THOÁNG GẶP GỠ, LẠI VẤN VƯƠNG MỘT ĐỜI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...a...hưm...hưm...ứm...đau...đừng... đừng...nhẹ...nhẹ thôi anh...ưm... "

" Ngoan nào, bảo bối, đây là lần đầu của em, khó tránh sẽ bị đau, chút nữa sẽ sướng thôi "

" Ứm...hưm...anh...haaa...lừa em...đau lắm...a... "

...

" Ưm...haaaa... sướng... sướng quá...ông xã...chồng em thật giỏi..."

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

" Này cậu, cô bé bị sao thế ? " - anh sốt sắn hỏi.

" Tôi cũng không biết, tôi vừa hỏi nhưng em ấy không dám trả lời, anh hỏi thử xem ! "

" Này bé ngoan, sao em lại khóc thế ? " - anh hỏi bé, nhìn đôi mắt màu nâu nhạt hiền hậu cùng gương mặt chân thành của anh, cô bé ấp úng nhưng cũng trả lời thành tiếng :

" Em...hức...không để ý, để...để...hức mẹ bị...lạc...huu...mất rồi...huuu"

" Vậy sao, là em để mẹ bị lạc sao ? " - anh tươi cười nói.

" Hức...dạ..."

" Vậy anh có thể tìm nhân viên giám sát khu này được không, bởi vì tôi không biết chỗ a ? " - cậu vừa nhờ anh vừa bày ra bộ dáng dụ thụ, làm anh bỗng chốc thẫn thờ, rồi vô thức gật đầu.

" Được, vậy em ở đây trông chừng em ấy, tôi đi tìm nhân viên " - nói rồi Phương Vũ chạy đi ngay.

...

15h30',

Hôm nay cậu cùng Cảnh Nghi - bạn thân của cậu - đến công viên giải trí chơi. Anh hôm nay cũng dắt em gái mình - Tịnh Y đến đây.

Cậu bị Cảnh Nghi cho chơi liên tiếp mấy trò mạo hiểm đáng sợ liền để lại cậu ta chơi một mình, còn cậu thì đi dạo xung quanh. Còn anh, không hề muốn đến chỗ nhàm chán dành cho trẻ con này, mà là vì em gái anh cứ nằng nặc muốn đi bằng được, thế nên anh phải đi cùng thôi, ai kêu anh quá thương yêu đứa em này chứ! Nhưng mấy trò ở đây thật sự chán chết, do đó anh quyết định để Tịnh Y tự chơi, còn anh thì một mình đi dạo, dù gì em anh cũng đã 17 tuổi, không cần lo lắng nhiều.

Cậu đang đi dạo, ngắm nhìn mấy khóm hoa đỏ nở rộ thì Đăng Đăng thấy một cô bé đang vừa đi vừa khóc thút thít, lại chẳng có ai để mắt đến, cậu lập tức chạy đến xem cô bé bị làm sao.

" Này bé ngoan, sao em lại khóc thế ? " - cậu hỏi cô bé, đúng lúc đó, nhưng thấy cậu là người lạ, cô nhóc e dè không dám trả lời. Lúc này anh cũng tình cờ đi ngang qua chỗ cậu.

" Này cậu, cô bé bị sao thế ? " - anh tiến đến hỏi.

" Tôi cũng không biết, tôi cũng vừa nhìn thấy em ấy thôi, tôi hỏi nhưng em ấy không dám trả lời, anh hỏi em ấy thử xem ! "

" Này bé ngoan, sao em lại khóc " - anh hỏi bé, nhìn gương mặt chân thành kia, cô bé ấp úng nhưng cũng trả lời thành tiếng

" Em...hức...không để ý, để...để...hức mẹ bị...lạc...huu...mất rồi...huuu"

" Vậy sao, là em để mẹ bị lạc sao ? " - anh mỉm cười hỏi.

" Hức...dạ..."

" Vậy phiền anh có thể tìm nhân viên giám sát khu này được không ? Bởi vì tôi không biết chỗ a. " - cậu vừa nhờ anh vừa bày ra bộ dáng dụ thụ, làm anh bỗng chốc thẫn thờ, rồi vô thức gật đầu.

" Được, vậy em ở đây trông chừng em ấy, tôi đi tìm nhân viên " - nói rồi Phương Vũ chạy đi ngay.

" Anh em mình ở đây đợi mẹ em nha, nhưng mà trước hết em cần phải nín khóc, nếu không, để mẹ em thấy thì bà sẽ lo lắng đấy " - nói rồi cậu bế cô bé ngồi lên dãy ghế gần đó.

Dỗ cô bé nín khóc rồi cậu mới suy nghĩ về người đàn ông khi nãy. Anh ta thật đẹp nhỉ, cao ráo, có khi hơn 1m80 đấy, da dẻ săn chắc, không trắng nõn như cậu cũng không quá nâu đen, nhìn thật sạch sẽ, gương mặt góc cạnh đầy đủ nhưng không thô cứng, chiếc mũi cao vút, hai hàng lông mày rậm, môi căng đỏ, mắt to, tròng mắt nâu nhạt, gương mặt ấy, nhìn ở góc độ nào, cũng thật tiêu chuẩn, đã vậy anh còn rất yêu trẻ con. Anh ấy có lẽ là mẫu người yêu lý tưởng của mọi cô gái và của những tiểu thụ như cậu. Khi nãy, nhìn thấy dáng vẻ ân cần ấy của anh, cậu đã say nắng người đàn ông này rồi...

Vừa ngồi nói chuyện với cô bé, vừa trông chờ anh, thấm thoát đã hơn 15 phút, cuối cùng anh cũng về đến rồi, theo sau anh còn có một người phụ nữ vẻ mặt thập phần lo lắng, có lẽ là mẹ của cô bé.

" Tiểu Nhi à, con đây rồi, làm mẹ lo chết mất " - bà mẹ vừa ôm cô bé, nước mắt vừa rơi.
" Mẹ, đừng khóc, anh đẹp trai này nói rồi, khóc nhiều sẽ là bé hư, mẹ đừng khóc nữa ! " - cô bé một tay ôm mẹ, một tay chỉ về phía cậu.

Cậu bỗng nhiên được gọi là anh đẹp trai, xấu hổ làm mặt hơi đỏ lên, hơi cúi đầu, cười gượng.

Biểu tình dễ thương ấy của cậu được anh nhìn thấy hết, anh lại vô thức mỉm cười vì sự đáng yêu của người nọ.

" Thế anh có đẹp trai bằng anh này không ? " - anh cố ý trêu cậu đỏ mặt thêm nữa, nên vừa nhìn cậu vừa nói.

" Có, anh không chỉ đẹp trai mà còn rất hiền a " - cô nhóc vô tư, vừa cười vừa nói.

" Được rồi, con mau nói cảm ơn mấy anh rồi chúng ta về thôi, tí về mẹ sẽ mách ba con tội ham chơi mà bị lạc nha " - bà mẹ nói với cô bé xong liền cúi người mỉm cười nói cảm ơn anh và cậu rất nhiều.

Còn cô bé sau khi nghe mẹ nói thế liền quay qua lễ phép :

" Em cảm ơn hai anh đẹp trai, nhưng mà các anh cứu em với, em sợ bị ba mắng lắm aaa "

Anh và cậu nghe vậy thì chỉ biết cười, nói vài câu phải phép với bà mẹ xong liền quay sang Tiểu Nhi :

" Không sao đâu nhaaa, cô bé ngoan mau về với mẹ và ba đi nào, có phải em rất ngoan không ? "

Cô nhóc không còn cách nào, phải theo mẹ ra về thôi.

Nhìn dáng người hai mẹ con họ khuất dần trong dòng người vội vã, cậu thì rất vui, còn lòng anh thoáng nổi lên chút buồn man mác - cũng lâu rồi anh chưa về nhà thăm mẹ.

" Nhìn anh hình như có chút không vui, có cần người chia sẻ không ? Tuy ta chưa quen biết nhau nhưng anh có thể nói với tôi, dù sao bây giờ tôi cũng không bận gì cả ! " - cậu nói với Phương Vũ bằng giọng dịu dàng và một nụ cười thân thiện.

" Cũng không có gì, nhưng em có thể cùng tôi đi dạo không ? " - anh nói với vẻ mặt trông mong. Với ai thì khác chứ với cậu, hình như Phương Vũ của chúng ta lọt lưới tình do Đăng Đăng giăng ra rồi.

" Được thôi, đi nào ! "

Vừa đi anh vừa ngắm nhìn người thiếu niên đi bên cạnh. Da cậu trắng thật nha, có khi còn trắng sáng nõn nà hơn cả Tịnh Y em gái anh, dáng người nhỏ nhắn, không đến 1m70 đâu, nhìn thật dễ thương, gương mặt đáng yêu, hai má căng như có thể búng ra sữa, mắt to, đen huyền, hai hàng mi mục dày, đen óng, lông mi còn dài và cong vút nữa. Cậu quả thật là tiểu yêu nghiệt mà !

" Em...tên là gì vậy ? "

" Ưm...tôi họ Phạm, tên Đăng Đăng. Vậy còn anh, anh tên là gì ? "

" Tôi họ Trần, tên Phương Vũ "

" Vậy sao, tên thật đẹp a~ "

" Tên em cũng rất đẹp ! " - anh lại đỏ mặt nữa rồi.

...

Dạo chơi một buổi, anh và cậu kể nhiều chuyện về bản thân mình. Cuối cùng em gái anh vui chơi đủ rồi liền muốn về, cùng lúc đó Cảnh Nghi cũng gọi đến bảo trễ rồi mau chuẩn bị về nhà thôi. Anh và cậu tạm biệt nhau, không biết là, hơn một năm sau hai người mới được gặp lại.

" Tạm biệt anh, sau này tôi vẫn muốn sẽ được gặp lại anh ! " - cậu mỉm cười tạm biệt.

" Chào em, về cẩn thận, tôi nhất định sẽ gặp lại em ! " - anh lưu luyến mỹ nhân, không muốn ra về chút chút nào cả.

...

Mấy ngày nay anh không biết cậu ở đâu, bức bối chết được, hôm đấy không chịu xin bất cứ thông tin liên lạc nào của người ta hết, thật ngốc mà.

" Nhớ em ấy chết mất, trời ơi ! "

...

Hơn một năm nay, anh và cậu chưa lần nào được gặp lại nhau...

***

Hoàn chương I

Cảm ơn các cậu đã đọc ♥️♥️♥️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro