Chương 1: Nhà ga đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rời khỏi chuyến tàu Oimachi ở ga Jiyugaoka, mẹ kéo tay Totto-chan đi qua cửa soát vé. Totto-chan, vì chẳng mấy khi có dịp được đi tàu điện nên thấy tiếc lắm nếu phải trả lại tấm vé cô bé đã giữ cẩn thận suốt từ nãy.
   "Cháu không được giữ cái vé này ạ?" Totto-chan hỏi bác soát vé.
   "Không được." Bác soát vé trả lời, giật tấm vé từ tay Totto-chan.
   Totto-chan chỉ vào đống vé tàu chất đầy trong cái hộp để cạnh cửa soát vé, hỏi:
   "Tất cả chỗ này là của bác đấy à?"
   Bác soát vé vừa giật lại vé tàu từ tay những người đi qua cửa vừa trả lời:
   "Không phải của bác, của nhà ga."
   "Ồ..."
   Totto-chan nhòm vào bên trong hộp, tiếc rẻ nói:
   "Lớn lên cháu sẽ làm người bán vé tàu."
   Bác soát vé lúc này mới liếc sang nhìn Totto-chan, bảo:
   "Con trai bác cũng bảo muốn làm việc ở nhà ga, cháu có thể làm cùng nó đấy."
   Totto-chan hơi lùi lại, nhìn bác soát vé. Bác có thân hình đẫy đà, đeo kính, nhìn kỹ trông bác cũng hiền hiền.
   "Ừm..."
   Totto-chan chống nạnh, quan sát bác và nói:
   "Làm cùng con trai bác cũng được thôi, cháu sẽ suy nghĩ. Giờ cháu đang bận vì phải đến trường mới."
   Nói xong, Totto-chan chạy về phía mẹ đang đứng đợi.
   "Con sẽ làm người bán vé tàu!" Totto-chan hét lên.
   Mẹ chẳng hề ngạc nhiên chút nào:
   "Thế còn chuyện con bảo sẽ làm điệp viên thì sao?"
   Totto-chan vừa tung tăng nắm tay mẹ, vừa ngẫm nghĩ. Phải rồi. Hôm qua mình còn quyết tâm phải trở thành điệp viên lắm cơ mà. Nhưng làm người giữ cái hộp đầy vé tàu như vừa rồi cũng hay đấy chứ.
   "Con biết rồi!!" Totto-chan vừa nảy ra một ý, liền nhìn mẹ và hét to:
   "Thế vừa làm điệp viên vừa làm người bán vé tàu thì sao hả mẹ?"
   Mẹ không trả lời. Thật ra là mẹ đang lo. Ngôi trường mà hai mẹ con sắp đến đây, nhỡ mà họ không nhận Totto-chan thì... Gương mặt xinh đẹp bên dưới chiếc mũ nỉ có gắn bông hoa nhỏ xíu của mẹ trở nên đăm chiêu. Mẹ nhìn Totto-chan đang tung tăng, vừa đi vừa nói luôn mồm. Totto-chan không biết nỗi lo lắng của mẹ nên cười rất vui khi thấy mẹ quay sang nhìn mình.
   "Mẹ ơi, thôi, con không làm hai cái đó nữa đâu, con sẽ làm người hát rong trên phố(1)."
   (1): Nguyên gốc tiếng Nhật là "chin-don-ya", chỉ những người chơi các nhạc cụ, trong đó có một loại trống gọi là "chin-don", đi khắp đường phố với mục đích quảng cáo cho một sản phẩm mới nào đó chứ không phải để xin tiền.
   Mẹ nói giọng hơi thất vọng:
   "Nào, muộn rồi. Thầy hiệu trưởng đang đợi đấy. Con đừng nói nữa, nhìn đằng trước rồi đi đi."
   Cánh cổng trường nhỏ xinh từ từ hiện ra trước mắt hai mẹ con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro