Chương 12: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau giờ ăn trưa, Totto-chan nô đùa ngoài sân cùng các bạn xong, quay về toa xe lớp học thì nghe thấy cô giáo hỏi:
   "Hôm nay lớp mình học rất tốt, vậy buổi chiều lớp mình muốn làm gì?"
   Sao? Mình muốn làm gì à... Totto-chan chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì cả lớp đã đồng thanh nhất trí:
   "Đi dạo ạ!"
   Cô giáo nói: "Vậy chúng ta đi thôi," rồi đứng dậy, cả lớp chạy ra mở cửa toa xe, đi giày và túa ra ngoài, Totto-chan đã từng đi dạo với bố và con Rocky rồi nhưng không biết là ở trường cũng có đi dạo nên ngạc nhiên lắm. Nhưng mà, Totto-chan thích đi dạo lắm nên Totto-chan cũng chạy ra cửa, xỏ giày vào chân.
   Mãi sau này Totto-chan mới biết, vào tiết học đầu tiên, cô giáo viết lên bảng bài tập của cả ngày hôm đó, nếu cả lớp cố gắng làm xong trong buổi sáng thì buổi chiều sẽ được đi dạo. Từ lớp Một đến lớp Sáu(1) đều như vậy.

   (1): Ở Nhật, tiểu học là từ lớp Một đến lớp Sáu.

   Ra khỏi cổng trường, chín bạn nhỏ trong lớp cùng với cô giáo đi ở giữa, bắt đầu đi men theo con sông nhỏ. Dọc hai bên bờ sông là những cây hoa anh đào cao lớn đã trổ hoa rực rỡ từ mấy hôm trước. Xa xa là cánh đồng hoa cải. Khu Jiyugaoka này mới đây thôi hầu hết vẫn còn là ruộng, thế mà giờ sông đã bị lấp, thay vào đó là những cửa hàng và khu tập thể nằm san sát nhau.
   "Chúng mình sẽ đi bộ đến Kuhon-butsu."
   Bạn gái mặc váy chui đầu có hình con thỏ nói. Bạn tên là Sakko-chan.
   Sakko-chan kể cho Totto-chan: "Cạnh cái hồ ở Kuhon-butsu ý, lần trước tớ trông thấy có rắn đấy", "Cái giếng cổ trong chùa ở Kuhon-butsu, người ta bảo có một ông sao băng bị rơi, đang nằm dưới đấy."
   Cả lớp vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Bầu trời trong xanh với đàn bướm bay lượn rập rờn.
   Đi được chừng mười phút, cô giáo dừng lại. Cô chỉ vào bông hoa cải màu vàng, hỏi:
   "Đây là hoa cải này. Các em có biết sao hoa lại nở không?"
   Rồi cô kể cho cả lớp chuyện về nhị hoa và nhụy hoa. Cả lớp quỳ xuống vệ đường, quan sát bông hoa. Cô giáo bảo bướm cũng giúp hoa nở. Quả thật, lũ bướm trông có vẻ như đang bận rộn giúp cho hoa nở.
   Sau đó, cô giáo lại đi tiếp, cả lớp đứng dậy, thôi không quan sát hoa nữa. Có bạn nào đó lên tiếng:
   "Nhị này khác với trò nhị ma đầu nhỉ?"(2)

   (2): "Nhị hoa" tiếng Nhật gọi là "oshibe". Trò "nhị ma đầu" tiếng Nhật gọi là "akanbe" là một trò làm mặt dọa ma giống như trò dọa ngáo ộp của Việt Nam. Ở đây, tác giả muốn nói khái niệm "nhị hoa" còn khá mới với các bạn học sinh nên có bạn đang thắc mắc.

   Hình như là khác thật. Totto-chan thầm nghĩ nhưng cũng không chắc lắm. Tuy vậy, giống như các bạn, Totto-chan đã hiểu nhị hoa và nhụy hoa rất quan trọng.
   Đi tiếp khoảng mười phút nữa, Totto-chan thấy một cánh rừng nhỏ rậm rạp, đó là ngôi chùa ở Kuhon-butsu.
   Vào đến sân chùa, các bạn túa đi xem những thứ mình thích. Sakko-chan hỏi Totto-chan:" Cậu có đi xem giếng sao băng không?" Đương nhiên là Totto-chan đồng ý nên chạy theo Sakko-chan. Gọi là giếng nhưng cái đó trông như một tảng đá, cao khoảng đến ngực Totto-chan và Sakko-chan, bên trên có nắp đậy bằng gỗ. Hai bạn cạy nắp giếng lên, ngó xuống dưới, bên trong giếng tối om, nhìn một lúc chỉ thấy có mỗi thành giếng bằng bê tông hay đá gì đó, chẳng thấy ông sao sáng lấp lánh mà Totto-chan tưởng tượng đâu. Thò đầu xuống nhìn một lúc, Totto-chan ngẩng lên hỏi:
   "Cậu đã nhìn thấy ông sao bao giờ chưa?"
   Sakko-chan lắc đầu:
   "Chưa bao giờ."
   Totto-chan ngẫm nghĩ không biết tại sao ông sao lại không sáng, sau đó nói:
   "Hay là ông sao đang ngủ?"
   Sakko-chan mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại mở to hơn nữa:
   "Ông sak cũng ngủ hả?"
   Totto-chan không chắc lắm nên nói thật nhanh:
   "Ban ngày ông sao đi ngủ. Buổi tối ông sao sẽ thức dậy chiếu sáng. Tớ nghĩ thế."
   Sau đấy, Totto-chan cùng các bạn cười lăn ra khi trông thấy bụng của ông Hộ Pháp, nhòm vào xem tượng Phật (trông hơi sợ) đặt trong gian phòng nửa tối nửa sáng, ướm thử chân mình lên vết chân to tướng của con Thiên Cẩu(3) lưu lại trên hòn đá, vẫy chào những người đang bơi thuyền, nhặt những hòn đá cuội đen nhánh quanh các ngôi mộ để ném nhau. Tất cả đều vui chơi thỏa thuê, nhất là Totto-chan, lần đầu tiên được đi nên khoái chí lắm, cứ mỗi lần phát hiện ra cái gì là lại hét lên sung sướng.

(3): Một loại yêu quái có mũi đỏ, dài.

   Trời dần dần tắt nắng. Cô giáo nói: "Chúng ta về thôi," cả lớp lại xếp hàng đi dọc con đường một bên là hàng cây anh đào, một bên là ruộng hoa cải đi về trường.
   Với các bạn học sinh, cuộc đi dạo này là khoảng thời gian được vui chơi thỏa thích, nhưng các bạn không biết, thực chất đây là một giờ học bổ ích về khoa học, lịch sử và sinh vật. Totto-chan đã thân được với tất cả các bạn trong lớp, cảm tưởng như quen biết các bạn từ lâu lắm rồi. Vì thế mà trên đường về, Totto-chan hét thật to:
   "Mai chúng mình lại đi dạo tiếp nhé!"
   Các bạn nhảy cẫng lên, bảo:
   "Ừ, mai lại đi tiếp nhé!"
   Lũ bướm có vẻ như vẫn còn bận rộn lắm, đâu đó văng vẳng tiếng chim hót.
   Lòng Totto-chan phơi phới niềm vui.

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro