9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui re-up phần này. Rất xin lỗi mấy cô về điều đó.

Vì tui chưa chỉnh sửa lại và soát lại một lượt trước khi đăn nên chap rất dài, sự kiện cũng khá rối. Chính tui đọc lại còn khó hiểu.

Cảm ơn các cô đã vote và cmt góp ý.

Tui đã sửa và cắt đi cho gọn, dễ hiểu rồi. Tui cũng tiếc mớ comt và đống vote hồi chiều lắm TwT. Cơ mà tui tin tưởng là các cô sẽ bù đắp lại hoy ^w^

Cảm ơn các cô đã đọc phần này và comt nhé :"> Yêu các cô :*

__________________________

Taehyung thấy người nhẹ bẫng đi.

- Jeon Jungkook, cậu ôm tớ đấy à? - Taehyung đang ngồi ôm gối nghịch mấy lá cỏ dưới gốc cây, đột nhiên thấy vai mình ấm áp lạ thường.

- Nếu là tớ thì sao nào? - Jungkook khẽ mỉm cười, tựa cằm vào vai cậu.

Taehyung vẫn yên lặng. Không biết cậu muốn ngồi yên vì lười cử động, hay là vì còn một Jeon Jungkook ở phía sau. Chỉ biết rằng đằng sau cậu, có người đang giả vờ nhắm mắt, giọt nước phủ ướt đôi mi lăn xuống má đọng lại ở cằm.

- Jungkook, nếu một ngày tớ không ở đây nữa, thì cậu có buồn không?"

- Đã biết hỏi tớ câu này rồi cơ đấy.- Jungkook bật cười xoa đầu cậu như một đứa trẻ rồi lặng lẽ bỏ đi. Để lại đứa nhóc vẫn còn đang ngơ ngác, vội vã đứng dậy đi theo sau cậu.

Lòng kiêu hãnh chẳng cho phép mình được níu tay em lại...

Một bàn tay chợt nắm chặt tay Taehyung, rồi một lúc sau là cả hai tay túm chặt tay cậu.

Lơ lửng giữa không trung, Taehyung run bần bật. Cậu không sợ chết nhưng lại mắc chứng sợ độ cao nặng.

Jungkook dùng hết sức lôi cậu lên được một đoạn thì Taehyung sợ quá quẫy đạp làm người cậu tụt xuống gấp đôi. Tay Jungkook sượt một đường dài đau rát, nhưng nhất quyết không chịu buông bỏ. Nó thật sự muốn chửi thề nhưng chẳng còn hơi mà nói nữa.

Mồ hôi tay cứ thế túa ra. Thỉnh thoảng tay nó lại trượt khỏi tay cậu làm Jungkook hoảng sợ đưa cả tay kia xuống bám vào áo cậu. Vết thương trên tay nó nhỏ xuống thấm cả vào áo Taehyung.

Xác định cách này không ổn, Jungkook một tay nắm chặt tay cậu, một tay bám vào cột bên cạnh để lấy đà.

Từng chút từng chút một...

Hơn một tiếng 15 phút sau...

- Cậu bị điên à ?

Jungkook sau một hồi vật vã mới lôi được cái xác cậu khỏi tay tử thần, nằm bệt trên sân thượng thở hồng hộc. Không thể tin được cậu vừa đưa một người đã đi bước quá một chân xuống địa ngục quay trở lại.

Taehyung vừa được cứu sao?

Khi mà cậu đã nói lời vĩnh biệt với thế gian, khi mà cậu đã chuẩn bị đưa tay cho tử thần, khi mà cậu nhìn thấy đôi mắt của ba ẹm mình ở phía xa xôi kia, khi mà cậu thấy bản thân muốn buông xuôi tất cả.

Thì lại có một người giữ lấy đôi tay cậu chào đón cậu trở về.

Và người đó cũng là người cậu không thể ngờ đến - Jeon Jungkook.

Taehyung vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu ngồi chết lặng nhìn Jungkook đang hô hấp khó nhọc trên nền đất. Người nó đính đầy đất cát, cánh tay trầy xước đỏ ửng lên vì ma sát với nền xi măng, đầu móng tay bật máu - đôi tay vừa lôi cậu trở về từ cõi chết. Mồ hôi vã ra trên trán, nó vẫn thở đầy nặng nhọc.

- Jeon Jungkook? - Taehyung hỏi trong vô thức, ánh mắt mơ hồ.

Jungkook dùng hết sức lực còn lại, ôm chặt lấy Taehyung trong ánh mắt đầy bất ngờ của cậu.

Ở dưới đường kia, dòng người vẫn lướt qua nhịp nhàng như một vòng tuần hoàn bất biến của cuộc sống. Seoul càng về đêm càng rực rỡ, những ánh đèn hắt lên sân thượng. Bầu trời ngoài kia vẫn lộng gió. Nhưng Taehyung không còn cảm thấy lạnh lẽo, vì cái ôm này, hay còn vì một cái ôm nào khác vừa chợt đến, ủ ấm trái tim cậu.

- Là tôi thì sao nào? - Jungkook vẫn không buông cậu ra. Nó khẽ mỉm cười.

Một giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt Taehyung.

Không còn là một đứa con trai mạnh mẽ. Không còn bóng dáng ngang tàng bạo ngược. Đang giữ chặt cậu - một Jeon Jungkook với chiếc mặt nạ tàn nhẫn gần dần được gỡ ra, một tâm hồn yếu đuối bị chai sạn bởi những đau thương chồng chất, một đứa trẻ cần được chở che và vỗ về.

Trong phút chốc,Taehyung cảm nhận được tim Jungkook đang đập liên hồi. Cậu nhìn đôi vai run bần bật của nó. Trong lòng cậu trào lên những xúc cảm kì lạ. Là Jungkook đã khơi gợi trong lòng cậu thứ xúc cảm ấy, hay vốn dĩ trong lòng cậu luôn dành một chỗ đặc biệt cho nó ?

- Nếu lúc đó tôi rơi xuống, thì cậu sẽ làm gì ?

Jungkook nới lỏng đôi tay, ngồi thẳng hơn, nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Đôi môi nó mấp máy như thể có thể nói ngàn lời. Nhưng cuối cùng, nó nuốt nước bọt, buông một câu nói nửa thật nửa đùa:

- Đến tận bây giờ... - Nó thở dài, đưa đôi tay vẫn còn rớm máu gạt những lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu sang một bên, ánh mắt nó xoáy sâu vào tâm hồn cậu, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. - Em vẫn hỏi tôi câu này sao?

Vừa dứt câu, nó gục xuống vai cậu, hơi thở nhẹ bẫng.

Bệnh viện trung ương Seoul, 3 giờ sáng...

Taehyung đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ.

Jeon Jungkook đáng lẽ nên về nghỉ ngơi vì bị kiệt sức thì cậu lại gặp tình cảnh trớ trêu khi nhìn thấy Taehyung trên sân thượng. Và do dùng quá nhiều sức trong một khoảng thời gian ngắn nên nó bị bất tỉnh tạm thời. Nhưng bác sĩ bảo có lẽ chỉ mất một tiếng để hồi phục sức khỏe thôi, vậy mà đã hai tiếng rồi Jungkook không hề mở mắt nhìn cậu lấy một lần.

Taehyung ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, lòng cậu chợt buồn buồn. Cậu áp má lên đôi tay giờ đã được băng bó cẩn thận. Mí mắt cứ sụp xuống. Mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

....

Ánh nắng len qua cửa sổ phòng bệnh, chiếu những vệt dài lên gương mặt xinh đẹp. Taehyung bị đánh thức, lờ mờ tỉnh dậy.

Cậu dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai chào buổi sáng.

Nhất cử nhất động đều được quan sát một cách tỉ mỉ bởi thanh niên nằm trên giường - Jeon Jungkook.

Taehyung nhìn Jungkook đã tỉnh từ bao giờ, giật mình suýt ngã.

- Tỉnh lúc nào sao không mở mồm ra nói ! - Taehyung gắt lên.

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn thái độ lồi lõm của Taehyung với ánh mắt dò xét. Nó đột nhiên vùng ra khỏi chiếc chăn, tiến sát đến trước mặt Taehyung. Đến khi hai gương mặt chỉ cách nhau tầm một centimet, nó dừng lại, thì thầm:

- Từ khi nào cậu có thái độ này với tôi vậy?

Taehyung luống cuống ép chặt người vào ghế. Trong đầu cậu lúc này là mớ suy nghĩ lòng vòng lộn xộn. Jungkook say rượu nên quên hết chuyện hôm qua rồi à? Hay trên đường đến bệnh viện nó đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ mà cậu không để ý? Hay thằng nhóc bị đa nhân cách?

Trong lúc Taehyung còn đang lẩm nhẩm trong đầu xem liệu Jungkook có bao nhiêu nhân cách, Jungkook nhìn cậu mỉm cười. Ánh mắt Taehyung bắt gặp nụ cười khó hiểu đó, cậu bối rối đến mức đỏ cả mặt lên.

Jungkook rời cái mặt ra xa Taehyung.

- Rốt cuộc sau khi đưa tôi về nhà cậu đã đi đâu vậy ?

Taehyung tò mò. Nếu lúc đó, Jungkook xuất hiện, có lẽ cậu cũng không đến mức nghĩ quẩn như vậy. Cậu nghĩ nó đã bỏ rơi cậu ở đó rồi đi.

- Chỉ vì cái đó mà cậu tự tử à? Chà, tôi không ngờ mình quan trọng mức đó đấy?! - Jungkook lại trưng ra giọng nói mỉa mai thường ngày

- Đừng đáng trống lảng nữa. - Taehyung hơi xấu hổ, nhưng lại thông minh nhận ra việc Jungkook đang lái chủ đề câu chuyện sang thứ khác.

- Biết vậy rồi còn gặng hỏi.

Jungkook chưa phục hồi hẳn, ngồi thẳng được một lúc bắt đầu thấy mỏi mỏi, nó nằm phịch xuống giường rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Taehyung tự nhiên cáu với thái độ đó, chẳng nói chẳng rằng, vặn vẹo cái lưng đau nhức do ngủ sai tư thế rồi lồm cồm đứng dậy đi ra chỗ khác.

- Đi đâu đấy ? - Jungkook không rời mắt khỏi điện thoại.

- Đi vệ sinh !

- Không được, ở lại đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro