12| Mudano Naito x Ichinose Shiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nắng, ngày mưa

note: nếu đây là notp của cậu, xin hãy lướt qua.

request của một bạn cute ><

-

ta bên nhau vào những ngày nắng...

khi những giọt nắng rỏ xuống đôi vai gầy, phủ lên mái tóc đen láy ánh vàng rực, như thể sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh. khi những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo cái nóng nực của mùa hạ. khi bầu trời đắm mình trong sắc xanh biêng biếc tựa nơi biển cả bao la.

đó cũng là lúc tôi thấy khóe môi em cong lên trong ánh ban mai vàng ươm, đôi ngươi thăm thẳm gửi chút yêu thương tận nơi khóe mắt. và cũng là lúc tôi thấy mình bất giác bước về phía trước, rồi khẽ ôm em vào lòng.

ôm lấy cơ thể mệt mỏi của em, ôm lấy những niềm vui, ôm lấy những nỗi buồn, ôm lấy cái dằn vặt đang giam cầm em và ôm lấy cả sự hận thù đang lớn dần trong em.

để rồi, tôi có thể thỏa thích bao bọc em trong tình yêu của mình.

- thầy...

một tình yêu nhỏ bé mà cũng thật lớn lao.

-

và bên nhau vào những ngày mưa...

lúc những áng mây trắng đổi màu xám xịt, vần vũ trên nền trời rộng lớn. lúc những ngọn gió lớn thổi mạnh qua tán cây xanh mướt, cuốn lấy bụi đất mịt mù cùng với chiếc lá mỏng manh đã rơi rụng từ khi nào. lúc tiếng rào rào của cơn mưa vang lên, hệt như một bản nhạc ngẫu hứng của một người nghệ sĩ tài năng.

đó cũng là khi tôi bắt gặp em đứng một mình với cơ thể ướt đẫm nước mưa, đưa ánh nhìn đăm chiêu về phía ngôi mộ nhỏ. và đó cũng là lúc, tôi tới che ô cho em trong vô thức.

kẻ ở lại luôn là người chịu nhiều khổ đau hơn phải không? khi kí ức, kỉ niệm cứ thế ăn mòn tâm trí ta không thương tiếc, khi nỗi ân hận liên tục tìm tới mỗi giây mỗi phút. ôi, thật cô độc biết bao.

kì lạ thay, sau chừng ấy năm chiến đấu, tôi mới biết rằng mình cũng chẳng khá khẩm hơn ai. khi những hình xăm trên tay ngày một nhiều lên, cảm xúc cũng dần một chai sạn.

và, trong khoảnh khắc tôi gặp em, tôi chợt nhận ra, em và tôi giống nhau thật đấy. cả hai chúng ta cũng đơn giản chỉ là hai kẻ cô đơn đang gồng mình lên để sưởi ấm trái tim nhau mà thôi.

nhưng, cớ sao nó lại ấm áp đến vậy?

- ô của thầy cuối cùng cũng thành một cái ô đúng nghĩa rồi à?

- im đi, cậu đang ướt sũng người đấy. về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro