My Soldier #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----


Lisa cầm trong tay lá thư gần đây nhất của Jennie. Cô đáng lẽ đang phải bước lên chiếc xe buýt mà sẽ đưa cô đến sân bay Istanbul, nhưng cô không thể nhích một bước nào. Phòng của cô trống không, bức tường sạch bóng, không còn trên đấy những tấm ảnh và kỉ niệm đẹp nữa. Ngay cả tấm trải giường của cô cũng nằm trong một chiếc hộp.

Ngoại trừ lá thư của Jennie -- thứ cô vẫn đang cầm. Bàn tay run rẩy, cẩn thận mở bì thư ra, và cô bật cười ngay khi thấy dòng chữ đầu tiên, hoàn toàn được viết in hoa.


----


Ngày 20 tháng 12, 2016
Midvale, California

Lisa thân mến,

MÌNH ĐẬU RỒI! MÌNH ĐÃ ĐƯỢC NHẬN VÀO STANFORD!

Mình đang cực kì phấn khích! Họ đã gửi cho mình lá thư trang trọng, và hoàn hảo nhất mình từng thấy, nói rằng họ rất muốn mình trở thành học sinh của họ vào năm học sau. Vậy là giờ đây, mình chính thức là thành viên của khóa 2017 ở Stanford rồi. Ba mẹ đã mua cho mình một đống đồ lưu niệm của Stanford nhân dịp Giáng sinh/Lễ Hanukkah (gia đình mình tổ chức cả hai vì mẹ mình là người Do Thái), nên giờ mình có một đống áo dài tay và áo thun và nón và các thứ khác. Sắp tới mình sẽ phải sắp xếp lại phòng của mình, và phải chọn một người bạn cùng phòng, và phải chọn lớp học nữa...

Mình rất rất rất vui, nói cho cậu biết đó.

Mình mong mọi việc đều suôn sẻ với cậu. Mình khá chắc là cậu đang chuẩn bị lên đường đến trại huấn luyện. Chúc cậu thật nhiều may mắn. Cậu sẽ trở thành chiến binh vĩ đại nhất mà nước Mĩ từng có. Mọi chuyện có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng mình tin ở cậu mà Lisa. Cậu tốt nhất nên viết thư cho mình nhiều thật nhiều đó. Mình muốn nghe tin từ cậu. Mình quan tâm cậu rất nhiều đó. 

Chăm sóc bản thân thật tốt nhé,

Jennie Kim.


-----


Ngày 10 tháng 1, 2017
Lawton, Oklahoma

Jennie thân mến,

Mình rất tự hào về cậu, vì đã được nhận vào trường, tuy vậy mình vẫn không ngạc nhiên mấy. Stanford chắc hẳn phải điên lắm mới dám từ chối cậu.

Mình đã có mặt tại trại huấn luyện. Một tuần điên rồ đã trôi qua. Tay chân của mình như muốn rã ra tới nơi. Cơ bắp thì nhức mỏi và đầu lại quay mòng mòng. Nhưng mà này, kiểu gì mình cũng sẽ bị phanh thây thôi mà.

Mình đã gặp rất nhiều người tuyệt vời, chủ yếu là mấy đứa trẻ nhập ngũ ở tuổi 18. Cũng có vài đứa là queer, và điều đó cũng tốt cho mình. Nó là một sự thay đổi, theo hướng tích cực. Tụi mình đều nói về sự tồi tệ của bọn kì thị đồng tính ở trong quân đội. Ở đây cũng có vài gã như cứt, nhưng tụi mình đã chỉnh đốn họ lại rồi. Với lại, họ cũng chẳng phải những người lính tốt đẹp gì.

Đây có lẽ sẽ là lá thư cuối cùng mình có thể viết cho cậu. Tụi mình vẫn có thời gian rảnh vào một số ngày nhất định, nhưng mình quá mệt mỏi nên cứ đi ngủ thôi. Mình sẽ viết cho cậu vào giờ nghỉ tiếp theo, mình hứa đó.

Mình nhớ ba mẹ lắm, nhưng theo thời gian chắc sẽ đỡ hơn thôi. Và mình cũng nhớ cậu nữa. Cũng kì lạ, tại vì chúng ta chỉ viết thư cho nhau thôi mà... Mình nhớ giọng của cậu. Một lần nữa, thật kì quặc. Mình xin lỗi. Mình không muốn phức tạp hóa mọi thứ lên đâu. Dù sao thì mình cũng đã thất bại ở khoản đó rồi mà.


Hẹn lần sau,

Lisa Manoban.


-----


Ngày 15 tháng 1, 2017
Midvale, California

Lisa thân mến,

Mình rất tiếc cậu phải trải qua những đau đớn đó, nhưng kết quả đạt được sẽ rất mĩ mãn cho xem. Nó sẽ là hành trang cho những ngày chinh chiến của cậu, và nếu nó giúp cậu an toàn thì rất tốt luôn. À thì, mình có gửi kèm một bưu phẩm cho cậu, trong đó có vài thứ thú vị lắm. Một ít lô hội, vài miếng giảm đau IcyHot, và thuốc giảm đau Advil. Thêm nữa, mình có để vào đó chiếc sweater Stanford của mình. Giờ thì cậu có thể quảng bá cho trường mình ở bất cứ nơi đâu rồi đó :).

Có nhiều bạn là queer ở đó cũng tốt nhỉ. Giống giống tổ chức GSA ấy. Ở trường mình cũng có, và nó là nơi tuyệt vời nhất. Jisoo và mình hay đến đó, và tụi mình cùng nhau nói chuyện và bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau. Mình đã có một nhóm bạn lớn ở trường rồi. Mình không còn gặp lại Irene nữa kể từ khi mình hôn cậu ấy. Mình thậm chí không quan tâm đến nó luôn.

Việc học cũng dễ thở hơn rồi vì mình biết mình sẽ vào Stanford. Không căng thẳng lắm. Điểm số vẫn ở mức giỏi, và mình vẫn có thời gian riêng cho bản thân. Jisoo đang hoảng loạn vì năm nhất rất cực và em ấy không thể kiểm soát được mọi thứ. Mình đang cố giúp em ấy đây.

Mình đang dành rất nhiều thời gian cho việc lướt sóng, và nó làm mình nhớ đến cậu. Cậu có thể học cách lướt sóng đó, nếu có cơ hội. Mình sẽ dạy cho cậu nếu có thể. Mình sẽ gửi cho cậu vài bức ảnh của bãi biển ở đây và cả ván lướt sóng của mình nữa. Và đương nhiên sẽ có hình của mình đang lướt sóng luôn. Đội lượt sóng còn đi thi cho giải cấp bang nữa, trong đó mình là đội trưởng, nên mình  còn phải luyện tập nhiều hơn nữa.

Mình nhớ cậu lắm. Khó giải thích lắm, nhưng hiểu được mọi thứ cậu đang phải trải qua, bởi vì mình cũng như vậy, cũng đang trải qua những thứ ấy. Mình ước gì ngày ngày có thể gọi cho cậu dù mình biết điều đó là không thể. Hãy viết cho mình sớm nhất có thể nhé, làm ơn đấy.

Yêu cậu,

Jennie Kim.


-----


Lisa nhấc chiếc sweater in chữ Stanford ra khỏi hộp và tròng đầu vào nó. Nó trông rộng thùng thình so với thân hình mảnh khảnh của cô, nhưng rất thoải mái. Nó có mùi quế và mộc mạc như mùi gỗ trong nhà, và cô có thể tưởng tượng ra Jennie trong chiếc áo này. Cô bất giác mỉm cười.

Những tấm ảnh của bãi biển thật đẹp và bình yên. Chúng được dán lên bức tường phía sau giường của cô, bên cạnh những tấm ảnh của cô lúc còn ở doanh trại. Còn kia là hình của Jennie trên bãi biển - bó sát trong bộ bikini, tóc ướt và cơ bụng săn chắc. Lisa nuốt khan. Chúng, tất nhiên, cũng sẽ được dán lên tường.


"Bạn gái của cô à?", Moonbuyl, bạn cùng giường và bạn thân của cô, hỏi. Cô ta khá nhiều chuyện, ồn ào, và là người song tính và cực kì hãnh diện, và cô ta thể hiện với mọi người mình là một người như vậy. "Nóng bỏng đó."

"Cô ấy không phải bạn gái của tôi", Lisa phản bác, giọng cô có vẻ buồn, "chỉ là một người đặc biệt thôi."


------


Ngày 1 tháng 2, 2017
Lawton, Oklahoma

Jennie thân mến,

Cảm ơn rất nhiều vì gói nhu yếu phẩm. Mình mặc chiếc áo mọi lúc mọi nơi luôn đó. Doanh đội vào ban đêm khá lạnh. Và những tấm hình rất đẹp (nhất là những tấm có cậu). Bạn cùng giường của mình cứ ép mình nói rằng cậu ấy khá hứng thú với cậu đấy. Nếu cậu đang cân nhắc tìm người.

Mình sẽ chỉ viết một lá thư ngắn cho cậu thôi trước khi đi ngủ. Tụi mình đã làm một chuyến đến Texas vào tuần trước, và đã có một buổi huấn luyện trên bãi biển ở đó. Rất mệt luôn ấy. Mình đã cùng bạn chụp hình ở đó, nên mình sẽ đính kèm một bản sao vào lá thư này. Mình nghĩ nó rất dễ thương.

Bây giờ mình phải ngủ rồi. Mình sẽ nói chuyện với cậu khi có thể. 

Yêu cậu,

Lisa Manoban.


------


Jennie há hốc miệng trước bức ảnh của Lisa. Cậu ấy trông ốm hơn so với những bức ảnh trước, nhưng mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn. Hai cánh tay rắn chắc, cũng giống như cơ bụng của cậu ấy. Đứng cùng cậu ấy là một nhóm người trẻ hơn, tất cả đều ở trần và có vẻ như vừa leo lên bờ. Họ đang cười rất tươi. Jennie chợt mỉm cười theo.


Jisoo gõ cửa trước khi bước vào, và Jennie vội vàng cất tấm hình vào hộc bàn.

"Thư mới từ Lisa à?", Jisoo ranh ma hỏi.

"Ừ, ờ- đúng", Jennie trả lời, có chút lắp bắp. Nàng bối rối hơn mình nghĩ.


"Chị có định gửi cho cậu ấy thứ gì đó cho dịp Valentine không?"


Jennie trợn tròn mắt và hừ nhẹ, lắc đầu nguầy nguậy.

"Lisa không phải bạn gái của chị. Tại sao phải làm vậy?"


Jisoo tiến vài bước và ngồi lên giường cạnh Jennie. Cô quay người hẳn sang người chị của mình và nhìn nàng bằng con mắt nhìn thấu hồng trần.


"Jennie, chị đang yêu Lisa", Jisoo nói. Cô tiếp tục với bài diễn thuyết của mình trong khi Jennie chỉ biết mở miệng ra và sẵn sàng phản đối bất cứ lúc nào. "Tất cả những gì chị nói đều là về Lisa, mỗi khi có gì đặc biệt xảy ra thì chị chỉ muốn kể cho Lisa. Em biết chị đọc đi đọc lại những lá thứ và ngắm hình của cậu ấy. Chị sẽ không gửi cho cậu ấy chiếc sweater Stanford yêu thích của mình nếu chị không yêu cậu ấy."

"Chuyện không đơn giản như vậy."

"Sao cơ? Chị yêu Lisa, Lisa rõ ràng cũng có cảm xúc với chị; làm gì có chuyện nào đơn giản dễ hiểu hơn thế được", Jisoo giảng giải.


"Bởi vì cậu ấy ở trong quân đội!", Jennie bẽ bàng. Nàng quơ quào hai tay lên trời, cảm nhận sự bất lực tột cùng. "Bởi vì chị chưa từng gặp mặt cậu ấy. Bởi vì khi tụi chị bắt đầu trò chuyện, cậu ấy đang sống cách xa chị hàng vạn dặm và giờ cậu ấy đang ở trong quân đội. Chị sẽ chẳng bao giờ được gặp cậu ấy vì cậu ấy phải rèn luyện, và sau đó sẽ được chuyển đến một doanh trại nào đó hoặc ra ngoài chiến trường. Tình cảm của chị dành cho cậu ấy sẽ không có ý nghĩa gì, vì nó không thực tế, Jisoo à. Chị sẽ vào cao đẳng và sẽ tốt nghiệp với chiếc bằng danh giá và sẽ trở thành một nha sĩ, còn Lisa sẽ chiến đấu vì nước nhà của cậu ấy, rất xa khỏi chị."


Nước mắt lăn dài trên mặt nàng, và nàng cảm giác như trong phổi không còn tí không khí nào cả. Jisoo choàng cánh tay vững chãi quanh nàng để làm chỗ tựa cho nàng. Cùng nhau, họ ngã ra giường trong khi Jennie bật khóc. 

"Chị nên gửi cho cậu ấy một thứ gì đó", Jisoo khẽ nói. Jennie chỉ biết gật đầu trên vai cô.

"Chỉ là... chị thích cậu ấy quá đi mất, Jisoo à", nàng thều thào.

"Em biết mà, Jennie. Em hiểu mà."







cre. Your Soldier from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__





------

h-hello? anybody here...?

giờ tui đã là sinh viên năm nhất ròi nè :') và tự hứa sẽ k lười biếng nữa, nào đã làm thì phải làm cho xong hic hic :")

happy new year guys <3 wishing the best for all of u here <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro