Chapter 1: Past Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17g12' – 12/03/2012 - Plage Beau Rivage, Nice, France

Mặt trời nặng nề kéo theo những tia nắng cuối cùng lặn ngụp xuống biển, trong khi những con sóng không ngừng xô vào bãi đá nhỏ dưới chân tôi. Ngồi xuống một tảng đá to, tôi lặng nhìn bầu trời dần bị xé toạc để lộ màn đêm đen phía sau. Mặc kệ mái tóc bị đánh rối bởi từng cơn gió rít, tôi hít thật sâu để cảm nhận hương vị biển Địa Trung Hải.

"Tít...tít..." Tiếng tin nhắn điện thoại bất chợt cắt ngang tiếng thở dài của tôi. Mắt tôi nhòe đi khi đọc đoạn tin nhắn của chú Job: "Tuần sau là tròn 2 năm ngày Jeremy mất. Cháu có thể bay về đây không? Jeremy chắc nó nhớ cháu lắm! Job Nelson."

----------------------

13g16' – 20/06/2013 – Marketing Department, Amadeus Nice Company, Nice, France

Tôi tựa lưng vào ghế, rời mắt khỏi màn hình đầy số liệu nghiên cứu để ngắm nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ. Những đám mây trắng như đang trốn chạy một điều gì đó, lũ lượt kéo về phía nam. Chỉ vài phút sau, mây đen khổng lồ dày đặt phong tỏa bầu trời trong tầm mắt tôi. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng dần thi nhau rơi tự do xuống mặt đất, một số va sầm vào kiếng cửa sổ rồi vỡ tan. Những cơn mưa như muốn xoa dịu đi cái nắng nóng mùa hè và hanh khô mà gió biển thổi tới.

Đã được 1 năm tôi làm việc tại đây, với vai trò một chuyên viên nghiên cứu và phân tích dữ liệu Marketing. Tôi đã dành 1 năm để tiếp tục công việc học tập dở dang sau khi sự kiện 3 năm trước kết thúc, nửa năm để ổn định nơi ở và tìm kiếm công việc với tấm bằng tốt nghiệp loại khá trên tay. Và bây giờ tôi có mặt tại công ty hàng đầu thành phố Nice này. Tôi mất 30 phút lái xe mỗi sáng, ăn vội miếng sandwich, uống vội tách cà phê nóng để bắt đầu một ngày làm việc. Công việc của tôi là xử lý các dữ liệu khảo sát, phân tích và lập báo cáo, vì thế tôi dành hơn 6 tiếng làm việc để dán mắt vào những con số trên màn hình máy tính. 2 tiếng còn lại tôi tranh thủ ăn trưa tại văn phòng, trò chuyện cùng vài người đồng nghiệp và ngắm bầu trời qua khung cửa sổ bên cạnh bàn làm việc.

"Tít...tít..." Là tin nhắn từ Sonya: "Tớ và Finn đang có ý định qua Pháp du lịch và quyết định chọn thành phố Nice xinh đẹp của cậu. 3 ngày nữa bọn mình gặp nhau nhé! Bọn tớ rất rất nhớ cậu xox Sonya Scott."

--------------------

22g43' – 09/02/2014 – Maison Caffarelli Apartment, Rue Caffarelli Street, Nice, France
Tôi chọn ngày thứ bảy cuối tuần để đắm chìm trong rượu vang, tiếng nhạc cổ điển du dương và căn phòng tĩnh mịch. Giọng hát của Lara Fabian đầy quyến rũ và nồng cháy cất lên qua ca khúc mà tôi cực kỳ yêu thích "Je T'aime", ca khúc đã đưa tôi đến với nước Pháp mộng mơ, lãng mạn, nơi được mệnh danh là thành phố bất diệt của tình yêu.

Nốc cạn ly Chateau La Croix du Casse Pomerol trên tay, tôi thở hắt vì vị đắng nồng của rượu. Lòng ngực tôi nóng lên, nhịp tim tăng nhanh, không hiểu là do rượu mạnh hay do nỗi nhớ da diết chợt ùa về. Tôi nhớ cô ấy. Nhớ nhiều đến mức mỗi giây phút chìm trong rượu đắng tôi chỉ có thể nghĩ về cô ấy. Nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến gương mặt thanh tú và đôi mắt biết nói của cô ấy là tôi không thể thở nổi. Nhiều đến mức tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để đổi lấy việc có cô ấy bên cạnh. Nhiều đến mức buông rơi cả ly rượu trong tay, ngủ quên trên chiếc ghế sofa, nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên "Kamachi Sachiko".

--------------------

3g05' – 13/01/2015 - Maison Caffarelli Apartment, Rue Caffarelli Street, Nice, France
"Đừng..." Tôi giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, toàn thân vã mồ hôi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở, tôi hốt hoảng nhìn một phần chiếc chăn bên dưới đang bốc cháy. Lập tức, tôi dùng 2 tay bóp chặt lấy phần chăn đang bị ngọn lửa như muốn nuốt trọn, bình tâm, điều chỉnh hơi thở và dẹp bỏ mọi suy nghĩ. Ngọn lửa dần bị lòng bàn tay tôi hấp thụ rồi biến mất hoàn toàn, chỉ để lại vết cháy xém trên chiếc chăn trắng. Tôi cần rửa mặt tỉnh táo.

Đã 11 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên và duy nhất năng lực tôi bộc phát trong vô thức, ngọn lửa từ đôi tay tôi đã đẩy gia đình ra xa khỏi cuộc đời tôi, tước đoạt hết mọi hạnh phúc mà tôi vốn có. Cơn ác mộng vừa qua như một thước phim ngắn xâu chuỗi lại 5 năm trước, thời khắc tôi lựa chọn và trả giá cho những sai lầm của mình, thời khắc tôi bị cuống vào những trận chiến sinh tồn và nhìn bạn bè mình, người yêu mình trút hơi thở cuối cùng, thời khắc tôi quyết định chọn cho mình một cuộc sống bình dị, tránh xa mọi thứ liên quan đến cuộc sống cũ và lãng quên chính năng lực của mình.

Nhưng cơn ác mộng lại mang tất cả trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tai tôi ù đi và đầu như muốn nổ tung khi phải nhớ lại quá nhiều ký ức đau thương mà rất cố gắng, tôi mới có thể chôn vùi nó suốt ngần ấy tháng năm bình yên qua. Vì cớ gì mà những ký ức tồi tệ đó lại quay trở lại tìm tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro