Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc trong yên bình , Tiffany cho sách vở vào balo rời khỏi bàn học , mặc nhiên không nhìn lấy Taeyeon dù một ánh nhìn . Nàng tiến về phía căn tin , định rằng sẽ ăn một chút gì đó trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu , bỗng từ phía sau tiếng của một ai đó vang vọng hai từ Tiffany Hwang khiến nàng phải dừng lại .

" Tiffany Hwang , cậu để quên đồ này "

Taeyeon chạy đến tay vẫn cầm lấy bó hoa kẹo giơ về phía Tiffany , miệng cười tươi tỏ vẻ trông chờ.

" Tôi không thích ăn kẹo , cậu cứ giữ lấy . "

Tiffany lần nữa quay đi , không ngoái đầu lại , sở dĩ nàng từ chối là bởi không thích ăn kẹo của người mà bản thân chẳng quen biết thôi . Số kẹo mà những nam sinh tặng nàng , đều được gửi hết vào cô nhi viện cho đám trẻ , dù một viên cũng chẳng đụng đến . Việc từ chối kẹo từ một cô gái , có thể đây cũng là lần đầu tiên và cũng là người dai dẳng nhất mà không chịu buông tha nàng . Bước vào căn tin , số sinh viên đang xếp hàng dài để mua cơm phần đông đến tận cửa , nàng cắn môi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình , chỉ còn tầm ba mươi phút thì tiết học mới sẽ bắt đầu nếu nàng xếp hàng sẽ không kịp giờ vào lớp . Cơn đói ập đến hoành hành khắp khoang bụng , nàng không còn cách nào khác đành bước vào xếp hàng , nhủ thầm sẽ ăn thật nhanh .

" Fany , cậu có thể dùng phần của mình này , không cần phải xếp hàng đâu "

Một nam sinh bước đến đưa phần cơm ra trước mắt Tiffany.

" Fany , phần của mình có thêm gà chiên này , lấy của mình đi "

Một nam sinh khác lại bước đến , theo sau đó là vài ba nam sinh nữa thay phiên nhau tranh lấy sự sủng ái từ nàng .

" Tôi có thể tự xếp hàng được , các cậu cứ ăn phần của mình . "

Tiffany mở lời từ chối , mặc họ có tiếp tục nài nỉ.

" Wow ! Tiffany , cậu sướng thật đó , có người xếp hàng lấy cơm giúp cậu "

Taeyeon bước vào vỗ vai nàng .

" Cậu là bạn của Fany sao ? Thuyết phục cậu ấy cầm lấy phần cơm của mình ăn đi , hai mươi phút nữa cậu ấy có tiết mới rồi , xếp hàng nữa thì không kịp giờ đâu "

Tên nam sinh dùng tông giọng như van nài nói cùng Taeyeon , anh ta có vẻ thuộc hết thời khóa biểu của Tiffany .

" Thay mặt là bạn của Tiffany , vậy tôi lấy hai phần , một cho tôi và một cho cậu ấy , cảm ơn nha "

Taeyeon thản nhiên cầm lấy hai phần cơm , nắm lấy tay Tiffany kéo đến một bàn trống gần đó .

" Cậu thật điên rồ , tự giữ lấy mà ăn. "

Tiffany tách tay mình khỏi Taeyeon , vẻ mặt hiện rõ sự tức giận , nàng từ lúc nào là bạn của cô , từ bao giờ cô có thể tự tiện lấy đồ của người khác mà không màn đến ý kiến nàng , cô đã vượt quá giới hạn mà nàng cho phép .

" Không phải cậu đang rất đói sao ? Mình nghe rõ tiếng bụng của cậu nên đã tự tiện làm thế , chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà , mình làm vậy là sai ? "

Taeyeon nắm tay Tiffany lần nữa khi nàng có ý định rời đi , cô quan tâm nàng nên đã làm mà không hỏi ý , một cũng là tốt cho nàng , hai vẫn là tốt cho nàng nhưng có lẽ cô quên rằng bản thân cô và nàng chỉ dừng lại ở mối quan hệ có quen biết .

" Từ nay , việc của tôi không cần cậu chạm tay đến . Đừng tỏ ra thân thiết với tôi , cậu nên nhớ tôi với cậu biết nhau chưa đầy nữa ngày "

Lần nữa Tiffany tách tay mình khỏi Taeyeon và bước đi .

" Mình chỉ muốn làm bạn cùng cậu , Tiffany "

Taeyeon nói lớn khiến mọi người có mặt trong căn tin phải quay lại nhìn cô . Chẳng phải vì cô làm ồn mà là vì cái tên mà cô vừa gọi , ở trường này không ai lại không biết đến Tiffany Hwang , một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường , dù Tiffany có cố gắng làm bản thân trở thành một con mọt sách đi nữa cũng chẳng thế giấu đi sự xinh xắn vốn có của mình , nàng càng giấu đi bao nhiêu thì ngược lại chúng càng tỏa ra bấy nhiêu , trừ phi nàng phá hoại khuôn mặt mình còn không thì chiếc mũi cao , chiếc môi hồng căng mộng , đôi mắt to tròn cùng đôi mi dài công vút vẫn đang hiện diện và làm mê đắm những người trực diện ngắm nhìn .

" Nhưng tôi thì không ! "

Tiffany mấp mấy môi đủ để Taeyeon nghe thấy , chẳng cần biết tâm tình của cô như thế nào , nàng một mạch rời khỏi căn tin trở về với lớp học .

...

Tiffany trở về nhà vào sáu giờ tối , các tiết học đã ngốn đi hết tất cả năng lượng trong ngày của nàng , cộng thêm việc từ sáng đến hiện tại nàng chưa có gì vào bụng lại càng vắt kiệt sức . Thả người xuống giường nàng mệt mỏi thiếp đi đến chập khuya nàng mới chật vật thức dậy , cả cơ thể nàng như vô lực , loạng choạng bước đến tủ lạnh , uống lấy một chút sữa tươi . Sắc mặt nàng có vẻ đã đỡ hơn , nàng liền tìm lấy một vài thực phẩm có thể chế biến , đi đến bếp tự làm cho bản thân một chút thức ăn nhẹ .

Sống một mình ở Hàn Quốc cũng đã hơn bốn tháng , Tiffany cũng đã dần quen với việc tự lo cho bản thân vào những lúc này . Nghĩ lại vào nửa năm trước , nàng vì hai từ đau lòng mà bỏ hết tất cả mọi thứ ở Mỹ trở về Hàn mặc lời khuyên nhủ và ngăn cấm của ba mình , vì không nỡ nhìn thấy mối tình đầu , người nàng hi sinh đến quên mất bản thân lừa dối , nói những lời miệt thị và ân ái cũng người con gái khác sau lưng nàng . Sau khi lén nghe được mọi thứ anh ta Oh Taecyeon đã nói về nàng khi đang vuốt ve , âu yếm một cô gái khác , dường như trái tim nàng đã vỡ nát theo sự thất vọng , đau đớn , nàng luôn một mực tin rằng lời yêu của hắn dành cho nàng đều chân thật , không ngờ rằng nàng biến thành trò cá cược cùng đám bạn , nàng chính là thú vui tiêu khiển của họ . Người ta thường nói tình đầu khó phai , nàng cũng không ngoại lệ mà rơi vào tình cảnh ấy , muốn yêu cũng không được , muốn hận càng không xong , mọi thứ cứ như dày vò nàng , trước mặt nàng hắn luôn tỏ vẻ hết mực yêu thương khiến nàng càng thêm chán ghét nhưng chủ động mở lời chia tay , nàng lại không đủ can đảm chống cự lại trái tim đang mù quáng vì tình yêu của mình . Đến khi cuối học kì , sau khi tốt nghiệp cấp ba , nàng lấy lí do muốn về Hàn và tạm yêu xa , thực chất là muốn tập quen với việc không có hắn . Cũng từ ngày nàng trở về Hàn , tin nhắn cùng những cuộc gọi đến một dần thưa hẳn , đến nay nàng đã biết chấp nhận về việc không còn ai bên cạnh , chấp nhận việc Tiffany Hwang vui tươi đã không còn , nàng tự hứa với mình một ngày chưa quên được Oh Taecyeon nàng sẽ không trở về Mỹ.

Tiếng chuông tin nhắn của Tiffany vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ , cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhìn vào màn hình , tên cô bạn thân bên Mỹ đang hiện trên thanh ứng dụng khẽ chạm vào , nàng đọc lấy , sau đó bật khóc buông lơi dòng tin nhắn :

" Hôm nay , hắn ta đã dùng bài hát tỏ tình cùng cậu đem đi tỏ tình người khác , còn trước mặt cả lớp hắn nữa "

Bài hát Tiffany luôn bật khi nhớ đến , kỉ niệm duy nhất tốt đẹp mà nàng nghĩ còn sót lại của anh ta giờ cũng không còn , vậy ra nó không phải dành cho riêng nàng mà là công cụ để hắn có thể hạ gục trái tim của cô gái này đến cô gái khác . Có trách thì trách nàng luôn giữ hi vọng rằng lúc bắt đầu hắn có chút động tâm . Nàng quá ngây thơ , một lòng một dạ chân thành ở bên hắn , mặc ba mình luôn xem hắn là một tên vô tích sự chẳng biết gì ngoài việc ăn chơi đàng đúm , sự nhận ra muộn màng này như vết dao khứa vào tim nàng lần nữa . Gào khóc trong vô vọng , nàng hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất , đập mạnh tay mình vào chiếc bàn gỗ đến bật cả máu nhưng nàng vẫn chưa có ý định dừng lại , cứ thế đến khi sức lực cạn kiệt , nàng hạ thân mình xuống sàn nhà như một cái xác không hồn .

...

Lại một lần nữa , Tiffany thức giấc trong mệt mỏi , máu cũng đã khô tạo thành những bệt dài trên tay phải . Cựa mình bật dậy , tiếng đồng hồ báo thức vẫn đang reo vang , nàng bước đến tắt đi rồi lê thân mình vào bồn tắm .

Sau khi sửa soạn như thường ngày , Tiffany xử lý vết thương một cách sơ sài , căn bản là nàng chẳng hề quan tâm đến chúng . Cầm lấy balo nàng đến trạm xe buýt và đến trường .

Có thể nói tâm trạng của Tiffany hôm nay vô cùng tệ , vừa bước vào trường nàng một mạch đi vào lớp , chạm tay vào hộc bàn , những lá thư màu hồng vô định rơi xuống , còn có thêm vài hộp quà . Nàng hững hờ gom lấy , bước đến gần thùng rác thẳng tay cho vào . Khi trở lại chỗ ngồi , một vài nam sinh nhìn nàng với ánh mắt buồn bã , mặc kệ , Tiffany lướt ngang họ trở về bàn , lật lấy cuốn sách nàng đang đọc dở dang và tập trung vào nó .

Taeyeon trùng hợp vừa đến lớp và vô tình thấy được hành động của nàng , cô rón rén đi đến thùng rác , nhặt lại những gì nàng vứt bỏ , đi ngang còn vỗ vai vài anh chàng đang nhìn cô với ánh mắt trông chờ như cho họ lời động viên rằng cô sẽ giúp đỡ . Cô ngồi xuống bàn , khẽ mở những hộp quà cùng những lá thư nhìn sang nàng giả vờ hốt hoảng .

" Wow ! Mình vừa trong thùng rác những thứ này , có cả dây chuyền nữa , hàng thật đó , ai mà đi bỏ những thứ này thế kia "

Tiffany vẫn một mực im lặng , Taeyeon liền cầm lấy một lá thư , dõng dạc đọc rõ từng chữ .

" Xin chào , Tiffany ... "

Cô chưa kịp đọc thêm gì đã bị nàng giật lấy , trao cho cô một ánh mắt vô cùng khó chịu . Nàng cầm lấy những lá thư , dùng hết sức xé chúng thành từng mảnh nhỏ rồi vớ những hộp quà , lần nữa nàng quẳng chúng vào sọt rác . Quay trở lại , mặt nàng đỏ lên vì tức giận , đằng đằng sát khí khiến cả lớp bỗng dưng im ắng lạ thường , ánh mắt có chút sợ hãi họ dồn về phía nàng .

Nàng đập tay xuống bàn thật mạnh , máu ở những vết thương sẵn có phun trào khiến cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh cả người . Nàng mở to con ngươi nhìn lấy cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống , cô nuốt nước bọt , mồ hôi bắt đầu tủa ra như mưa , lần đầu tiên trong đời , cô thấy mình sợ hãi đến như vậy .

~ End Chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro