Bản sao hay không phải bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp, Yaman cưng của tui đi kiwame và trở về một cách ngầu lòi 
Nhân tiện, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ =)))
Happy national day!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây, có chuyện rất kì lạ. Phải gọi là cực kì kì lạ. Lạ đến mức dù tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần mà vẫn không hiểu nguyên nhân là do đâu.

Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài khu vườn cả ngày cũng không làm cho tôi nghĩ ra được cái gì, chỉ thấy được là mùa xuân đã sang thật rồi. Cây hoa anh đào ở gần hồ đã nở đầy hoa, những cánh hoa mỏng bay theo làn gió rồi hạ xuống trước cửa phòng tôi. Và dù chỉ là hơi thoang thoảng nhưng tôi vẫn ngửi được mùi hoa anh đào trong không khí. May sao tôi không bị dị ứng phấn hoa nên có thể thoải mái mà tận hưởng khí trời mùa xuân, chứ không như ông Cụ 5 cánh nào đó bị dị ứng, cả ngày chỉ ngồi trong phòng không dám ló mặt ra ngoài.
- Chủ nhân?? - Yagen xuất hiện trước cửa phòng tôi.
Tôi rời mắt khỏi những cánh hoa anh đào đang nằm trên nền gỗ.
- Ừ, có chuyện gì thế?
- Đến giờ ăn cơm rồi. - Yagen nói, bước đến bên cạnh tôi - Sao thế, mấy nay người có vẻ lơ đãng.
- Ta có sao? - tôi hỏi lại, tôi thể hiện rõ ràng thế cơ à?
- Rất rõ ràng - Yagen cười tinh quái, em ấy kéo tôi đứng dậy - Vậy nên người hãy mau tới nhà ăn đi, có bất ngờ đấy.
Hả? Hả? Có bất ngờ gì sao?
Thế là tôi bị Yagen kéo đi trong tình trạng ngơ ngơ không rõ ràng gì cả.
5p sau. Ngồi trước một bàn ăn tuy không phải là cao lương mĩ vị, nhưng toàn là những món mà tôi rất thích khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Đây, đây là...
- Bất ngờ đó! - Yagen cười - Thành quả một buổi sáng của Mitsutada-san và Kasen-san đó.
Mắt tôi sáng rỡ lên, lập tức lao về phía hai người đó, vừa nắm tay vừa lắc:
- Thiệt là cảm ơn hai anh nhiều nha!
Micchan xoa xoa đầu tôi:
- Người phải ăn thật nhiều đó nha!
- Vâng ạ - tôi híp mắt cười.
Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn ăn, nhìn xung quanh một lượt, tôi lại không thể ăn một cách vui vẻ được.
- Hori-san, Yaman-san đâu rồi ạ? - tôi hỏi khi không thấy bóng dáng cái khăn choàng màu trắng quen thuộc đâu cả.
Hori-san bỏ đũa xuống, vẻ mặt hơi khó xử:
- Anh ấy, nói là không muốn ăn.
- Thế ạ? - tôi thất vọng. Lại nữa sao? Tính đến hôm nay đã là một tuần rồi.
Yamanbushi cười lớn, sảng khoái nói:
- Chủ nhân, người đừng lo, chỉ là một thử thách mà em ấy cần phải trải qua thôi mà.
Tôi cười cười, thử thách thì cũng tốt thôi. Nhưng tôi không muốn bản thân là nguyên nhân của cái thử thách đó một chút nào cả.
Phải, chuyện mà tôi cảm thấy khó hiểu chính là Yaman-san đang tránh mặt tôi. Dù tôi không biết là tại sao? Cũng không hiểu là chuyện đó xảy ra như nào nữa. Hình như là vào buổi chiều thứ 4 tuần trước. Khi đó tôi vừa mới cùng đội 3 ra trận trở về. Vì lần ra trận này rất thuận lợi, lại còn thu được không ít tài nguyên nên tâm trạng của chúng tôi rất vui vẻ. Tôi vừa đi vừa nói chuyện với Kasen-san về mấy bông hoa giả tôi mới mua hôm trước, để trang trí trong phòng của tôi. Nhưng tôi nhớ là từ đầu đến cuối, tôi không hề gặp Yaman-san, cũng không nói chuyện với anh ấy. Chỉ biết là sau hôm đó, tôi không nhìn thấy anh ấy đâu nữa. Mà có nhìn thấy thì cũng là cách chỗ tôi 10m, và khi tôi đến gần thì anh ấy lập tức chạy đi chỗ khác.
Chuyện này có chút quen quen, hình như ngày trước Yasusada-san cũng từng tránh mặt tôi như thế này. Có điều lần đó tôi còn biết lí do tại sao? Lần này thì chịu, không hiểu là tôi đã gây ra chuyện gì nữa.
- Có phải lúc em không ở nhà đã xảy ra chuyện gì không? - tôi hỏi Hori-san, khi cả hai chúng tôi cùng nhau thu quần áo đã khô.
Hori-san rũ rũ cái áo trắng của ai đó, rồi cẩn thận cho vào trong giỏ, sau đó mới nói:
- Không phải do chủ nhân đâu.
- Nhưng mà...anh ấy cứ tránh mặt em còn gì.
Như thế mà không phải do tôi thì là do ai?
- Yaman-nii, chỉ là, suy nghĩ hơi nhiều thôi.
Tôi im lặng không đáp lại. Suy nghĩ? Về việc anh ấy là bản sao sao?
- Không lẽ.... - tôi chợt ngộ ra. Anh ấy nghe thấy tôi nói câu đó rồi sao?
Hồi tưởng lại một tuần trước. Tôi cùng đội 3 trở về và nói chuyện với Kasen-san.
- Sao chủ nhân không dùng hoa thật để trang trí vậy?
- Em cũng muốn thế, nhưng mà nếu hoa rụng hay héo thì dọn sẽ phiền phức lắm - tôi cười.
Lúc nghĩ ra ý tưởng trang trí cho phòng mình, tôi cũng đã nghĩ đến việc dùng hoa thật rồi ấy chứ. Chỉ là thấy mọi người đều nói rằng khi hoa rụng thì sẽ phải dọn và trang trí lại. Mà tôi lại rất lười mấy khoản đó nên tôi đã chọn hoa giả. Có điều, hoa giả dù đẹp thế nào cũng không thể đẹp bằng hoa thật được. Nhìn mấy căn phòng được trang trí bằng những lẵng hoa tươi đầy sức sống, hoặc là những khóm hoa khô ở góc phòng, thì tôi cũng tiếc lắm chứ bộ.
- Dù là em chọn nhưng mà bản sao thì không thể so sánh với đồ thật được đúng không anh?
Kết thúc hồi tưởng.
Không lẽ Yaman-san thật sự nghe thấy tôi nói câu đó sao? Trên đời còn có chuyện tình cờ bất ngờ như thế sao? Đầu đuôi câu chuyện anh ấy không nghe thấy, lại nghe được ngay cái câu dễ gây hiểu lầm nhất.
- Hiểu lầm, Yaman-san hiểu nhầm ý của em rồi - tôi ôm đầu.
- Hiểu lầm chuyện gì ạ? - Hori-san hỏi lại.
Nhưng tôi làm gì có thời gian mà giải thích cho anh ấy chứ.
- Bây giờ anh ấy đang ở đâu, anh có biết không ạ?
- Cái này...
- Sao ạ?
- Vừa nãy, anh ấy đi viễn chinh rồi.
Tôi ngẩn người ra, hôm nay tôi có để Yaman-san vào đội đi viễn chinh sao? Không đúng, tôi nhớ rõ ràng là danh sách hôm qua Ichi-nii đưa cho tôi gồm có: Hasebe, Souza, Iwa, Uguisumaru, Kane và Hori mà.
- Khoan đã, đáng ra giờ này anh phải đi viễn chinh chứ Hori-san. Sao anh lại ở nhà?
- Xin lỗi, chủ nhân - Hori-san cúi đầu, chắp tay - Yaman-nii nài nỉ tôi quá nên tôi đã đổi cho anh ấy đi viễn chinh rồi.
Bộp. Cảm giác như ai đó vừa túm lấy tôi, tung lên không trung rồi rơi thẳng xuống đất vậy. Nhưng thế vẫn chưa đủ, tôi lại nhận ra thêm một chuyện nữa.
- Hình như đội đi viễn chinh ở...
- E3 ạ - Hori-san cười khổ.
Tôi như muốn khóc, sao lại ngay cái nơi đó vậy? Bình thường đi đến đó luôn tốn mất 15 tiếng. Như vậy nghĩa là, sáng mai anh ấy mới quay về sao?
- Chủ nhân, người đừng lo - Hori-san nói - khi nào Yaman-nii trở về, tôi sẽ áp giải anh ấy đến chỗ của người.
Tôi khoát khoát tay:
- Thôi không cần đâu ạ. Em sẽ tự đến tìm anh ấy sau.
Có điều, nói thì nói thế, chứ nếu anh ấy không muốn gặp, tôi cũng chẳng thể làm gì được cả. Không khéo lại khiến hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Chưa bao giờ mà tôi lại cảm nhận được thời gian trôi qua một cách chậm rãi như vậy. Chỉ có nửa ngày thôi mà tưởng như là cả một nửa thiên niên kỉ trôi qua vậy. Tôi đi ra đi vào, đi vào đi ra, làm hết mọi việc mà cũng mới chỉ đến giờ ăn tối. Lại một lần nữa ngồi ngẩn ngơ ở trong phòng, nhìn cánh hoa anh đào bay.
- Chủ nhân - Midare ló đầu vào phòng tôi.
- Ừ?
- Người không sao chứ? - cậu bé thì thầm.
- Ta không sao đâu - tôi đáp, vẫy vẫy tay gọi em ấy lại gần.
Midare vui vẻ chạy vào, theo sau đó là Gokotai, Akita, Maeda, Hirano. Tôi cười bất lực, vừa nãy lúc Midare ló đầu vào tôi cũng đã nhìn thấy bóng của mấy đứa nhỏ in lên cửa rồi. Chẳng lẽ tôi thể hiện rõ ràng lắm sao? Rằng tôi đang rất rất chán nản. Đến mức phải để mấy đứa nhỏ lo lắng như này.
Tôi thu dọn đống giấy tờ trên bàn đi, mang hộp kẹo nhỏ mà tôi vẫn thường để trong phòng ra:
- Xin lỗi nha, ta không biết cách pha trà như Uguisu-san.
Gokotai nhón lấy một cái kẹo, rồi cười tươi:
- Thế, thế này là được rồi ạ.
Tôi xoa đầu cậu bé, rồi ngồi xuống:
- Mấy đứa còn lại đâu? Ta tưởng tất cả đều ở honmaru chứ.
- Sayo đi làm ruộng với Kousetsu-san rồi ạ. Còn Ima, Atsushi, Azen và Hakata thì đi bắt côn trùng rồi ạ.
Mùa xuân cũng bắt được côn trùng à, thường thì phải vào mùa hè chứ nhỉ? Mà trời lại còn tối như này nữa.
- Thế sao mấy đứa không đi cùng?
- Tại, tại vì, chủ nhân đang buồn - Gokotai cúi mặt nói, hai tai đỏ lựng lên.
- Dễ thương quá - tôi ôm chầm lấy cậu bé, xoa xoa đầu.
- Chủ nhân, mai là anh ấy về mà - Akita nói.
Hori-san lại nhiều chuyện rồi.
- Phải đó, người chỉ cần đi nói với anh ấy, đó là hiểu lầm là được mà - Hirano tiếp lời.
Tôi cười cười, cái đó tôi cũng biết mà. Vấn đề không phải là tôi nói gì, mà là làm cách nào để tôi đến gần anh ấy được đây. Cứ thấy bóng tôi là anh ấy chạy mất dạng rồi còn đâu.
- Mà, nói mới nhớ, Yamanbagiri-san là người đầu tiên đến đây nhỉ?
Đúng thế, Yaman-san là starter của honmaru này. Ngày đó, tôi được đưa vào một căn phòng nơi có 5 màn hình lớn với hình của 5 Toudan. Người ta nói với tôi rằng, hãy chọn lấy một người đồng hành. Lúc đó, khi nhìn vào người con trai với mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh như đại dương, cùng với chiếc khăn trùm màu trắng, tôi liền có cảm giác rằng tôi nhất định phải chọn người này. Yaman-san khá là ít nói, có lẽ là do thân phận của mình. Ngày đầu tiên đến honmaru, tôi thì lẽo đẽo theo sau Shiro-chan học cách rèn kiếm, tạo đao trang. Còn Yaman-san thì luôn im lặng đi phía sau, không nói lời nào, cũng không hỏi gì cả. Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ cảm thấy lạ lẫm vì ở dạng người và có một chủ nhân mới toanh từ trên trời rơi xuống. Nhưng anh ấy tuyệt nhiên không có phản ứng nào cả. Kể cả khi sang ngày thứ hai, do linh lực của tôi không ổn định, tôi bị đẩy về hiện tại, làm cách nào cũng không quay lại honmaru được. Phải mất mấy ngày sau tôi mới trở lại, ở một mình ở một nơi xa lạ nhưng Yaman-san lại rất bình tĩnh. Khi thấy tôi trở lại, anh ấy thậm chí còn không hỏi lí do vì sao tôi biến mất mà chỉ nói một câu: "Mừng người trở lại, chủ nhân".
Nhiều khi tôi cho rằng đối với Yaman-san thì dù có hay không có chủ nhân là tôi, hay dù cuộc sống có thay đổi như nào, cũng không có ảnh hưởng gì đến anh ấy cả. Bởi lẽ, còn có thứ khiến anh ấy bận tâm hơn rất nhiều.
- Thôi, đến giờ ăn tối rồi. Chúng ta đi đến phòng ăn nào - tôi đứng dậy, nói, rồi kéo bọn nhỏ đi theo mình.
Sáng hôm sau. Mới sáng sớm tôi đã thức dậy (thực ra là vì ngủ mãi không được). Sửa soạn mọi thứ xong tôi liền đi đến Văn phòng. Đội viễn chinh khi đi về nhất định phải qua Văn phòng để báo cáo. Tôi chỉ cần chờ ở đó là được. Bình thường chỉ cần Ichi-nii là được rồi nhưng Yaman-san có lẽ không thể ngờ được là tôi sẽ có mặt ở đó khi anh ấy trở về.
Ngồi nhìn chăm chăm vào đồng hồ, tự dưng tôi nghe tiếng tim mình đập liên hồi, bụng thì nôn nao cồn cào, bồn chồn không dứt. Là do tôi quá hồi hộp hay là do sắp có chuyện không hay xảy ra đây? Kim đồng hồ tiếp tục quay. Tôi vô thức đan hai tay vào nhau, siết chặt. Càng đến giờ họ trở về, cảm giác lo lắng trong tôi càng rõ ràng. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi, nhưng có thể là gì được chứ? Máy thời gian bị trục trặc nên cả đội bị mắc kẹt? Không đúng, máy mới được bảo trì cách đây hai hôm mà. Hay bị kẻ địch phục kích? Cái này thì có thể xảy ra thật, nhưng thường thì những nơi viễn chinh đều được Hội đồng canh mật rất chặt chẽ, đội Bảo an luôn trực 24/24, kẻ địch rất khó xâm phạm. Vậy thì rốt cuộc là tôi đang lo lắng cái gì chứ?
Có tiếng lao xao ngoài hành lang.
Họ về rồi. Ba chữ này ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi. Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, chờ đợi cả đội bước vào đây. Nhưng thứ tôi chờ được không phải là đội 4 mà tôi gửi đi, thay vào đó lại là Ich-nii:
- Chủ nhân - anh ấy thở dốc - Yamanbagiri-san, cậu ấy mất tích rồi.
Lộp bộp. Có thứ gì đó trong người tôi vừa rơi xuống. Cảm giác như cả thế giới chợt tối sầm lại. Phải mất đến một phút sau tôi mới nói được:
- Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?
- Người mau đến Nhà chính đi ạ!
Tôi liền loạng choạng đứng dậy, nhưng ngay lập tức liền khụy xuống, ngã xoài ra đất.
- Chủ nhân, người không sao chứ? - Ichi-nii chạy đến đỡ tôi dậy.
- Em không sao - tôi run run đáp lại - Mình mau đi thôi.
Nhà chính. Khi tôi đến nơi thì hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ. Đội 4 đang ngồi ở giữa phòng, vẻ mặt mọi người mệt mỏi, Iwa còn bị thương nhẹ nữa. Nhưng quan trọng hơn là không thấy cả Kane-san và Hasebe đâu.
- Ha, hai người nữa đâu ạ? Chẳng lẽ cả họ cũng.... - tôi bị chính suy nghĩ của mình dọa cho tái mét mặt. Sức lực mới lấy về lại như bị rút đi, ngã xuống.
- Chủ nhân - Ichi-nii đỡ lấy tôi - Người bình tĩnh nghe mọi người trình bày lại đã.
- Kane và Hasebe ở lại đó để đề phòng Yamanbagiri quay lại - Souza-san chậm rãi nói.
- Vậy nghĩa là họ không mất tích?
- Không.
Một phần nào đó trong tôi trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi tự mình bước lại gần đội 4, hỏi:
- Thế, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
Tôi phải bình tĩnh lại. Dù rằng tôi rất lo lắng cho an nguy của Yaman-san nhưng nếu giờ tôi trở nên hoảng loạn thì sẽ càng làm mọi chuyện rối lên.
- Chuyện là....
Chiều hôm qua, đội 4 đi đến E3 bắt đầu việc trinh thám như mọi lần. Tất cả đều rất ổn cho đến lúc chập tối. Vì thời tiết khá thuận lợi nên thay vì tìm nơi nào đó để trọ, cả đội lại quyết định cắm trại trong rừng. Yamanbagiri và Uguisumaru nhận nhiệm vụ nhặt củi. Cả hai mải mê nhặt không để ý xung quanh, nên khi trời tối mò rồi mới tìm đường quay về. Khi đang trên đường về, hai người nghe có tiếng động kì lạ ở gần đó. Vì sợ rằng là kẻ địch nên cả hai quyết định Yamanbagiri sẽ ở lại canh chừng, còn Uguisumaru thì quay về báo với mọi người. Nhưng khi đến chỗ cũ thì lại không thấy Yamanbagiri đâu, chỉ còn lại bó củi của anh ấy. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm thì phát hiện ra vết máu. Vì trời quá tối nên không thể xác định đó là máu của ai. Nhưng vì là manh mối duy nhất nên cả đội liền bám theo. Manh mối dẫn vào sâu trong rừng, đến một khe núi.
- Và ở đó, chúng tôi tìm thấy cái nay Uguisumaru đưa ra tấm áo choàng màu trắng quen thuộc kia, anh nói tiếp - Nó bị mắc vào một cành cây gần miệng khe núi. Chúng tôi đã chia nhau tìm kiếm quanh đó cũng không tìm được cậu ấy. Đến sáng, chúng tôi bắt buộc phải trở về nên Kane và Hasebe đã chọn ở lại để tìm cách xuống dưới khe núi kia.
Uguisumaru kết thúc câu chuyện. Cả căn phòng liền chìm vào im lặng.
Tôi cúi thấp đầu, hai tay siết chặt, cố gắng không để nước mắt rơi. Anh ấy vẫn bình an, chắc chắn là như vậy. Dù có là khe núi nhưng anh ấy có những kĩ năng cần thiết để chống đỡ. Hơn nữa, linh tính mách bảo tôi rằng, Yaman-san không có mệnh hệ gì hết.
- Chủ nhân - Hori-san lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng - Hãy cho phép tôi đi tìm Yaman-nii.
- Em cũng muốn vậy lắm, nhưng giờ nếu chúng ta dùng máy thời gian thì rất có thể sẽ đến một không gian khác chứ không phải cùng không gian với ba người họ.
- Vậy chúng ta phải làm sao?
- Có lẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hội đồng thôi - tôi bất lực đáp lại. Vấn đề chính là, nếu gửi đơn lên Hội đồng thì phải đến mai may ra mới có kết quả. Mà làm sao chúng tôi chờ đến lúc đó được chứ.
Chợt có một thứ lọt vào khóe mắt tôi. Tôi chỉ vào tấm khăn choàng trên tay Uguisumaru, hỏi:
- Cái đó, khi các anh lấy lên, nó có mắc lại tí nào trên cành cây không?
Mọi người đều ngạc nhiên như không hiểu vì sao tôi lại hỏi thế. Nhưng Uguisumaru vẫn trả lời:
- Hình như có một ít. Vì tôi phải kéo thật mạnh mới lôi được nó lên nên đã bị rách mất một ít.
- Hay quá - tôi reo lên - Vậy thì chúng ta có thể đến chỗ của họ được rồi.
Tất cả lập tức thở phào. Ichi-nii nói:
- Chủ nhân, người mau đưa ra chỉ thị đi ạ!
- Được ạ, vậy đội 4 hãy đi nghỉ ngơi đi. Hori-san, Micchan, Ichi-nii và Jiroutachi, 4 người các anh hãy chuẩn bị cùng em đến đó. Còn mọi người, hãy an tâm ở nhà chờ tụi em về nhé.
- Tuân lệnh - tất cả cùng đồng thanh. Tôi cười, gật đầu rồi cũng nhanh chóng trở về phòng mình chuẩn bị sẵn sàng.
Trong sân, trước cửa nhà chính. Tôi cùng 4 Toudan đứng thành vòng tròn.
- Mọi người hãy nắm lấy tấm áo choàng này đi.
- Tôi thắc mắc từ nãy rồi nhưng tại sao chúng ta lại có thể đến cùng không gian với họ được? Hơn nữa còn không dùng đến máy thời gian - Jiroutachi lên tiếng
Tôi chỉ vào chiếc áo, nói:
- Vì ở đó cũng có một mẩu vải từ chiếc áo này nên chúng ta có thể dùng nó làm vật dẫn đến với không gian đó. Việc này chỉ có thể dùng thuật di chuyển của em chứ không dùng máy thời gian được. Vậy, mọi người sẵn sàng chưa?
Cả 4 đều gật đầu. Tôi liền lẩm nhẩm thần chú ở trong đầu. Một luồng sáng lóe lên, bao quanh 5 người chúng tôi. Không gian, thời gian chuyển động xung quanh. Từng khoảnh khắc, từng khung cảnh lướt qua một cách nhanh chóng. Cảm nhận được nơi cần đến, tôi cố gắng tập trung tìm kiếm vùng không gian có Kane-san và Hasebe.
- Thấy rồi - tôi lẩm bẩm.
Sau đó khoảng không kia dừng lại, trước mắt chúng tôi xuất hiện một khe núi, phía bên kia là một khu rừng rậm rạp.
- Chủ nhân, mọi người - Kane-san cùng Hasebe từ phía xa chạy lại. Hai người họ, ai trông cũng tả tơi, quần áo bám đầy đất và cỏ, trên tóc Kane-san còn dính vài cái lá khô nữa. Có lẽ họ đã rất vất vả để tìm lối xuống dưới khe núi kia.
- Hai người không sao chứ ạ? - tôi hỏi.
- Chúng tôi không sao. Quan trọng hơn là đã tìm thấy đường xuống rồi - Hasebe vừa nói vừa lau mồ hôi đang rơi đầy trên mặt mình.
Tôi nắm lấy tay hai người họ, cảm động nói:
- Em cảm ơn, hai anh đã vất vả rồi. Bây giờ hai anh hãy nghỉ ngơi nhé. Tụi em sẽ xuống dưới đó.
- Chủ nhân, đường xuống đó vất vả lắm, người đừng đi thì hơn.
- Không sao đâu. Có mọi người đi cùng em mà - tôi cười. Hơn nữa, sao tôi có thể ngồi yên mà chờ được chứ.
Biết là không cản được tôi, mấy người họ đành đồng ý để tôi đi theo. Kane-san và Hasebe ở lại trên đây để nghỉ ngơi, còn lại 5 người chúng tôi liền vòng xuống bên dưới.
Theo như chỉ dẫn của hai người kia thì chúng tôi cần phải đi một đoạn đường núi khá dốc tầm 200m, sau đó men theo lối đá sát vách núi thêm 1km nữa rồi mới thấy một lối đi bị những lùm cây phủ kín. Để đi qua được chỗ đó thì chúng tôi phải đi thành hàng dọc, nhằm tránh tai nạn hay trượt chân gì gì đó.
Jiroutachi đi trước, dùng kiếm gạt những lùm cây ra, mở đường cho chúng tôi. Theo sau anh ấy là Hori-san, tôi, Ichi-nii và Micchan. Đường đi tuy không khó nhưng lại ngoằn nghoèo, lắt léo. Nếu tính theo đường chim bay, chắc chỉ khoảng 3-400m thôi nhưng tính theo quãng đường mà chúng tôi đi thì phải hơn 1km. Lần mò gần 1 tiếng đồng hồ trong đám cây rậm rạp đó, cuối cùng chúng tôi cũng chạm chân tới đáy.
Do không biết chính xác Yaman-san rơi xuống nên chúng tôi chia ra làm hai hướng để tìm. Tôi đi cùng Ichi-nii và Hori-san đi lên hướng Bắc. Còn Jiroutachi và Micchan đi xuống hướng Nam.
Đứng ở đây rồi tôi mới có thể nhìn rõ khu rừng rậm rạp. Những tán cây um tùm, từ cây nọ đan vào cây kia, tạo thành một tấm đệm dày dặn. Với độ dày như vậy thì có khi Yaman-san chỉ bị thương nhẹ và đã tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi rồi.
Ba người chúng tôi vừa đi vừa gọi lớn, lục tìm hết các ngóc ngách, bụi cây hay cái hốc nào đó nhưng vẫn không thấy gì. Đúng lúc tôi cảm thấy vô vọng thì liền nghe tiếng Jiroutachi vang vọng từ xa:
- CHỦ NHÂNNNNNNN, TÌM THẤY CẬU ẤY RỒIIIIIIIIII.
Tôi vội vàng chạy theo tiếng gọi của Jiroutachi. Khi còn cách chỗ anh ấy đứng tầm 200m, tôi đã thấy Yaman-san đang (bị bắt) nằm trên lưng của Jiroutachi. Hori-san chạy song song cùng với tôi, gọi lớn: 

- Yaman-nii, anh không sao chứ?

Vừa chạy đến nơi, tôi liền hỏi: 

- Yaman-san, anh, anh có sao không ạ? 
- Tôi không sao - Yamanbagiri đáp lại, vẻ mặt hơi ngại ngùng.
Tôi không tin, liền đi vòng quanh người anh ấy, xem xét từ trên xuống dưới để đảm bảo là không có vết thương nặng nào cả thì mới an tâm.
Tách. Tách. Nước mắt tôi đột nhiên thi nhau rớt xuống như mưa. Cả người lại như mất hết sức lực, ngồi bệt luôn xuống đất, nức nở:

- Không, không sao, hức hức, anh không bị sao hết. Không sao hết....hu hu hu.

Micchan vỗ vỗ vai tôi, cười:

- Nào, nào, cậu ấy vẫn bình an mà đúng không?

- Vâng, hức, nhưng mà, hức hức.... - tôi vừa khóc vừa nói. 

Tất cả đều bật cười, rồi chờ tôi khóc hết nước mắt xong mới quay lại đường cũ, đi lên trên. Lại thêm một lần vất vả nữa, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. 

Khi cả đám trở về thì đã là 3h chiều, cả honmaru đều ngồi ở nhà chính chờ chúng tôi trở lại. Mọi người nhào ra vui mừng, Yamabushi thì cười ha ha, vỗ vỗ lưng Yaman-san:

- Đều bình an là tốt rồi! Bình an là tốt rồi!

Tuy rằng rơi xuống lớp "đệm" lá cây kia nhưng Yaman-san vẫn bị thương nhẹ, tay bên phải thì bị gãy, còn tay bên trái thì toàn vết xước. Khi nghe Uguisumaru nói về những về máu, tôi đã tưởng rằng anh ấy bị địch tấn công. Nhưng nào ngờ đó là máu của một con nai bị thương. Hóa ra Yaman-san nghĩ rằng nếu bắt được con nai thì sẽ có thêm phần ăn cho bữa tối nên liền đuổi theo, ai dè nai thì không bắt được, bản thân còn bị rơi xuống khe núi. Tất cả chúng tôi đã phải nhịn cười rất vất vả khi nghe anh ấy kể lại chuyện.

Hori-san là người duy nhất cười rất vui vẻ, anh ấy vừa kéo Yaman-san đi, vừa nói:

- Rồi rồi, chuyện đó sao cũng được, giờ anh phải đi chữa thương cái đã, Yaman-nii. 

Chờ Yaman-san vô phòng chữa thuốc để Yagen chữa thương, tôi liền cố thủ ở bên ngoài. Lần này tôi nhất định không để anh ấy trốn đi nữa. Gần một tiếng sau mới thấy Yagen đi ra, em ấy đứng dựa vào cửa phòng, nhìn tôi cười:

- Đến giờ thăm bệnh rồi đó! 

Thằng nhóc này! Toàn tìm cách trêu tôi thôi.

Nghĩ thế nhưng tôi vẫn đi vào trong phòng thuốc. Yaman-san đang quàng lại cái khăn trắng lên người. Tôi đợi anh ấy làm xong hết rồi mới lên tiếng:

- Yaman-san! 

Có vẻ như anh ấy cũng biết là tôi ở bên ngoài từ nãy nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì cả. 

- Chuyện hôm trước - tôi nói tiếp - Không phải là em nói anh đâu. Anh đừng hiểu nhầm.

- Tôi biết!

- Vậy à? Hả? Anh biết á? - tôi ngạc nhiên, anh biết là hiểu nhầm, thế tại sao anh còn tránh mặt em?

Nhưng Yaman-san không nói gì, tôi cũng không biết nên tiếp tục như nào. Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở đều đều của bản thân mình nữa. Đúng lúc tôi cho rằng cần phải nói gì đó để phá tan bầu không khí này thì Yaman-san đã nói trước:

- Đó là vì, quãng thời gian ở đây đã khiến tôi vô tình quên rằng, bản thân mình là ai. Nhờ câu nói của chủ nhân, mà tôi nhận ra. 

- Không, không phải như thế đâu. Anh không phải như thế mà! 

- Không phải như thế nào? 

- Là.... - Tôi khựng lại, cố tìm từ ngữ thích hợp để nói với anh ấy. Nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh dương ấy, tôi lại không thể nói được gì nữa. 

Yaman-san đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, tôi cũng không biết phải làm sao. Đuổi theo anh ấy, hay cứ để mọi chuyện lắng xuống. 

- Chủ nhân - Yagen xuất hiện ở trước cửa - Người ta nói, những cánh hoa anh đào, nếu không nhanh chóng bắt lấy, khi đã bay quá xa rồi, sẽ chỉ còn lại nuối tiếc mà thôi.

Một thứ gì đó như lóe sáng lên trong tôi. Tôi liền vội vàng chạy đi, đúng thế, không thể để mọi chuyện đi quá xa được.  Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải nói rõ ràng cho Yaman-san biết trong ngày hôm nay. 

- Yaman-san - tôi gọi lớn, mắt thấy anh ấy bước chân nhanh hơn, tôi liền ra lệnh - Anh, anh đứng ngay lại đó cho em. 

Những lúc như này, tôi thấy việc mình là chủ nhân thật không tệ tẹo nào. Ít ra vẫn có chút uy quyền. 

- Anh nghe đây - tôi dừng trước mặt Yaman-san - Em không cần biết người nào ra lệnh cho người nào rèn ra anh. Em cũng chẳng quan tâm nguyên mẫu là ai hết. Là bản sao hay không phải bản sao không hề quan trọng gì với em.Em chỉ biết anh là Yamanbagiri Kunihiro, bây giờ anh là Toudan của em, là người đã đi với em từ ngày đầu tiên cho tới bây giờ, thế thôi.

Yaman-san kéo sụp cái khăn choàng xuống, giấu đi nữa khuôn mặt của mình. 

- Dù người có nói thế, nhưng cũng đâu thể thay đổi được sự thật, tôi chỉ là bản sao cu...

- Em đã bảo là em không quan tâm rồi cơ mà - tôi cắt ngang lời anh ấy, hét ầm lên - Anh lúc nào cũng ít nói, không mấy khi thể hiện điều gì ra cả, dù có chuyện gì cũng chỉ giữ một mình, tự mình giải quyết mọi thứ. Tại sao anh không nói với em, không nói với mọi người? 

- Bản sao như tôi thì không ca....

- Bản sao thì không phải là Toudan chắc, lúc khó khăn thì hãy nhờ giúp đỡ, khi cần tâm sự thì hãy nói. Đừng có cái gì cũng ôm hết vào trong lòng, chẳng lẽ em không có đủ khả năng để giúp anh sao, trong mắt anh, em kém cỏi như thế sao? 

- Không phải thế. 

- Vậy chứ là như nào? 

- Là... - Yaman-san lúng túng, nhìn anh ấy như vậy tôi cũng có chút mềm lòng, nhưng không thể để anh ấy biết được. Những lúc như này tôi phải cứng rắn thì may ra mới khiến anh ấy nghĩ khác đi được. 

- Yaman-san - tôi dịu giọng xuống - Em biết, anh luôn suy nghĩ về việc đó. Nhưng anh hãy nhìn lại mà xem, không ai xem anh là bản sao hết. Nhớ rằng anh là chính anh. Cuộc sống của anh, suy nghĩ của anh, lựa chọn cũng là của anh. Không ai có thể bắt anh phải giống họ được, anh có hiểu không? 

Yaman-san vẫn im lặng. Chắc anh ấy đang đấu tranh nội tâm nhiều lắm. 

- Tôi....có thể trả lời người sau được không? 

Tôi mỉm cười:

- Được chứ, em vẫn luôn chờ anh mà. 

Buổi tối, sau khi ăn tối xong, tôi trở về phòng mình, ngồi dưới hiên uống trà, ngắm trăng. Ngồi được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần. 

- Chủ nhân! 

- Vâng - tôi quay người, nhìn Yaman-san, mỉm cười. 

Yaman-san bước đến chỗ tôi, ngồi quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Chủ nhân, tôi hiểu người muốn tốt cho tôi. Nhưng những suy nghĩ đó, khó có thể bỏ trong một sớm một chiều. Vậy nên tôi muốn đi xa một chuyến. Gặp nhiều người hơn, có lẽ sẽ giúp tôi thay đổi được. 

Tôi ngẩn ra, câu trả lời này, tôi thật không đoán trước được:

- Ý anh là, kiwame sao? 

- Phải, xin người hãy đồng ý - Yaman-san cúi đầu thật thấp. 

- Em đồng ý, hãy đi và trở nên mạnh mẽ hơn nhé. 

Yaman-san ngẩng đầu lên, gương mặt vốn bình thản giờ lại đầy vui vẻ. Anh ấy cười tươi, nói:

- Cảm ơn người rất nhiều. 

Mấy ngày sau, mọi người tập trung trước sân. Tôi nhìn Yaman-san xách tay nải các kiểu chuẩn bị lên đường mà không kìm được nước mắt: 

- Anh nhớ viết thư về cho mọi người đấy. 

- Tôi nhớ rồi - Yaman-san gật đầu, bấm nút trên máy thời gian, anh ấy cúi người, rồi nói - Tạm biệt, và hẹn gặp lại mọi người. 

- Đi cẩn thận nhé - cả honmaru cùng đồng thanh. 

Ánh sáng vàng từ chiếc máy thời gian nuốt trọn lấy người anh ấy, rồi biến mất vào không trung. 

4 tháng sau. Tôi đang ngồi đếm quả hồng thu hoạch được cùng với Sayo thì nghe tiếng bịch bịch trên hành lang, kèm theo đó là giọng Ima:

- Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. 

- Gì vậy? Sao em lại vội vàng thế?

- Về rồi, về rồi, Yamanbagiri-san trở về rồi. 

Tôi không nhớ là mình đã đi đến Văn phòng bằng cách nào nữa, chỉ biết rằng khi tôi lấy lại được nhận thức thì đã thấy Yaman-san đứng trước mặt. Và không giống như 4 tháng trước đây, tấm vải trắng che giấu bản thân đã không còn nữa, đôi mắt cũng trở nên kiên quyết và tự tin hơn. Anh ấy bước về phía tôi, nói dõng dạc:

- Chủ nhân, bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của người. 

- Câu hỏi? - tôi nhất thời không hiểu. 

- Người nói đúng, không ai có thể bắt tôi trở nên giống họ được.  Sau cuộc hành trình, tôi đã hiểu, bản sao hay không phải bản sao không còn là điều quan trọng nữa. Tôi là thanh kiếm của người, giờ đây đó mới chính là điều mà tôi chắc chắn nhất. 

Trong khoảnh khắc, tôi như nhìn thấy ánh sáng chói lòa phát từ người anh ấy. Nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi. 

- Chủ, chủ nhân, người sao vậy? - Yaman-san hoảng hốt. 

- Không sao ạ, em vui quá thôi - tôi lau nước mắt đi. Phát hiện trong tay vẫn còn đang cầm quả hồng từ nãy, liền đặt nó vào tay anh ấy - Yaman-san, mừng anh trở về! 

Yaman-san nhìn quả hồng trong tay, rồi lại nhìn tôi, sau đó cười tươi:

- Phải, tôi trở về rồi đây, chủ nhân!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro