My Soldier #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 9, 2016
Midvale, California

Lisa thân mến,

Mình rất tiếc vì cậu phải chịu đựng những con người tồi tệ đó. Mình khá chắc việc bị vây quanh bởi những đứa con trai da trắng rất cực khổ (mình cũng phải đối mặt với chúng nữa, chỉ là không nhiều như cậu thôi). Mình thực chất đang có những vấn đề với con trai mà mình sẽ giải thích liền đây. Ở đó chắc cực lắm, cố gắng hẹn hò trong doanh trại. Nhất là khi cậu không hề 'thẳng'. Mình biết quân đội vẫn chưa... chào đón những người thuộc cộng đồng LGBTQ lắm. Điều đó có khiến cậu khó chịu không? À thôi, có lẽ mình không phải người có thể hỏi về điều này.

Nếu cậu muốn nghe về chuyện con trai của mình thì mình kể đây. Cơ bản là, bạn của mình Irene đã quyết định rằng tụi mình sẽ hẹn hò với hai anh chàng này, mà hai người họ lại là bạn thân của nhau. Thật sự, cậu ấy muốn làm quen với Jinyoung -- cậu chàng là đội trưởng đội bóng bầu dục -- và chàng cũng muốn quen nàng, nhưng bạn của anh ấy Mark quả quyết rằng theo 'tình anh em huynh đệ' thì Jinyoung chỉ có thể hẹn hò nếu Mark cũng có một cô bồ hết sẩy. Vậy là, cô bồ hết sẩy của Mark sẽ là mình. Mình không hề nhận là mình hết sẩy nha, nhưng ý mình là, mình cũng đẹp đó, nhưng còn nhiều cô gái khác đẹp hơn mình ở trường kìa.

Dù sao thì tụi mình cũng đã đi chơi với nhau tối qua và nó thật tệ. Mark là một thằng đểu và anh ta cố động thân với mình. Mình đã hoảng lên và bỏ về. Và có vẻ như anh ta vẫn còn thích mình, và anh ấy muốn đi chơi lần nữa. Irene cứ năn nỉ mình đi chơi với anh ta, và mình không biết phải làm sao cả. Mọi thứ với anh ấy đều... không đúng. Mình không cảm thấy những gì nên cảm thấy. Mình, thật ra, chưa cảm thấy gì với những chàng trai mình từng quen. Mình không biết mình đã sai ở chỗ nào. Mình nghĩ mình phải cho Mark một cơ hội vậy, tất cả vì Irene.

Hãy gửi cho mình một vài tấm hình của cậu nhé. Mình sẽ rất thích nếu nhận được chúng. Ngoài ra, mình cũng gửi cho cậu một tấm hình của mình. Nhìn thấy người mình đang nói chuyện với có lẽ sẽ khiến nó bình thường hơn. Mặc dù có vẻ nó đã thành một điều bình thường rồi nhỉ? Ý mình là, mình đã thổ lộ với cậu hết những điều mình còn chưa kể với Irene hay chị gái. Có lẽ kể cho cậu nghe dễ dàng hơn vì mình không thể thấy cậu. Mình sẽ rất vui nếu biết hình dáng của cậu như thế nào, nếu cậu thoải mái với điều đó.

Mình không thể đợi được nghe từ cậu,

Jennie Kim.


----


Lisa nhìn chằm chằm vào bức hình mà Jennie đã gửi cho mình, và tim cô như ngừng đập. Cô nàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ rất hài hòa với đường nét gương mặt của mình. Thân hình của nàng mảnh mai và cân đối. Nó rất khác với những gì cô đã tưởng tượng.

Một vòng tay ôm lấy cổ cô từ đằng sau, và một nụ hôn được đặt lên đầu cô.

"Cái gì đấy?", Niki hỏi từ phía trên Lisa. Lisa ngước lên nhìn bạn gái của mình.

"Chỉ là một bức hình của bạn qua thư của chị."

"Cô nàng đẹp đấy. Cô ấy đến từ đâu?", Niki thắc mắc, đôi mắt nghiên cứu kỹ lưỡng tấm hình.

"California", Lisa trả lời, cô đặt tấm hình xuống bàn. Vì một lí do nào đó, cô muốn nó tránh xa khỏi Niki, không muốn em ấy xúc phạm hay săm soi Jennie trong tâm thái ghen tuông.

"Ngon nghẻ đấy", Niki nói đùa, di chuyển đến và ngồi lên đùi Lisa.

"Niki, chị muốn viết thư trả lời cô ấy", Lisa hằn học. Cô cố đẩy Niki xuống, nhưng vô ích. Niki chỉ nhúc nhích để giạng chân Lisa rộng ra trên ghế, kéo Lisa lại gần hơn và hôn cô ngấu nghiến.

"Để sau đi", Niki thì thầm, tay đã nắm chặt áo của Lisa.

"Niki."

"Để sau đi."


----


Ngày 17 tháng 9, 2016
Bên ngoài Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Jennie thân,

Lời đầu tiên, chết tiệt, Kim, you're so hot! Mình thật lòng đã hình dung cậu theo kiểu mọt sách siêu cấp ấy. Không phải mình có ý rập khuôn cậu, mình ý thức rõ sự tồi tệ của nó, nhưng mình chỉ... yeah. Cậu có chơi môn thể thao nào không? Xin lỗi mình đã không hỏi sớm hơn. Mình quên mất trường học luôn có các đội thể thao. Tụi mình hầu như chỉ chơi bóng bầu dục hoặc bóng đá ở đây thôi, vì đó là trò dân địa phương hay chơi ở khắp mọi nơi. Mình sẽ gửi cậu một bức hình của chính mình luôn. Sẽ là một tấm hình thẻ rách, nhưng ít nhất cậu sẽ hình dung được.

Có vẻ như cậu đang ở trong một tình huống khó xử với Irene. Nếu cậu nghĩ hẹn hò với gã Mark này là đúng, thì có lẽ cậu nên thử xem sao. Chỉ cần nhớ luôn đặt bản thân cậu lên đầu. Nếu anh ta làm khó cậu về chuyện cảm xúc thì hãy chấm dứt đi. Hạnh phúc của cậu là quan trọng nhất. Oh, và nếu anh ta còn gây áp lực cho cậu nữa thì bảo anh ấy rằng một đứa trẻ trong quân đội sẽ truy lùng anh ta cùng với một hạm đội quân nhân nhé. Rồi đưa cho hắn xem hình của mình. Anh ta sẽ tự động rút lui. ;)

Trời đã mưa hôm qua, và biển khá động. Mình nghĩ cảnh rất đẹp, nên đã chụp một tấm. Mình mong cậu thích nó. Cũng có vài tấm hình khác từ chuyến đi của tụi mình tới Istanbul và ngoại ô Bun-ga-ri. Mình đã gặp một vài người thú vị ở đó. Có một cô gái sống trên đường ở Istanbul. Cô ấy nói ba đã đuổi cô khỏi nhà vì cô yêu một cô gái khác. Nó khiến mình nhận ra mình đã may mắn thế nào khi có hai vị phụ huynh rất ủng hộ mình, mặc dù nó đi ngược lại với tín ngưỡng của họ.

Nhắc đến mới nhớ, việc là gái không-thẳng trong quân đội thật tệ, và vẫn còn một vài người đã từng ủng hộ đạo luật Không hỏi Không nói*. Khá kinh ngạc rằng một thứ thô sơ và bài trừ như vậy đã từng tồn tại vài năm trước. Nó khiến mình hơi khó chịu, nhưng mình biết rằng mọi người đang thay đổi theo thời gian. Chuyện sẽ không còn khắc nghiệt như này mãi nữa.

Lần sau nhé,

Lisa Manoban.


----


Jennie nhìn tấm hình của Lisa đã lần thứ mười kể từ khi nàng nhận được nó. Lisa thật đẹp - mái tóc đen, làn da rám nắng nhẹ, và đôi mắt nâu ấm áp. Cô trông thật cao và khỏe mạnh. Chắc chắn là một người có thể trông cậy được.

Nàng đặt tấm hình lên chiếc tủ đầu giường, cạnh bên hình của nàng và Irene. Mark đã nhắn cho nàng hai lần, mời nàng qua nhà chơi. Cũng đã trễ, nhưng không trễ lắm. Ba mẹ nàng sẽ không bận tâm nếu nàng đi chơi.  Chúa ơi, ba mẹ còn khuyến khích nàng đi chơi nhiều hơn nữa. Điều gì sẽ ngăn nàng lại chứ?

Không gì cả. Và nó là thứ đang ngăn nàng lại. Không phải một thứ hiện hữu. Chỉ là nỗi sợ của nàng về điều sẽ xảy ra. Và Jennie -- Jennie không để nỗi sợ chiếm lấy mình. Không bao giờ nữa. Không bao giờ nữa kể từ khi nàng bắt đầu viết thư cho Lisa, một cô gái muốn mạo hiểm mạng sống của mình hàng ngày để bảo vệ quyền lợi của Jennie.

Vậy nên, nàng diện lên bộ quần áo thoải mái nhất của mình và chộp lấy chìa khóa của mình. 

Nàng đi thẳng đến nhà của Mark.


----


Nó là một sai lầm. Jennie đã biết từ giây phút nằng đặt chân vào nhà của hắn. Nàng đã lo lắng, nhưng điều đó không thể cản bước nàng.

Đúng như dự đoán, từ giây phút nàng đặt lưng lên giường của gã và gã hôn lấy nàng.

Không thể tránh khỏi, khi nàng nghĩ rằng đây là điều mình muốn, khi nàng đã không cản gã ta lại, chết tiệt, nàng đã định có cảm xúc bình thường với con trai một lần trong đời.

Khi nàng về nhà, tất cả nàng muốn làm là cuộn tròn trên giường và khóc vì nàng ghét nó, ghét chết nó đi được. Nàng đã không cảm nhận được gì. Nàng bị gì thế này?

Thay vì khóc lóc, nàng đã viết thư cho Lisa.



Ngày 28 tháng 9, 2016
Midvale, California

Lisa thân mến,

Mình nghĩ mình đã phạm phải một sai lầm. Một sai lầm lớn, vô cùng lớn. Mình, um, đã làm gì đó... với Mark... mà mình đã nghĩ rằng là điều mình muốn. Rằng mình sẽ thích. Mình đã sai. Nó không... tệ. Mình không nghĩ nó quá tệ. Nhưng mình không cảm nhận được gì cả. Nó rất khó chịu và nó cảm giác thật sai trái. Điều này là sao? Mình bị gì à? Tại sao mình không thích... thân mật với người khác?

Mình sẽ chia tay với anh ấy. Mình không quan tâm Irene nghĩ gì về nó. Cậu ấy sẽ không chịu hiểu đâu, rõ ràng quá mà. Cậu ấy đã quen kha khá chàng trai và cậu ấy hiển nhiên thích việc đó. Cậu ấy kể với mình về nó mà. Và trước khi mình nghĩ rằng mình chỉ đang quá tập trung vào việc học mà quên mất lũ con trai thì giờ mình nghĩ lại rồi. Có lẽ mình không phù hợp với việc đó.

Mọi thứ đều phải hoàn hảo trong đời mình, và bây giờ mình không thể làm cho việc này hoàn hảo được. Nó hơi đau khổ ấy, cậu hiểu không? Kiểu như, điểm số của mình hoàn hảo, mình là đứa em gái hoàn hảo, mọi thứ khác đều hoàn hảo, nhưng mình lại không hứng thú với con trai. Làm sao mình vẫn còn hoàn hảo sau chuyện đó chứ? 

Xin lỗi, mình đã hơi ích kỉ. Mình có tham gia nhiều cuộc thi lướt sóng lắm. Đó là nghề của mình. Tụi mình có một nhóm lướt sóng ở trường luôn. Ah, còn gì nữa ta? Cậu có bạn gái không? Hơi đường đột nhỉ, mình chỉ thắc mắc thôi. Mình chắc chắn cậu luôn có hàng dài các cô gái theo sau mình. Cậu đẹp thật đấy.

Đến đây là hết rồi. Mình nghĩ mình sẽ khóc một chút rồi ăn kem để khiến bản thân đỡ hơn. Mình chúc cậu một tuần tốt lành.

Cảm ơn đã lắng nghe,

Jennie Kim.


----



cre. Your Soldier from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__



*Không hỏi Không nói (Don't Ask Don't Tell): một đạo luật được áp dụng trong quân đội Mĩ. Đạo luật nghiêm cấm việc tra hỏi hoặc bắt ép những người phục vụ trong quân đội là gay, lesbian hoặc bisexual phải tiết lộ xu hướng tính dục của mình; và cũng nghiêm cấm những người là gay, lesbian hoặc bisexual được phục vụ trong quân đội. Rất may, đạo luật này đã không còn hiệu lực kể từ năm 2011. 




-------------------------

tui đậu đại học rồi UwU

nhma vẫn còn phải thi tốt nghiệp TvT chill hơn trước một chút thoi kk :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro