Chapter 2: Remnant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt Chap 1: Stefan Salvatore, chàng trai trốn chạy quá khứ, từ bỏ năng lực của mình để có một cuộc sống bình dị tại thành phố Nice nước Pháp. Nhưng cơn ác mộng mang những ký ức đau thương lại tìm đến cậu như một lời cảnh báo.

7g23' – 14/01/2015 – Café de Nice, Rue de la Liberte Street, Nice, France

"Leng...keng..." Chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh khi tôi mở cửa bước vào. Hương café dậy mùi xông thẳng vào mũi và đánh thức mọi giác quan của tôi khỏi cảm giác mất ngủ. Đêm qua tôi không tài nào ngủ lại nổi sau khi cơn ác mộng kia ập đến. Và thế là tôi lay hoay, thao thức, trằn trọc từ trên giường cho đến ghế sofa ngoài phòng khách. Lúc những tia nắng đầu tiên của ngày len lỏi qua khe hỡ chiếc rèm cửa, tôi biết rằng mình cần phải đến đây. Thay vì có một ngày chủ nhật ngủ nướng đến tận trưa, tôi lại phải lái xe 2 tiếng đồng hồ để đến gặp một người bạn. "Café de Nice" là một trong những quán café nổi tiếng nhất thành phố Nice, không chỉ bởi phong cách giản dị, gần gũi pha chút hoài niệm mà còn bởi hương vị café thơm lừng, đăng đắng nơi đầu lưỡi rồi tan biến ngọt ngào nơi cổ họng. Nếu bạn là người hiện đại, năng động và yêu thích đám đông, hãy chọn cho mình một chiếc bàn ngoài trời, bên dưới tán dù trắng, cảm nhận chút nắng sưởi ấm đôi chân, chút gió biển nô đùa qua tóc, hòa cùng không khí sầm uất của dòng người đi lại trên phố, đâu đó nghe tiếng đàn hurdy-gurdy của tay nghệ sĩ đường phố nào đó. Nếu bạn muốn tìm chút hoài niệm, tĩnh lặng hay đơn giản có cuộc trò chuyện kín đáo cùng người khác, hãy chọn cho mình một chiếc bàn bên trong, tách biệt ồn áo náo nhiệt bên ngoài, lắng nghe tiếng nhạc folk từ mọi miền đất. Tôi gọi cho mình một tách au lait déca phêine, như một người Pháp thực thụ, tôi bắt đầu bữa sáng mỗi ngày bằng một tách café sữa này, espresso kèm sữa tươi nóng mang đến sự kết hợp hài hòa giữa café béo và sữa thơm.

Bước đến chiếc bàn vuông khuất góc, tôi tháo chiếc nón fedora đen che nửa mặt xuống rồi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ bàn đối diện, nhìn về thế giới mà tôi luôn muốn mình tồn tại trong đó, thế giới bình thường của những con người bình thường. Cơn ác mộng đêm qua như lời thức tỉnh tôi rằng, dù tôi có che giấu, có đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ đi chăng nữa, tôi vẫn là một Evo, tôi vẫn khác biệt, nguy hiểm và thế giới bình thường kia e sợ những kẻ như tôi.

-Nước của quý khách đây ạ! – Chàng trai trạc tuổi tôi khom người đặt nhẹ ly café nóng hổi đang bốc từng làn khói mỏng trắng xóa.

Tôi chuyển hướng nhìn về phía chàng trai trong trang phục bồi bàn với áo sơ mi trắng, áo ghi-lê khoác ngoài sọc ca-rô trắng đen, nổi bật và khác biệt với những nhân viên nam còn lại bởi chiếc nơ đỏ thắt ngay ngắn nơi cổ. Mái tóc xoăn vàng đánh rối, đôi mắt màu nepal, khuôn mặt thon dài nhẵn nhụi và một nụ cười rất lãng tử - đó là Kalle le Roux. Chúng tôi tình cờ biết nhau 2 năm cách đây trong một hoạt động diễu hành đường phố ủng hộ quyền công dân của các Evo. Tôi lẩn mình trong đám đông người chứng kiến bên phố, ngắm nhìn từng đoàn người đi qua với các áp phích và khẩu hiệu hùng hồn. Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt của Kalle, ánh mắt của anh ta giống hệt tôi, khao khát, ngưỡng mộ và cả thèm muốn nhưng cả hai chúng tôi đều vì một lí do nào đó mà chỉ đứng lặng lẽ trong đám đông thay vì tự hào thể hiện mình như những Evo kia. Đúng vậy, Kalle cũng là một Evo, cũng trốn chạy sự thật, cũng phủ nhận sự tồn tại năng lực bên trong mình, cũng mong muốn cuộc sống của một con người bình thường. Sự đồng điệu đó đã kéo 2 chúng tôi lại với nhau, trở thành bạn thân, tri kỷ, với những buổi sáng đàm đạo bên tách café nóng, những buổi chiều lang thang bờ biển, những buổi tối say nồng cùng rượu. Kalle lớn hơn tôi 2 tuổi, anh hiện là chủ quán café "Café de Nice" nổi tiếng, anh ta sống tại một căn hộ gần đó và dành số tiền kiếm được để thỏa thú vui chơi tranh. Tôi vài lần đi cùng Kalle đến các triễn lãm tranh mà ở đó tôi chẳng hiểu gì ngoài tên của các bức tranh và họa sĩ vẽ chúng. Khác với tôi, Kalle có thể đứng lặng cả chục phút trước một bức tranh nguệch ngoạc những hình khó hiểu và trả số tiền bằng cả 3 tháng lương của tôi cho nó.

-Ôi bạn tôi, chuyện gì xảy ra với anh vậy? – Kalle không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của tôi sau một đêm mất ngủ.

Nhấp một ngụm café và cảm nhận hương vị của nó đi từ đầu lưỡi đến cuống họng, tôi kể lại giấc mộng đêm qua với Kalle, không quên chi tiết tôi suýt thêu rụi căn hộ của mình.

-Xời... - Kalle nhếch mép thở dài – Chỉ là mơ thôi mà, chuyện não bộ tái hiện ký ức của anh vào giấc mơ đâu có gì là lạ, gặp ác mộng chắc do anh bị stress vì công việc quá thôi!

-Thế còn chuyện nă... à năng lực của tôi bộc phát trong vô thức? – Tôi cố ý nói nhỏ tiếng khi nhắc tối 2 từ "năng lực", không quên đảo mắt một vòng xung quanh.

-Không cần nói nhỏ đâu, anh quên khách của "Café de Nice" cũng toàn là các Evo "kín" không à – Kalle cũng hạ giọng, mặc dù biết đây là địa điểm thú vị của các Evo che giấu thân phận như tôi nhưng tôi vẫn luôn thận trọng khi đến đây – Tôi nói rồi, do anh bị stress thôi, hoặc có thể anh chưa kiểm soát được năng lực của mình như anh nghĩ.

-Tôi có linh cảm không lành, có chuyện...

"Bùm" Âm thanh to phát ra kéo theo sau đó là tiếng kính vỡ và tiếng hét của ai đó. Cuộc hội thoại của chúng tôi bị cắt ngang bởi một vụ nổ, lớp kính từ cửa sổ phía bên kia vỡ nát, vài người khách ngồi đó bị thương đang vùng chạy trong tiếng hét hỗn loạn. Chưa kịp hoàn hồn, từ bên ngoài một vật hình thoi có kích cỡ tầm chai nước lọc bị ném vào ngay chỗ chúng tôi ngồi, Kalle nhanh trí chồm người tóm lấy vật lạ kia rồi xiết chặt nó trong lòng bàn tay. 2 mắt nhắm nghiền, Kalle đang sử dụng năng lực của mình, vật thể trong tay anh lập tức hóa thành đá. Lúc này tôi mới nhận ra ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về chúng tôi, đặc biệt là Kalle, anh ấy đã bị lộ thân phận. Nhưng nỗi lo chưa kịp bắt nguồn thì một vật hình thoi tương tự khác gần đó, không biết nó đã nằm đó từ khi nào, phát nổ. 2 chúng tôi bị sức ép của vụ nổ đánh bật về phía sau và đó là những giây cuối cùng tôi còn ý thức được trước khi ngất đi vì cú va đập.

--------------------

??g?? - ??/01/2015 - ???

Tôi mờ hồ tỉnh sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như cả thế kỷ. Cơn đau đầu buốt nhẹ nơi trán rồi tan dần. Cổ họng tôi đang rát khô, mắt vẫn còn hơi choáng khi thấy ánh sáng. Lúc mọi giác quan đã trở lại, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ. Tôi sẽ nghĩ đây là một căn phòng trong bệnh viện nếu không có những bức tường cũ kỹ và ố màu kia. Tôi đang nằm trên chiếc giường trải ra trắng, hai bên ngực và cánh tay là những sợi dây nhỏ nhiều màu được nối đến chiếc máy tính đặt bên cạnh giường, trên màn hình là những con số đang tăng giảm lung tung kéo theo những đường thẳng màu đỏ, xanh lục, vàng. Tôi đang mặc một bộ pyjama trắng, bị trói chặt vào giường bằng dây da đen bảng to, một sợi ngang ngực, 2 sợi ở 2 chân. Và đặc biệt, cả 2 bàn tay tôi đang bị bao bọc bởi 2 hộp tròn đường kính độ chừng một gang tay rưỡi, chất liệu không rõ nhưng đủ nặng để tôi không thể nhấc chúng lên được, tôi cảm nhận bàn tay mình vẫn có thể cử động bình thường trong chiếc hộp đó. Tôi hiểu rõ mình đang ở trong hoàn cảnh nào và chắn hẳn sẽ mất bình tĩnh nếu căn phòng này không thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ xoa dịu khứu giác cũng như trí não tôi.

Cánh cửa sắt cuối phòng mở, bước vào là một cô gái với mái tóc xoăn chấm lưng màu hạt dẻ, gương mặt thanh tú, đôi mắt nhỏ màu xanh lục bảo với ánh nhìn sắc sảo đằng sau cặp kính cận gọng tròn, trong trang phục áo blu trắng dài khoác ngoài bộ đầm đen nhung, cô cầm trên tay một ly nước và trao cho tôi nụ cười mà đến tận sau này, tôi vẫn chưa quên được. Cô khom người kê ly nước lên miệng tôi, tôi ngửi thấy mùi hoa oải hương hòa quyện trong những cơn gió Địa Trung Hải lan tỏa. "Jazmine Garcia" – bảng tên đính trên ngực áo cô ấy. Cô gái kia bắt đầu cuộc hội thoại bằng cách giới thiệu tên của mình. Tên cô ta làm tôi liên tưởng đến hoa Jasmine, hay còn gọi là hoa Nhài, một loài hoa mọc theo bụi, có màu trắng tinh khiết và hương thơm bay rất xa, loài hoa này có nhiều ở khu vực Châu Á và còn là quốc hoa của Phillipine.

-Chắc anh có biết đến hoa Nhài, và đang thắc mắc vì sao tên của tôi lại có liên quan đến loài hoa này? – có vẻ cô ta nhìn thấy cái nhướng mày của tôi – Mẹ tôi là người Thái Lan, ở đất nước của bà, hoa Nhài là loài hoa biểu trưng cho tình yêu của Mẹ, màu trắng thánh thiện và hương thơm nồng nàn, lâu tan như tình yêu bền bỉ và vô điều kiện của những người Mẹ dành cho con cái của họ. Để tưởng nhớ người mẹ quá cố của tôi, cha tôi đã đặt tên tôi là "Jazmine".

-Tại sao cô lại nói chuyện này với tôi? Chúng ta biết nhau à?

-Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một cách chân thành và thân thiện nhất, không giấu giếm.

-Vậy giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra với tôi và bạn tôi đi, tôi chắc cô cũng biết tôi đang có 1000 câu hỏi trong đầu cần được giải đáp trước khi tôi đốt trụi nơi này! – lời hăm he của tôi không đủ khiến cô ta tắt đi nụ cười và ánh mắt kia.

-OK. Tôi cần anh giữ bình tĩnh và tin tôi, chúng tôi chỉ nhờ anh giúp chúng tôi tìm vài người bạn thôi. Anh đã mê man 18 tiếng từ sau vụ khủng bố tại quán café đó. Bạn anh giờ chắc đã tỉnh trong bệnh viện...

-Khoan, vụ khủng bố, ai làm chuyện đó, và vì sao tôi lại ở đây với cô?

-Những thành phần cực đoan mang định kiến các Evo như anh đã phát hiện quán "Café de Nice" của bạn anh là địa điểm tập trung nhiều Evo. Họ đã ném lựu đạn hơi cay và pháo nổ dạng vừa vào quán. Anh, bạn mình, một số nhân viên và khách của quán được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đó cũng là lúc chúng tôi tìm ra anh sau một thời gian tìm kiếm...

-Tìm tôi? Các người là ai? – Tôi có vẻ hơi bị kích động.

-Trò chuyện đủ rồi, Jazmine con ra ngoài đi! – Cô gái toan mở miệng thì một người đàn ông dáng cao to, trong bộ trang phục công sở với áo sơ mi trắng, caravat xanh dương sọc, mái tóc gần như bạc màu gần hết, gương mặt nghiêm nghị với đôi mắt xanh lục bảo giống Jazmine, bước vào và dõng dạc ra lệnh.

Jazmine cúi đầu ra ngoài, không quên trao cho tôi ánh mắt trìu mến cùng cái gật đầu như muốn tôi hãy tin ông ta như tin cô ấy.

-Stefan Salvatore, chúng tôi đã tìm cậu gần 5 năm rồi, không ngờ cậu lại trốn ở cái thành phố mà chúng tôi đặt trụ sở chính. Tôi là Autus Garcia, cựu sĩ quan quân đội, hiện là quản lý trụ sở chính của tập đoàn OMEGA II – "Omega" cái tên đánh thức nỗi căm hận cũng như cơn tức giận trong tôi, mọi ký ức đau thương cũng từ đây mà ra, chúng lần lượt lướt qua trí óc tôi, dằn xé tâm hồn tôi bằng những vết đau mà cố gắng lắm tôi mới có thể quên đi và sống tiếp – Chắc cậu cảm thấy tên tập đoàn chúng tôi rất quen, chúng tôi là chính là truyền nhân của Omega Interation, tổ chức mà xưa kia đã tôi luyện cậu thành một con người can đảm, thi hành mệnh lệnh không do dự, giúp cậu kiểm soát năng lực tuyệt vời của mình và biến cậu thành tay sát thủ chuyên nghiệp. Đó cũng là tổ chức mà cậu đã phản bội và rời bỏ sau khi cuộc chiến năm xưa kết thúc. Chúng tôi, những kẻ sống sót đã tiếp nối sứ mệnh của thế hệ đi trước, gầy dựng nên OMEGA II từ đống tro tàn mà cậu gây ra.

-Câm miệng lạiiiiiiiiii – Tôi gào lên bằng tất cả sự tức giận, tập trung năng lực và điều chỉnh tốc độ các phân tử nơi lòng bàn tay, tôi muốn một lần nữa thiêu rụi cái tổ chức khốn kiếp này, kể cả là tàn tro của nó. Nhưng không, không có phản ứng gì xảy ra, 2 chiếc hộp bọc lấy bàn tay tôi đang đẩy ra những làn khí trắng.

-Hm... - lão già Autus nhếch đôi ria mép bạc màu của lão – Chúng tôi biết rất rõ cách năng lực của cậu hoạt động. 2 chiếc hộp này được thiết kế chuyên biệt để khống chế năng lực của cậu, ngay khi nhiệt độ bàn tay cậu vượt quá 50 độ C, tự động chiếc hộp sẽ thải bỏ toàn bộ khí Oxy ra bên ngoài, và tất nhiên, không có Oxy, sẽ không thể nào có lửa. Bây giờ thì nghe đây, chúng tôi muốn cậu tiết lộ vị trí của những đứa Evo khác năm xưa đã bỏ trốn cùng cậu – lão bắn vào tôi ánh mắt như những mũi phi tiêu sắc nhọn, trong đó chứa đầy lòng hận thù và tham vọng mà cả chính tôi cũng suýt choáng ngợp.

-Tôi không còn liên lạc với ai trong số họ hết, mấy ông tìm sai người rồi.

-Thằng cứng đầu, để xem mày lỳ lợm được bao lâu! – nói đoạn lão búng tay và xuất hiện ngay sau đó là 2 tên cận vệ trong trang phục lính đánh bộ, mặt bặm trợn, tay cầm ống tuýp.

Nhận được chỉ thị từ sếp, chúng đến giường tôi và giáng những cú nện như trời đánh lên tôi. Tôi cảm nhận từng cơn đau đang dày vò thân xác, dù biết chúng chả bao giờ tin lời mình, nhưng tôi thà cắn răng chịu đựng còn hơn hé với chúng nửa lời. Cơn đau tăng dần đến mức giới hạn, sau đó tôi lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro