11| Jin Kougasaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ghen

request của -aliciaaa

-

- kougasaki, cậu không thể đấm người khác rồi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra được. ít nhất cũng phải xin lỗi chứ?

một giọng nói trong trẻo mà cũng rất đỗi bất lực vang lên, nhanh chóng len lỏi đến từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ đầy nắng nọ. song, nó có vẻ lại chẳng chạm đến nổi cái nơi mà chủ nhân nó muốn nhất.

- này này, jin kougasaki, cậu đang lơ tớ đấy à?

thấy ai kia đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình bằng cái giọng điệu nghiêm túc, cậu trai với mái tóc vàng cũng chỉ ngẩng đầu lên, ném cho nó một ánh mắt lạnh lùng rồi lại quay đi. 

khó chịu thì khó chịu thật đấy, cơ mà t/b cũng có làm gì được đâu? vì rõ ràng, mọi chuyện đến nước này đều là do nó mà ra.

vốn dĩ, t/b là một người rất thích đùa. đã thế, cô nàng lại còn chơi rõ thân với shiki, cái người mà cũng trẻ con chẳng kém gì. đôi bạn thân cực hợp cạ này bày trò trêu ngươi cậu bạn trai không mấy hài hước của t/b chẳng ít lần. cơ mà, hôm nay có vẻ cả hai đùa hơi quá trớn, làm bạn trai nó cáu tới mức xông ra đấm shiki một cái rõ đau, rồi giờ không thèm nói chuyện với nó nữa luôn.

- ơ kìa, đừng như vậy mà.

bắt gặp ánh nhìn không mấy thân thiện của đối phương, t/b liền tiến lại gần, nhẹ nhàng quàng tay quanh cổ cậu trai, tỏ vẻ nũng nịu, hệt như một con mèo quấn lấy chủ của mình. 

- kougasaki ơi, kougasaki à, tớ thề, tớ biết lỗi của mình rồi.  

ấy thế mà cậu trai kia vẫn chẳng trả lời nó, lần này còn không thèm liếc t/b đến một cái. 

thấy tình hình không có chút tiến triển gì, con mèo nhỏ đành buông jin ra rồi giả bộ thở dài, hướng người mình về phía cánh cửa.

- hừm, dỗ bạn trai không thành mà quên mất anh bạn chí cốt của tớ vừa bị đấm một cái. thôi thì bây giờ sang thăm cũng chưa muộn đâu nhỉ? 

vừa dứt lời, t/b đã thấy cổ tay mình bị ai đó nắm chặt lấy, giọng nói nó mong ngóng nãy giờ cuối cùng cũng chịu vang lên trong không gian. 

- ai cho sang mà sang?

khóe miệng cô nàng oni nọ bỗng cong lên đầy thỏa mãn, ánh mắt hiện chút tinh ranh. chẳng đợi hành động tiếp theo của jin, t/b nhanh chóng quay người lại, sà vào lòng cậu trai. hai tay ôm lấy cơ thể người kia, đầu dụi dụi vào lồng ngực săn chắc, hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc.

- vậy là cậu tha lỗi cho tớ rồi sao? 

khẽ đưa hai tay lên vòng qua chiếc eo nhỏ, jin ôm chặt lấy nó một cách cứng nhắc nhưng cũng nâng niu đến kì lạ, cứ như mình đang giữ một vật quý giá lắm.   

- ừ, nhưng tôi sẽ không xin lỗi con gà kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro