Chương 14: Trả hết về chỗ cũ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, Totto-chan đã thực thi một nhiệm vụ vô cùng lớn lao. Nguyên do là Totto-chan đánh rơi chiếc ví- đồ vật quan trọng nhất của Totto-chan - xuống bồn cầu. Trong ví tuy chẳng xu nào, nhưng đến mức Totto-chan phải mang theo cả lúc đi vệ sinh thì cũng đủ biết là nó quan trọng thế nào rồi. Cái ví làm bằng vải kẻ ca rô đỏ pha màu vàng và xanh lá cây, hình vuông với bốn góc tròn, nắp gập hình tam giác, chỗ móc khóa có gắn cái khuy hình con chó Scotland màu bạc, trông rất điệu.
   Bình thường, sau khi đi vệ sinh xong, Totto-chan hay nhòm xuống dưới, ấy là một thói quen lạ đời có từ hồi nhỏ. Thế nên từ trước khi vào lớp Một, Totto-chan đã đánh rơi không biết bao nhiêu là mũ xuống bồn cầu, trong đó có cả một chiếc mũ nan và một chiếc có viền đăng ten màu trắng. Bây giờ bồn cầu có bình xả nước chứ bồn cầu ngày xưa phải múc nước giội, bên dưới là bể phốt nên nếu mũ có rơi xuống thì cứ nổi lềnh phềnh ở dưới đó. Do vậy, lúc nào mẹ cũng dặn Totto-chan rằng: "Đi xong thì không được nhìn xuống dưới!"
   Ấy thế mà hôm nay, khi giờ học chưa bắt đầu, Totto-chan đi vệ sinh và lại lỡ nhìn xuống dưới. Ngay lập tức, có lẽ do cầm không chắc nên cái ví vô cùng quan trọng của Totto-chan đã rơi "tõm" xuống bên dưới. Lúc Totto-chan hét lên thất thanh: "A...a...!!" thì cũng là lúc chẳng thấy cái ví dưới hố nước đen ngòm đâu nữa.
   Làm gì ư, thay vì khóc hoặc chịu để mất cái ví thì lập tức, Totto-chan chạy đến chỗ để đồ của bác quản trường (bây giờ gọi là bác bảo vệ), vác cái gáo cán dài dùng để múc nước lại chỗ bồn cầu. Vì Totto-chan còn nhỏ nên cán chiếc gáo dài gấp đôi người Totto-chan, nhưng Totto-chan chẳng buồn bận tâm. Totto-chan đi ra sau vườn tìm nắp bể phốt. Totto-chan nghĩ chắc nó sẽ ở cạnh tường ngoài nhà vệ sinh nhưng không thấy, phải một lúc sau Totto-chan mới phát hiện ra, cách tường chừng một mét có một nắp bê tông hình tròn trên mặt đất, Totto-chan đoán chừng đấy có vẻ là nắp bể phốt. Hì hục một hồi rồi cũng xoay được cái nắp, khi mở hẳn thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bể phốt. Totto-chan thò đầu vào và kêu lên:
   "Làm gì mà rộng như cái hồ ở Kuhon-butsu thế này!"
   Sau đó, nhiệm vụ lớn lao của Totto-chan bắt đầu. Totto-chan thọc cái gáo xuống dưới và bắt đầu múc. Ban đầu, Totto-chan múc ở phía chiếc ví bị rơi, nhưng bên dưới vừa sâu, vừa tối, vả lại bên trên tuy là ba nhà vệ sinh riêng biệt nhưng bên dưới chỉ có một bể chung nên cái bể phốt khá là to. Nếu cúi xuống sâu quá thì rất dễ bị ngã nên Totto-chan quyết định sẽ múc hết những gì có thể và chất những thứ múc được lên xung quanh miệng hố. Thất nhiên, mỗi lần múc lên, Totto-chan lại kiểm tra xem cái ví có lẫn bên trong không. Cứ nghĩ sắp thấy rồi thì khi múc lên lại chẳng thấy đâu, như thể là cái ví trốn tiệt đi đâu đó vậy. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, "Làm thế nào bây giờ?", Totto-chan băn khoăn nhưng rồi lại nghĩ: "Mình mất công thế này rồi cơ mà," và quyết định tiếp tục công việc. Totto-chan gắng sức múc hơn nữa.
   Khi Totto-chan múc được một đống to đùng thì thầy hiệu trưởng đi ngang qua lối nhà vệ sinh. Thầy nhìn Totto-chan làm và hỏi:
   "Em đang làm gì đấy?"
   Totto-chan không muốn dừng tay vì tiếc thời gian nên trả lời trong khi tay vẫn liên tục múc:
   "Em bị đánh rơi cái ví."
   "Thế à?"
   Hỏi xong, thầy hiệu trưởng lại chắp hai tay sau lưng, bỏ đi đâu mất, điệu bộ hệt như đang đi dạo.
   Totto-chan tiếp tục múc thêm một lúc nữa. Chiếc ví vẫn không thấy đâu. Đống phân dần dần to hơn.
   Thầy hiệu trưởng lại đi ngang qua, thầy hỏi:
   "Có thấy không?"
   Totto-chan, lúc này mặt đỏ tía tai, mồ hôi đầm đìa, ngồi lọt thỏm giữa đống phân trả lời: "Không ạ." Thầy hiệu trưởng ghé mặt sát lại gần mặt Totto-chan, nói với giọng thân tình: "Làm xong thì trả hết lại về chỗ cũ nhé," sau đó lại bỏ đi đâu như lúc trước.
   "Vâng ạ," Totto-chan dõng dạc trả lời rồi lại tiếp tục, nhưng Totto-chan chợt nhìn đống phân và nghĩ: "Làm xong mình sẽ trả hết lại, nhưng còn nước thì làm thế nào?"
   Quả thực, nước đang dần dần thấm vào đất rồi không thấy đâu nữa. Totto-chan dừng tay, ngẫm nghĩ xem không biết làm thế nào để trả lại chỗ nước thấm vào trong đất như đã hứa với thầy hiệu trưởng. Cuối cùng Totto-chan cũng kết luận: "Mình sẽ trả lại một ít đất đã thấm nước."
   Kết quả là, sau khi đã múc ra được một đống cao ngất ngưởng, bể phốt của nhà vệ sinh gần như rỗng không mà cái ví vẫn không thấy ló dạng. Có lẽ nó đã dính vào thành hoặc bể phốt rồi cũng nên. Mặc dù vậy, Totto-chan thấy rất hài lòng, bởi Totto-chan đã tự mình làm được ngần ấy việc. Thật ra, lý do của sự hài lòng đó còn là bởi: "Thầy hiệu trưởng không tỏ ra tức giận trước việc Totto-chan làm, thầy tin tưởng Totto-chan, coi Totto-chan như một người lớn," tuy rằng điều này hơi khó nên khi đó Totto-chan chưa thể hiểu được.
   Thông thường, khi thấy Totto-chan làm thế, người lớn sẽ nói: "Cháu đang làm gì thế?" hoặc "Nguy hiểm lắm, đừng làm nữa," hoặc ngược lại, sẽ có người bảo :"Để bác giúp cho." Vậy mà thầy hiệu trưởng chỉ nói đúng một câu: "Làm xong thì trả về chỗ cũ nhé!" Thật tuyệt vời. Mẹ nghĩ vậy khi nghe Totto-chan thuật lại câu chuyện.
   Từ sau vụ việc đó, Totto-chan không còn nhìn xuống dưới sau khi đi vệ sinh nữa. Ngoài ra, Totto-chan nghĩ có thể hoàn toàn tin tưởng thầy hiệu trưởng và càng yêu thầy hơn.
   Giữ đúng lời hứa với thầy hiệu trưởng, Totto-chan đã san bằng đống phân, trả lại tất cả về bể phốt. Lúc múc lên vất vả là thế nhưng lúc trả về thì rất nhanh. Chỗ đất bị thấm nước, Totto-chan dùng cái gáo cào một ít và thả xuống bể. Sau khi mặt đất bằng phẳng trở lại, Totto-chan đẩy cái nắp về nguyên vị trí và đem trả lại cái gáo.
   Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Totto-chan nhớ lại chiếc ví xinh đẹp lúc bị rơi xuống hố nước đen ngòm. "Tiếc thật đấy!" Totto-chan nghĩ rồi nhanh chóng thiếp đi sau một ngày vất vả.
   Lúc này, khoảng đất mà Totto-chan đã đứng chiến đấu vẫn chưa khô, dưới ánh trăng, nó sáng lấp lánh, trông rất đẹp.
   Chắc hẳn chiếc ví cũng đang nằm im lìm đâu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro