Chương 2: Totto-chan bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi bước qua cánh cổng ngôi trường mới, hãy nói về lý do tại sao mẹ lại lo lắng, đấy là vì, mặc dù Totto-chan mới học lớp Một thôi nhưng đã bị đuổi học rồi. Vâng, mới chỉ lớp Một thôi đấy!!
   Chuyện xảy ra tuần trước. Mẹ bị cô giáo chủ nhiệm của Totto-chan gọi đến trường và nói thẳng thế này:
   "Con gái chị làm loạn cả lớp lên. Xin chị hãy đưa cháu sang một trường khác!!"
   Một cô giáo còn trẻ, rất xinh, vừa thở dài vừa nhắc đi nhắc lại: "Thực sự là phiền phức lắm!!"
   Mẹ sững người. Rốt cuộc là chuyện gì... làm loạn cả lớp lên, chuyện gì kia chứ, con bé đã làm gì...
   Cô giáo chớp chớp hàng mi cong, lấy ngón tay vân vê lọn tóc uốn cụp và bắt đầu giải thích:
   "Đầu tiên là trong giờ học, cháu cứ đóng mở nắp bàn đến cả trăm lần. Khi tôi bảo 'Không được đóng mở nắp bàn nếu không có lý do,' ấy thế là cháu nhà chị cho tất cả các thứ vào ngăn bàn, từ vở viết, hộp bút cho đến sách giáo khoa, xong xuôi đâu vào đấy thì lại mở nắp lên, lấy từng thứ ra một. Chẳng hạn, khi tôi bảo lớp tập viết, cháu nhà chị sẽ mở nắp bàn lên, lấy vở ra, rồi ngay lập tức đóng sầm nắp bàn lại. Sau đấy, gần như ngay tức thì, lại mở nắp lên, thò đầu vào, lấy bút chì trong hộp bút ra để viết chữ 'A', rồi nhanh chóng đậy nắp lại, ngồi viết chữ. Nhưng mà nhé, nếu viết không đẹp hoặc viết sai nhé, cháu lại mở nắp lên, thò đầu vào, lấy cục tẩy, đóng nắp lại, tẩy xong, mở nắp lên, cất tẩy đi, đóng nắp lại. Tôi nhìn cháu, cứ tưởng cháu sắp sửa lại mở nắp lên, nhưng không, cháu viết chữ 'A' đã, viết xong lại cất từng thứ đi một. Đầu tiên là bút chì, đóng lại, mở ra, cất vở... cứ như thế. Đến khi viết chữ 'T', lại bắt đầu, nào vở, bút chì, tẩy... Mỗi lần như thế, nắp bàn lại đóng vào mở ra, quay cuồn trước mặt tôi. Tôi cứ chóng hết cả mặt. Nhưng tôi không thể bảo cháu thôi đi được vì mỗi lần đều có lý do hết."
   Hàng mi cô giáo chớp chớp như thể cô đang mường tượng lại cảnh đó.
   Ngồi nghe từ nãy, mẹ đã hơi hiểu tại sao Totto-chan lại đóng mở nắp bàn ở trường. Mẹ nhớ hôm đầu tiên đi học về, Totto-chan vô cùng phấn khởi thông báo với mẹ thế này:
   "Mẹ ơi, ở trường hay cực. Ngăn kéo nhà mình thì kéo ra thế này này, nhưng ngăn kéo ở trường lại có nắp nâng lên cơ. Giống như nắp thùng rác ấy, nhưng trơn hơn nhiều, có thể cất được bao nhiêu là thứ, hay lắm."
   Trước mắt mẹ như hiện ra cảnh Totto-chan đang thích thú đóng mở chiếc bàn lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Việc này chẳng có gì là xấu, với lại, sau này khi đã quen dần, chắc con bé sẽ thôi không đóng mở nữa. Mẹ nghĩ trong đầu như thế nhưng lại nói với cô giáo:
   "Vâng, tôi sẽ nhắc nhở cháu."
   Nhưng lúc này giọng cô giáo đã hơi cao so với lúc trước, cô nói:
   "Nếu chỉ có vậy thôi thì cũng không sao!"
   Mẹ cảm thấy người mình hơi co lại. Cô giáo kẽ rướn người về phía trước.
   "Tôi cứ tưởng cháu thôi không gây ồn bằng trò đóng mở bàn nữa, nhưng lần này, cháu lại đứng lên trong giờ học. Đứng suốt luôn!"
   Mẹ, lại sững người, hỏi tiếp:
   "Đứng... ở đâu cơ ạ?"
   Cô giáo hơi bực dọc:
   "Ở chỗ cửa sổ!"
   Mẹ không hiểu ngọn nguồn nên đành phải đặt câu hỏi:
   "Cháu làm gì ở chỗ cửa sổ cơ ạ?"
   Cô giáo gần như muốn hét lên:
   "Để gọi gánh hát bên ngoài!"

   Tóm tắt lại lời cô giáo thì chuyện là thế này.
   Vào tiết học thứ nhất, sau khi làm ầm ĩ một hồi bằng việc đóng mở nắp bàn, Totto-chan rời khỏi chỗ ngồi, ra đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô giáo nghĩ nếu Totto-chan giữ yên lặng thì đứng đó cũng chẳng sao, nhưng đột nhiên, Totto-chan cất tiếng gọi í ới ra bên ngoài: "Cô chú hát rong ơi!" Thật may cho Totto-chan và không may cho cô giáo là cửa sổ lớp học lại nằm ở ngay tầng một, sát với con đường bên ngoài. Ranh giới ngăn cách chỉ là cái hàng rào thấp lè tè, thế nên Totto-chan có thể dễ dàng trò chuyện với nhưng người đi bộ ngoài đường. Những người hát rong đang đi ngang qua, nghe tiếng gọi liền đến bên cạnh lớp học. Thấy thế, Totto-chan vui lắm, gọi hết cá bạn trong lớp ra: "Họ đến rồi này!" Các bạn đang ngồi học bài, nghe Totto-chan gọi liền đổ xô ra phía cửa sổ, đồng thanh hét lên: "Cô chú hát rong!"
   "Cô chú chơi thử một bài được không?" Totto-chan đề nghị.
   Gánh hát rong bình thường sẽ giảm âm lượng khi đi ngang qua trường học, nhưng lúc này, vì được yêu cầu nên bắt đầu chơi rất hăng. Nào kèn, nào chiêng, nào trống, nào đàn shamisen(1). Lúc đấy cô giáo làm gì ư, cô giáo chỉ còn biết đứng ngớ người trên bục giảng, đợi cho tới khi gánh hát chơi hết bài. Chỉ phải chịu một bài này thôi. Cô đã tự an ủi mình như thế.
(1): Một loại đàn truyền thống của Nhật, có 3 dây. Dưới đây là hình ảnh đàn shamisen:

   Sau khi chơi hết một bài, gánh hát rời đi, cả lớp ai nấy quay về chỗ ngồi của mình. Nhưng ngạc nhiên chưa, Totto-chan vẫn không chịu rời cửa sổ.
   Cô giáo hỏi:
   "Sao em vẫn đứng đấy?"
   Totto-chan trịnh trọng trả lời:
   "Em phải chờ khi có gánh hát khác tới. Với lại, nhỡ gánh hát ban nãy quay lại thì sao?"

   "Chị đã hiểu vì sao tôi không thể dạy học được chưa?"
   Cô giáo trở nên xúc động. Mẹ bắt đầu hiểu ra. Ra là vậy, thế này thì đúng là phiền cho cô giáo quá. Sau đó, cô giáo lại cao giọng, tiếp tục kể:
   "Ngoài ra..."
   Mẹ ngạc nhiên lắm nhưng vẫn phải muối mặt hỏi cô giáo:
   "Vẫn còn chuyện gì nữa sao..."
   Cô giáo nói luôn:
   "Vẫn còn ư. Nếu mà đếm được thì tôi đã chẳng đề nghị chị chuyển cháu đi thế này!"
   Cô giáo đã thở từ từ hơn, nhìn thẳng vào mẹ, nói:
   "Chuyện xảy ra hôm qua, cháu lại ra đứng bên cửa sổ như mọi khi, cứ nghĩ cháu đang đợi gánh hát nên tôi vãn giảng bài, nhưng đột nhiên, cháu hét ầm lên: 'Đang làm gì đấy?' Cháu đang hỏi ai gì đó. Hỏi ai thì từ chỗ tôi đứng không nhìn thấy được, tôi đang tự hỏi là ai thì cháu hét tiếp: 'Này, đang làm gì đấy?' Nhưng lần này không phải cháu hỏi vọng ra đường mà là ngước lên trên hỏi. Tôi tò mò, lắng tai nghe xem có tiếng trả lời không thì không thấy gì. Tuy vậy, cháu nhà chị vẫn tiếp tục hét: 'Này, đang làm gì đấy?', sợ ảnh hưởng đến giờ học nên tôi đành đi ra chỗ cửa sổ để xem con gái chị bắt chuyện với ai. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn lên trên thì, trời ơi, một con chim nhạn đang làm tổ dưới mái hiên lớp học. Con gái chị đang hỏi chuyện con chim nhạn đó. Không phải là tôi không hiểu tâm tư của bọn trẻ, tôi không dám nói chuyện hỏi con chim nhạn 'đang làm gì đấy' là ngốc. Nhưng thiết nghĩ, đang trong giờ học thì không cần phải hỏi con chim nhạn như vậy."
   Sau đấy, mẹ chưa kịp mở miệng để xin lỗi thì cô giáo đã vội vàng nói tiếp:
   "Rồi cả chuyện này nữa. Trong giờ học vẽ đầu tiên, tôi yêu cầu các em vẽ cờ tổ quốc, trong khi các em khác đều ngoan ngoãn vẽ lá cờ có hình tròn đỏ của nước Nhật thì con gái chị lại vẽ cờ hải quân, như kiểu minh họa trên báo Asahi ấy. Thôi thì vẽ như vậy cũng được, nhưng đột nhiên, cháu bắt đầu vẽ các tua rua xung quanh lá cờ. Vâng, tua rua, thứ hay có ở cờ của đoàn thanh niên ấy. Chính cái thứ tua rua đó đấy. Tôi lại nghĩ, thôi, chắ tại cháu trông thấy kiểu cờ đó ở đâu rồi. Nhưng tôi vừa mới rời mắt khỏi cháu thôi thì đã thấy cháu vẽ nhưng cái tua rua màu vàng đó ra tận cả bàn học. Một tờ giấy chỉ đủ cho một lá cờ nên không có chỗ để vẽ tua rua. Ấy thế là, cháu ra sức vẽ tua rua bằng bút màu vàng. Các đường tua rua vượt ra khỏi trang giấy, tôi nhấc tờ giấy lên thì chao ôi, trên bàn đã đầy những vệt vàng, tôi lau mãi, cọ mãi mà không tài nào sạch được. Nhưng dù gì thì cung phải nói, thật may là chỉ bị ở ba góc thôi."
   Mẹ đã co rúm người lại, vội hỏi:
   "Ba góc nghĩa là sao ạ..."
   Cô giáo dù có vẻ thấm mệt , vẫn ân cần trả lời:
   "Vì bên trái còn phải vẽ cán cờ nữa nên chỉ có tua rua ở ba góc thôi!"
   May quá. Mẹ nghĩ.
   "À, vậy là chỉ có ba góc..." Mẹ nói.
   Cô giáo lập tức tiếp tục, với một giọng rất chậm rãi, ngắt từng từ một.
   "Nhưng, thay vào đó, cán cờ, vẫn, vượt ra, khỏi, tờ giấy, và, nằm lại, trên bàn!!"
   Sau đó cô giáo đứng lên, lạnh lùng như thể bắn phát súng quyết định:
   "Nhưng, không chỉ riêng tôi đâu. Cô giáo dạy lớp Một bên cạnh cũng bị phiền nữa..."
   Mẹ không thể không đưa ra quyết định. Thế này thì đúng là ảnh hưởng đến những học sinh khác quá. Có lẽ nên tìm một trường khác và chuyển Totto-chan sang đó thôi. Một trường hiểu được tính cách của con bé và dạy cho nó biết cách hòa hợp cùng mọi người...

   Sau đấy, mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi và tìm được một trường khác cho Totto-chan, chính là ngôi trường hai mẹ con chuẩn bị bước vào đây.
   Mẹ chưa nói cho Totto-chan biết chuyện bị đuổi học. Có nói thì Totto-chan cũng không hiểu đâu, Totto-chan sẽ hỏi tại sao lại không được làm thế, thêm nữa, mẹ cũng không muốn Totto-chan mặc cảm vì chuyện này. Mẹ sẽ nói khi nào Totto-chan lớn. Mẹ chỉ bảo Totto-chan thế này:
   "Con có muốn đến trường mới không? Trường này hay lắm."
   Totto-chan suy nghĩ một lát rồi trả lời:
   "Vâng, cũng được, nhưng..."
   Không biết con bé lại nghĩ gì đây. Hay nó phát hiện việc bị đuổi học rồi...
   Nhưng Totto-chan sà ngay vào lòng mẹ, nói:
   "Mẹ ơi, những người hát rong cũng sẽ đến trường mới mẹ nhỉ."

   Totto-chan và mẹ đã đến trường mới như thế đó.

______________________________________
vì hiện tại được nghỉ dịch do Covid19 thì mình sẽ có nhiều thời gian rảnh để viết truyện hơn😀😀 các bạn đọc nhớ bình chọn cho mình nhé❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro