My Soldier #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Kim là bạn qua thư với Lisa Manoban, một cô bé trong doanh trại quân đội.


----


Địa chỉ thuộc về một địa điểm đã được phân cấp ở khu vực Địa Trung Hải, nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bun-ga-ri. 

Jennie thậm chí không biết tên người nhận. Nàng chỉ được phát cho một xấp giấy với một địa chỉ và được kêu viết một lá thư. Nó không phải một việc làm Jennie cảm thấy hào hứng - nàng đã nhận lời khuyên rằng viết thư sẽ làm 'đẹp' hồ sơ của nàng hơn. Chỉ còn một năm nữa là nàng lên cao đẳng, và hạn chót xét tuyển dí nàng tới mông rồi. Vậy nên, khi nhà trường thông báo rằng họ sẽ sắp xếp một hệ thống bạn qua thư với những đứa trẻ trong quân đội, Jennie đã đăng ký. 

Và giờ nàng ngồi đây, với một địa chỉ ngẫu nhiên và một tờ giấy trắng trơn trước mặt.

Chiếc ghế kêu cọt kẹt khi Jennie ngả lưng ra sau và thở dài. Jennie đã ngồi vào bàn được một tiếng đồng hồ mà không nghĩ ra thứ gì để viết. Nàng chưa từng đặt chân ra nước ngoài trước đây, gia đình của nàng thuộc dạng bình dân; không có gì thú vị về nàng để viết cả. 


Một tiếng gõ cửa đem nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung. 

"Vào đi!", nàng nói vọng ra. Jisoo bước vào, một nụ cười mỉm trên môi. 

"Chào, Jennie. Em đang làm gì đó?", Jisoo hỏi. Chị từ tốn ngồi lên mép bàn của Jennie và nhìn vào tờ giấy trắng.

Jisoo là người bạn thân nhất của nàng trong hai năm, và cuối cùng chị ấy cũng thoải mái nói chuyện với Jennie. Chỉ vừa ba năm trước, họ đã nhận nuôi Jisoo. Nó là một thay đổi khó khăn cho cả hai cô gái, và bản tính không-mấy-thân-thiện của Jennie đã không giúp ích gì. Jennie vẫn thấy có lỗi lắm.

"Em phải viết thư cho bạn của mình, nhưng em không biết nói gì cả", Jennie giải thích. "Em khá là nhàm chán". Jisoo bật cười tức khắc.

"Không hề! Khi chị vừa chuyển đến, chị chỉ muốn được giống em. Chị sẽ không nói như vậy nếu em là một người nhàm chán."

"Em vẫn không biết phải nói những gì", Jennie lầm bầm.

"Cứ... giới thiệu với người đó em là ai. Em từ đâu đến, em muốn làm gì ở cao đẳng. Thử đi", Jisoo dịu dàng thúc giục. Jennie thở dài và cầm cây bút lên.

"Okay..."



Ngày 8 tháng 8, 2016
Midvale, California


Gửi bạn qua thư,

Chào. Tên mình là Jennie Kim, và mình đoán rằng mình chính là người bạn qua thư của cậu. mình chưa từng làm điều này bao giờ, nên có gì thiếu sót mong cậu bỏ qua nhé. Uh, mình là con gái, hehe. Thì, mình sống ở Midvale, bang California, thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mình được sinh ra và lớn lên ở đây, và mình cũng chưa từng rời đi. Mình học tại trường Trung học Midvale, một ngôi trường tốt. Mình có một vài người bạn, nhưng mình dành rất nhiều thời gian cho việc học, nên đời sống xã hội hơi hạn hẹp một xíu. Oh, và mình có một người chị. Một người chị nuôi. Tên chị ấy là Jisoo. Chị ấy và ba mẹ của chị gặp một vụ tai nạn cách đây ba năm, và Jisoo là người duy nhất sống sót. Tụi mình bây giờ thân thiết lắm. Mình cũng có hai người phụ huynh, một bố và một mẹ. Họ đều là những nhà khoa học. Mình cũng muốn trở thành nhà khoa học nữa. Mình đang chuẩn bị nhập học trong vài tháng nữa. Mình muốn học ở Stanford, và mình nghĩ mình sẽ làm được.

Mình đoán là mình phải hỏi cậu vài câu hỏi nữa. Tên cậu là gì? Cậu từ đâu đến? Bây giờ cậu đang ở đâu? Thật ra cậu có thể không nói mình nghe điều đó cũng được. Um, cậu có thích nơi mình sống không? Cậu đã sống ở đó bao lâu rồi? Cậu đã chứng kiến hoạt động quân sự nào ở đó chưa? Có lẽ hơi bất lịch sự nhỉ, mình xin lỗi... Dù sao thì, đó là tất cả mình có thể nghĩ ra lúc này. Mình mong được nghe từ cậu thật sớm nhé.

Giữ an toàn nhé,

Jennie Kim.


-----


Đó là một buổi sáng sớm trên doanh trại như bao ngày. Lisa rất có nề nếp tới bây giờ; ba của cô đã chuẩn bị cho cô gia nhập quân đội từ khi cô còn nhỏ. Thế nên, cô lôi mình ra khỏi giường, thay quần áo, và chuẩn bị đi học. Đúng y bon 6 giờ 30, cô đã xuống lầu và ngồi vào bàn ăn sáng. Ba của cô đã rời đi, và mẹ cô đang xem qua những lá thư. 

"Lisa, con có thư nè", mẹ cô thông báo, rút ra một lá thư mỏng dính và đưa nó cho cô. Dòng địa chỉ được viết bằng chữ viết tay thật rõ ràng, nhưng không có tên trên địa chỉ người nhận. Nhíu mày, cô cẩn thận mở nắp phong bì ra. "Từ ai gửi đến thế?"

"Bạn qua thư của con, có vẻ vậy", Lisa trả lời, đọc hàng chữ đầu tiên của lá thư. "Con đã đăng ký viết thư cho một đứa trẻ ở Mĩ."

"Con thật tốt bụng", mẹ cô cảm động.

Lisa gật đầu và đọc lá thư. Cô mỉm cười và bật cười vào những đoạn nói huyên thuyên, và cười thật lớn khi bạn qua thư của mình, Jennie, hỏi về việc chứng kiến những sự kiện. Như kiểu cô đã có thể hình dung ra cô gái này rồi - một chút mọt sách, một chút ngại ngùng. Một cô mọt sách điển hình, và chắc chắn không phải một người Lisa dễ kết bạn. Ngay lúc đó, dẫu vậy, cô cảm thấy được yêu mến, đủ để cô lấy ra một tờ giấy tập và một cây bút và bắt đầu viết.



Ngày 15 tháng 8, 2016
Một nơi nào đó đã được phân cấp...

Gửi Jennie,

Hey, thật vui được gặp (?) cậu. Tên mình là Lalisa Manoban, nhưng những ai còn muốn sống sẽ gọi mình là Lisa. Và, mình chỉ đang giỡn với cái 'địa điểm' đó thôi. Yeah, mình có thể nói với cậu nơi mình đang ở. Mình đang ở khoảng một nghìn dặm xa khỏi Istanbul, gần đại dương. Mình không biết tại sao họ lại che cái địa điểm đó đi, vì nó chưa hề được phân cấp. Và nếu nó đã được phân cấp và mình không biết điều đó, thì cậu vừa chính thức trở thành mối đe dọa với Nền An ninh Quốc gia rồi đấy. Chúc cậu may mắn.

Mình rất tiếc về chuyện đã xảy ra với chị của cậu và gia đình của chị ấy. Mình chắc rằng chuyện đó đã không dễ gì với chị ấy. Và hai vị phụ huynh nhà khoa học của cậu thật ngầu. Khoa học thật ra là một trong các môn học yêu thích của mình đó. Mình thấy rất hứng thú với khoa học đằng sau những vụ nổ đó hehe.

Để trả lời cho các câu hỏi của cậu, mình thật ra đến từ Blue Springs, bang Nebraska. Ba của mình đã nhập ngũ, và ông đã gặp mẹ trong đợt tập huấn tại New Mexico. Mẹ cũng vừa chuyển đến từ Mexico luôn, và trước khi ông xuất quân, cả hai đã chuyển đến thị trấn cũ của ba ở Nebraska, kết hôn, và sinh ra mình. Ba được điều đến một doanh trại ở Đức, và ông đã mang theo mẹ và mình. Kể từ đó, gia đình mình đã du ngoạn khắp thế giới. Mình đã đặt chân đến khoảng mười quốc gia khác nhau, và mình đang mong được nới rộng kỉ lục của mình hơn nữa. 

Mình nghĩ nơi này cũng không tệ lắm. Có một vài đứa trẻ tuyệt vời ở đây, nhưng nó là một doanh trại quân đội, nên vui đùa cũng có giới hạn. Ở đây cũng hơi xa xôi hẻo lánh nữa. Khi tụi mình ở Nhật, mấy đứa trẻ và mình sẽ đi ra ngoài và khám phá các thành phố. Tụi mình chỉ đi được tới biển ở đây là cùng. Và, không, mình không thấy sự kiện quân sự nào ở đây hết, nhưng mình đã từng chứng kiến một lần.

Kế hoạch sau 'trung học', hay một cấp tương tự ở đây, của mình sẽ là tham gia quân đội như ba mình. Ông đã huấn luyện mình từ rất lâu. Nó sẽ là một vinh dự được phục vụ cho đất nước của mình như ba đã làm. May mắn thay, ông không thường xuyên ra chiến trận lắm, nên mình vẫn có ông bên cạnh để dạy mình trở thành một người lính tốt. Không phải đứa trẻ quân đội nào cũng có thể nói như vậy đâu.

Thì, bây giờ mình phải đi học rồi, nhưng mình thật sự rất vui khi nhận được lá thư của cậu. Mình biết cậu có thể rất bận rộn, nhưng mình sẽ đưa cho cậu một vài câu hỏi để trả lời nếu cậu sẽ viết lại thư cho mình. Trường của cậu như thế nào?  Cậu đang học những lớp nào? Mấy đứa trẻ điên rồ như cậu thường làm gì vui ở Midvale, California? Cậu muốn trở thành một nhà khoa học như thế nào? Chúc cậu một tuần vui vẻ.

Cảm ơn đã viết thư.

Lisa Manoban.


----


Thành thật mà nói, Jennie khá ngạc nhiên khi nhận được thư hồi đáp nhanh như vậy. Và, nói thật hơn nữa, nàng đang rất phấn chấn, như mở tiệc trong lòng. Không ai gửi thư nữa, và nàng đã quên mất cảm giác tuyệt vời khi nhìn thấy tên mình trên bìa một phong bì thư. Một thứ gì đó chỉ cho nàng, rằng một người nào đó đã dành thời gian viết tay cho nàng và mọi thứ. 

Nàng mở lá thư và đọc lướt qua nó, lập tức nhận ra bản thân rất thích sự thông thái và cá tính được truyền tải qua từng lời văn của Lisa. Chữ viết hơi nguệch ngoạc, nhưng không rối mắt lắm. Jennie cảm kích trước điều đó.

Jennie có rất nhiều bài tập phải làm, nhưng nàng không ngăn được bản thân rút ra một tờ giấy và viết thư trả lời.



Ngày 20 tháng 8, 2016

Midvale, California

Lisa thân mến,

Thật tốt khi được nhận thư từ cậu trong thời gian ngắn. Cậu có vẻ có nhiều việc ở ngoài đó hơn mình, nhất là khi cậu đang tập luyện để nhập ngũ. Mình ước gì mình có thể dũng cảm bằng phân nửa cậu. Thêm nữa, nếu mình có khả năng trở thành mối nguy hiểm đến Nền An ninh Quốc gia mình sẽ kéo theo cậu luôn. Mình cá rằng Istanbul là một nơi tốt đẹp. Thời tiết ở đó tốt chứ? California vẫn rất nóng, nhưng nó đang nguội dần rồi. Đã xảy ra vài vụ cháy rừng ở đây vào mùa hè này rồi, và chúng luôn làm mình sợ. Thật buồn, khi nhìn vẻ đẹp ấy bị đốt cháy và thiêu thành tro bụi. Nó nhắc mình nhớ tự nhiên có thể nhạy cảm đến nhường nào.

Trường của mình tốt lắm. Trường có bốn trăm học sinh, khoảng một trăm học sinh mỗi khối. Mình đang học rất nhiều lớp và môn học liên quan đến khoa học. Sinh học là môn yêu thích của mình, rồi đến hóa học và thiên văn học. Tiếng Anh và lịch sử là hai môn mình không thích nhất, nhưng mình nghĩ mình là một cây bút tài hoa khi nào bản thân muốn. Mình là chủ tịch câu lạc bộ sinh học và khoảng năm câu lạc bộ khác mà sẽ khiến mình trông như một đứa ngốc. Mình hứa danh dự, mình không phải một đứa ngốc. Mình chỉ rất thích việc học và làm người lãnh đạo.

Để giải trí, ở đây cũng không có gì nhiều. Midvale ở khoảng nào đó có thể xem là một thị trấn tẻ nhạt. Tuy nhiên, sự ít ỏi tài nguyên vui chơi ở đây chỉ làm gia tăng thêm số lượng bữa tiệc mà tụi trẻ tổ chức. Mình thường không đến những nơi đó. vì mình bận làm bài tập. Bạn thân nhất của mình là Irene đã dẫn mình tới một bữa tiệc rồi, và nó cũng khá vui đấy chứ. Cậu ấy đã hứa sẽ dẫn mình đi nhiều hơn. Mình luôn lập tức phản đối, nhưng làm sao mình từ chối cậu ấy mãi được chứ. Mình không biết tại sao nữa. Tiệc tùng có gì vui đâu chứ. Chỉ là một đám trẻ con say bét nhè và hôn hít nhau. Không phải là mình ghét mấy thứ đó, mình đoán vậy, nhưng nó không hấp dẫn với mình đến vậy.    

Và mình vừa tự thú mọi điều vừa rồi với cậu, một người mình hoàn toàn không quen biết và có lẽ bây giờ nghĩ rằng mình là một người hay càu nhàu và chống đối xã hội. Mình hứa mình không phải như vậy! Cậu có tiệc tùng trong doanh trại không? Ở Nhật bản có bữa tiệc nào vui không?

Đó là những gì mình có thể viết bây giờ. Mình mong được nghe từ cậu sớm.

Chân thành gửi cậu,

Jennie Kim.


----


Ngày 29 tháng 8, 2016

Bên ngoài Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Jennie thân,

Nó hoàn toàn ổn, việc cậu tự thú mọi thứ với mình. Mình thề là mình không nghĩ rằng cậu là một đứa ngốc, hay một người hay càu nhàu và chống đối xã hội. Mọi điều cậu nói đều có lí. Mình đã đến vài bữa tiệc trong doanh trại, và mình thấy một vài trong số đó cũng vui, nhưng một số còn lại thì như tiệc thác loạn vậy. Mình nghĩ rằng sẽ có một bữa tiệc vào cuối tuần này tại đây. Mình sẽ nghĩ về cậu khi mình đi.

Ở đây nóng lắm, và mình không biết cảm xúc của mình với nó như thế nào nữa. Mình ghét cái lạnh khi trời lạnh, và mình ghét cái nóng khi trời nóng. Mình không dễ tính đâu. Thỉnh thoảng cũng có mưa, và mặt đất sẽ trở nên lầy lội và dơ bẩn vô cùng, nhưng mình không bận tâm lắm. Mấy đứa con gái khác thì có. Một vài người rất điệu đà. Họ sẽ tức giận khi váy của họ bị dơ hoặc một giọt mưa làm bẩn tóc họ. Mình đôi khi có cảm giác như người ngoài cuộc, vì nhiều lí do. Bởi vì ba mình đã dạy mình phải cứng rắn, rằng những thứ như vậy không đáng để mình bận tâm. Đừng hiểu lầm mình. Mình cũng thích váy lắm, nhưng chúng không thiết thực lắm ở ngoài đây.

Ở đây có nhiều hiện tượng tự nhiên thú vị lắm. Mình nghĩ cậu sẽ rất thích cho mà xem. Cậu muốn mình gửi vài tấm hình kèm theo cho lá thư tiếp theo không? Mình thích chụp hình lắm, nên mình có nhiều hình lắm. Chúng không đẹp lắm, nhưng cậu có thể hình dung ra thực tế từ chúng.

Vì chúng ta đang kể những điều chúng ta không thích, như tiệc tùng, mình sẽ kể cậu nghe về những con người tồi tệ ở đây đã khiến mình có cảm giác như một người ngoài. Đầu tiên, hầu hết các đứa trẻ ở đây đều thuộc WASP*. Mình là một trong ba đứa không phải người da trắng, và là đứa duy nhất là con của một người nhập cư. Điều này không làm mình được ưa thích lắm trong đám nhóc da trắng ấy. Thậm chí người lớn cũng cư xử như thể mình không tồn tại. Và đừng bắt mình nói về mấy thằng con trai. Mấy thằng da trắng nghĩ rằng mình là chủ nơi này. Mình vốn không thích gì đàn ông rồi, nhưng mấy người ở đây còn ảo tưởng hơn nữa, cậu không tin được đâu. Bạn gái cũ của mình đã rất mừng khi mẹ cô ấy được chuyển đến Ý.

Tóm lại: cuộc sống của một cô nhóc không-phải-da-trắng, không-hề-thẳng đến từ Blue Springs, Nebraska trên doanh trại này không có gì hấp dẫn cả. Bây giờ không chỉ cậu là đứa hay càu nhàu đâu, nên đừng ngại than phiền về ngày của cậu trong lá thư tiếp theo nhé. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe (hoặc đọc, hihi).

Hẹn lần sau nhé,

Lisa Manoban.


---- 


Jennie đọc đoạn thư cuối trong sự bàng hoàng. Có vẻ như, bạn qua thư của nàng không phải gái thẳng. Điều đó dường như là một sự thật gây sốc. Không có gì sai với nó cả, chỉ là...nó thật khác lạ. Nàng nắn nót từng dòng cho bức thư tiếp theo của mình, quyết định đính kèm một bức ảnh của mình cho dễ hình dung. 




cre. Your Soldier from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__



*WASP (White Anglo-Saxon Protestants): một tầng lớp thượng lưu gồm những người theo đạo Tin lành có tổ tiên là người Anh, từng thống trị rất nhiều lĩnh vực ở Mĩ. 


___________________

ở đây có ai thích chuyện tình nhà lính ạ :>

truyện này đoạn đầu là viết thư hơi nhiều, về giữa thì có diễn tả nhưng cũng đan xen vài bức thư. viết thư nên sẽ có mốc thời gian. mình định sẽ trans theo từng tháng (trong truyện) nha :>


thật ra thì tui sắp thi thpt ròi, cũng phải lo ôn thi. hôm bữa viết xong luận xét tuyển nên tui vui quá mới xả hơi ra chap được. mà cũng nhờ có 1 bạn cmt nhắc đăng truyện thì tui mới nhớ là ồ mình còn truyện đó nữa :'') 

ui nên thành thật xin lỗi đã để các bạn đợi lâu nha. hoàn toàn việc trans truyện này ban đầu đều do ngẫu hứng của mình, nên về sau cũng do hứng của mình thôi :") nên rất rất xin lỗi nha TvT


tui dạo này xem vid hay đọc fic jenlisa là khóc lên khóc xuống á mn TvT otp cứ chơi trốn tìm quài ghéc ghê :") ừ nên tui sẽ cố kiếm truyện nào vui vui xíu để mn đọc cho vui nha :))


cảm ơn mn (ɔ◔‿◔)ɔ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro