8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê Lorraine, 4h30 chiều...

- Taehyung à, em không sao chứ, chị xin quản lí cho em về nhé ?

Eunji nhìn gương mặt tái nhợt của cậu đầy lo lắng. Trán Taehyung lấm tấm mồ hôi, từ lúc chiều đến giờ cậu cứ đi đứng loạng choạng không yên khiến cho mọi người đều rất lo lắng.

- Em không sao đâu ạ, nghỉ quá ba ngày là bị đuổi đó chị! - Cái miệng hình chữ nhật xinh xắn lại nở nụ cười vô tư khiến Eunji yên tâm hơn phần nào.

Nhưng chị cũng chẳng yên tâm được bao lâu khi nhìn tay cậu nhóc càng ngày càng run lên bần bật làm cà phê có lúc sánh cả ra ngoài.

- Bàn số 3 gọi gì vậy Taehyung ?

- Hai capucino và một bánh cupcake dâu ạ!

Taehyung nói lớn vọng vào bên trong, cậu ra bàn khách gọi, đưa hóa đơn và lấy tiền thanh toán, tay chân nhanh nhẹn thu dọn đống đồ đạc vương vãi trên mấy chiếc bàn mà khách vừa mới rời đi. Rồi sau đó, lại thoăn thoắt chạy vào bếp mang đồ ra.

Tầm giờ này khách đến quán rất đông, nếu không cẩn thận cậu sẽ làm phật ý quản lí rồi mất việc lúc nào không hay. Chị Eunji đã phải bỏ gần tháng lương để xin cho cậu vào đây làm, tiền trả cho chị cậu còn chưa có thì sao dám bỏ việc cơ chứ.

May mà hôm nay khách trong quán hầu như toàn người lớn tuổi và đứng đắn, cậu có lỡ quên không đưa hóa đơn hay vội quá không mang khay đi cũng không bị trách móc gì cả, họ chỉ cười xòa cho qua. Taehyung lại nghĩ đến đám thanh niên hôm trước, lúc cậu chỉ nhỡ làm dây chút đường lên giày tiền bối cùng trường mà bị xử cho sống dở chết dở ngoài đường.

- Choang !

- Ôi thôi chết ! - Cô bé nhân viên mới vào làm trong bếp vì không để ý mà làm đổ cả hai cốc cà phê lên người Taehyung. - Anh có sao không, Taehyung ?

Taehyung ôm chặt phần bụng dưới, mồ hôi túa ra nhiều hơn, sắc mặt xanh như người trúng gió. Cậu khuỵu hẳn xuống đất. Hai cốc cà phê không nóng lắm nhưng đổ thẳng vào vết thương trên người cậu - thứ mà cậu đã cố tình lờ đi suốt từ chiều đến giờ.

- Có chuyện gì vậy ? Taehyung, em bị làm sao vậy ?- Anh quản lí vừa vào đã thấy Taehyung nằm quằn quại dưới đất cùng hai cốc cà phê lăn lóc. Vốn biết thằng nhóc này hay bị bắt nạt, anh đã ngờ đến có chuyện chẳng lành.

Anh quản lí cúi xuống bên cậu, nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra khỏi vùng bụng. Cậu lúc này đầu óc cũng không còn tỉnh táo, chân tay cứ mềm nhũn ra chẳng cử động nổi.

Chiếc tạp dề trắng không chỉ có màu nâu của cà phê, mà nhuốm một sắc đỏ đến rợn người...

Quản lí là người duy nhất còn bình tĩnh, nhanh chóng cởi bỏ lớp tạp dề ra.

- Còn đứng đấy à, mấy cô ra làm việc đi. Eunji, mang hộp ý tế ra đây dùm tôi.

Chiếc tạp dề và chiếc áo sweater của Taehyung nhanh chóng được quản lí gỡ xuống.

Anh quản lí vừa bỏ áo ra thì đơ người lại.

Eunji đang đứng cạnh Taehyung miệng cũng há hốc sững sờ, giật mình lùi mấy bước, tay vịn vào chiếc bàn phía sau, tưởng chừng không thể đứng vững nổi trước cảnh tượng trước mắt, ciếc hộp ý tế trên tay cô run bần bật. Mấy cô nhân viên xung quanh cũng sửng sốt không kém, tay bịt miệng không thốt nên lời.

Trước mắt họ nhằng nhịt những viết thương đã thành sẹo. Nhưng làm mờ tất cả, là một vết rạch còn chưa lành miệng, máu rỉ xuống thành dòng. Từng chữ sắc lạnh đập vào mắt người nhìn.

" Của Jeon Jungkook."

Một dòng chữ, không hẳn là đe dọa, cũng không hề mang tính nhắn gửi yêu thương gì cả nhưng lại rành mạch như một bản tuyên bố đánh dấu chủ quyền.

- Đẹp chứ hả?

Mọi người thất thần, quay hết về phía cửa bếp. Một chàng trai cao ráo, gương mặt điển sáng sủa và chững chạc, khóe môi nhếch lên một đường cong mê hồn. Nó chậm rãi bước vào, cúi xuống bên cạnh Taehyung.

Quanh người Jungkook như tỏa ra thứ ám khí lạnh lẽo khiến quản lí đứng tách ra một chút, ở thằng nhóc này có cái gì đó không an toàn lắm.

Dùng chút tiếng nói của người có quyền, anh quản lí nhẹ nhàng hỏi chàng trai trước mặt - người vẫn đang ngắm nhìn gương mặt Taehyung một cách đắm đuối.

- Xin lỗi, cho hỏi cậu là ai? Khu vực này không dành cho khách hàng.

Jungkook vẫn nhìn Taehyung, dường như không để tâm lắm đến câu nói của anh Quản lí. Nó dùng ngón tay trỏ, quẹt một tí máu lẫn cà phê trên bụng Taehyung đưa lên miệng, lẩm bẩm thích thú " Ngọt quá."

Mọi người trong bếp nhìn hành động của Jungkook với ánh mắt kì lạ...

- Jeon Jungkook này có hoa tay lắm phải không ? Da cậu ta mỏng quá, tôi chỉ sợ nghuệch tay.

Jungkook mỉm cười nhìn mọi người xung quanh.

- Cậu đã làm những gì với Taehyung rồi ? - Quản lí nhìn Jungkook, mặt biến sắc đến tái nhợt. Anh vẫn cố đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Jungkook đầy vẻ cương nghị. - Eunji, cô mau gọi diện báo cảnh sát đi.

Jungkook lại cười khẩy.

Một bàn tay khẽ níu chân Eunji không cho chị bước đi.

- Đừng...! - Taehyung thều thào trong miệng. Cậu đã mất máu quá nhiều, không còn đủ sức để thở, đến phát âm cũng khó khăn, nhưng tay vẫn cố níu chặt chân Eunji. - Đừng...báo...cảnh sát.

Eunji tròn mắt, rốt cuộc không hiểu cậu đang nghĩ gì, cô hết nhìn Taehyung đang run run dưới nền đất, lại nhìn Jungkook đang ở bên cạnh mặc lại áo vào cho cậu. Tất cả mọi chuyện đang đi ra ngoài sức tưởng tượng của cô.

Jungkook gỡ tay Taehyung, nhẹ nhàng bế xốc cậu lên. Từng chút máu âm ấm từ người cậu thấm cả vào áo nó. Cả hai cứ thế rời khỏi quán trước ánh mắt sững sờ của từng ấy con người. Họ cứ nhìn theo mãi, cho đến khi hai người khuất bóng.

- Eunji, em mau báo cho bố mẹ thằng nhóc đi! - Quản lí hốt hoảng nhìn Eunji - người vẫn đang cứng đờ ra không chút phản ứng.

Cô lắc đầu, một giọt nước mắt bất chợt lăn trên gò má.

- Bố mẹ Taehyung...

Rồi cô cứ thế nấc lên, trong đầu hiện lại những lời tâm sự của cậu trên đường về nhà hôm trước.

" Ai cũng thắc mắc sao bố mẹ em làm việc ngoại quốc mà hàng tháng chẳng gửi về cho em ít tiền nào cả.Thật ra bố mẹ em không phải công tác nước ngoài như em hay kể với mọi người đâu. Hai năm trước, họ đã dắt tay nhau, đi đến kia kìa." - Cậu chỉ tay lên phía bầu trời đầy sao. - "Họ vẫn nhìn em đó. Một ngày nào đó, em cũng sẽ lên đấy, sống hạnh phúc hơn bây giờ."

Hạnh phúc phía trước tắc đường, chưa kịp ghé qua...

Taehyung tỉnh lại.

Một lần nữa cậu tỉnh lại trong tình trạng đau đớn ê ẩm.

Cậu thấy mình đang ở nhà, bụng đã được băng bó, đầu óc lờ mờ nhớ ra sự việc ở quán cà phê.

Như vừa thức giấc khỏi một cơn ác mộng dai dẳng, cậu khẽ cựa mình. Cơn đau nhói bất chợt ở vùng bụng không cho phép cậu đứng lên một cách dễ dàng.

Hai chân cậu run run, đôi tay vịn chặt vào thành cầu thang lối dẫn lên sân thượng.

.....

Chọn một ngày đẹp nhất để biến mất.

Chọn một ngày đẹp nhất để bỏ rơi anh.

Bầu trời hôm nay nhiều sao và lộng gió.

Taehyung lê lết từng bước nặng nhọc đến bên mép sân thượng. Ở đây không có lan can, cũng không có rào chắn, khoảng không tối đen hun hút dưới chân khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Cậu mỉm cười, một nụ cười chân thật hiếm hoi.

Không còn những lời giả dối.

Không còn những đau khổ triền miên.

Không còn những tháng ngày chịu đựng.

Taehyung xứng đáng để được đến một nơi tốt đẹp hơn, nơi đó có những con người đang mong chờ cậu - đoàn tụ và hạnh phúc.

Cậu quay lưng lại, đôi mắt khẽ nhắm.

Taehyung bất chợt thả lỏng một bên chân, khẽ đu người về phía sau.

Cậu cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thân thể như nhẹ bẫng đi.

Những vui buồn hờn tủi theo làn gió trôi đi mất.

"Chào anh, Jeon Jungkook."

END.

He he đùa đó chưa end đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro