Người lạ thân quen (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói, tình cảm của cô càng ngày càng sâu đậm. Cô càng dành nhiều thời gian với Jennie ở quán cà phê hơn thì tình trạng ấy càng tệ dần. 

Thật khó để tập trung vào những câu chuyện của Jennie về bọn trẻ dễ thương ở phòng khám. Cô thấy rất khó để tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài đôi môi đỏ mọng ấy.

Cô đã rất cố gắng, trao cho vị bác sĩ vài cái gật đầu tán dương và ánh mắt trầm trồ trước những chiến công trong tuần của nàng. Jennie khiêm tốn từ chối sự ngưỡng mộ của Lisa về hình tượng anh hùng của mình, đơn giản vì nàng chỉ là một người sát trùng vết thương và giao thuốc ho tập sự. Nàng đã làm những công việc khó nhằn hơn tại bệnh viện, và đang hoàn thành khóa thực tập tổng quát ở phòng khám. 


Màn thuật lại đầy sinh động về một mảnh đồ chơi xui xẻo được tìm thấy trong một bãi nôn của một cậu bé trong giờ ăn trưa ngày hôm qua bị gián đoạn bởi một câu hỏi của Lisa mà cô đã suy nghĩ từ hàng giờ trước.

"Cô thích phô mai không?"

"Sao cơ?", Jennie hỏi, ngớ người vì câu hỏi đột ngột ấy.

"Phô mai. Có một lớp học làm phô mai sắp tới đây, và tôi có vé miễn phí từ nhà xuất bản. Tôi nghĩ nếu cô không bận vào thứ bảy tới thì chúng ta có thể tham dự cùng nhau."


Có một nửa là nói dối. Đúng là vé miễn phí thật, nhưng chúng không dễ gì có được. Công ty xuất bản của Lisa có dư một cặp vé vào phút chót vì họ không thể tham dự được. Ngạc nhiên thay, chị của cô đã không đưa cho cô cặp vé ấy ngay khi cô vừa hỏi xin chúng, giải thích rằng cô muốn đưa một người khác đi cùng. Nó ngạc nhiên vì Rosé đã tỏ ra rất hứng thú về vị bác sĩ khi Lisa bắt đầu nhắc về nàng nhiều hơn, và mặc dù chị và nàng chưa từng gặp mặt nhưng chị đã rất đón nhận mối quan hệ đang phát triển của họ.

Có lẽ Rosé chỉ đang muốn cứu cô khỏi những ý định sến sẩm của mình trong giai đoạn theo đuổi ai đó, nhưng Lisa đã phải nài nỉ cả đêm với chị của mình chỉ để lấy được tấm vé đến dự khóa học làm phô mai thủ công vào buổi tối. Cô chỉ vừa quay trở lại sự nghiệp viết lách của mình và không cứ tư cách gì để đàm phán với chị của mình a.k.a chủ xuất bản của mình nhưng vì vài lí do nào đó mà cô cho rằng phô mai sẽ phù hợp cho buổi hẹn hò đầu tiên. Đổi lại, cô đã miễn cưỡng đồng ý viết vài bản thảo trước cho một cái deadline đã trễ từ đời nào rồi. 


Có một sự ngập ngừng giữa hai người sau khi lời mời được nói ra.

Jennie đang nhìn cô khó hiểu. Cho đến giờ, Lisa đã trở nên quen thuộc với những ánh mắt bối rối không liên tục đó và thường sẽ không bị ảnh hưởng bởi chúng. Nhưng lần này, sự im lặng kéo dài có vẻ không giúp gì cho tâm trạng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nàng của cô.


"Tôi muốn đi lắm Lisa à," Jennie từ tốn nói. Nụ cười của Lisa, vậy mà, chợt tắt khi nghe nàng kết thúc câu nói, "nhưng tôi bị dị ứng với sữa. Tôi... không ăn được phô mai."

Nghe thấy giọng điệu hối lỗi, và mặc kệ sự thất vọng của chính mình, Lisa đã định nhào tới và bảo nàng không sao hết nhưng cô không đọc được biểu cảm của Jennie lúc này. Nàng cũng có vẻ thất vọng vì kế hoạch phô mai đã phá sản, nhưng đâu đó trong mắt nàng cũng hiện lên vài tia buồn bã.

Cùng với sự tò mò, một vẻ u uất dường như trú ngụ đâu đó sâu trong mắt Jennie. Nó đôi khi được che lấp bởi những nụ cười tươi tít mắt nhưng Lisa đã hiểu nàng đến nỗi cô biết rằng khi nào nụ cười ấy mới thực sự vươn tới khóe mắt của nàng.

Tình bạn của họ đã được duy trì qua những màn bỡn cợt chóng vánh và khiếu hài hước giống nhau với những meme trên mạng. Họ chưa từng nhắc đến vấn đề nào nghiêm túc mặc dù nó có thể phần nào tiết lộ cho Lisa lí do tại sao một bầu không khí u ám thỉnh thoảng lại xuất hiện quanh Jennie.      


Cô đang suy nghĩ nát óc cách để hủy đi vụ đổi chác giữa cô và Rosé để cô không phải viết mấy trang giấy mà cô đã hứa nữa thì Jennie bỗng cất tiếng.

"Tôi có thể ăn bánh mì. Tình yêu của tôi có thể không lớn như của Oprah nhưng tôi có thích bánh mì thật."

"Tôi cũng thế", Lisa đáp, trong lòng vô cùng vui sướng. Cô bắt lấy cơ hội và đề ra một kế hoạch khác, "vậy, một lớp học làm bánh mì nhỉ?"

Jennie gật đầu lia lịa, đám mây đen trên đầu bị sự vui sướng tột độ thế chỗ. "Yeah, tôi nghĩ tiệm Lost-in-Loaf sẽ là lớp học tốt nhất."


---------


Cả hai cuối cùng đã đăng ký một khóa ba ngày và học về cách nướng bánh từ men tự nhiên, các bước cơ bản và tất cả từ a tới z về quá trình lên men.

Lisa đã luôn là một người ủng hộ việc học cao học và đã tận hưởng những ngày tháng đại học của mình. Nhưng qua một cuối tuần dài-ơi-là-dài, cô học được rằng Atwood và Kafka và Vonnegut không bằng một góc của việc trộn hỗn hợp và nhào bột và nướng bánh mì cùng Jennie.

Nó là lớp học tuyệt nhất mà cô từng tham gia, và không phải vì những kĩ năng nền mà cô có được qua quá trình làm việc với bột bánh, hay vì sự dãn nở của bánh mì lúa mạch đen, của focaccia, bánh mì nâu levain nóng hổi, bánh mì trơn, của một khúc baguette, và một ổ bánh mì fougasse vào cuối khóa học.

Nó là lớp học tuyệt nhất vì đã là một lí do hợp lý để cô có thể đường đường chính chính mời Jennie đến căn hộ của mình lần đầu tiên - và cũng vì niềm yêu thích mới của cô dành cho vết bột dính trên đầu một cái mũi dễ thương nào đó.

Bột mì tự do tìm đường lên má và hai bên cổ vào một buổi chiều nọ, hai tuần sau lớp học tại Lost-in-Loaf của họ, cơ thể của Jennie tì lên quầy bếp nhà cô, trong lúc chờ lò nướng hoàn thành món bánh mì óc chó và quả sung của họ.


Jennie đã rất háo hức gọi cho Lisa để kể về chiến công của mình khi nàng đã tìm được một cái lò nướng kiểu Đức cũ ở một đợt thanh lý nọ, một cái lò nung kín giống với mấy cái hay được dùng trong lò bánh. Nàng nghĩ rằng nó sẽ rất hoàn hảo để kiểm tra tỉ lệ thành công của sự nghiệp làm thợ bánh tại gia của họ. Lisa vui vẻ dâng hiến căn hộ và lò nướng điện của mình.


Và đó là câu chuyện đằng sau tình huống hiện giờ của bọn họ: Lisa đè lên người Jennie, một tiếng rưỡi sau khi nặn cục bột thành một ổ bánh tròn đặt trong cái lò nướng kiểu Đức và đẩy nó vào cái lò to hơn để nướng.


Ý định ban đầu của Lisa lúc tới sát mặt nàng là để lau đi vết bột trên tóc Jennie.


Thay vào đó, khi cô rướn tới để chạm vào tóc, có hai bàn tay đặt lên eo cô để ngừng chuyển động của cô lại và chuyển sự chú ý của cô sang một mục tiêu khác. Jennie đang nhìn cô với một sự ham muốn sâu sắc khiến cho mọi nỗ lực rút lui trở thành công cốc. Cảm thấy phải thoát khỏi tình huống căng thẳng này, lấy hết can đảm và sức lực bình sinh, Lisa rướn đầu về phía trước để đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi Jennie, nhẹ nhàng chuyển động môi để lau đi vết bột trắng.


Phản ứng cô nhận lại vượt xa mối quan ngại cho sức khỏe bản thân khi ăn phải bột chưa chín. Cô sẽ tình nguyện ăn hết nguyên một bịch bột sống để nhận lại được các hành động tiếp theo của Jennie.

Cái ôm trên eo cô chặt hơn, theo sau bởi một nhịp thở đều đặn, trước khi Jennie nghiêng đầu, một milimét điều chỉnh lại và môi nàng đã hòa quyện với môi Lisa.


Nếu Lisa đã có suy nghĩ rằng Jennie rất quen thuộc với mình trước đây, hôn nàng lại càng tạo cho cô cảm giác như được trở về nhà. Cô không biết làm sao, nhưng môi lưỡi cô lập tức chuyển động nhịp nhàng với người bạn của mình như thể họ đã làm việc này suốt hàng thế kỷ. Họ rất đơn giản biết cắn làm sao cho thật nhẹ nhàng mà đê mê, biết khi nào nên mạnh bạo hay dịu dàng, biết đưa đẩy như thế nào để tạo ra một tiếng rên thỏa mãn.


Jennie hôn cô như thể cô là giọt nước và vụn bánh mì cuối cùng, đầy khát khao. Có thật nhiều ham muốn hiện lên trong mắt nàng, trong cách chiếc lưỡi của nàng quấn lấy của cô, cố gắng giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ bí mật qua những cái chạm và mút và đẩy mà bằng một cách thần kì nào đấy Lisa lại hiểu được, và ngay lập tức đáp trả.

Lisa như một con sóng tìm thấy bờ mỗi lần tìm đến đôi môi của Jennie, và cô chỉ muốn đắm chìm trong dư vị hạnh phúc này. Hạnh phúc để dòng nước mang mình đi bất cứ nơi nào nó muốn.


Lisa có thể hôn nàng mãi như thế này nhưng cảm giác có gì đó ươn ướt ngay má của mình đã khiến cô ngập ngừng tách ra. Cô hoảng hồn và cuống cuồng lên khi thấy từng giọt nước mắt rơi dài trên mặt Jennie. Cô lập tức lấy ngón tay của mình lau chúng đi.

Sự ân cần của cô có vẻ đã bị phản tác dụng, làm cho nàng khóc còn nhiều hơn nữa. "Hey, không sao hết mà", cô nhanh trí vỗ về nàng bằng một nụ hôn lên vùng má ướt mèm. Điều đó cũng không giúp ích gì.

Jennie nức nở, cố gắng điều hòa hơi thở của mình.

"Tôi hôn tệ đến thế sao?", Lisa hỏi, hi vọng sẽ làm tâm trạng nàng tươi hơn, nhưng cô vẫn khó hiểu bởi tín hiệu hỗn loạn từ nàng khi mà tất cả mọi thứ khác đều chỉ ra rằng đây là điều Jennie muốn.

"Không hề", Jennie vội đáp, "Tôi xin lỗi". Nàng nhón chân lên để trao cho Lisa một nụ hôn ngọt ngào trên môi trước khi nói tiếp, "mọi chuyện không như vậy. Ý tôi là, những giọt nước mắt ấy, là vì một lí do khác..."

"À, vậy là những giọt nước hạnh phúc vì tôi là một người hôn giỏi phải không?", Lisa hỏi, không chắc mình nên ăn mừng hay tự an ủi bản thân đây. 

"Nào, tôi xin lỗi mà", Jennie lặp lại, bộ dạng lúng túng trong khi cố kiềm lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống, "Tôi không phải là một đứa con gái sẽ khóc sau khi hôn. Chỉ là... tôi đã đợi rất lâu để được làm điều đó."

Nàng đáng yêu chui rúc vào cổ cô, che đi sự xấu hổ của mình nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

"Shhh, ổn rồi", Lisa thủ thỉ, hôn lên đỉnh đầu nàng trong khi bàn tay ân cần vuốt mái tóc nâu của nàng, và ôm chặt nàng vào lòng mình. Sau vài phút vỗ về trong im lặng, cô ôm lấy khuôn mặt của Jennie, và để trán hai người tựa vào. Hít một hơi thật khẽ, cô thì thầm, "tôi cũng vậy."


Để xác nhận rằng cả hai đều cảm thấy như vậy, Lisa hôn nàng một lần nữa. Lần này thì chậm hơn và sâu hơn. Hai cánh tay Jennie ôm lấy eo cô, trong khi Lisa thì kéo cơ thể nàng dính chặt lấy mình, và cả hai đi vào một nụ hôn dài.


Hai đôi môi nhịp nhàng phối hợp, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Lisa không thể ngừng cảm nhận ngọn lửa trong mình bùng cháy.


Lisa đã tự mình lạc vào mê cung tình yêu mãi mãi rồi. 



cre. Familiar and Yours from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__

-----------------

mấy ngày qua hong trans được tại mình bận ôn thi :<
và bây giờ các bạn khác trường của mình đã thi xong ròi nhưng mình còn tuần sau để thi nựa T.T

sòu ghia ....

jenlisa làm tui hoài niệm ghê TvT
2022 pls be a good year urgrhrh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro