My Soldier #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày 2 tháng 11, 2016

Midvale, California

Lisa thân mến,

Cám ơn cậu lần nữa vì đã gọi cho mình vào đêm hôm đó. Cậu không biết nó có ý nghĩa như thế nào với mình đâu. Cảm giác như cuộc sống của mình đã bị đảo lộn hoàn toàn, và mình không biết làm sao mình có thể xoay sở được nếu không có cậu. Thật kỳ lạ, khi mình thấy vô cùng gần gũi với cậu trong khi chúng ta lại cách nhau nửa vòng trái đất. Mình tò mò không biết cậu có thấy giống mình không nữa.

Mình đã nói với Jisoo và em ấy hoàn toàn ủng hộ mình. Buồn cười lắm, bởi vì em ấy thật ra là người song tính và ẻm cũng thổ lộ với mình luôn. Bây giờ thì ẻm rất phấn khích, vì ẻm đang xem mấy bộ phim mà toàn là các nhân vật đồng tính rồi song tính thôi, và ẻm đã có người để chia sẻ niềm vui rồi. Đêm xem phim tiếp theo của tụi mình chắc chắn vô cùng thú vị đây. Thật tốt khi có một người trong nhà có thể hiểu mình.

Mọi thứ với cậu như thế nào rồi? Cậu với Niki vẫn ổn chứ? Cô ấy là một cô gái rất may mắn. Khi nào thì khóa huấn luyện quân sự của cậu bắt đầu? Cậu chắc hẳn rất phấn khởi nhỉ. Mình phải đợi khoảng một năm để đạt được ước mơ của mình. Cậu thì không phải chờ lâu đến vậy. Quá trình huấn luyện trông như thế nào vậy? Xin lỗi, hình như mình hỏi hơi nhiều thì phải, chỉ là... mình thấy rất tò mò.

Mình sẽ gửi hồ sơ đến vài trường cao đẳng trong tuần này, nên hi vọng rằng mình sẽ được biết kết quả sớm. Có thể mình sẽ xách balo lên và đi khắp châu Âu, hoặc ghé thăm Ấn Độ, cho chuyến đi cuối năm của mình. Mình chỉ cảm thấy rằng bản thân cần khám phá một nơi nào đó mới. Có đề xuất nào không?

Không thể chờ đến khi nghe tin từ cậu,

Jennie Kim.


-----


Ngày 17 tháng 11, 2016
Bên ngoài Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Jennie thân,

Mình rất mừng vì mọi thứ giữa cậu và Jisoo đều ổn thỏa. Mình ước rằng mình có một người trong gia đình để chia sẻ những thứ mình thích với họ. Nhiều lúc làm con một cũng chán thật.

Niki và mình thật ra đã chia tay. Ừ thì, cô ấy là người đòi chia tay. Bọn mình đều có... những tính cách gai góc. Cô ấy thì cứng đầu cứng cổ, và hơi hách dịch. Mình đôi lúc cũng như vậy. Hai người con gái trong quân đội có thể rất hợp nhau hoặc rất ghét nhau, và mình đoán tụi mình chính là loại thứ hai. Chuyện có hơi khó khăn với mình, bởi vì mình đã luôn nghĩ đến chuyện quen một ai đó trong doanh trại. Nó hợp lý, cậu hiểu không? Tụi mình đều sẽ hiểu nhau và hiểu những khó khăn cả hai phải trải qua. Nhưng mình không biết liệu mình có thể tìm được người đặc biệt đó hay không.

Hai tuần nữa là đến sinh nhật mình, và một khi mình đủ 18 tuổi, mình sẽ có thể nhập ngũ. Mình sẽ bắt đầu khóa huấn luyện sau năm mới. Đợt huấn luyện sẽ diễn ra ở Mĩ nên mình sẽ chuyến đến đó vào tháng sau. Mình sẽ nhớ gia đình lắm. Đó là chuyện tệ nhất có thể xảy ra. Mình chưa từng xa mẹ hay ba quá một tuần.

Chúc cậu may mắn trên con đường học vấn nhé! Mình chắc chắn rằng tất cả các trường đều muốn có cậu. Stanford vẫn là ưu tiên hàng đầu nhỉ? Nếu cậu vào được (chắc chắn là vậy rồi) thì cậu có thể thư giãn một chút ha. Mình biết vài đứa nhóc ở đây cũng đang đau đầu vì vụ xét tuyển này đây, và chúng rất háo hức được kết thúc khoảng thời gian này. Về kế hoạch du lịch của cậu,  mình đồng ý là Ấn Độ sẽ là một địa điểm hấp dẫn. Cậu còn cả cuộc đời còn lại để đi châu Âu mà, nhưng nếu cậu có cơ hội ghé thăm một nơi nào đó độc đáo hơn thì hãy đi ngay và liền nhé. Có thể mình sẽ gặp cậu ở đó đấy.

Mong quá trình xét tuyển của cậu sẽ thật suôn sẻ,

Lisa Manoban.


----


Ngày 30 tháng 11, 2016
Midvale, California

Lisa thân mến,

Mình đã gửi hồ sơ đi rồi, và mình sẽ có kết quả trước Giáng sinh. Mình cầu nguyện mỗi ngày rằng mình sẽ đậu vào Stanford (và mình thậm chí còn không theo đạo). Mình biết rằng tỉ lệ đậu của mình khá cao, nhưng mình vẫn lo lắm. Lỡ họ không cần người như mình thì sao? Lỡ họ nghĩ mình chỉ ở mức trung bình thôi thì sao?

Mình rất tiếc về chuyện đã xảy ra với Niki. Mình không biết tại sao cậu ấy lại muốn chia tay với cậu nữa. Cậu vô cùng tốt bụng và chân thành, lại còn xinh đẹp nữa chứ. Thật vô lý! Là cô ấy chịu lỗ thôi. Và mình hứa với cậu rằng cậu sẽ tìm được một nửa hoàn hảo của mình. Sẽ mất thời gian đấy. Có thể cậu còn phải đi hàng vạn dặm mới tìm được. Nhưng cậu chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Và, mình biết mình không phải người tốt nhất ở khoản tư vấn tình cảm -- bởi vì mình vừa phát hiện ra mình bê đê và phá hủy một tình bạn 'nhờ' việc crush bạn thân thẳng băng của mình -- nhưng mình là một cô gái see tình (đừng nói với Jisoo đó nhe).

Lúc cậu nhận được lá thư này thì chắc đã sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ. Sinh nhật vui vẻ nhé! Mình đã bỏ vào đây một tấm thiệp, và một vài hình ảnh của mấy thứ liên quan đến sinh nhật. Nghe hơi chán nhở, tui biết mà -.- Jisoo đã bỏ vào thêm vài nhúm hoa giấy, bởi vì em ấy rất màu mè. Em ấy bắt mình gửi một tấm hình của hai đứa, nên mình đã làm vậy. Và có một món quà be bé từ cửa hàng lưu niệm ở Midvale dành cho cậu. Nó hơi sến hehe, nhưng nó là món quà sinh nhật tuyệt nhất mình có thể nghĩ ra để vừa với bìa thư này.

Chúc sinh nhật vui vẻ!

Jennie Kim.


-----


Lisa mỉm cười treo những tấm hình lên tường. Đầu tiên là hình một chiếc bánh sinh nhật mà Jennie đã in ra. Tiếp theo là bong bóng và nón sinh nhật. Jennie và Jisoo đã selfie một tấm đang đội những chiếc nón ấy, và Lisa cũng treo nó lên tường. Miếng nam châm nhỏ cùng dòng chữ "Lời chào thân ái từ Midvale, CA!" dính chật lên phần kim loại của chiếc bàn của cô. Chỉ vài tuần nữa thôi, cô sẽ phải lấy hết tất cả xuống, nhưng hiện tại cô vẫn sẽ ngắm nghía chúng thêm chút nữa và cảm thấy gần với Jennie hơn nữa.

"Bạn của con à?", mẹ Lisa hỏi, khẽ bước vào phòng.

"Ừm, đúng vậy", Lisa mơ hồ đáp.

"Con bé xinh đấy", mẹ Lisa khen.

"Xinh thật ạ."

"Con thích con bé chứ gì?"

Lisa giật tít, mắt mở to. Mẹ cô đang nở một nụ cười hiền dịu.

"Sao cơ? KHÔNG!", Lisa chối. "Cậu ấy sống cách đây cả nửa quả địa cầu. Con chỉ mới nói chuyện với cậu ấy một lần. Con không-"

"Okay, được rồi, con gái", mẹ cô nói, hai tay giơ lên đầu hàng. "Con biết đó, con không cần phải nhập ngũ. Chúng ta có thể gửi con đến ở cùng với dì ở Nebraska, con có thể hoàn thành chương trình học của mình, rồi lên cao đẳng. Ba của con sẽ hiểu cho mà."

"Mẹ, không. Con muốn làm điều này cho bản thân. Mẹ biết rõ mà."

Mẹ Lisa bước lại gần hơn và đặt tay lên vai cô.

"Con chắc chưa con gái?", mẹ cô hỏi.


Lisa chần chừ. Cô tưởng mình đã rất chắc chắn về việc này. Cả cuộc đời cô đã mong ước được ở trong quân đội, giống như ba của mình. Vậy nên, cô cũng chẳng biết gì khác.

Cô nhìn sang miếng nam châm từ Midvale trên tường.


"Chắc chắn ạ."


-----


Lúc đó đã tám giờ tối khi điện thoại của Jennie reng lên. Một buổi tối cho việc chơi game cùng gia đình, và họ đang ở giữa một bàn cờ Tỷ phú nảy lửa. Ba của nàng đang trên đà chiến thắng, còn Jisoo thì thua đau đớn, và tính cạnh tranh của Jennie đang dần bộc lộ.

Tiếng nhạc chuông 

"Alo?"

"Này Kim. Là Lisa đây."

"Mình biết mà", Jennie mỉm cười nói. Nàng thấy mặt mình nóng hơn chút sau khi nghe Lisa cười.

"Mình đã nhận được lá thư của cậu cùng với mấy món đồ sinh nhật ấy, nên mình chỉ muốn gọi để nói cảm ơn. Chúng thật sự rất đáng yêu."

"Tất nhiên rồi. Lúc đó vui lắm. Jisoo thích mê tiệc sinh nhật và mấy thứ liên quan tới nó", Jennie ngừng lại một giây. "Và cậu xứng đáng nhận được chúng."

"Cám ơn cậu", Lisa dịu dàng nói. Jennie gần như thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cô sau câu nói đó. 

"Vậy, cậu đang chuẩn bị lên đường à?"

"Đúng vậy. Mình đã gói đồ xong 90% rồi, mình chỉ đang đợi Giáng sinh qua thôi. Mình sẽ rời đi vào ngày 30."

"Hồi hộp chứ?", Jennie hỏi.

"Có chứ! Nghe hơi đáng sợ, nhưng mình nghĩ mình đã sẵn sàng rồi."

"Mình tin cậu mà", Lisa cười khúc khích khi nghe điều này.

"À, cho cậu biết thôi, mình sẽ không thể viết thư thường như trước sau khi tới nơi. Mình sẽ gửi cho cậu một lá thư trước, để cậu biết được địa chỉ."

"Tuyệt", Jennie yếu ớt đáp. "Mình sẽ nói dối nếu nói rằng mình không thất vọng đó. Mình thích nhận thư từ cậu thường xuyên cơ."

"Mình cũng vậy", Lisa ngao ngán thừa nhận. "Nhưng cậu sẽ bận rộn với chuyện trên trường, rồi đại học và du lịch. Cậu sẽ sớm quên mình thôi."

"Mình sẽ không bao giờ quên cậu", Jennie nhanh chóng xen vào. Nàng không thể tưởng tượng một cuộc sống thiếu đi những lá thư hay những cuộc gọi từ người bạn của mình.


"Jennie, mình hỏi cậu điều này được chứ?"

"Điều gì cơ?"

"Cậu có nghĩ rằng hai người cách xa nhau ngàn dặm vẫn đến với nhau được không? Nếu họ biết và yêu nhau, họ có thể làm điều đó chứ?", giọng Lisa có chút lưỡng lự, và bụng Jennie có gì đó cồn cào.

"Ưm, mình nghĩ nó sẽ hơi khó, nhưng có thể vẫn khả thi mà. Sao thế?"

"Chỉ là -- thì, mình không biết nữa. Mình cảm giác như mình thực sự biết cậu, nhưng cũng không hẳn, và mình muốn biết cậu rõ hơn nữa và... mình không biết nữa."

"Lisa...", Jennie thì thầm, câu chữ như phản lại nàng. Nàng biết rằng mỗi lần cô viết thư hay gọi điện, tim nàng như nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Nàng ngắm hình của Lisa gần như mỗi ngày, mong muốn được thân thiết hơn với người bạn của mình. Nhưng những cảm xúc trên mức bạn bè nghe thật điên rồ. Họ còn chưa gặp nhau, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.


"Mình phải đi rồi. Cứ... viết thư khi cậu được nhận vào Stanford nhé. Mình sẽ chờ thư của cậu."

"Lisa, khoan đã", Jennie thốt lên, hi vọng rằng cô gái kia vẫn chưa cúp máy. Nàng ngừng lại, nghe đường dây vẫn còn đó. Họ chỉ ngồi đó, cách nhau hàng vạn dặm, lắng nghe tiếng thở của nhau. Trong một phút, Jennie cảm giác như Lisa đang bên cạnh mình, hai con tim cùng chung nhịp đập. "Mình biết cậu mà."

Nó là một lời hứa hẹn không có định nghĩa, một niềm tin rằng bằng cách nào đó họ sẽ gắn kết với nhau, kết nối với nhau, bất kể chuyện gì đi nữa. Rằng hi vọng nho nhỏ, về sự đáp lại của thứ cảm xúc phức tạp ấy sẽ đi qua các châu lục và những đại dương rồi len lỏi vào trái tim đang loạn nhịp của Lisa. Jennie có thể cảm nhận điều đó.

"Tạm biệt, Jennie."

"Tạm biệt, Lisa."







cre. Your Soldier from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__



-------------------------

alo otp hạ độc tôi rồi !!$#@$!@%$#%@#

kêu gọi 500 ae đồng bào cày mạnh cho MV mới nhất của BP để ủng hộ 4 gái và otp tối cao của chúng ta nhé :3
https://youtu.be/gQlMMD8auMs

nchung là vui vãi các bác biết k ạ TvT tui đang hơi chamkarm do hong có tìn đu alb nhma xem mv xong, thấy otp vậy đó, thấy chaesoo vậy đó, thấy blackpink vậy đó, nên tui hết chamkarm ròi :> hết chamkarm nhưng vẫn còn nghèo nhé :')

thoi tui lặn típ để stream MV đây hihi 

ta nói nhìn hai người ôm nhau nhảy mà tui mún có bồ liền á TvT
huhuhuhuhuhuhuhu

mà sao nhìn này xong, tui lại nghĩ jen top nhỉ :') kiểu ai vịn eo thì thường là top í ;-; giữ của
thiệt, trong mấy điệu nhảy khiêu vũ thì người nam cũng hay vịn eo, còn người nữ thì đặt tay lên vai í ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro