Tòa thành cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dòng sự kiện anh đẹp trai bản gốc Chougi, dù nhân vật chính hem phải là anh.

ps: tui thật sự rất dở ở khoản đặt tên, nên mọi người bỏ quá cho nhé =)))

-------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây người người nhà nhà đang xôn xao ầm ĩ lên vì sự xuất hiện của một TouDan mới. Khi tôi trở về Trụ sở chính để họp thì thấy ai cũng mang trên mặt sự háo hức, vì lâu lắm cũng không có ai mới xuất hiện. Thực tình thì tôi cũng tò mò lắm, cơ mà Shiro-chan hiện không có ở đây, tôi không có ai để nói chuyện nên đành giữ sự tò mò lại ở trong lòng.

Hôm nay Hội đồng cấp cao triệu tập cuộc họp cũng chính là để bàn về TouDan mới kia. Ngoài ra còn có một số sự kiện khác nữa.
Đúng 6h, Chủ tịch của Hội đồng bước vào, vẫn là gương mặt nghiêm nghị như mọi khi, ông nhìn một lượt khắp cả phòng họp rồi khẽ gật đầu một cái. Đèn trong phòng họp liền bị tắt đi, trên hình chiếu hiện lên một người trùm kín từ trên xuống dưới.
- Đây là TouDan mới. Cậu ấy sẽ xuất hiện ở trong sự kiện Jyurakutei và là người đồng hành với các vị ở đó. Thân phận của cậu ấy chính là....
Tôi lững thững đi về phòng của mình. Trong đầu trống trơn không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn dòng chữ "Thân phận của cậu ấy..." được tua đi tua lại.
- Chủ nhân!
Ichi-nii chạy lại về phía tôi, gương mặt lo lắng. Vừa nãy anh ấy cũng có mặt tại buổi họp, nên anh cũng đã biết.
- Chủ nhân, chuyện này... - anh ngập ngừng - Chúng ta không tham gia thật sao?
- Vâng - tôi thở dài.
- Nhưng, sự kiện này khá là quan trọng. Hơn nữa, Yamanbagiri-san cũng đã không còn như xưa nữa rồi mà.
- Em biết, nhưng mà vẫn không được anh à. Không chỉ vì thân phận của TouDan mới, mà còn vì.... - tôi ngừng lại, không dám nói tiếp
- Vì?
- Không có gì đâu, em đi ngủ đã. Chuyện này mai nói tiếp nhé. Anh đừng nói gì với mọi người về sự kiện mới nhé.
- Vâng - Ichi-nii cúi đầu chào tôi rồi đi nhanh về phòng nghỉ của mình.
Còn lại một mình, tôi ngước lên nhìn bầu trời đông xám xịt không trăng không sao. Không hiểu sao lại thấy có chút phiền muộn.
Sáng sớm hôm sau. Tôi vừa mới tỉnh dậy, đang lơ mơ đi ra ngoài thì bị Ichi-nii hù cho tỉnh ngủ luôn. Anh ấy đứng trước cửa phòng tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang.
- I...Ichi-nii, có chuyện gì thế ạ? - tôi dựa vào cánh cửa để đứng cho vững, hỏi.
- Là chuyện sự kiện lần này thưa chủ nhân!
Tôi im lặng. Sau đó mới nói:
- Anh chờ em một chút.
Xong liền vào phòng thay đồ và dọn qua phòng. Chuyện nhiệm vụ lần này chỉ có tôi và Ichi-nii biết nên không thể đường đường chính chính nói chuyện ở Văn phòng được. Đành phải họp bàn ở phòng tôi, dù bình thường Ichi-nii không bao giờ bước chân vào đây cả, à trừ lần tôi bị thương hồi hè năm ngoái. Ngồi trong phòng tôi có mấy hôm mà khi tôi tỉnh lại anh ấy đã đòi dập đầu tạ tội, còn muốn vào phòng Sám hối. Dọa cả honmaru phát hoảng, vì lúc tôi bất tỉnh tất cả mọi người đều túc trực ở bên cạnh tôi mà. Ichi-nii chịu tội nghĩa là tất cả cũng phải chịu tội theo.
Vậy mới nói, Ichi-nii làm việc thì cẩn thận nhưng nhiều lúc anh ấy nghiêm túc đến sợ luôn. Đám nhỏ thì không nói làm gì, chúng nó thích thì chúng nó vào phòng tôi. Mấy TouDan lớn hơn thì còn tùy lúc, không phải ngày nào họ cũng vào nhưng không đến mức chỉ đứng ở ngoài cửa nói chuyện như Ichi-nii.
Lại nói, tuy là phòng ngủ nhưng phòng tôi được chia làm hai gian, một gian bày bàn với nệm ngồi, hồ sơ báo cáo và đủ loại sách tôi tha về từ thế giới thực. Gian còn lại là để tôi ngủ, được ngăn cách bằng một lớp cửa shoji dày. Vậy nên về cơ bản là nếu chỉ đứng ở gian ngoài thì sẽ không thể biết được gian bên trong có cái gì. Càng không thể nói đến vấn đề "khuê phòng nữ nhân" gì gì đó được. Cơ mà Ichi-nii thì luôn cho rằng đi vào gian ngoài cũng là rất vô lễ với tôi rồi. Tôi nói mãi mà anh ấy không chịu thay đổi nên tôi cũng mặc kệ. Dù gì thì cái tính quý tộc, lịch sự, hoàng gia đã là máu thịt của anh ấy rồi. Khó mà thay đổi trong một sớm một chiều được.
Sau khi thu dọn ổn thỏa xong, tôi liền kéo cửa phòng ra, nói:
- Anh vào đi ạ!
Ichi-nii lập tức trở nên nghiêm trang, cúi đầu kính cẩn nói:
- Vậy tôi xin phép thất lễ với chủ nhân!
Xem kìa xem kìa, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng là tôi nghiêm khắc với anh ấy lắm. Bản mặt vạn phần nghiêm túc kia là trưng cho ai nhìn không biết nữa? Tôi vuốt vuốt ngực, kiềm chế bản thân không phun ra mấy suy nghĩ ở trong đầu kia ra.
- Anh ngồi đi.
Tôi nói rồi cũng ngồi xuống một cái đệm. Cuộc họp không trà không bánh, vì tôi không biết pha trà, bánh thì mới ăn hết rồi, tôi chưa kịp đi lấy thêm.
Ichi-nii vừa ngồi xuống cũng nhận ra điểm bất thường này, anh ấy liền đứng dậy:
- Để tôi mang trà và bánh đến.
- Ấy, không cần đâu - tôi cản - chúng ta nói nhanh thôi.
- Vâng.
Tôi gật đầu:
- Em vẫn giữ quyết định của hôm qua, chúng ta sẽ không tham gia sự kiện lần này. Đây cũng không phải nhiệm vụ bắt buộc mà.
- Tuy là thế, nhưng Jyurakutei là khu vực bị quên lãng. Nơi đó có gì, kẻ địch làm sao, chúng ta đều không biết. Nếu sau này bắt buộc phải đi đến đó thì sẽ rất khó khăn.
- Thì có các saniwa khác đi mà. Hội đồng sẽ tổng hợp lại thông tin, rồi sẽ đưa lại cho tất cả mà - tôi nói.
- Chủ nhân - Ichi-nii trầm giọng xuống, gương mặt lại thêm mấy phần nghiêm nghị - Chúng ta không thể dựa dẫm vào công sức của người khác như thế được.
Tôi im lặng. Điều đó không cần anh ấy nói tôi cũng biết mà. Dù có thông tin từ Hội đồng nhưng nếu không tự mình trải nghiệm thì sẽ không thể hiểu rõ hết được. Đến lúc thực chiến, chỉ cần một biến động nhỏ cũng đủ làm cho chúng tôi khốn đốn.
- Nhưng mà... - tôi lí nhí - Nếu tham gia thì sẽ phải ở ngoài chiến trường suốt một tháng đó.
Ichi-nii không hiểu lắm:
- Ở ngoài đó thì s....
Đang nói giữa chừng thì anh dừng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó.
- Chủ nhân - anh gọi - Không lẽ lí do mà hôm qua người không nói, là lí do này.
- Vâng ạ.
- Chủ nhân, người đang lo lắng nếu đội nào tham gia sự kiện này thì sẽ phải chịu vất vả sao?
Tôi gật đầu.
Ichi-nii liền bật cười:
- Chủ nhân à, TouDan chúng tôi vốn sinh ra là để làm những việc như thế mà. Sao người lại bận tâm điều đó chứ?
- Sao em có thể không bận tâm được cơ chứ? - tôi cãi lại - Ở ngoài chiến trường có bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu thiếu thốn. Không chỉ là một ngày, mà là cả một tháng. Em không thể nhìn các anh chịu khổ như thế được.
- Người suy nghĩ cho chúng tôi như thế, tôi rất vui. Nhưng chủ nhân à, đó là sứ mệnh của chúng tôi. Nếu bây giờ chỉ vì một chút thiếu thốn, khổ cực ấy mà người muốn chúng tôi rút lui, chờ hưởng thành quả của người khác. Tôi thật sự không làm được điều đó.
- Nhưng mà....
- Chủ nhân, người thương xót chúng tôi, những TouDan của người. Vậy còn những saniwa khác thì sao? Họ cũng thương xót TouDan của họ đúng không? Nếu ai cũng vì như thế mà không tham gia sự kiện, vậy thì ai sẽ là người thu thập thông tin đây?
Tôi không biết phải trả lời anh ấy ra sao. Những điều đó đều đúng. Nhưng ở ngoài chiến trường....
- Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ được không? - tôi khổ sở nói.
Ichi-nii cũng không làm khó tôi, anh ấy đứng dậy, nghiêm trang chào:
- Vậy tôi xin phép. Hi vọng người sẽ cho chúng tôi một câu trả lời tích cực.
Sau khi Ichi-nii rời đi, tôi ngồi thần người ra, tầm mắt không rơi xuống chỗ nào cả. Trong đầu chỉ còn những lời nói của Ichi-nii. Nếu ai cũng vì sợ khổ mà rút lui như tôi, thì ngay từ đầu cuộc chiến với Nghịch hành quân đã là một cuộc chiến trong vô vọng rồi. Không ít lần TouDan của tôi bị thương nặng vì giao chiến với chúng. Nhưng chúng tôi vẫn tràn ngập khí thế, thà đổ máu còn hơn rút về phía sau, nương tựa vào sự giúp đỡ của người khác. Đúng rồi, sao tôi lại quên được điều đó nhỉ? Khí thế chiến đấu đó, tinh thần vững vàng đó, sao tôi có thể quên nhỉ? Dạo này sống trong yên bình lâu quá, tôi lại trở nên yếu đuối như thế này sao? Hồi mới bắt đầu, tôi đã luôn hào hứng với những sự kiện mới mà.
Suy nghĩ thông suốt rồi, tôi liền vui vẻ chạy đi tìm Ichi-nii, cần phải nhanh chóng họp bàn về đội sẽ ra trận và về cả phương án tác chiến nữa.
Ichi-nii dĩ nhiên là rất vui mừng vì tôi đã thay đổi quyết định. Đang làm nội phiên mà anh ấy cũng bỏ hết, đi theo tôi đến Văn phòng để lên kế hoạch nữa.
Trước tiên, vì sự kiện này yêu cầu phải bám trụ ở Jyurakutei suốt một tháng, vậy nên đội 1 không thể đi được. Và vì diễn ra chủ yếu ở trong nội đô nên những TouDan như Oodachi, Yari hay Naginata cũng sẽ không đi được. Đúng ra thì Tachi cũng sẽ gặp bất lợi ở trong thành nhưng không đáng kể nên vẫn có thể chiến đấu.
- Ở đó một tháng, đồng nghĩa với việc có rất nhiều bất tiện. Trong đội cần phải có một người có thể chăm sóc cho các thành viên nữa - Ichi-nii nói - Mitsutada-dono hoặc là Kasen-dono có được không?
Hai người đó cũng được. Nhưng mà, tôi nhìn Ichi-nii, từ ngày  đạt max, anh ấy hầu như chỉ ở nhà, lo chuyện giấy tờ cho tôi. Thực ra không phải một mình Ichi-nii, mà tất cả những TouDan đã max 99 thì đều chỉ ở nhà, hoặc đi viễn chinh. Bởi vì còn khá nhiều TouDan level chưa lên cao nữa. Nếu không có sự kiện khó, cần những người mạnh xuất chinh thì tôi thường ưu tiên cho TouDan level thấp ra trận. Tất nhiên là mọi người ai cũng hiểu điều này. Chỉ là, Ichi-nii luôn phải gắn với đống giấy tờ rồi báo cáo. Và dù phải làm việc mà bản thân (có lẽ) không thích nhưng anh ấy cũng không phàn nàn gì cả. Anh ấy với Yagen, thật sự là giống nhau quá đi mất.
- Ichi-nii, anh đi cũng được mà.
Ichi-nii ngước lên nhìn tôi, cẩn thận hỏi lại:
- Tôi đi cũng được sao?
Tôi bật cười:
- Đương nhiên là anh có thể đi rồi ạ.
Ichi-nii được đi ra trận liền rất vui mừng, cười thật tươi:
- Vậy để tôi đi thông báo cho những TouDan sẽ tham gia chiến dịch nhé.
- Vâng, nhờ anh ạ.
Thế là Ichi-nii liền chạy đi như một cơn gió, trước đó vẫn không quên cúi chào tôi. Anh ấy vui thế cơ à? Hình như còn tỏa ra sắc hồng lấp lánh nữa kìa. 
Bởi vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ, mà ngày bắt đầu sự kiện lại chỉ còn cách 3 hôm nữa nên cả honmaru lâm vào tình trạng bận rộn tối mặt. Nào là quần áo, thuốc men, lương khô, nước uống. Vì là sự kiện diễn ra ở trong thành, nên ngựa không có mấy tác dụng. Tuy nhiên có thể dùng để chở đồ, vậy nên hai chú ngựa được chọn đi cùng, cũng được chăm sóc cẩn thận. 
Trước ngày sự kiện bắt đầu một ngày. Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị những món đồ cuối cùng cho sự kiện, thì có một người đột nhiên xuất hiện ở Văn phòng. Đó là người mà Hội đồng cấp cao đã nói hôm trước, người có thân phận liên quan đến Yaman-san. Tuy rằng Hội đồng không nói rõ ra, nhưng chúng tôi có thể lờ mờ đoán ra được "thân phận" đó là gì. Nhưng giờ đó không phải là vấn đề, vấn đề là người đó làm gì ở đây? Tôi tưởng anh ta sẽ chỉ ở Jyurakutei chứ?
Ichi-nii đứng chắn trước mặt tôi, lịch sự hỏi:
- Xin hỏi, vị này tại sao lại xuất hiện ở đây?
- Chắc các vị cũng biết tôi là người sẽ đồng hành với các vị ở Jyurakutei. Tôi đến đây là muốn cảnh báo các vị về trận chiến này. Nó không hề đơn giản như những cuộc chiến thông thường. Các vị sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn, cũng như nguy hiểm. Nếu có thể, xin hãy suy nghĩ thật kĩ.
( Chỗ này tui chém đó, tại không nhớ rõ lúc ảnh xuất hiện, ảnh nói cái gì nữa, lục tìm trên wiki cũng không có)
Tôi với Ichi-nii nhìn nhau. Tại sao lại nói thế nhỉ? Hội đồng cấp cao bắt anh ấy nói thế sao? Hay là kiểu bài kiểm tra tâm lí?
- Cảm ơn anh đã có thiện ý nhắc nhở - Ichi-nii nói - Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định tham gia. Và dĩ nhiên là không hề có ý muốn thay đổi.
Người kia im lặng một lúc, sau đó hơi cúi đầu:
- Vậy, mong các vị không hối hận.
Nói xong, cũng không để chúng tôi phản ứng lại, liền biến mất.
- Chủ nhân, người này sẽ đồng hành với chúng tôi sao? - Ichi-nii hỏi.
- Chắc là thế ạ, Hội đồng đã nói thế mà. Với cả vừa nãy, chính anh ấy cũng tự nhận nữa. Có điều, nghe giọng nói thì anh ấy có vẻ hơi khó gần.
- Tôi cũng thấy thế. Là người đồng hành mà không hiểu nhau thì hơi phiền một chút.
Tôi liền cười:
- Không sao đâu mà, là Ichi-nii thì sẽ ổn thôi mà. Em chỉ hơi lo, nhỡ đâu anh ấy không thích Yaman-san.
Bởi vì đã được Hội đồng thông báo rằng, thân phận của người đồng hành có liên quan đến Yaman-san. Nên tôi đã nghĩ rằng để Yaman-san đi thì sẽ có lợi hơn một chút. Hơn nữa, anh ấy cũng mới đi kiwame về. Đây cũng là cơ hội để anh ấy thể hiện sự thay đổi của mình. Có điều, thái độ của người đồng hành kia, thật sự là có chút u ám.
Ichi-nii cũng nhìn ra điểm đó, liền trấn an tôi:
- Cậu ấy sẽ không sao đâu, chủ nhân.
- Vâng, hi vọng thế ạ.
Sáng hôm sau. Toàn đội 2 xếp hàng giữa sân. Bên cạnh là hai chú ngựa, chất đầy đồ đạc cần thiết.
Tôi bước đến trước mặt mọi người. Lần lượt, đưa cho mỗi người một cái bùa bảo vệ. Dù có đem theo thuốc, dù cả đội ai cũng level cao, kĩ năng chiến đấu rất tốt. Nhưng tôi vẫn không thấy an tâm tẹo nào. Lá bùa tôi viết, còn kèm theo một lời chúc phúc nữa, chắc chắn nó sẽ bảo vệ mọi người thật tốt.
Đến lượt Ichi-nii, tôi cẩn thận đặt lá bùa vào tay anh, nói:
- Nhất định phải bình an quay về nhé!
Ichi-nii nhìn tôi, siết chặt lá bùa trong tay:
- Tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người bình an.
- Cả anh nữa, Ichi-nii - tôi chạm nhẹ lên huy hiệu trên ngực phải của anh - Nhất định anh phải bình an đó. Thiếu anh, em không xử lí được đống giấy tờ kia đâu!
Ichi-nii bật cười:
- Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ quay về giúp đỡ người mà.
- Vậy.... - tôi lùi lại, nhìn toàn đội thêm một lượt nữa - Mọi người đi đường cẩn thận nhé. Chúng em ở nhà, chờ tin tốt của các anh.
- Tuân lệnh - cả đội đồng thanh. Rồi ánh sáng từ chiếc máy thời gian lóe lên, bao trùm lên tất cả. Khoảng sân lại trở nên trống vắng, chỉ còn một mình tôi đứng ở đó. Trong lòng có chút gì đó trống trải. 

- Họ sẽ quay về bình an mà - Tsurumaru đến bên cạnh tôi, nói.

Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu:

- Vâng ạ!

Những ngày sau đó chậm chạp trôi qua. Chúng tôi vẫn sinh hoạt như thường. Chỉ là mỗi tối thì cả honmaru đều ngồi ở Nhà chung, chờ tin tức từ chiến trường. Đúng 8h tối, tôi dùng phép truyền tin, mở ra hình ảnh của đội 2 ở Jyurakutei. Cả nhà lập tức rộn ràng lên, mấy đứa nhỏ nhà Awataguchi nhao nhao hỏi xem Ichi-nii có khỏe không, rồi hôm nay có điều tra được gì không. Thường thì phải mất cả chục phút Ichi-nii mới dỗ lũ nhỏ trật tự được. Sau đó anh ấy mới bắt đầu báo cáo. Vì ở một nơi hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, không có chút thông tin gì cả nên cả đội cũng gặp khá nhiều khó khăn. Mấy ngày đầu hầu như chỉ có thể loanh quanh ở ngoài thành. Hơn nữa cũng không thể xem được trong thành có gì vì bị mây mù che kín. Nhưng khoảng giữa tuần trước họ đã vào trong thành được rồi. Có điều, câu nói "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" cũng không sai tẹo nào, trong thành cũng rắc rối và phiền phức không khác gì ngoài thành.
Trước ngày con đường dẫn đến Jyurakutei đóng lại một tuần, đội 2 báo cáo rằng đã tìm ra nơi đóng quân của địch. Hôm sau họ sẽ tấn công vào nơi đó rồi lập tức trở về honmaru. 
- Vậy các anh phải cẩn thận nhé! - tôi nói. 

Ichi-nii gật đầu:

- Vâng. Có điều... - anh nhìn về phía nhân vật bí ẩn đang ngồi một mình một góc kia - Cậu ấy vẫn không nói gì với chúng tôi cả, ngoài những lời cần thiết cho cuộc điều tra. 

- Có lẽ là Hội đồng không cho phép anh ấy nói chăng? - tôi suy đoán. Vì đây là lần đầu tiên, một Toudan mới lại che giấu thân phận rồi xuất hiện như thế này. 

- Mà, khi nào hoàn thành sự kiện, anh ấy sẽ trở về cùng với các anh mà đúng không? Lúc đó chúng ta hỏi anh ấy lí do là được rồi - tôi cười xòa. 

- Người nói phải. 

Có điều, tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại không có cơ hội làm điều đó. 

Ngày hôm sau, tôi và cả honmaru ngồi chờ ở trước sân, trong lòng háo hức, một phần vì nhiệm vụ thành công, một phần vì người bí ẩn kia.
Chờ mãi đến trưa, cuối cùng đội 2 cũng quay trở về. Lúc ánh sáng vàng từ máy thời gian mờ dần đi, chúng tôi không nhìn thấy người bí ẩn kia. Mà thay vào đó lại là cảnh Ichi-nii bất tỉnh nằm trên lưng của Kane-san. Cả đội 2 đều bị thương, quần áo của họ thì có cả những vệt cháy xem nữa.  
Tất cả chúng tôi đều sững sờ trước cảnh đó. Mấy đứa nhóc nhà Awataguchi chạy ra, òa khóc:
- Ichi-nii, Ichi-nii.....
Tôi lấy lại bình tĩnh, chạy đến chỗ họ:
- Ichi-nii, anh ấy....
- Chuyện dài lắm chủ nhân, trước tiên phải chữa thương cho cậu ấy đã - Kane-san nói.
- Được. Anh mau đi đi - tôi nói, rồi quay sang an ủi đám nhỏ - Mấy đứa đừng khóc nữa. Ichi-nii sẽ không sao đâu.
- Chủ nhân - Gokotai khóc nức nở - Người nhất định....nhất định phải cứu Ichi-nii.
- Chủ nhân!!!!
Mấy đứa còn lại cũng khóc nấc lên. Tôi thật sự không biết phải an ủi chúng như nào nữa, vì bây giờ tôi cũng đang rất hoảng loạn.
- Chủ nhân, người đi xem tình hình của cậu ấy đi - Mikazuki nói - Để chúng tôi lo chuyện còn lại.
- Vậy, nhờ mọi người.
Nói xong tôi xoa xoa đầu Gokotai rồi vội chạy đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Hôm qua vẫn còn rất ổn mà.
Trong phòng chữa thương. Yagen đang băng bó vết thương cho Ichi-nii.
- Anh ấy sao rồi? - tôi hỏi.
- Không ổn lắm.
- Vết thương nặng như thế sao? - tôi lo lắng.
Yagen lắc lắc đầu, em ấy ngước lên nhìn tôi, nói:
- Chủ nhân, ở đó đã xảy ra một vụ cháy lớn.
Tôi sững người.
- Chủ nhân, đây không phải do vết thương ở bên ngoài. Anh ấy không muốn tỉnh lại, tôi cũng không thể làm được gì cả - Yagen nói với giọng nghèn nghẹn, cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống.
Tôi bước đến kéo Yagen vào lòng, vuốt mái tóc rối bù, cháy xém của em ấy:
- Ta sẽ nghĩ cách, ta nhất định sẽ làm anh ấy tỉnh lại mà. Nên là em không cần phải đè nén như thế đâu, Yagen à.
Yagen không òa lên khóc như Gokotai hay Akita. Em ấy chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, hai vai run lên từng hồi. Tôi vừa an ủi em ấy, vừa nhìn về phía Ichi-nii đang nằm. Gương mặt anh ấy vẫn bình thản như vậy, nhưng dường như có chút gì đó đau khổ. Nếu anh đang ở trong mộng, vậy thì giấc mộng mà anh đang nhìn thấy là gì vậy Ichi-nii? Là tòa thành cháy kia sao?
Theo như lời kể của đội 2 thì nơi đóng quân của quân địch là một tòa thành lớn. Quân địch không đông nhưng lại khó đối phó. Trận chiến kéo dài từ sáng, cho đến gần trưa. Đúng lúc sắp kết thúc rồi thì đột nhiên tòa thành bị cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, nhấn chìm cả tòa thành trong biển lửa. Ichi-nii vì ở gần nơi đám cháy bùng phát nhất nên bị lửa bao quanh, không cách nào thoát ra được. Khi đội 2 tìm được cách giải cứu anh ấy thì anh ấy đã rơi vào tình trạng bất tỉnh.
Tôi ngồi ở trong phòng. Nhìn Ichi-nii đang nằm ngủ, nói thầm:
- Anh là đồ thất hứa, anh đã hứa là sẽ quay về bình an cơ mà!
Đã 3 tuần trôi qua rồi. Anh ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. 3 tuần không có Ichi-nii, giấy tờ trên bàn làm việc ở văn phòng cứ nhiều lên, tôi cũng không có tâm trí mà xử lí chúng. 3 tuần nay, mỗi ngày tôi đều tìm đủ cách để thâm nhập vào trong giấc mơ của anh ấy nhưng vẫn vô ích. Cứ mỗi lần tôi vào mộng thì liền bị một ngọn lửa lớn chặn lại. Tôi càng cố tiến vào trong thì nó lại càng cháy lớn hơn, dù tôi có dùng linh lực cũng không dập tắt được chúng. Tôi không biết là do tôi hay do Ichi-nii không muốn ai làm phiền anh ấy nữa.

Có điều, hôm nay tôi sẽ dùng cách khác. Cách này hơi nguy hiểm, nhưng nó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến hiện giờ. Đó là, thay vì cùng nằm mơ rồi thông qua những giấc mơ để tìm đến chỗ của Ichi-nii, tôi sẽ trực tiếp dùng linh lực của mình làm chất dẫn nối, đưa tôi vào trong mộng khi đang ở trạng thái tỉnh táo.
Tôi nắm lấy tay Ichi-nii, từ từ truyền linh lực của mình vào. Xung quanh tôi bắt đầu nóng dần lên, ngọn lửa kia bắt đầu bùng lên, lan từ chỗ Ichi-nii đang nằm, lan đến chỗ của tôi. Ngọn lửa này dường như không làm tổn hại gì đến anh ấy, nhưng lại đem thái độ thù địch với tôi. Có vẻ như chúng cho rằng tôi là người đang có phá hoại giấc mộng của Ichi-nii. Tôi vẫn siết chặt tay của Ichi-nii, nói:

- Ta không phải kẻ phá hoại, ta chỉ muốn đưa anh ấy trở lại mà thôi!

Ngọn lửa vẫn không hề dịu đi, mà trái lại nhiệt độ càng lúc càng tăng, đến mức xương cốt của tôi như sắp tan chảy ra. Dù tưng cơn đau đớn kéo đến, nhưng tôi lại không thể buông tay được. Nếu bây giờ tôi dừng lại thì không chỉ mình tôi bị thương mà cả Ichi-nii cũng bị ảnh hưởng nữa.
Thực ra tôi có thể giảm bớt sức mạnh của ngọn lửa, nhưng lúc này mà dùng phép thuật thì tôi không biết nó sẽ ảnh hưởng đến Ichi-nii như thế nào nữa. Cho đến lúc hoàn toàn thâm nhập vào mộng, tôi sẽ cố không làm gì có thể gây hại cho anh ấy. Chỉ là, tôi nhìn Ichi-nii, rốt cuộc chấp niệm của anh ấy lớn đến mức nào mà lại sinh ra giấc mộng mạnh như thế này.
Ngọn lửa đột nhiên lớn hẳn lên, trùm lên cả căn phòng, như một cơn sóng lửa đổ ập xuống người tôi. Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng kì lạ là không thấy nóng nữa. Tôi bèn mở mắt ra. Phát hiện bản thân không còn ở trong phòng nữa, thay vào đó là một hành lang dài, chìm trong biển lửa.
- Ichi-nii - tôi gọi - Ichi-nii, anh đang ở đâu?
Không có ai đáp lại cả. Tôi bèn chạy dọc hành lang. Nếu tôi không nhầm thì đây là ở trong mộng, nơi Ichi-nii đang giam giữ chính bản thân mình.
Ngọn lửa cháy dữ dội, xà nhà, cửa gỗ, những vật trang trí trong thành cũng tan vào trong lửa. Có điều chúng lại không gây hại đến tôi như lúc nãy. Chúng đã chấp nhận tôi rồi sao? Nhưng bớt được điều này, lại phát sinh ra điều khác, tôi không thể nhớ được năm xưa, Ichi-nii bị cháy ở phòng nào. Vất vả gần một giờ đồng hồ, cuối cùng tôi tìm thấy Ichi-nii đang ngồi ở trong một căn phòng gần tầng cao nhất. Lửa ở nơi đây cũng dữ dội nhất
Anh đang ngồi ở giữa căn phòng, đôi mắt anh nhắm nghiền, dáng vẻ bình thản, dường như ngọn lửa đỏ rực kia chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh ấy cả.
- Ichi-nii - tôi khẽ gọi.
Ichi-nii mở mắt ra, nhìn thấy tôi anh có vẻ rất ngạc nhiên:
- Chủ nhân!
- Ichi-nii, chúng ta đi về thôi - tôi tiến lại gần bên anh.
- Tôi không thể - Ichi-nii lắc đầu.
- Tại sao chứ?
- Người nhìn này - Ichi-nii cúi đầu. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, rồi lập tức sững người. Quanh người Ichi-nii mà tầng tầng xích sắt.
- Cái này là....
- Tôi không biết nhưng nó đã trói lấy tôi từ lúc đó đến giờ.
Tôi bèn ngồi xuống, thử chạm vào đống xích đó. Ngọn lửa trong tòa thành không hề gây hại đến tôi, vậy mà sợi xích này lại nóng đến mức làm tôi phải rụt tay ngay lại. Và ngay khoảnh khắc đó tôi đã biết được lí do vì sao sợi xích đó trói quanh Ichi-nii. Tôi ngước lên nhìn anh, hỏi: 

-Ichi-nii, anh không muốn rời khỏi đây sao?

- Sao người lại hỏi thế? Tôi đương nhiên là muốn trở về rồi - anh cười

- Vậy anh nói cho em biết, với anh, điều gì là quan trọng? Điều gì mới là điều mà anh dùng hết sức để giữ gìn, bảo vệ? Là quá khứ đã qua kia hay là hiện tại? Là kí ức đã gây tổn thương cho anh hay là những ngày tháng chung sống cùng với mọi người?
Ichi-nii ngạc nhiên nhìn tôi, mãi sau anh mới thốt ra được một chữ:
- Tôi...
- Chẳng lẽ anh không nhận ra sợi xích này không biến mất là do anh sao?
- Không, tôi không...
Tôi nắm lấy sợi xích, mặc cho nhiệt lượng từ sợi xích làm cho tay tôi phỏng rộp lên.
- Chủ nhân, người làm gì vậy? - Ichi-nii lùi người lại, không cho tôi chạm vào sợi xích nữa.
- Ichi-nii, anh cũng biết là quá khứ đó đã qua từ lâu rồi mà. Tại sao anh lại cứ cố níu kéo chứ?
Ichi-nii càng không hiểu tôi đang nói gì:
- Chủ nhân, tôi không níu kéo quá khứ.
- Anh nói dối, vậy sợi xích kia là gì? Nó chính là chấp niệm của anh với quá khứ đó. Chính chấp niệm đã trói buộc anh ở nơi đây. Thứ đang giam cầm anh là chính anh.

Ichi-nii kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống sợi xích đang trói chặt mình. Anh lắc đầu:

- Không thể nào, không thể nào. 

Tôi mặc kệ bây giờ anh ấy có hiểu hay không. Bây giờ tôi cần phải phá vỡ chấp niệm này. Vì vậy tôi lại nhào lên, túm lấy sợi xích, cố gắng tháo nó ra. 

- Chủ nhân, người sẽ bị bỏng nặng mất. Mau buông tay ra đi.
- Em không buông - tôi òa khóc- Anh đừng tự giam bản thân mình ở đây nữa. Ngoài kia mấy đứa nhỏ đều rất lo lắng cho anh. Yagen đã khóc thật nhiều đó anh có biết không? Mọi người ngày ngày đều hỏi tại sao anh mãi không tỉnh lại đó, anh có biết không hả?
Tôi nắm chặt lấy sợi xích, dùng hết sức bình sinh để kéo đứt nó, nhưng vô ích, sợi xích vẫn không suy chuyển gì. Linh lực trong tôi dần cạn kiệt, sắp không duy trì được nữa rồi. Tôi đau đớn nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi:
- Chẳng lẽ, em và mọi người ở honamru không có ý nghĩa gì với anh sao? Anh định cứ thế này mà biến mất sao?
Ichi-nii yên lặng nhìn tôi, ánh mắt anh phản chiếu ánh lửa đang rừng rực ở phía sau tôi. Nhưng anh lại cứ im lặng mãi như thế, khiến cho tôi càng run sợ, sợ rằng anh sẽ không chịu trở về cùng tôi. 

Tôi càng hoảng sợ hơn khi cơ thể tôi dần trở nên trong suốt, không còn có thể ở lại thế giới này lâu hơn được nữa. Nếu bây giờ tôi không đưa được Ichi-nii thoát ra khỏi mộng thì e là anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. 

Đúng lúc đó thì sợi xích trên người Ichi-nii rơi xuống đất, và tan biến đi. Không còn thứ trói buộc nữa, Ichi-nii liền nắm lấy tay tôi, kiên định nói:

- Không. Tôi sẽ không biến mất đâu.
- Thật chứ? - tôi như không tin vào tai mình, cẩn thận hỏi lại - Anh sẽ quay lại chứ?
- Tôi sẽ quay trở lại. Vì giờ đây, mọi người ở honmaru, và cả chủ nhân nữa, mới là điều quan trọng nhất với tôi mà.

- Vậy, em sẽ chờ anh trở lại - tôi cười rồi tan biến đi vì số linh lực còn lại đã cạn, buộc tôi phải quay về hiện thực.
Trở lại căn phòng ở honmaru. Tôi nhìn xuống hai tay mình. Trong mộng, sức nóng từ sợi xích đã làm hai tay tôi phỏng rộp lên, nhưng khi về đây lại không còn dấu tích gì nữa. Là do Ichi-nii đã quyết định quay lại sao?
- Ichi-nii - tôi khẽ gọi.
Khuôn mặt đã bình thản 3 tuần nay, giờ lại có chuyển động. Đôi mày anh khẽ nhíu lại. Hai mắt từ từ mở ra. Anh nhìn tôi, cười dịu dàng:
- Chủ nhân.
Tôi vui mừng đến mức bật khóc, nằm xoài xuống, ôm chầm lấy anh:
- Ichi-nii, anh quay lại rồi. 

Ichi-nii ngơ người ra mất một giây nhưng rồi cũng không đẩy tôi ra mà khẽ chạm vào tóc tôi, nói:

- Chủ nhân, người biết không, tòa thành cháy đó là nơi đã khiến tôi bị tổn thương nặng nề, khiến tôi từ một vũ khí biến thành một thứ chỉ để trưng bày. Không những thế, nó còn gây thương tổn cho các em của tôi nữa. Tôi từng rất oán hận nơi đó. Và khi trở thành Toudan của người, cùng mọi người sống ở honmaru này, tôi tưởng rằng mình đã hoàn toàn bước qua quá khứ ấy. Thế nhưng khi chìm vào trong biển lửa kia, không hiểu vì sao tôi lại chỉ muốn ở lại nơi đó mãi mãi - anh ngừng lại, gỡ tay tôi ra, để tôi nhìn thẳng vào anh - Tôi đã muốn từ bỏ tất cả và tan biến trong giấc mộng đó. Nhưng, người đã đến đó, chủ nhân. Người đã khiến tôi nhận ra rằng hiện tại mới là quan trọng. Chủ nhân, thật sự cảm ơn người rất nhiều. 

Tôi liền cười thành tiếng: 

  - Hehe. Vì em đã nói là nếu thiếu anh thì em không xử lí được giấy tờ mà. Vậy nên em nhất định phải đưa anh trở lại.   

  - Thật xin lỗi người, để người phải lo lắng cho tôi như thế này.
Tôi lắc đầu:
- Không sao đâu. Anh quay về là tốt rồi. Để em đi thông báo cho mọi người.   

- Khoan đã - Ichi-nii túm tay tôi lại - Chủ nhân, còn tay của người thì sao? Người bị bỏng mà đúng không?

Tôi cười:
- Đó là trong mộng mà anh, em không sao hết. Anh xem.
Nói đoạn tôi giơ hai bàn tay còn nguyên vẹn lên cho anh ấy nhìn. Ichi-nii cười, an tâm buông tay tôi ra. Tôi chạy vội đi tìm đám nhóc nhà Awataguchi, tin này nhất định phải thông báo cho đám nhóc đó trước.
Mấy ngày sau. Trời có tuyết. Tuyết rơi suốt một đêm, sáng hôm sau cả honmaru bị phủ dưới một lớp tuyết dày, trắng xóa. Tôi vui vẻ mặc áo bông, đeo găng tay cẩn thận, chạy theo đám nhỏ đi đắp người tuyết. Đang đắp dở thì thấy Ichi-nii gọi:
- Chủ nhân, Hội đồng cấp cao yêu cầu người nộp báo cáo tháng vừa rồi.
Tôi vừa đắp thân người tuyết, vừa nói:
- Anh viết hộ em luôn đi.
- Chủ nhân à!
- Em không biết viết thế nào đâu - tôi cười thoái thác.
Ichi-nii đành cười bất lực:
- Vậy người cẩn thận đừng để bị lạnh nhé. Cả mấy đứa nữa.
- Vâng - cả đám chúng tôi đồng thanh.
Ichi-nii cười cười rồi rời đi.
Honmaru chúng tôi lại trở về như cũ. Dù rằng sự kiện lần trước chúng tôi đã thất bại, không thể đưa được nhân vật bí ẩn kia về. Nhưng như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, cái tôi cần không phải thành tích, mà là sự bình an của tất cả mọi người. Và quan trọng hơn là bây giờ ở Văn phòng luôn có một người luôn sẵn sàng giúp tôi xử lí đống giấy tờ phiền phức kia. Và tôi sẽ rất vui mừng mỗi khi đến cuối tháng, lại được nói:

- Ichi-nii à, anh viết báo cáo hộ cho em nha! 

Và anh ấy sẽ đáp lại:

- Nốt lần này thôi nhé, chủ nhân!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro