My Soldier #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 10, 2016

Bên ngoài Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Jennie thân mến,

Mình rất, rất tiếc về chuyện đã xảy ra. Đôi lúc mình ước có thể gửi cho cậu một cái ôm qua những dòng thư này. Chắc phải nhờ Jisoo trao cái ôm của mình đến cho cậu rồi. Mình mong điều đó sẽ giúp cậu thấy tốt hơn. Chuyện đã xảy ra với cậu là một chuyện bình thường với vài người. Không phải ai cũng mang cảm xúc giống nhau, cậu hiểu chứ? Cậu có thể vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chính mình. Phải có quan điểm mềm dẻo trong mọi thứ cậu làm, và mình nghĩ cậu sẽ ổn thôi. Ngẩng cao đầu. Và nếu Mark còn gây rối cho cậu, hãy nhớ rằng mình luôn sẵn sàng cùng khẩu bazooka và đội quân của mình. Nhớ kể mình nghe chi tiết về chuyện này nhé.

Sự hoàn hảo không phải là tất cả. Nếu cậu hoàn hảo, sẽ không còn chỗ cho sự cải thiện, và cậu sẽ mắc kẹt ở vị trí đó suốt cuộc đời còn lại. Ngoài ra, sự hoàn hảo là một điều phiến diện. Cậu phải luôn ghi nhớ nó trong khoảng thời gian này.

Lướt sóng nghe cũng ngầu đấy. Mình đã thấy vài người lướt sóng đó đây, nhưng chính bản thân mình chưa từng thử bao giờ. Có thể một ngày nào đó cậu dạy cho mình nhé. Từ giờ tới đó thì mình chỉ ngồi xem trên bờ thôi.

Vâng, mình đang có một người bạn gái ở đây. Tên cô ấy là Niki, và cô ấy là một cô nhóc chung doanh trại với mình. Ba mẹ cô ấy đã phục vụ nhiều năm, và cô ấy sẽ nhập ngũ trong vài tháng nữa giống mình. Cô ấy là một người tuyệt vời.

Mình mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Gửi cho mình thêm nhiều hình nữa nhé, nếu cậu muốn. Nếu cậu còn hình. Sẵn tiện, nếu cậu muốn cho mình số điện thoại thì ở đây tụi mình có những cái điện thoại vệ tinh để liên lạc. Không hứa được sẽ gọi thường xuyên nhé. Và mấy cuộc gọi thường sẽ ngắn lắm. Nhưng mình vẫn có thể gọi cậu. Tất nhiên là nếu cậu thoải mái với điều đó.

Mong cậu luôn hạnh phúc,

Lisa Manoban.


----


Ngày 20 tháng 10, 2016

Midvale, California

Lisa thân,

Mình nghĩ mình là gay.

Và nó đã trở thành một vấn đề nan giải vào lúc này. Nó là một vấn đề nan giải, vì mình đã hôn Irene. Mình nhận ra rằng mình đã yêu Irene từ lâu rồi, kể từ khi mình quen cậu ấy. Nên mình đã hôn cậu ấy, và mọi thứ đều hợp lý, cậu hiểu chứ? Kiểu như, nó đúng và cảm giác thật tốt và mềm mại và không giống bất kì nụ hôn nào trước đây của mình.

Ừ thì, Irene thẳng băng.

Cậu ấy đã không đáp lại nụ hôn của mình. Cậu ấy đã rất hoảng hốt. Cậu ấy nó rất kì quặc và không muốn lại gần mình nữa. Vậy nên, mình không chỉ khám phá máu bê đê trong người mà còn mất đi người bạn thân nhất của mình.

Jisoo vẫn không biết. Mình không biết cách nào để nói với chị ấy cả. Và mẹ của mình nữa... Chuyện này thật phức tạp. Có lẽ mình nên quên hết tất cả, và vượt qua nó. Mình không dũng cảm như cậu. Mình không thể đối mặt với tất cả chuyện này.

Mình đã ghi số của mình lên một mảnh giấy và bỏ nó vào trong bì thư để cậu có thể giữ nó ở một nơi nào đó cậu không thể quên được. Cậu chắc bận rộn lắm, nên cậu không cần gọi liền đâu. Mình xin lỗi đã dồn hết những chuyện này lên đầu cậu. Bây giờ, cậu là người bạn thân nhất của mình, và cậu cũng thật xa vời. Cuộc sống này thật bất công.

Mong được nghe những lời thông thái từ cậu,

Jennie Kim.


----


Đó là một đêm giông bão ở Midvale, California. Jennie luôn thấy những cơn mưa thật dễ chịu. Nàng không biết đã mấy giờ rồi nữa, chỉ là trời rất tối và nàng đang rối bời. Tiếng điện thoại reo đánh thức nàng, vang dội khắp căn phòng rộng lớn, và Jennie bật dậy. 

Số điện thoại không tên. Nàng trả lời, cẩn thận để điện thoại ghé sát tai.


"Alo?"


Tiếng nhiễu sóng xì xèo, trước khi một giọng nói the thé cất lên.


"Jennie Kim?", giọng nói hỏi, và chân mày Jennie chau lại. Giọng nói cao vút và êm dịu.

"Đúng vậy. Ai đang gọi đấy?", nàng chất vấn.

"Là mình, Lisa. Bạn qua thư của cậu đây."


"Lisa", Jennie thì thầm. "Thật tốt được nghe giọng của cậu."


"Yeah, cũng thật tốt được nghe giọng của cậu luôn. Mình xin lỗi vì đường truyền không được tốt lắm", Lisa nói. Jennie bật cười. Nàng không quan tâm chất lượng đường truyền. Được nghe giọng của cậu ấy là tốt lắm rồi. Nó dễ chịu theo một cách mà Jennie không giải thích được. "Mọi thứ vẫn ổn ở đó chứ? Mình vừa đọc thư của cậu xong."


"Oh. Yeah. Mọi thứ... vẫn ổn. Chỉ là hơi phức tạp thôi. Irene vẫn chưa chịu nói chuyện với mình, và nó thật lạ. Rồi lại thêm chuyện có thể mình là gay nữa. Chuyện đó... khá mới mẻ với mình", Jennie thú nhận sau hơi thở dài.

"Thì, mình có thể nói với cậu rằng những cảm xúc lúc này của cậu là thật và có giá trị. Và cậu không nên giữ những điều này trong lòng. Mình đã thử làm vậy, và nó chỉ khiến mình cảm thấy tệ hơn. Mình luôn ở đây với cậu để giúp cậu đối mặt với nó. Mình hứa đó", giọng của Lisa thật dịu dàng và đầy chân thành, và nó làm mắt Jennie rưng rưng nước.


"Chuyện gì đã giúp cậu khi cậu nhận ra chuyện đó?", Jennie hỏi.

"Công khai với gia đình thực sự rất hữu ích. Mình thề, nó không hề đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Có thể bắt đầu nhỏ thôi, như là nói cho Jisoo biết. Sau đó chị ấy có thể giúp cậu nói với bố mẹ", Lisa gợi ý.

"Mình nghĩ mình có thể làm được điều đó."

"Mình biết cậu làm được mà. Mình tin cậu, Jennie."


"Chúng ta có thể, ưm, nói về chuyện khác được không? Chỉ là, chuyện này đã làm mình khốn khổ một tuần nay và mình cần nghĩ về chuyện khác thay vì nó", Jennie thủ thỉ.

"Được thôi. Muốn mình kể về một tuần của mình chứ?"

"Tất nhiên rồi."


"Rồi, ai đó đã quyết định rằng tụi mình sẽ tổ chức một giải đấu Olympic nho nhỏ. Giờ nè, mình là một người ủng hộ các cuộc cạnh tranh lành mạnh. Nhưng đặt một đám nhóc quân đội đầy ngạo mạn và thích ganh đua với nhau chắc chắn không phải một ý tưởng hay. Khoảng năm đứa đã được chuyển đến bệnh viện dã chiến rồi."

"Cậu có thắng gì không?", Jennie hỏi, miệng nở một nụ cười khẽ. Nàng có thể hình dung ra nó -- một đám thiếu niên trong doanh trại, chạy lung tung và đánh đấm nhau. 

"Tất nhiên là có rồi Kim", Lisa giở giọng khoe khoang. "Ta đây đã thắng ở danh mục chạy nhanh một trăm mét và cuộc thi bơi."


"Cậu chắc hẳn rất tài giỏi nhỉ, Manoban", Jennie bình luận. Nàng có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép khoái chí của Lisa.


"Giỏi ở nhiều cái nữa là khác."


"Mình sẽ ghi nhớ câu nói này", Jennie thở dài và nhìn đồng hồ. "Hey, mình nghĩ mình phải cúp máy rồi. Mình thật sự cần phải ngủ."

"Ôi trời ơi! Mình vô cùng xin lỗi nha, mình quên mất, ở đó chắc cũng phải-- ba giờ sáng rồi nhỉ. Mình không có ý bắt cậu thức đâu", Lisa đáp, từng câu chữ như rối tung lên.

"Không, không hề, không sao hết. Cậu thật sự đã giúp mình rất nhiều, Lisa."

"Vậy thì tốt. Chắc là mình sẽ để cậu ngủ, và sẽ ghi cho cậu một lá thư sau nhé", Lisa hứa hẹn.


"Khi nào chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại nữa vậy?", Jennie hỏi, bỗng nhiên trở nên lưỡng lự.

"Bất cứ khi nào mình có cơ hội. Có thể là tháng sau? Mình sẽ xem tình hình như thế nào."


"Đừng lo. Mình rất thích nhận thư từ cậu", Jennie lặng lẽ thừa nhận. 

"Mình cũng rất thích được nhận thư từ cậu", giọng Lisa gần như thỏ thẻ, có chút rụt rè. Nó tràn đầy sự âu yếm. "Mình sẽ sớm gọi cho cậu."


"Yeah. Chúc cậu một ngày tốt lành, Lisa."

"Cậu cũng vậy nhé, Jennie."      





cre.  Your Soldier from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro