Người lạ thân quen (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thấy cô ấy mỗi thứ tư và chủ nhật. Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn một cốc sô-cô-la nóng hổi. Vẫn đôi mắt long lanh thuần khiết ấy. Họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Nhưng cảm giác như họ đã từng. 

Một cái gì đó rất quen thuộc về cô ấy.


-----


Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn một cốc sô-cô-la nóng hổi. Vẫn đôi mắt long lanh thuần khiết ấy. 

Hôm nay cô ấy mặc quần jean và khoác trên mình một chiếc áo len quá cỡ, nom có vẻ giống người bình thường hơn là bộ quần áo bác sĩ luộm thuộm của cô ấy hằng ngày, kiểu nào cũng cuốn hút cả. 

Trái ngược với thần thái điềm tĩnh và giản dị, quầng thâm quanh mắt cô ấy vẫn còn đó, có thể còn đậm hơn nữa. Có lẽ cô ấy đã có một đêm vất vả ở bệnh viện. Lisa chỉ có thể phỏng đoán, vì cô chưa bao giờ nói chuyện với người cô cho là bác sĩ hay y tá kia. 

Cô gái tóc nâu cuộn người trên chiếc ghế bành, hai đầu gối gập lại chạm ngực, hai cánh tay ôm quanh chân, trên tay cầm một quyển sách dày cộp. Cốc sô-cô-la vẫn còn nguyên được đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Cô ấy như chìm vào thế giới riêng trong sách, không hề bận tâm đến sự ồn ào huyên náo của một ngày chủ nhật xung quanh mình. Trận bóng bầu dục bên kia đường vừa kết thúc, mang đến những đoạn trò chuyện sôi nổi từ công viên đến quán cà phê nhỏ.

Những tràng cười lớn và những cái vỗ lưng chúc mừng trộn lẫn với tiếng rang xay của những li espresso và tiếng bát dĩa leng keng. Chiếc chuông phía trên cửa rung không ngừng nghỉ, lũ lượt người ra vào với li latte hoặc mocha hoặc một li sô-cô-la nóng hổi. 

Cô gái nãy giờ trên tay vẫn cầm cuốn sách đọc trong im lặng, không hề để tâm đến những vị khách ấy, hay đến một người đang trộm nhìn mình cách đó ba dãy bàn. 


Họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Nhưng cảm giác như họ đã từng. Có thứ gì đó rất quen thuộc về cô ấy. Lisa không tài nào nhớ được. 

Cô sẽ không loại trừ khả năng đây là duyên tiền kiếp. Là một người đã học một khóa về các tôn giáo trên thế giới và các hệ thống tư tưởng khác nhau, cô biết rằng thế giới có thể vận hành theo nhiều cách huyền bí. Nó là một môn học khá thú vị, ngạc nhiên chưa, trên chặng đường chinh phục tấm bằng cử nhân Văn học của cô - và đã mở ra cho cô cánh cửa đến sự đa dạng phong phú của vũ trụ và việc một số hiện tượng trong đời sống có thể vượt xa hiểu biết của con người. 

Nhưng không phải vậy. Ít ra là cô nghĩ vậy. Cảm giác như mới gần đây thôi, không phải như duyên tiền kiếp. Cảm giác thân thuộc quá lớn, quá mới để nó có thể thuộc về một kiếp sống khác. 

Cô cũng không nghĩ đến trường hợp là tri kỉ, mặc dù phần lãng mạn trong cô đang mong nó là vậy. Nếu hai người là tri kỉ, Lisa sẽ không mất tận một tháng để nói câu xin chào.


Đã một năm sáu tháng kể từ khi cô quen ai đó. Khoảng thời gian dài không hẹn hò có lẽ đã gây nên sự lo sợ trong cô khiến cô không dám tiếp cận cô gái xinh đẹp ấy. Cô gái xinh đẹp đã dừng ngay trước mặt cô khi cô vừa bước vào quán cà phê lần đầu tiên vào một ngày thứ tư. 

Cô ấy thật sự đã dừng bước.

Lisa suýt đâm vào cô ấy nhưng đã kịp né sang một bên và tránh được một cú đầu chạm đầu. Những lời xin lỗi vội vã tuôn ra, theo sau là một màn đấu mắt vài chục phút. Trong chục phút đó, cô gái ấy đã nhìn thẳng vào mắt Lisa, và cô ngay lập tức đã cảm nhận được gì đó. Cô không biết về việc đầu thai hay tri âm tri kỉ gì hết nhưng trong một giây ngắn ngủi, cô cảm nhận được hơi thở của vũ trụ căng tràn phổi mình - như thể vũ trụ đã được thu nhỏ lại trong đôi mắt ấy.

Mọi chuyện hơi mơ hồ với Lisa dạo gần đây và sự việc ngày hôm nay, đâm vào một cô gái tóc nâu, đã khiến thế giới của cô như được chiếu sáng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đánh thức cô dậy khỏi một giấc mơ, khỏi một trận quay cuồng điên đảo.

Nhưng rồi cô gái tóc nâu ấy vội chạy đi trước khi Lisa kịp định hình đâu là mơ đâu là thật, liệu các siêu tân tinh vừa được sinh ra hay không, nói cách khác, trước khi cô kịp giới thiệu bản thân. Người đi đã đi, người ở lại mãi thẩn thờ. 

Cô thắc mắc điều gì đã gieo rắc nỗi buồn man mác vào đôi mắt xinh đẹp ấy. 


Cuộc chạm trán ngắn ngủi ở lại trong đầu cô, nó trở thành lí do để cô đến quán cà phê mỗi ngày. 

Mất hai tuần để cô thấy cô gái ấy lần nữa. Lần thứ hai không lâu sau đó, và cũng là lần đầu tiên bộ dạng luộm thuộm đó xuất hiện, cùng với một vài cuốn sách và đôi mày luôn nhăn lại thể hiện sự tập trung cao độ, dần trở thành hình ảnh thường trực của cô gái. Lisa không muốn phá vỡ hình tượng cần cù siêng năng ấy.

Sau vài ngày, vài tuần, và vài lí do, cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, hay đủ dũng cảm, để hành động. 

Ngắm nhìn cô gái hiện giờ trong quán cà phê, mái tóc rối bù được búi lên một cách qua loa, dáng vẻ thoải mái trong khu vực ghế ngồi như thể đây là nhà của mình, LIsa nghĩ chắc đã đến lúc rồi. 


------


"Cô là cô gái với một cuốn sách."


Lisa không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà những từ đó cứ tuôn ra khỏi miệng mình. Cùng nhau, chúng thậm chí không đủ tiêu chuẩn làm một câu hoàn chỉnh, nói chi là một câu thả thính.

Mượt. Có lẽ đó là lí do tại sao đến giờ cô vẫn còn ế. Cô nhận lại một cái nhếch mày như phần thưởng cho sự quê mùa của mình. 

Cô muốn làm lại nhưng có lẽ đã quá trễ vì cô gái tóc nâu đã duỗi đầu gối ra và đặt cuốn sách -- chủ thể của cuộc tranh luận -- lên chiếc bàn trước mặt mình, dành cho Lisa toàn bộ sự chú ý của mình. Lisa thấy mình như bị vạch trần bởi cái nhìn kéo dài cô nhận được thay cho một câu phản hồi. Nó không khó chịu, nhưng lại như hàng nghìn mũi kim châm vào tim cô. Đủ để gợi lên cảm giác thân quen trong một lúc đã bị lãng quên.


Cô gái lướt mắt đến bìa sách rồi chuyển sang Lisa trước khi tặng cho cô một nụ cười khẽ. Cô ấy định nói gì đó thì Lisa đã phản kháng lại. 

"Thật ra thì, cô có phiền không nếu...", miệng cười mím lại đầy khó hiểu khi Lisa đi lại và cầm cuốn sách lên rồi đưa lại cho cô ấy, "cô ngồi lại như hồi nãy?".

Cô gái bật cười vì lời yêu cầu kì lạ, nhận lại cuốn sách của mình và ngồi lại như ban đầu. Khóe miệng cong lên đầy thích thú và tò mò về ý định của Lisa với việc tái hiện lại khung cảnh.


Vừa lúc cô gái quay lại dáng ngồi ban đầu, Lisa ngại ngùng mỉm cười với cô ấy. "Tuyệt, cho tôi một giây", cô nói, rồi đi ngược chầm chậm về bàn của mình, mắt vẫn dán lên cô gái bé nhỏ kia. 

Ai nói cô không thể quay ngược thời gian chứ.

Lisa hít một hơi thật sâu khi vừa chạm chân đến điểm bắt đầu của mình, cảm nhận mặt gỗ của chiếc bàn phía sau mình, và gom góp sức mạnh từ sự vững chắc của nó. Cô chần chừ một nhịp rồi bắt đầu bước đi. Khi đến trước mặt cô gái lần nữa, cô được chào đón bằng một đôi mắt nâu sáng đã theo dõi cô suốt quá trình. 


"Xin chào, tôi là Lisa", cô nói trong khi chỉ đến cuốn sách, "nếu thứ cô đang đọc là sách hướng dẫn cách nói xin chào với những cô gái xinh đẹp, cô có thể cho tôi mượn sau khi cô đọc xong chứ?"


Cô gái xinh đẹp phá lên cười. 


"Tôi không nghĩ cô sẽ cần đến nó đâu."

Lisa mỉm cười, vẻ mặt tự hào về công sức đã bỏ ra của mình. Ngay sau đó cô cười lớn khi đọc kĩ hơn tựa đề của cuốn sách. Uống cà phê ở đâu thì ngon?

"Và tôi nghĩ cô cũng không cần phải đọc xong nó để biết được câu trả lời", Lisa nói, vẫy tay ám chỉ địa điểm của hai người hiện giờ.

"Nó giống một cuốn hướng dẫn du lịch đến nơi những người barista giỏi nhất thế giới sẽ đến để uống cà phê. 600 địa điểm trên 50 quốc gia."

"Ah, để ăn mừng", Lisa nghiêng đầu đọc dòng chú thích nho nhỏ, miệng cười mỉm.

"Cô có biết rằng Kopi Luwak là loại cà phê đắt nhất thế giới không? Một túi nửa ký hạt cà phê đó có thể có giá đến 600 đô. Như c*t!"

"Câu đó hơi nặng nha."

"Không, tôi nói thật mà. Hạt cà phê lấy từ phân của con chồn. Siêu thành công ở Bali luôn."

"Ok, được rồi. Bali sẽ bị gạch khỏi wishlist của tôi", nụ cười vẫn chưa rời khuôn mặt Lisa, ngay cả khi cô đang nhăn mũi. Nó còn rộng thêm khi cô gái tóc nâu ra hiệu cho cô lại gần hơn như thể cô ấy sắp sửa nói ra một bí mật vậy.


"Tôi thậm chí còn không thích cà phê", cô ấy thì thầm một cách bí hiểm.

Lisa bật cười, ngồi xuống đối diện cô ấy. 


"Xin chào, tôi là Jennie."

"Lisa."

"Cô đã nói rồi."

"Chúng ta đã gặp nhau chưa ha? Nhìn cô quen lắm."

"Tôi thích câu hồi nãy hơn,", Jennie chọc cô, câu từ và nụ cười khiêu khích của nàng như quệt một mảng đỏ lên má Lisa. Nụ cười của nàng dịu lại, miệng nhỏ cất tiếng, "nhưng nếu chúng ta đã gặp nhau rồi, tôi chắc chắn sẽ nhớ điều đó."


------


Jennie là một người vui tính và tốt bụng, và có trái tim to bự nhất. Lisa biết hết những điều này vào mỗi thứ tư và chủ nhật, thỉnh thoảng khi có thể, cô sẽ lẻn vào trong ngày thứ hai và cả thứ sáu.

Jennie là một bác sĩ nội trú thực tập tại một phòng khám nhi gần đó, và nàng sẽ dành thời gian rảnh để ôn tập cho đợt đánh giá sắp tới của mình tại quán cà phê.


Họ kết thân qua sách, mặc cho gu của Lisa nghiêng về thể loại giả tưởng hơn còn Jennie thì hứng thú với cà phê hơn. Jennie không biện hộ cho sở thích của mình, với các ghi chép y học mà nàng phải cập nhật hằng ngày, nàng thích dành khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình cho những thứ nhẹ nhàng hơn.

Những cuộc trò chuyện nhỏ về Virginia Woolf để làm tiền đề cho cuộc tranh luận về len nguyên chất và chiến tranh thương mại được châm ngòi bởi chất liệu xơ. 


Họ hiểu nhau hơn qua những cốc sô-cô-la nóng và latte đậu nành. Lisa luôn chăm chú lắng nghe, cho dù nó chỉ là một thông tin ngẫu nhiên từ một xó xỉnh nào đó trên thế giới về kĩ thuật tổng hợp sợi chuẩn nhất. Cô sẽ thu thập từng mẩu thông tin một như cách cô làm với những vụn bánh táo rơi trên bàn để có thể thưởng thức chúng sau. Nếu làm vậy sẽ cho phép cô được nghe thấy giọng nói khô ráp ấy, và để nó mài mòn vào xương cô.


Lại là một chiều thứ tư điển hình tại quán cà phê. Jennie dừng học và Lisa ngưng viết để tán gẫu về những câu chuyện từ lúc cả hai còn trẻ.

Họ đang ngồi đối diện nhau, tại một chiếc bàn nào đó trong quán. Trong lúc vội vã rời khỏi căn hộ của mình, Lisa đã quên mặc áo khoác, và cô đã thấy lạnh sống lưng từ lúc ngồi tại hàng ghế dài, chỗ ngồi quen thuộc của Jennie, cạnh cửa sổ. Jennie nhận thấy từng đợt run và im lặng dời đồ của cả hai đến một chiếc bàn tại trung tâm căn phòng, nói rằng mình cần một bề mặt rộng hơn để dàn đống sách của mình lên. Lisa bẽn lẽn cười, trong lòng biết tỏng Jennie làm vậy là vì mình, để tránh xa khỏi luồng gió lạnh từ cửa sổ. Sự cảm kích của cô dần biến thành lòng biết ơn vô bờ khi Jennie lấy ra một cái sweater dư từ túi của mình và, lần nữa, im lặng đưa nó cho Lisa. 

Nó là một chiếc áo tròng đầu với họa tiết một con mèo ngồi trên lưng một con kì lân màu vàng đang cầm một chiếc kiếm ánh sáng nhiều màu, với cầu vồng ở phía sau và lửa toát ra từ mũi của con kì lân. Lisa không sở hữu một thứ gì sặc sỡ hay điên rồ như vậy nhưng vẫn sẵn sàng mặc nó vào để đổi lấy nụ cười sảng khoái của Jennie, nếu không phải vì hơi ấm mà nó mang lại. Cô cũng thích hương lavender thoang thoảng mà có thể là mùi nước giặt của Jennie. Mùi hương này cũng thân quen như bóng hình của mái tóc nâu nào đó.


"Cô đã có một con cá tên là Chó?", Lisa bật cười, lắc đầu liên tục trong khi ngắm nhìn đôi mắt rạng rỡ khi cô nhắc đến thú nuôi thuở nhỏ của nàng và cái tên kì cục của nó, chủ đề bắt nguồn từ cuộc nói chuyện về mèo và kì lân.

"Ba của tôi nghĩ ổng hài hước lắm", Jennie giải thích rồi sửa lưng Lisa, "và nó là, tôi đang có, chứ không phải đã có. Chó là một con cá Koi Nhật, và nó vẫn còn sống với tôi. Chúng có thể sống tới bốn mươi năm lận".

"Ghê thế, vậy Chó bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bốn, gần bằng nửa tuổi của tôi. Nhưng nó vẫn còn là em bé so với Hanako, con cá Koi già nhất thế giới, nó sống tới 226 năm luôn."

Lisa chưa kịp thể hiện sự hoài nghi của mình. Jennie đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi của mình mà không báo trước, vội vàng một cách khó hiểu. Nguyên nhân sau đó được sáng tỏ, và khá bất ngờ. Hô hấp của cô trở nên khó khăn khi cô nàng tóc nâu nhích ghế của mình để ngồi gần co hơn, tự ý lấn chiếm không gian riêng tư của cô khi nàng rút điện thoại ra và bấm vào vài tấm hình. 

"Đây, cậu chàng đây", nàng nói, chỉ trỏ vào màn hình.

"Đẹp trai nha."

Chó có bộ vẩy màu trắng điểm vài chỗ màu cam và chắc chắn là con cá cảnh đẹp nhất mà Lisa từng thấy - cũng là con bự nhất - nhưng cô phải nhịn cười vì số lượng những tấm hình giống hệt nhau trong điện thoại Jennie. Điểm khác nhau giữa Chó và một con chó thật sự là con cá không làm gì nhiều, nên ở mỗi tấm hình, ít nhất là với Lisa, nhìn y chang nhau. Miệng đóng, miệng mở là những điểm khác nhau duy nhất mà Lisa tự tin nhìn ra được.

"Cậu nhóc đẹp trai quá trời luôn! Đẹp quá đi aa!", Jennie đáp, đầy kiêu hãnh nhìn vào màn hình.


Mái tóc nâu được để sang một bên vai của nàng để Lisa có thể nhìn rõ hơn, nhưng cử chỉ đẹp đó vô tình lại phản tác dụng, nó lại để lộ ra vùng cổ trắng ngần, đánh lạc hướng Lisa khỏi mục tiêu ban đầu.

Lisa không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài chủ nhân của Chó và vùng da mịn màng cách mũi cô vài centimet. Cô cảm nhận từng đợt da gà nổi lên khi thấy làn da ấy phản ứng với cái lạnh nhẹ trong phòng. Ước muốn được chạm vào và sưởi ấm cho nó bằng môi của mình mãnh liệt đến nỗi cô phải dời mắt sang góc nghiêng của Jennie. 

Nó hóa ra lại là một nước đi còn sai lầm hơn nữa. Từ góc độ này, nét đẹp ấy như một nhát dao chí mạng vào sự chịu đựng của Lisa. Jennie quay đầu sang, và cô có lẽ sẽ tắt thở ngay lập tức nếu không nhờ đến những hơi thở yếu ớt của mình nãy giờ. 


Cô không quan tâm liệu nó có rập khuôn hay không khi cô khóa ánh mắt với người đã cướp mất trái tim của mình và đồng tình, "yeah, đẹp thật"


Nó là một lời thú nhận thân mật, nói lên những điều chưa nói, và ra hiệu cho những khả năng tiềm tàng và âm ỉ. 


Họ đã rất nhanh chóng cuốn vào một tình bạn thật sâu đậm, mặc cho câu thả thính vụng về ban đầu của Lisa, đến nỗi mọi ý định lãng mạn đều được vứt sang một bên. Dù cho nhiệt độ có ở mức thấp nhất đi chăng nữa, Lisa vẫn cảm nhận rõ cái nóng bức khi Jennie nhìn cô với sự ấm áp như lúc này. 

Vậy đấy, nhưng Lisa vẫn không hề hối hận đã bỏ lỡ mọi cơ hội cho một điều gì đó lớn hơn nữa giữa họ, càng không thể khi mọi giây phút với Jennie đều như một đêm hè ở bãi biển với bia và những tràng cười sảng khoái, và các vì sao từ trên cao mỉm cười xuống và tỏa sáng hơn nữa khi thấy những nụ cười từ bên dưới đáp lại chúng.

Cô cảm nhận rõ một cảm giác thuộc về mỗi khi cả hai rúc vào nhau ở góc khuất của quán cà phê, tựa vào nhau trên ghế sô pha. Người pha chế sẽ rộng lượng mà giữ chỗ cho một cặp đôi hay đến quán cà phê này cùng nhau.


Một cảm giác đúng đắn khi ở nơi mình thuộc về đọng lại trong từng tách sô-cô-la của Lisa.





cre. Familiar and Yours from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__


-----------------

mình thích collection này cực kì, nhma truyện nào cũng dài hết huhu nên mình chia này ra nhìu part nha :> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro