Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiffany !!! "

Một nam sinh từ ngoài cửa hối hả bước vào , cầm bàn tay rướm máu của Tiffany mà vô cùng lo lắng , nắm lấy tay nàng , anh ta dùng khăn tay vội vàng cầm máu . Thì ra đây là hội trưởng hội học sinh Leeteuk , cả trường đều biết anh ấy si mê Tiffany đến nhường nào , việc anh quan tâm nàng một cách công khai như vậy không phải là lần đầu .

" Tại sao lại đập tay vào bàn như vậy ? Có chuyện gì xảy ra em có thể nói cùng tôi mà . "

Leeteuk xót xa nhìn Tiffany .

" Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ cùng bạn học , phiền đến hội trưởng rồi "

Tiffany nhàn nhạt trả lời . Tâm tình của anh ta , nàng tất nhiên thấy nhưng không động lòng thì vẫn là không động lòng .

" Cùng tôi đến phòng y tế "

" Sắp đến giờ học rồi , em sẽ đến sau tiết "

Tiffany từ chối , nàng chẳng muốn liên quan gì đến anh , anh là người luôn được các nữ sinh ái mộ , không muốn chuốc phiền phức , nàng nên chủ động giữ khoảng cách .

" Ngay bây giờ , với cương vị hội trưởng , tôi yêu cầu em cùng tôi đến phòng y tế sát trùng vết thương . Em là sinh viên của trường , tôi có trách nhiệm về việc này "

Leeteuk nhìn Tiffany nghiêm nghị nói . Đến nước này nàng thực sự không còn cách để từ chối , đành gật đầu và theo sau anh .

Phần Taeyeon , cô thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một tình huống thập tử nhất sinh , lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán , cô lấy tập vở đặt lên bàn để chuẩn bị vào tiết học .

...

Leeteuk mở tủ lấy hộp dụng cụ y tế xuống bàn , do không thấy nhân viên nên anh đành phải tự thân làm lấy . Dịu dàng cầm tay Tiffany , anh dùng bông gòn đã thấm oxy nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vết thương như sợ nếu sơ ý sẽ làm đau nàng .

" Nếu đau có thể nói , tôi sẽ nhẹ tay hơn "

Tiffany lắc đầu nhưng thực chất nàng đang cắn răn chịu đựng , không muốn quá day dưa quá lâu , nàng mặc kệ anh ta để nhanh chóng về lớp .

" Hội trưởng có hơi lo lắng quá rồi đó , chỉ là vết thương nhỏ , đâu cần phải chấn động cả trường như thế "

Bae Irene đứng dựa lưng trước cửa phòng y tế , khoanh tay nói vọng vào . Cô nàng chính là phó hội trưởng , cũng vừa là người yêu cũ của Leeteuk . Nếu nói rằng anh ta say đắm Tiffany mười phần thì cô nàng này lại yêu anh gấp vạn lần , trong tình huống này cô ta đăm ra khó chịu không phải điều khó hiểu .

Tiffany rút tay mình lại , nàng bỗng thấy mọi việc như đã được thổi phồng chỉ muốn kết thúc mọi chuyện tại đây nhưng chưa được vài giây Leeteuk đã kéo tay nàng lại và tiếp tục sát trùng vết thương .

" Đó không phải việc của em , tiết học bắt đầu rồi , em về lớp đi "

Leeteuk buông lời mà không nhìn lấy Irene , anh vẫn thoăn thoắt xé băng gạc dán vào tay Tiffany.

" Em đến đây không phải chỉ để nhìn hội trưởng và cô ta tâm tình , hiệu trưởng mở cuộc họp đột xuất , hội trưởng hiểu ý em chứ ? "

Irene đanh mắt nhìn Tiffany , trong ánh mắt có vài phần căm ghét . Cũng phải thôi , nàng chính là năm phần nguyên do nàng và Leeteuk chia tay . Trong lúc tình cảm của họ có khoảng cách , Tiffany lại xuất hiện ở cô nhi viện do anh cùng gia đình đứng ra thành lập , ngày ngày nhìn thấy vẻ hồn nhiên ,vui tươi rồi cách Tiffany nô đùa và quan tâm bọn trẻ , anh dần dần chìm đắm mà không hề hay biết . Đến khi nhận ra , anh đã không thể quay đầu lại , đành nói lời chia tay cùng Irene .

" Xong rồi , em về lớp đi . Tôi sẽ gặp em sau , hạn chế va chạm vào vết thương nhé ,Tiffany "

Leeteuk dọn dẹp mọi thứ , quay lại dặn dò Tiffany rồi mới yên tâm rời đi .

Đến phòng họp , Leeteuk mở cửa bước vào chỉ thấy một căn phòng trống , anh chưa kịp mở lời hỏi , Irene đã đẩy anh vào trong khóa trái cửa .

" Em làm cái quái gì vậy , Irene ? "

Leeteuk có chút bất ngờ về hành động của Irene , sau một vài giây anh cũng hiểu ra vấn đề .

" Là em nói dối , không có cuộc họp nào cả "

Irene thản nhiên nói , dù biết vậy là không đúng nhưng cảm giác ghen tức trong tâm trí đã làm cô nàng mù quáng , không muốn anh chăm sóc , quan tâm ai ngoài mình cả , anh chỉ của nàng và làm điều đó với nàng mà thôi . Nhìn cách anh ân cần , lo lắng cho Tiffany khiến lòng cô đau như cắt .

" Em thật quá đáng ! Mở cửa ra để anh còn về lớp , trể tiết rồi . "

Leeteuk nheo mày tỏ vẻ khó chịu , đối với anh hành động của Irene thật quá trẻ con .

" Anh đừng dùng thái độ đó đối với em nữa được không ? Lần nào em chạm đến Tiffany , anh đều như thế , cô ta quan trọng với anh hơn cả em sao ? "

Irene không phục , Tiffany Hwang đó có gì hơn nàng ? Về học thức , nhân phẩm , tài năng và nhan sắc nàng không hề thua kém Tiffany bất cứ thứ gì .

" Chúng ta là quá khứ , không liên quan gì đến Tiffany . Ta chia tay là vì khoảng cách đã có sẵn , em đừng cứ nghĩ chính em ấy là nguyên do "

Leeteuk phân trần .

" Anh lúc nào cũng bênh vực Tiffany , anh nói không phải nhưng sau khi chia tay chưa được một tháng , anh đã bắt đầu theo đuổi cô ta . Lúc nào trong mắt anh , Tiffany là thiên thần , thánh thiện , anh chưa thấy bộ mặt thật của cô ta thôi "

Irene như bị kích động , không còn kiểm soát được sự giận dữ của bản thân , cứ thế mà tuôn trào trước mặt Leeteuk .

" Anh đúng là chưa thấy từ Tiffany , nhưng ngược lại , anh thấy một mặt khác từ em rồi đấy , Irene . Và anh thực sự không thích nó chút nào đâu , chúng ta sẽ gặp và nói chuyện sau "

Nói xong , Leeteuk mở cửa rời khỏi . Irene bật khóc nức nở , cô thực sự yêu anh quá nhiều .

...

Bảy giờ tối , lê thân mình sau tiết học cuối , Tiffany đi đến thư viện trả những cuốn sách nàng đã đọc xong . Nàng xoay cổ tỏ vẻ mệt mỏi khi rời khỏi thư viện , định bụng sẽ ăn chút gì đó rồi sẽ đến thăm bọn trẻ , đã ba ngày nàng không ghé thăm trong lòng bỗng gợi lên chút nhớ nhung .

" Bọn này đợi cậu cũng khá lâu rồi đấy , Tiffany "

Ba nữ sinh chặn đường nàng , kéo nàng vào góc tối ở sân trường . Một cô lên tiếng với vẻ mặt như muốn gây chuyện .

" Tôi không biết các cậu "

Tiffany nheo mắt nhìn trong bóng đêm , cố gắng nhìn rõ mặt của cả ba và họ hoàn toàn lạ lẫm .

" Nhưng tôi biết cậu . Sao nào ? Biết hội trưởng quan tâm đến nên kiếm chuyện để anh ấy đến lo lắng sao ? "

Một nữ sinh có vẻ là người cầm đầu bước đến đẩy vai Tiffany .

" Tôi không có "

Tiffany cũng đã hiểu chuyện , những nữ sinh này vì Leeteuk mà tìm đến , nàng lại gặp phiền phức rồi .

" Nghe nói , chính anh đã băng bó cho cậu , đưa tay tôi xem nào ! "

Cô ta nắm lấy bàn tay quấn gạc trắng của Tiffany rồi bóp chặt khiến nàng rên lên đau đớn , máu bắt đầu thấm vào gạc hiện lên một mảng đỏ lớn .

" Ưm... "

Tiffany khụy xuống nền đất , nước mắt cũng vì quá đau mà bất giác rơi.

" Cậu cũng biết đau hả ? Không phải giỏi quyến rũ người khác lắm sao , gọi một người đến cứu đi "

Dứt lời , cô ta nắm chặt bàn tay Tiffany hơn nữa , máu lúc này vì quá nhiều mà nhỏ giọt xuống đất . Hai ả đồng bọn cười hả dạ hùa theo , khiến cô ta như được nước làm tới , buông tay nàng ra  rồi dùng chân giẫm mạnh .

" Aaa... "

Tiếng Tiffany hét thất thanh , nàng cảm nhận được cơn đau tê buốt tưởng chừng như bàn tay nàng đang vỡ ra trăm mảnh .

" Này !!! Các cậu làm gì thế hả ? "

Taeyeon chiếu đèn bằng điện thoại , từ xa hối hả chạy đến , tiện tay chụp lấy một tấm hình . Bỗng nhận ra người đang ngồi trên nền đất là Tiffany liền hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy .

" Eri...Erika "

Một trong ba nữ sinh lắp bắp nói không thành tiếng , hoảng hốt bỏ chạy khiến hai cô còn lại cũng vì thế mà chạy theo.

" Tiffany , cậu sao rồi ? Mình đưa cậu đến bệnh viện "

Taeyeon bối rối khi thấy máu từ tay Tiffany chảy ngày một nhiều , cô xé mạnh một góc áo rồi bó chặt vào bàn tay nàng , nhanh chóng đỡ nàng đứng dậy rồi dìu nàng ra đến cổng trường và nhờ sự giúp đỡ của bảo vệ giữ cổng .

Cuối cùng Taeyeon cũng đã đưa được Tiffany đến bệnh viện , cô đang ngồi tại ghế chờ trước phòng cấp cứu . Tay cô cùng chiếc áo đồng phục thư viện thấm đầy máu , dù đã được y tá bảo rằng nàng không sao , cô nên đi rữa sạch nhưng cô từ chối , đợi chính mắt thấy nàng hoàn toàn ổn thì mới tính tiếp khiến y tá cũng ngán ngẩm mà rời đi .

Đèn cấp cứu vừa tắt , Taeyeon sốt sắn đứng dậy , bác sĩ vừa bước ra cô liền chụp lấy tay ông .

" Cô ấy không sao , cô đừng quá lo lắng . Tôi đã sát trùng và băng bó , chỉ cần ở lại viện một đêm để vào nước biển , cô ấy có chút suy nhược cơ thể cộng với việc mất máu , cần mua thêm thực phẩm bổ sung máu . Cô theo tôi lấy toa rồi ra quầy lấy thuốc "

Bác sĩ quá quen với việc này , liền vỗ vai cô rồi mở lời .

" Vâng , bác sĩ đã vất vả rồi , cảm ơn ngài "

Taeyeon thở phào , cúi gập đầu cảm ơn ngài , đầu óc cũng thả lỏng đôi chút.

Lấy thuốc xong , Taeyeon quay trở lại phòng hồi sức nơi Tiffany vừa được chuyển đến để truyền nước biển . Nàng có vẻ mệt mỏi nên đã chợp mắt ,  cô không muốn đánh thức nàng nên rón rén bước vào , đặt số thuốc trên bàn rồi rời khỏi . Bước đến nhà vệ sinh , cô cọ rữa những vết máu đã khô trên tay mình , sẵn tiện rữa mặt cho tỉnh táo . Nhìn lại chiếc áo đang mặc , cô nghĩ mình nên đi đến căn tin mua để mua một chiếc áo mới .

Thay chiếc áo thun trắng vừa mua , Taeyeon cầm lấy hộp cháo thịt trở lại phòng hồi sức , Tiffany vẫn đang say ngủ . Lướt mắt vào chiếc đồng hồ trên tường , đã hơn mười hai giờ đêm , mí mắt cô cũng đã nặng trĩu , đặt hộp cháo lên bàn , cô nhẹ kéo lấy ghế nhựa rồi hạ mình ngồi , nhìn lấy nàng vài phút , lúc này cô mới để ý rằng mắt kính của nàng đã được các y tá tháo ra , nàng trông xinh xắn hơn rất nhiều . Cô từng không hiểu vì sao các nam sinh lại say đắm nàng đến vậy , giờ thì cô đã hiểu rồi , ấn tượng đầu tiên của cô chỉ là nàng cũng có chút xinh xắn nhưng không quá nổi bật , không ngờ rằng sau lớp kính dày cộm ấy lại là một nhan sắc động lòng người . Càng nhìn rõ hơn vào gương mặt thanh tú của nàng , cô lại càng muốn nhìn nhiều hơn , tim cũng theo ý nghĩ của cô mà loạn nhịp . Phát hiện ra cảm xúc kì lạ của bản thân , hai bên má cô bắt đầu đỏ ửng , để xua đi ý nghĩ của mình cô quyết định nhắm mắt đi ngủ , cứ thế cô thiếp đi lúc nào chẳng hay...

~ End Chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro