Người lạ thân quen - Pt.6 (Final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy hai tiếng sau, Lisa thấy bản thân đang ngồi trên sàn trước một cánh cửa gỗ, ở một căn hộ khác. Cô để trí óc mình lơ đễnh và để hai chân tự mang mình đi bất cứ nơi nào chúng  muốn, trái tim cô đã quá nặng trĩu. Điều duy nhất đáng mừng chính là cơn đau đầu của cô đã giảm thành mức đau âm ỉ chứ không còn đau khóc thét nữa. 

Làm thế nào cô lại có mặt tại một căn hộ ở bên kia thị trấn mà mình chưa một lần đặt chăn tới, cô không hề biết. Nhưng cũng giống lần đầu tiên gặp Jennie, "lần đầu tiên" gần đây nhất, có gì đó quen thuộc về nơi này. Người canh cửa còn gật đầu chào cô và không hỏi gì thêm khi cô bước vào sảnh và nhấn nút thang máy lên tầng cao nhất.

Cô không chỉ ra được nhưng tiếng gọi của sự thật đang ở đó, chỉ cách cô một lớp màn mỏng. 

Các bức tường được lát ván gỗ phần chân thật đẹp, nhưng ngoài ra chẳng có gì đặc biệt và ấn tượng. Các cánh cửa trôn giống hệt nhau ngoại trừ bảng ghi số phòng. Tấm thảm cũ sờn nhưng vẫn được chăm sóc cẩn thận. Song, có gì đó về cách bố trí đơn giản này thật dễ chịu với Lisa, nó nhàm chán như thể hành lang này là một điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày của cô. 


Và rồi nó ập đến.


Mọi thứ xoay mòng mòng, lần thứ hai chiều hôm ấy.

Cô xoa chiếc nhẫn trên tay mà cô quên chưa đưa lại cho Jennie trong cơn vội vã rời đi thì đột nhiên ý nghĩa của dòng chữ khắc trên nhẫn lóe lên trong đầu.


Mỗi ngày. Một ngày nào đó.


Dòng chữ ấy là một đoạn trong lời thề của họ.


Những dòng kí cứ ùa về như thước phim quay chậm.

Lisa thấy thoáng qua hai bộ đầm trắng, trong khi từng dòng chữ -- trong lời thề của họ -- được phát ra từ miệng cô. 


Cô nhớ khi Jennie bước ra từ cánh cửa lớn ấy, thu hút hết sự chú ý từ cả hội trường, Lisa cảm nhận sự cần thiết phải quỳ xuống và cúi đầu lần nữa.

Cô nhớ lúc đứng trước mặt nhau, với ánh nắng rọi chiếu từ phía sau, và nhìn thấy trái tim của cô lần đầu tiên trong đời trong mắt nàng ấy. Hiểu được ý nghĩa của việc tồn tại trong giây phút đó. Một vẻ đẹp toàn bích hiếm có.   


Cô nhớ mình đã hứa hẹn sẽ yêu thương và vinh danh và trân quý, sẽ bảo vệ trái tim của đối phương và giữ nó an toàn. Hứa hẹn mỗi ngày sẽ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, yên bình và ấm cúng.


Cô nhớ mình đã dự tính cho một ngày nào đó. Một ngày nào đó chúng ta sẽ mua căn nhà đó, một ngày nào đó chúng ta sẽ có những đứa con. Những ngày nào đó chúng ta sẽ uống sô-cô-la nóng và latte đậu nành, và đọc truyện mỗi tối cho cháu của chúng ta.


Lisa suýt đã đọc thành tiếng lời thề nguyện của mình khi tiếng thang máy dừng làm cô xao nhãng. Cô cảm nhận lông tay mình dựng đứng trước khi nhìn thấy người bước ra từ cánh cửa.


Vợ của cô.


Đầu của Jennie cúi xuống và đôi vai buông thõng. Nàng không thấy Lisa nhưng đang bước về phía cô một cách vô thức.  


Lisa nhìn nàng qua con mắt cũ và mới. Mệt mỏi và chán chường, rõ ràng là gánh nặng của ngày hôm nay và hai năm qua đã làm tổn hại Jennie. Nhưng nhìn nàng bước từng bước nặng nhọc -- quá nhọc nhằn để đặt một bàn chân trước bàn còn lại -- Lisa chỉ có thể cảm thấy một tình yêu đang cháy mãnh liệt dành cho người phụ nữ trước mặt mình, dành cho sự dũng cảm và mạnh mẽ và kiên trì của cô ấy.


Cô không thể đợi thêm được nữa.


"Jennie", cô nói.

Cô gái tóc nâu dừng động tác của mình, như thể sợ rằng khi nhìn lên và nhận ra giọng nói mình nghe thấy không hề thuộc về người nàng mong muốn.


"Jennie, chị sai rồi", Lisa nói tiếp, hi vọng nàng chịu nhìn mình, "căn hộ kia không phải nhà của em. Ở đây mới đúng nè", Lisa chỉ về cánh cửa phía sau, mặc cho Jennie không nhìn thấy, gương mặt vẫn nhìn xuống đất. "Chính chị. Chị là người đó. Mỗi ngày và một ngày nào đó của em."


Câu nói đó cuối cùng cũng làm Jennie chịu ngẩng đầu lên. Dòng nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Lisa?", nàng run rẩy thốt lên.

"Vâng". Ngoài việc yêu Jennie say đắm, đây là điều mà Lisa chắc chắn nhất trong hai năm qua. Cô nhìn sâu vào mắt Jennie, hi vọng rằng vợ của mình sẽ tìm được sự an toàn tuyệt đối trong đó.


 Không một lời cảnh báo, Jennie nhấc chân lên và phóng nhanh đến chỗ Lisa đứng. "Em đây rồi", nàng khẽ nói, òa khóc trên vai cô.

Toàn bộ cơ thể của Jennie run rẩy dưới bàn tay của Lisa, hai cánh tay vừa kịp lúc dang ra để ôm lấy nàng thật chặt.

"Chị tưởng mình lại mất em lần nữa."

"Em vẫn ở đây mà", Lisa vỗ về nàng rồi đưa ra chiếc nhẫn. Cô cầm tay Jennie và hỏi, "Em có thể trả thứ này về nơi nó thuộc về không?"

Jennie gật đầu, tay gạt nước mắt lia lại và đáp, "miễn là em cũng chịu đeo cái này". Nàng lấy ra một chiếc vòng cổ bí ẩn từ dưới cổ áo của mình. Ở đầu kia của chiếc vòng là một chiếc nhẫn giống hệt với chiếc mà Lisa định đeo lên tay nàng.

"Chị đã mang nó bấy lâu nay sao?", Lisa vẫn chưa khóc nhưng nhìn chiếc nhẫn của mình treo ở đó, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi.

"Chị cần phải mang em theo bên mình", Jennie giải thích, nàng tháo chiếc vòng và rút chiếc nhẫn ra, "để em luôn gần bên mình".

Không nói thêm một lời, họ trao nhẫn cho nhau cùng một lúc.


Nụ hôn theo sau như một phút suy ngẫm, một sự sắp xếp lại tình cảnh bất công mà ông trời đã gây ra cho họ. 

Môi lưỡi bám lấy nhau không rời.   


"Em xin lỗi đã vắng mặt quá lâu", Lisa thì thầm vào tai vợ của mình khi họ đang ôm nhau sau đó. 

"Nhưng em đang ở đây rồi."

"Đúng, em đang ở đây rồi." 


Ôm Jennie trong lòng, mớ hỗn độn trong lòng Lisa cuối cùng đã lắng xuống. Cô cuối cùng đã hiểu được cảm xúc ấy, hiểu được ý nghĩa của tình yêu.


Quen thuộc, và thuộc về cô ấy.


"Happy anniversary, love."

"Happy anniversary, Lisa."



I love you,

and will love you

from this shore

to the next.

You are the one,

my just enough,

my more than,

my everyday

and someday,

my peace

and safety,

my always

and again.

Wherever you go

I promise you,

I shall follow.



End.


cre. Familiar and Yours from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro