Con rất thích trường này!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây tiếp theo, Totto- chan reo lên " Oa..." rồi chạy về phía lớp học xe điện. Vừa chạy Totto - chan vừa hét lên với mẹ:
- Mẹ ơi , nhanh lên đi, xe điện đang dừng.
Mẹ ngạc nhiên, vội vàng chạy theo Totto- chan. Vốn là vận động viên bóng rổ nên mẹ nhanh chân hơn Totto- chan, mẹ tún được váy Totto- chan lúc này đã chạy gần đến cửa. Mẹ nắm chặt tay vào gấu váy của Totto- chan, nói:
- Không được. Xe điện này là lớp học của trường. Con vẫn chưa được nhận vào đây. Nếu con muốn được đi xe điện thì hãy ngoan ngoãn nói chuyện với thầy hiệu trưởng trước đã. Mẹ con mình chuẩn bị đi gặp thầy ấy bây giờ đây. Con hiểu chưa???
Chưa được lên xe ạ, chán thế . Nghĩ vậy nhưng Totto- chan quyết định sẽ làm như lời mẹ bảo:
- Vâng!
Totto- chan nói thật to rồi vội vàng bổ sung thêm:
- Con rất thích trường này!!!
Mẹ muốn nói với Totto- chan rằng vấn đề không phải là Totto- chan có thích hay không mà là thầy hiệu trưởng có thích Totto- chan hay không kia, nhưng trước mắt thì mẹ bỏ gấu váy Totto- chan ra, nắm tay Totto- chan đi về phía phòng hiệu trưởng.
Các toa xe đều im ắng, có vẻ tiết học thứ nhất vừa mới bắt đầu trước đó không lâu. Sân trường không rộng lắm, bao xung quanh sân trường không phải là tường mà là rất nhiều các loại cây, trên các luống hoa, hoa vàng hoa đỏ đang nở rực rỡ.
Phòng thầy hiệu trưởng không nằm trên xe điện mà nằm bên phải một khoảng đất hình bán nguyệt, nhìn thẳng ra cổng trường, lối lên là một cầu thang bằng đá có chừng bảy bậc. Totto- chan buông tay mẹ, leo lên bậc cầu thang nhưng đột nhiên quay ngoắt lại. Mẹ đang đi đằng sau, suýt nữa thì đâm sầm vào Totto- chan.
- Sao thế con- Mẹ vội hỏi vì lo Totto- chan thay đổi ý kiến.
Totto- chan đã leo lên bậc thang trên cùng, nghiêm mặt lại rồi thì thầm hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, người mà mình sắp gặp chắc là người của nhà ga mẹ nhỉ?
Mẹ vốn khá kiên nhẫn... hay nói đúng hơn là cũng thích đùa, áp má vào má Totto- chan, thì thào hỏi:
- Tại sao?
Giọng Totto- chan càng nhỏ hơn:
- Mẹ bảo đấy là thấy hiệu trưởng, nhưng có nhiều toa xe thế này thì phải là người nhà ga chứ??
Quả thật, chẳng trường học nào lại dùng toa xe điện phế thải làm lớp học nên Totto- chan hỏi thế cũng là dễ hiểu, mẹ nghĩ vậy nhưng nhưng chẳng có thời gian để giải thích nên bèn trả lời:
- Vậy con hãy hỏi thầy hiệu trưởng xem. Cả bố mình nữa. Bố chơi đàn vi- ô- lông, bố có tận mấy chiếc đàn nhưng bố vó phải người bán đàn đâu? Có người như vậy mà.
- Ừ nhỉ.- Totto- chan đáp và nắm tay mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro