Chương 13: Bài hát của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mỗi ngày của Totto-chan ở trường Tomoe đều tràn ngập những điều ngạc nhiên mới.
   Totto-chan vẫn không thể đợi được đến khi trời sáng, chỉ muốn đến trường thật nhanh. Đi học về là líu lo kể chuyện cho Rocky và bố mẹ nghe nào là "hôm nay ở trường làm những gì, vui thế nào", "con ngạc nhiên kinh khủng", đến nỗi mẹ phải bảo: "Thôi, ngừng kể chuyện đã, ăn cái gì đi nào" mà Totto-chan vẫn không chịu ngừng. Giờ Totto-chan chẳng còn lạ với trường mới nữa, thế mà ngày nào cũng có hàng đống chuyện để kể.
   Thật vui vì Totto-chan lại có nhiều chuyện đến thế. Mẹ hạnh phúc nghĩ.

   Một hôm, khi đang ngồi trên xe điện tới trường, bỗng nhiên Totto-chan nảy ra một ý:
   "Không biết trường Tomoe có bài hát không nhỉ?"
   Nghĩ thế, Totto-chan càng muốn đến trường thật nhanh, còn tận hai ga nữa mới đến nhưng Totto-chan đã ra phía cửa toa xe, đứng đợi trong tư thế sẵn sàng nhảy xuống khi xe điện tới ga Jiyugaoka. Khi còn cách một ga nữa, cửa toa xe mở, có một cô toan bước lên thì trông thấy một bé gái đứng chắn ở cửa trong tư thế xuất phát, cứ tưởng cô bé sẽ xuống, nhưng không, cô bé vẫn đứng im, không nhúc nhích. Em bé này bị làm sao ấy nhỉ?, cô thầm nghĩ và bước lên.
   Tư thế ấy đã giúp Totto-chan lao ngay ra ngoài khi xe điện vừa đến ga. Trong lúc chú soát vé rất điệu đà đặt một chân xuống thềm sân ga khi xe điện còn chưa dừng hẳn và nói: "Mời quý khách xuống ga Jiyugaoka..." thì bóng Totto-chan đã khuất sau cửa soát vé.
   Đến trường, vừa bước vào toa xe lớp học, Totto-chan vội đến hỏi ngay cậu bạn Yamanouchi Taiji đá đến trước đó:
   "Này, Tai-chan ơi, trường mình có bài hát không?"
   Tai-chan, một bạn rất yêu thích môn vật lý, trả lời với giọng đăm chiêu:
   "Chắc gì đã có nhỉ?"
   "Chà!" Totto-chan cũng ra vẻ hơi đăm chiêu một chút.
   Sau đó Totto-chan bảo: "Mình nghĩ trường mình phải có chứ. Ở trường cũ của mình có bài hay lắm nhé," và bắt đầu hát thật to:
   "Hồ Senzoku không sâu, nhưng hiểu rõ tấm lòng người cao cả."
   Đây chính là bài hát của trường cũ. Tuy chỉ học ở trường cũ một tẹo và lời bài hát thực sự rất khó với học sinh lớp Một nhưng Totto-chan vẫn nhớ như in.
   (Nhưng mà chỉ nhớ được mỗi một câu đó thôi).
   Nghe xong, Tai-chan tỏ vẻ cũng hơi thán phục, khẽ gật đầu hai cái và nói:
   "Ồ!"
   Vừa lúc đó, các bạn khác cũng bước vào lớp, tất cả đều trầm trồ và tò mò trước những câu hát khó hiểu của Totto-chan.
   "Chà!" Các bạn kêu lên.
   Totto-chan nói:
   "Này, hay mình xin thầy hiệu trưởng sáng tác bài hát của trường đi!"
   Các bạn cũng định thế nên đồng thanh luôn:
   "Phải đấy, phải đấy!"
   Rồi tất cả kéo nhau đến phòng thầy hiệu trưởng.
   Thầy hiệu trưởng nghe bài hát của Totto-chan và mong muốn của các bạn xong liền bảo:
   "Được rồi, từ giờ đến sáng mai sẽ có bài hát."
   Các bạn bảo: "Thầy hứa đấy nhé!" rồi lại lục tục kéo nhau về lớp học.
   Đến sáng hôm sau. Tất cả các lớp đều nhận được lời nhắn của thầy hiệu trưởng: "Các em hãy tập trung ở sân trường." Totto-chan và các bạn đều vô cùng hồi hộp đến chỗ tập trung. Thầy hiệu trưởng khiêng một cái bảng đen ra giữa sân trường và nói:
   "Các em, đây là bài hát về trường Tomoe của chúng ta."
   Thầy kẻ năm dòng kẻ lên bảng đen và điền các nốt nhạc vào đó.

   Sau đó thầy dang tay thật rộng, giống như nhạc trưởng vậy.                                 
   "Chúng ta cùng hát nào!" Thầy nói và bắt nhịp.
   Tất cả năm mươi bạn học sinh trong trường đồng thanh hát cùng với thầy.
   "Tomoe, Tomoe, To-mo-e!"
   "... Chỉ có thế thôi ạ?" Totto-chan hỏi sau một lúc chờ đợi.
   Thầy hiệu trưởng trả lời với vẻ tự hào:
   "Ừ, chỉ có thế thôi."
   Totto-chan thất vọng nói với thầy:
   "Phải khó hơn cơ thầy ơi. Giống như hồ Senzoku không sâu ý."
   Thầy hiệu trưởng đỏ bừng mặt, cười bảo:
   "Em không thích bài này à? Thầy nghĩ bài này hay mà."
   Cuối cùng các bạn khác cũng lên tiếng phản đối:
   "Dễ thế thì bọn em không cần đâu."
   Thầy hiệu trưởng tuy hơi thất vọng nhưng không hề tỏ ra bực tức, thầy xóa hết những gì viết trên bảng đi. Totto-chan nghĩ: Thật không phải với thầy, nhưng biết làm thế nào được, mình muốn một bài hát vĩ đại hơn cơ.
   Thực ra là chẳng có bài hát nào diễn tả được tình yêu của thầy hiệu trưởng dành cho ngôi trường và các bạn học sinh đơn giản như thế, nhưng các bạn vẫn chưa thể hiểu được điều đó. Sau đó, các bạn cũng quên luôn chuyện về bài hát, và hình như thầy hiệu trưởng cũng thấy là chẳng cần thiết hay sao mà cùng với việc bài hát trên bảng bị xóa đi thì trường Tomoe sau đó cũng không có bài hát nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro