Người lạ thân quen - Pt.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.


Một chiều nọ, vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng ba, thế giới của Lisa chợt đảo lộn khi cô tìm thấy một chiếc nhẫn trong áo làm việc của Jennie. 

Sáu tháng kể từ lần đầu gặp mặt của họ, vài tuần xây dựng một tình bạn vững chắc, sau vô số bữa hẹn hò ở quán cà phê, và vài ngày đắm chìm trong những nụ hôn và những đêm nằm ấm áp cạnh nhau, Lisa đã bắt gặp một chiếc nhẫn khi cô đi giặt đồ trong khi Jennie thì đang ở phòng khám.

Nhưng nó không phải một chiếc nhẫn đính hôn. Nó là một chiếc nhẫn cưới đã bạc màu. Một chiếc nhẫn vàng trắng cùng một dòng chữ - hai từ đơn giản - mà Lisa không tài nào hiểu nổi.

Cô cảm nhận một cơn đau nhói và lần này cơn đau đầu tái phát vào sáng nay lại không phải là nguyên nhân.

Lisa chưa từng biết sự tàn phá và mất mát có thể đau đến thế nào, nhưng ngồi đây trên chiếc ghế dài chờ bạn gái của mình về nhà, để nàng ấy có thể giải thích với Lisa về thứ mà cô đang cầm bằng ngón cái và ngón trỏ, tất cả những gì Lisa có thể nghĩ là chuyện không thể như vậy được. Nó không thể.

Bởi vì, làm sao cô có thể thấy bị hủy hoại -- cảm nhận sự đau buồn tột độ vì mất đi một thứ gì đó, một ai đó -- khi mà dường như chúng đã không thuộc về cô ngay từ đầu để cô có thể đánh mất.

Có thể nó thuộc về quá khứ của nàng ấy, nhưng tại sao Jennie vẫn chưa bao giờ nói với cô về chiếc nhẫn, trừ khi nó vẫn là một phần rất quan trọng của nàng hiện tại. 

Ngoài trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lòng ngực, cơ thể Lisa như chết lặng đi. Cơn đau đầu đã đánh lạc hướng Lisa khỏi cơn đau thật sự. Nó là lí do duy nhất nước mắt vẫn chưa rơi xuống. 


Cô nghĩ đến một chiếc nhẫn khác, một chiếc nhẫn đang nằm trong túi một chiếc áo khoác khác. Chiếc nhẫn mà cô đã rất háo hức để gọi Skype cho chị gái của mình để khoe, vì vị này đã đi công tác nước ngoài trong ba tháng vừa qua với các tác giả đối tác quốc tế của mình.

Rosé trông vừa hạnh phúc và lo lắng về thông tin này, khả năng cao là cái thứ hai vì chị chưa từng có cơ hội gặp hôn phu tương lai của Lisa và phát biểu bài ca làm chị của mình. Hoặc có thể do chị quá lo lắng vì họ đang quá vội vàng nhưng Lisa đã có sẵn câu trả lời của mình để bảo vệ cảm giác đúng đắn của mình khi ở cạnh Jennie. Rosé cũng không hỏi thêm, và chúc phúc cho Lisa và Jennie sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

Một chiếc nhẫn khác. Một chiếc nhẫn đính hôn.


Lisa mất nhận thức về thời gian khi cánh cửa căn hộ chợt mở ra. Hai tuần trước, cô đã đưa cho bạn gái của mình một chiếc chìa khóa,  đề nghị nàng dọn vào ở chung để cô thuận lợi tập luyện cho màn cầu hôn của mình. Jennie sẽ chính thức dọn đến vào cuối tháng này.

Cô ngồi bất động trên ghế và không đáp lại khi Jennie gọi cô.

"Babe?"

Jennie bước vào phòng khách, tay dở dang tháo khăn choàng. Nàng cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má cô. Nụ cười của nàng chợt tắt khi nhìn thấy khuôn mặt bần thần và không chút phản ứng từ Lisa. Sự lo lắng nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí Jennie khiến nàng vội vàng ngồi xuống đối diện Lisa. 

"Lisa, có chuyện gì à? Đầu của em lại đau nữa sao?", nàng cố hỏi nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng. "Lisa? Em đừng làm chị sợ mà."

Lisa không nói gì rồi nhìn xuống hai tay mình đang cuộn thành nắm đấm trên đùi. Jennie nương theo ánh mắt của cô, và rồi lấy tay che miệng lại, không khỏi thảng thốt khi Lisa mở tay ra và để lộ chiếc nhẫn.


"Chị đã kết hôn rồi sao?"

Câu nói phát ra từ Lisa như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi, tông giọng ngang ngang và không thể không nhìn ra được sự quả quyết chất chứa trong đó, nếu không phải vì cơn đau đầu của cô. 

Những câu chữ của cô thật nhỏ và yếu ớt, chúng có thể đã không được nghe thấy nếu căn phòng không đột ngột trở nên yên tĩnh một cách quái dị do cơn sốc của Jennie và sự chết lặng của Lisa. Một cọng lông vũ rơi xuống sàn nhà lúc ấy có thể ví như một vương quốc sụp đổ.


Một phút dài không tưởng trôi qua trước khi câu trả lời vang lên.

"Đúng."

 Đôi môi và cả hai bàn tay của Jennie run bần bật khi nàng trả lời nhưng sự xác nhận của nàng rất chắc nịch.

Lisa tự hỏi, có nên cho chị ấy một điểm vì sự trung thật hay không nhỉ.

"Em chưa bao giờ thấy chị đeo nó", cô nói.

"Nó hơi vướng trong khi chị làm việc."

Lisa muốn bật cười vì tính thực tế của lí do mà Jennie đưa ra. Nhưng chẳng có gì vui về nó cả. Về bất kể thứ gì trong chuyện này.

"Vậy là chị đã phản bội em à?"

"Không đâu Lisa", Jennie ngay lập tức chối phăng và với tới tay Lisa. Lisa rút lui khỏi sự đụng chạm đó. Cô thu người lại trên ghế, nhìn xuống chiếc nhẫn, và không thấy được sự tổn thương trên gương mặt Jennie vì bị từ chối.


"Jennie, tôi không hiểu. Cái này là một cái nhẫn cưới đấy. Chị đã kết hôn rồi! Như vậy không phải là phản bội thì là gì?"

Khi cô ngước mặt lên để hỏi, cô đã không bỏ qua đôi mắt ướt nhòe của Jennie. Bạn gá--, Jennie đã cuộn người lại và trông thật nhỏ bé khiến Lisa suýt nữa đã muốn nói lời xin lỗi, như thể vai trò của họ được đảo ngược và cô không phải là bên đang phải chịu đau khổ nữa. Cô phải ngoảnh mặt đi vì sợ mình sẽ lại mủi lòng mà ôm người kia vào lòng để vỗ về.


Jennie lấy một hơi thật sâu rồi nói, "Chị không phản bội ai cả, vì chị đã luôn hôn vợ của mình mà."

Lisa ngẩng cao đầu. Cô không hiểu.

"Lisa", Jennie tiếp tục, nhưng dừng lại, giọng nức nở.

Đầu của Lisa đau trở lại và cô đang gặp khó khăn trong việc ghép mọi thứ lại với nhau. Cơn đau đầu không hề giảm đi nhưng bây giờ cũng xuất hiện một tiếng ù ù trong tai cô. Chói hết cả tai. 


"Lisa, chị đã kết hôn với em mà."

"Tôi... Tôi...", Lisa lắp bắp, không thể hiểu nổi điều vừa được nói ra với cô, "Tôi không hiểu."


"Em bị đau đầu thường xuyên?"

Jennie nói như hỏi nhưng nó giống một lời tuyên bố hơn. Lisa chỉ biết gật đầu, khả năng hình thành câu chữ của cô lúc này như biến mất.

"Em đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng hai năm trước. Vết thương nặng ngay vùng bụng, em đã mất rất nhiều máu. Trái tim của em đã ngừng đập do cơn sốc, và chúng ta đã mất--", Jennie ngưng lại để lau đi nước mắt. "Chúng ta đã mất em trong vài phút."

Jennie vùi đầu vào tay.

"Các bác sĩ đã mang em trở lại. Sau đó mất vài tiếng phẫu thuật để có thể cầm máu cho em. Họ đã đưa em vào trạng thái hôn mê cưỡng chế sau đó, trong thời gian cơ thể em dần hồi phục. Khi em tỉnh dậy, bác sĩ nói em cũng phải chịu tổn thương não. Vết thương trên vùng vỏ não phía trước của em có khả năng đã bị gây ra bởi sự va chạm của em với tấm kính xe khi hai xe va chạm."

Lisa  ngây người nhìn sang bên cạnh mình. Tay của cô vô thức đặt lên bụng. Cô không hề nhớ gì việc gặp tai nạn nhưng vẫn thỉnh thoảng cảm nhận được cơn đau mơ hồ ngay đây. Đó là mẩu thông tin duy nhất cô có thể liên kết với. Vết thương trên não hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của cô.

"Em mắc chứng mất trí nhớ ngược chiều", Jennie huyên thuyên, "Em đã không nhận ra chị. Hay nhớ về chúng ta."

Jennie ngừng lại để lau đi nước mắt của mình. "Mẹ đã bay về đây, và đã nhờ vả rất nhiều người và cũng hỏi ý kiến những đồng nghiệp giỏi nhất của bà. Các bác sĩ giải phẫu đã thực hiện rất nhiều bài kiểm tra. Nhưng không có căn cứ liệu chứng bệnh ấy sẽ trở thành vĩnh viễn. Họ không nghĩ vậy, nhưng cũng không chắc được."


Cả hai im lặng không lâu sau đó. Vẻ mất mát hiện rõ trên gương mặt đau khổ của Jennie. 

"Đã hai năm trôi qua", Lisa nói.

"Đúng."

"Chúng ta đã kết hôn với nhau?"

"Đúng vậy."

"Chị đã luôn ở trước mặt em như thế này. Và chờ đợi sao?"

"Đúng."

"Bao lâu rồi?"

"Hai năm."

"Không phải, chúng ta đã kết hôn bao lâu rồi?"

"Tròn hai năm, vào ngày hôm nay. Ngày 3 tháng 3."


Jennie nhìn cô với niềm hi vọng rằng có lẽ ngày tháng này sẽ gợi nhớ cho Lisa một chút gì đó, bất kể điều gì. Lisa không biết làm gì với sự kì vọng đó của nàng cả. 


"Vụ tai nạn diễn ra vào ngày cưới của chúng ta. Chúa ơi, nó như một bộ phim dở ẹc trên TV buổi chiều vậy. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chị đã biến thành nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình. Chúng ta chỉ vừa nói lời hẹn ước với nhau, và chuẩn bị tiến vào sảnh đón khách để ăn mừng."

Lisa lắng nghe với một vẻ mặt thờ ơ, như thể đang nghe câu chuyện về một người khác và không phải về mình.

"Em đã thuê chiếc Aston Martin nực cười này, vì em đã thua cược với Jisoo và chị ấy nghĩ ngày cưới của chúng ta sẽ là dịp thích hợp để nhận phần thưởng của mình."

"Khoan đã, Jisoo? Người pha chế Jisoo?"

"Đúng. Hai người từng là bạn cùng phòng thời đại học. Dù sao thì, sau buổi lễ, em đã rời đi để lấy chiếc xe. Nó đáng lẽ sẽ là một bất ngờ và một món quà mừng tốt nghiệp trễ của Jisoo dành cho chị. Chị đang định đi ra để gặp em ở vỉa hè thì thấy em rẽ vào ngã tư, và bị tông bởi một chiếc xe tải. Nó không biết từ đâu xuất hiện, không ai thấy cả. Khung cảnh lúc đó thật không thể tin được."

Jennie lấy một hơi thật sâu. "Cảnh tượng lúc đó tàn khốc đến khó tin. Chị không thể hiểu được làm sao một giây trước lòng mình còn lâng lâng vui sướng thì giây sau đã vỡ vụn thành từng mảnh."


Lisa không nghĩ rằng mình có thể nghe thêm được nữa, không phải lúc này, nhất là với một Jennie đang dần vỡ tan thành từng mảnh trước mặt mình. Cô đang vật lộn để giữ cho đầu mình không nổ tung. Cơn đau đầu đang muốn giết chết cô. Cô phải đi thôi, cho dù ở đây là căn hộ của mình.


"Em xin lỗi, nhưng em phải đi."

Lisa đứng dậy khỏi ghế và chuẩn bị rời đi.

"Sao? Không,", Jennie hoảng loạn, đứng dậy. Nàng cố cản trở Lisa đi đến chiếc cửa, van xin, "xin em đừng đi mà."

"Em xin lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục chuyện này được. Nó thật khó hiểu."

"Ở lại đi, xin em. Chị có thể giúp em hiểu. Chị sẽ trả lời bất cứ câu hỏi gì em đặt ra."

"Em... Em không thể", Lisa lắc đầu, trong khi cố gắng rút cánh tay khỏi cái nắm chặt của Jennie.

"Em sẽ đi đâu? Đây là nhà của em mà", Jennie cố lí luận, mặt của nàng hoàn toàn nhăn lại đầy đau đớn trước viễn cảnh sắp mất đi Lisa lần nữa. Ánh mắt ấy khiến Lisa quặn thắt lòng. 

"Em... Em không biết nhưng em phải đi."


Cô thành công rời ra và chuẩn bị mở được cửa thì Jennie thút thít, "xin đừng bỏ chị lần nữa mà..."

Câu nói ấy ngăn bàn tay đang vặn nắm cửa của Lisa lại.

"Lần nữa?", cô hỏi, lưng quay lại với Jennie.


"Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại quán cà phê. Lần đầu tiên là vào năm đầu đại học của em. Nhưng gần đây nhất, năm ngoái em đã tán tỉnh chị, hoặc ít nhất là cố gắng tán tỉnh chị. Em đã vấp chân trước khi nói ra điều cần nói", Jennie bật cười trong nước mắt. "Chị nghĩ việc đó rất đáng yêu. Chúng ta đã nói chuyện và hẹn hò không lâu sau đó"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Một ngày kia, em đi ngược vào quán cà phê, và không nhớ ra chị", Jennie phát ra một tiếng cười ủ rũ,"một lần nữa".

Tay cô vẫn ở trên nắm đấm cửa nhưng Lisa đã quay người lại để nghe Jennie giải thích thêm.


"Ông trời quả thực đã rất xấu xa vào ngày xảy ra tai nạn của em. Phần trước não của em cũng đã bị ảnh hưởng. Ngoài việc quên ngược chiều, em còn bị thêm cả chứng quên thuận chiều, nghĩa là em không thể tạo thêm kí ức mới. Tuy nhiên, việc đó có thể chỉ là tạm thời nhưng các bác sĩ cũng không dám chắc."

"Khi nào?"

"Họ phát hiện em bị như vậy khi em lần đầu giới thiệu bản thân mình với chị và sau đó vài ngày lại quên bẵng đi, và giới thiệu bản thân lần nữa. Chuyện lặp lại thêm vài lần nữa, nhưng mỗi lần như vậy, quỹ thời gian kí ức mà em có được lại dài hơn. Tiệm cà phê có vẻ là nơi em luôn nhớ, trừ những người trong đó. Sau khi em xuất viện, em đã luôn tới đó."

Jennie bắt đầu đi lại trong phòng khi giải thích phần tiếp theo.

"Jisoo đã cảm thấy tội lỗi về phần của mình trong vụ tai nạn. Rosé và chị chưa bao giờ trách cậu ấy. Cậu ấy không có lỗi vì một hành động ngu ngốc của người nào khác. Chúng ta đáng lẽ đang ăn mừng chứ không phải khóc lóc vô nghĩa vì sự bất cẩn của người khác. Nói gì đi nữa thì cậu ấy cũng đã mang trọng trách lên vai mình. Từ bỏ công việc kĩ sư của mình và chuyển sang quản lí quán cà phê. Đó là cách cậu ấy xin lỗi chị,", nàng nghẹn ngào, "bằng cách trông chừng em khi chị không thể. Bằng cách bảo vệ em."

Lisa mỉm cười yếu ớt. Cô đã luôn nghĩ rằng người pha chế này quá thông minh và thắc mắc cô ấy làm gì sau quầy nước và không ở sau nắp một chiếc xe hơi nào đó. 

"Em không nhận ra Jisoo nhưng em sẽ đến quán cà phê cách một, hai ngày, đôi lúc sẽ đến hằng ngày. Có lẽ vì nó thân thuộc với em. Các bác sĩ nghĩ đó là một dấu hiệu tốt."


Lisa nên vui vì trong cái rủi có cái may, nhưng suy nghĩ của cô đang rất hỗn loạn để sắp xếp lại các mốc thời gian.


"Lần cuối chúng ta hẹn hò, em đã bước vào quán và không nhớ ra chị khi nào?", Lisa nghĩ mình biết câu trả lời nhưng cô muốn sự chắc chắn.

"Sáu tháng trước", Jennie thì thầm.

"Khi em đụng phải chị", Lisa nối tiếp nàng.

Jennie gật đầu và kể chi tiết về ngày định mệnh đó. "Chúng ta đã có một bữa ăn trưa cùng nhau và định đi chọn bộ chăn mền cho chị vì tần suất 'qua đêm' của chị ngày một nhiều hơn. Khi em tông phải chị, chị đã định cười cho qua vì sự vụng về của em, nhưng rồi em lại nhìn chị như thể chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó. Như thể em đang tìm kiếm, lục lọi trong kí ức xem chị là ai."


Lisa nhớ rõ ngày hôm đó. Lúc ấy cảm giác như có gì đó rất đúng nhưng cũng rất mơ hồ. Cô lại thấy choáng váng.


Sự hối thúc muốn rời đi lại trỗi dậy nhưng lần này cô cho Jennie một lời thông báo. Cô bước lại gần nàng, người đang đứng với hai tay ôm mình. 

"Em sẽ đi đây, nhưng em sẽ không rời bỏ chị", Lisa nói. "Em chỉ không thể ở lại đây ngay lúc này." Cô hôn lên trán Jennie để củng cố lời nói của mình. Cảm nhận cơ thể run rẩy của Jennie trước sự dịu dàng của mình.

"Chị có thể...?", Jennie nhìn lên môi cô, ánh mắt như nói thay mong ước của mình.

Lisa đưa tay lên má Jennie và lau đi một giọt nước mắt trên đó. Tay còn lại đưa lên cổ để kéo Jennie lại gần hơn.

Khi hai đôi môi gặp nhau, hơi thở run rẩy và những cái thở dài nhẹ nhõm khi hai khuôn miệng hòa hợp với nhau. Lisa chỉ định làm thật nhanh nhưng Jennie lại đang hôn cô như thể đây là lần cuối cùng của họ, trao thật nhiều tình yêu vào nó, trong khi tay bám thật chặt vào áo Lisa, sợ rằng buông ra sẽ mất nhau mãi mãi.

Sự mãnh liệt và day dưa của nụ hôn làm Lisa muốn ở lại và ôm Jennie trong lòng và dành hết buổi chiều làm tình với nàng. Nhưng cảm xúc của cô hiện giờ quá mới mẻ, và đầu của cô đang rất nhức.

Vậy nên, cô cố đáp lại những lời cầu xin trong im lặng với tất cả sự thuyết phục rằng đây không phải lời tạm biệt. Khi cả hai lùi lại, cô hứa sẽ gọi cho nàng.


Và rồi Lisa bỏ lại người vợ - bạn gái của mình, đẫm nước mắt và tan vỡ, đứng trong căn hộ của mình. 








cre. Familiar and Yours from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__

________________

aha cuối cùng mình đã có tâm trạng thật buồn để viết truyện buồn lại rồi :)

hôm qua là ngày đi học của mình và mình đã tạm biệt những người bạn tốt trong 3 năm qua của mình, bao gồm cả người đặc biệt của mình. tụi mình đã trao nhau những cái ôm thật chặt, riêng cái ôm với cậu ấy thì mình vẫn chưa.

giờ thì mình bắt đầu nhớ lớp rồi :'))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro