Cơn mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi chiều mùa hạ, tôi đang ngồi nghịch vẩn vơ ở ngoài hiên. Dạo này chúng tôi khá là rảnh rỗi, dù Kogitsune chưa có về nhưng vì trời cứ mưa suốt nên chúng tôi cũng không thể xuất quân ra trận được.

Tôi đưa tay ra hứng lấy giọt mưa mát lạnh, chẳng hiểu sao tôi lại rất thích trời mưa, có lẽ bởi vì khi trời mưa thì không khí sẽ rất dịu mát chăng? Tôi cũng k biết nữa, chỉ là cảm thấy rất thoải mái thôi. Nhưng mà chắc cũng chỉ có mình tôi là thấy thoải mái quá, tại vì từ sáng tới giờ không biết Mitsutada đã phàn nàn bao nhiêu lần vì trời mưa làm quần áo không thể khô được. Anh ấy cứ đi ra đi vào, nhìn trời rồi lại thở dài, tôi nhìn thấy mà không nhịn được cười.

Thế là tôi liền gọi anh lại:

- Mitsutada-san, anh cứ đi qua đi lại như thế thì trời cũng không tạnh mưa được đâu

Mitsutada quay lại nhìn tôi, mỉm cười một cách bất lực, dáng vẻ đó của anh ấy làm tôi không nhịn được mà phá ra cười. Anh nhìn tôi cười ngặt nghẽo ở dưới sàn, nói:

- Chủ nhân, người thế này thật chẳng ngầu chút nào cả.

- Ha ha ha, em xin lỗi nhưng ha ha ha, thật sự là rất buồn cười - tôi vừa nói vừa đập tay liên tục xuống sàn nhà

Mitsutada ngồi hẳn xuống, không nói gì cả nhưng lại đột nhiên đưa tay lên búng chóc một cái ở giữa trán tôi, nghiêm túc nói:

- Chủ nhân, nếu trời còn tiếp tục mưa nữa thì cả honmaru sẽ không có đồ để mặc đâu.

Tôi lập tức ngừng cười, hai tay ôm trán, nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, không lẽ giận rồi sao? Tôi không cố tình chọc anh giận đâu, chỉ là muốn đùa một chút thôi mà.

- Mitsutada-san, em em...- tôi lắp bắp, cố tìm từ ngữ thích hợp để nói.

- Ha ha - anh ấy bật cười, hơn nữa còn nhanh chóng trở thành cười không ngừng lại được. Tôi liền nhận ra, anh ấy vừa nãy là đang đùa với tôi.

- Ha ha ha, chủ nhân, vẻ mặt hối lỗi của người thật sự rất đáng yêu đó.

Tôi nhìn Mitsutada đang cười lớn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác muốn đánh cho anh ấy một trận. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy Mitsutada cười thoải mái như thế này, ít nhất là đối với tôi.

Mitsuatada là thanh Tachi thứ hai về với tôi, chỉ có điều dù anh về rất sớm nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách với tôi, khác hẳn Tsurumaru bám lấy tôi suốt ngày, đuổi cũng không đi. Ban đầu, tôi nghĩ chắc là anh ấy ngại mà thôi, bởi vì các kiếm khác cũng thế cả, phải mất 1-2 tuần sau họ mới có thể cười đùa tự nhiên được. Điều này cũng dễ hiểu, suốt mấy trăm năm làm kiếm, nay lại có được cơ thể của con người nên dĩ nhiên là có chút không quen thuộc. À, trừ Tsurumaru ra, tên đó vừa xuất hiện đã đi khắp nơi bày trò quậy phá, không có vẻ gì là không thoải mái hay ngại ngùng gì sất. Có điều, từ đó đến nay đã gần 3 tháng rồi nhưng Mitsutada vẫn giữ nguyên thái độ đó với tôi, đã có lúc tôi tự hỏi có phải anh ấy ghét tôi không? Hay bởi vì anh ấy thật vọng khi thấy chủ nhân mới của mình là một cô gái yếu đuối chứ không phải là một vị tướng quân dũng mãnh nào đó. Mặc dù Tsurumaru nhiều lần nói với tôi rằng Mitsutada chỉ đang cố tỏ vẻ thiệt ngầu thôi cơ mà tôi không tin, bởi vì lời của con Hạc đó hiếm khi tin được, đặc biệt là lúc vừa nói vừa cười.

- Mitsutada, anh...

- Chủ nhân - một tiếng gọi lớn cắt ngang lời của tôi.

Ichi-nii vội vã chạy đến, anh nói nhanh:

- Chủ nhân, có chỉ thị từ cấp trên, Người hãy mau đến văn phòng đi ạ.

Nhìn dáng vẻ của Ichi-nii thì chắc chắn đây là nhiệm vụ khẩn cấp, tôi liền vội vàng chạy theo anh về văn phòng. Đọc xong thông báo, tôi đứng yên một hồi, bất giác lại đưa mắt ra nhìn cơn mưa lớn không hề có một chút dấu hiệu là sẽ dừng lại.

- Chủ nhân, chuyện này... - Ichigo ngập ngừng.

Tôi quay lại nhìn anh, nói:

- Tập hợp đội một ở phòng sinh hoạt cho em!

Lần này Ichi-nii nói lớn hơn, dáng vẻ như muốn ngăn cản tôi lại:

- Chủ nhân, người...

- Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ này - tôi kiên quyết nói với anh, nói xong liền nhanh chóng đi về phòng của mình. Ichi-nii lo lắng như vậy cũng không phải là không đúng, trời đang mưa thế này thật sự rất bất lợi cho chúng tôi. Lúc này mà xuất quân thì còn nguy hiểm hơn là liên tiếp gặp phải Kebiishi.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi đi đến phòng sinh hoạt chung, liền nhìn thấy đội một đã sẵn sàng lên đường. Tôi cũng không muốn tốn nhiều thời gian, nói qua nhiệm vụ một chút:

- Nhiệm vụ lần này của chúng ta là giải cứu cho một saniwa, người này cùng đội của cô ấy bị mắc kẹt ở Sunomata, hình như là gặp phải Kebiishi. Cấp trên cũng đã đưa chỉ thị cho các saniwa khác nên chúng ta sẽ họp quân ở đó. Bởi vì thời tiết rất xấu, hơn nữa địa điểm còn là Sunomata nữa, nên là, mọi người hãy đeo cái này vào đi.

Tôi lấy ra 6 lá bùa, đưa cho từng người một. Đến lượt Mitsutada, tôi nhận ra anh ấy đã khôi phục lại dáng vẻ cũ, rất ngầu nhưng cũng rất xa cách.

- Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.

Tôi nói rồi quay người, nhưng chưa kịp bước đi thì tà áo đã bị ai đó kéo lại. Tôi nhìn xuống, thì ra là Midare, cậu bé ngước mắt nhìn tôi, lo lắng nói:

- Chủ nhân, người không đi có được không?

Tôi mỉm cười, cúi xuống , nhẹ nhàng nói với cậu:

- Midare ngoan, ta sẽ không sao đâu, em với mọi người ở nhà chờ ta nhé

- Người chắc chắn phải trở về đó.

- Ừ, ta hứa - tôi xoa đầu Midare rồi đứng lên nói - Chúng ta mau đi thôi.

Tại Sunomata, tôi cố gắng đưa mắt ra nhìn xa hơn nhưng vô ích, trời mưa quá lớn, trắng xóa cả một vùng nên chúng tôi không còn cách nào khác là phải đi thật chậm, vừa đi vừa xem xét tình hình. Tôi nhìn xuống máy phát tín hiệu, lạ thật, rõ ràng là đã đến nơi họp quân rồi, tại sao lại không thấy ai. Tôi nhìn xung quanh rồi lại nhìn cái chấm đỏ cứ nhấp nháy ở trên màn hình. 

- Chủ nhân - Tsurumaru thúc ngựa lại gần chỗ tôi, nói - Không khí này có chút hơi lạ.

- Không phải là hơi, mà là rất lạ - Kane-san bực bội nói, anh liên tục nhìn xung quanh nhưng những gì có thể thấy chỉ là mưa, nhưng cảm giác khó chịu vẫn bám lấy anh.

Tôi cất máy phát tín hiệu đi, từ lúc đặt chân vào lãnh địa Sunomata này tôi đã cảm giác có gì đó không ổn rồi, hơn nữa cái cảm giác đó lại càng ngày càng rõ ràng.

- Toàn đội dừng lại - tôi ra lệnh, đồng thời cũng lập tức dùng ngón tay vẽ bùa chú tạo kết giới. Ngay khi kết giới vừa xuất hiện thì một mũi giáo xé mưa lao tới, đâm mạnh vào kết giới của tôi rồi bật ngược trở lại. Từ trong cơn mưa lớn kẻ địch của chúng tôi từ từ xuất hiện.

Doudanuki nhìn thấy Kebiishi liền lập tức trở nên hưng phấn, anh rút kiếm ra, nói:

- Mấy ngày nay không hoạt động gì, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Chủ nhân, mở kết giới ra đi.

Tôi nhìn mọi người, thấy ai cũng đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, lo lắng nói:

- Mọi người hãy cẩn thận đó. Kết giới, tản.

Lời vừa dứt, hai bên lập tức lao vào tham chiến. Tôi thân là saniwa nhưng lại không biết kiếm thuật, chỉ có cái gọi là linh lực. Bình thường khi ra trận tôi sẽ đưa ra chỉ thị sau đó thì đứng trong kết giới của mình để theo dõi trận chiến. Thực ra tôi cũng rất muốn tham chiến nhưng cấp trên không cho phép, họ nói rằng, kiếm có thể gãy nhưng saniwa thì không thể chết. Với quan điểm này của họ tôi không tài nào đồng ý được, dù họ có là kiếm đi chăng nữa nhưng đã ban cho họ hình dáng con người nghĩa là họ cũng biết suy nghĩ, cũng có tình cảm, không thể cứ nói gãy là gãy được. Tôi dù không có tài cán gì nhưng cũng nhất quyết không để một người nào của tôi hi sinh. 

Tôi nhìn trận chiến đang diễn ra trước mắt, trong lòng lại rất lo lắng, bình thường đánh Kebiishi không bị thương nặng thì cũng bị tên Yari bên kia nó chém cho mấy nhát, hôm nay lại còn có mưa lớn nữa, thật sự là rất nguy hiểm. Tôi không có ý trách cứ gì nhưng vị saniwa kia nghĩ gì mà lại xuất quân vào thời tiết như thế này chứ, dù có nôn nóng muốn Kogitsune về như thế nào thì cũng nên nghĩ cho những thanh kiếm còn lại một chút, đưa họ đi thế này nhỡ đâu họ bị gãy thì sao?

Nhưng, tôi nhìn những thanh kiếm của mình đang phải chiến đấu dưới cơn mưa lớn kia, tôi cũng đưa họ đến đây mà. Vị saniwa kia tôi không quen biết nhưng tôi lại không thể làm ngơ, bởi vì tôi sợ nếu như cô ấy chết thì những thanh kiếm của cô ấy cũng sẽ biến mất, và tôi thì không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

- Chủ nhân.

Tiếng gọi của Kane-san kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngước lên nhìn và nhận ra trận chiến đã kết thúc. Tôi vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy về phía mọi người.

- Có ai bị thương không? -  tôi hỏi nhìn từng người một, từ trên xuống dưới, nhìn đến Yamanbagiri tôi liền la lên - Yaman-san, anh bị thương rồi.

Bên tay phải của anh, một dòng máu đó tươi đang chảy, cùng hòa vào với nước mưa, nhuốm đỏ luôn cả tay áo sơ mi của anh. Yamanbagiri cúi xuống nhìn vết thương của mình, nhanh chóng lấy áo choàng che đi, nói:

- Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì phải lo hết. Chúng ta còn phải đi cứu người nữa mà, mau đi thôi.

Tôi nghe lời, liền quay về ngựa của mình. Cả đội lại tiếp tục di chuyển, cơn mưa đã nhẹ hơn, không còn trắng trời như lúc trước nữa, vì thế nên chúng tôi đến được vị trí của saniwa kia nhanh hơn và cũng không gặp thêm quân địch nào cả. Đang đi thì tôi chợt nhìn thấy một thứ, một thứ mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy, đặc biệt là ở trên chiến trường. 

Một thanh kiếm gãy....

Thanh kiếm ấy nằm yên lặng dưới nền đất lạnh lẽo, và nước mưa cứ thế mà xối vào thân xác đã không còn nguyên vẹn.  Cô đơn, lặng lẽ, cứ như thể nó đã quay về làm một thanh sắt bình thường chứ không phải là thứ vũ khí sắc bén xông pha ra chiến trường nữa....

Tôi nhảy xuống ngựa, bất chấp việc mình đang phi ngựa rất nhanh. Tôi quỳ hẳn xuống, hai tay cẩn thận nhặt hai mảnh kiếm lên, đây là Mitsutada...trong tim đột nhiên cảm thấy đau nhói, cứ như bị bàn tay đầy gai của ai đó bóp nghẹt lại, đến cả thở cũng không thể thở được nữa. Dù đây không phải Mitsutada của tôi nhưng cầm trên tay những mảnh vụn này, tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Thế nào mà lại đến nông nỗi này chứ?

Đột nhiên một chiếc áo đen được đưa ra trước mặt tôi, tôi ngước lên, là Mitsutada, anh ấy nhẹ nhàng nói:

- Chủ nhân, hãy gói cậu ấy vào đây.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào, lúng túng gói thanh kiếm gãy vào áo của anh ấy. Vốn dĩ định giấu không cho anh ấy nhìn thấy mà. Nhưng lúc đó tôi chợt nhận ra, vẻ mặt của Mitsutada đã thay đổi, không còn là vẻ mặt thật ngầu tôi vẫn hay thấy nữa, mà nó mang theo một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. 

Tôi leo lên ngựa, nói

- Chúng ta đi thôi, sắp đến chỗ của cô ấy rồi.

Qủa nhiên đi thêm một đoạn nữa chúng tôi liền tìm thấy nơi ẩn nấp của vị saniwa kia, thấy chúng tôi đến cô ấy liền vui vẻ chạy đến, nói:

- May quá, cứu viện đây rồi, tôi còn tưởng mình phải bỏ mạng ở đây rồi chứ.

Tôi cũng xuống ngựa, đang định đưa thanh kiếm cho cô ấy thì lại nghe cô ấy nói:

- Thiệt tình, đúng là đám vô dụng, có mỗi mấy con quái mà cũng không giết nổi. Tốn công tốn sức của tôi, cô nói xem nuôi bao lâu như thế mà lại làm hỏng việc của tôi. 

Tôi giận run người, cô ta đang nói cái gì vậy? Một đám vô dụng sao? Cô ta nói thế với kiếm của mình sao? Cô ta bị gì vậy? Tôi cố nén cơn giận, nhìn ra phía sau cô ta, 5 thanh kiếm còn lại đang ngồi nghỉ, ai cũng bị thương nặng, họ gần như không còn sức để đứng dậy. Tôi vội vàng chạy đến chỗ họ, xem xét những vết thương trên người họ, là thương nặng nhưng may sao không vào chỗ hiểm nên vẫn có thể cầm cự được. Nhưng khi chạm vào người họ, tôi liền nhận ra một điều...

- Cô kia, cô để kiếm level 40 đi Sunomata sao? -  tôi đến trước mặt cô ta, giận dữ nói, ai ngờ cô ta lại thản nhiên đáp lại:

- Thì có sao, dù gì thì họ cũng là Tứ quý, hơn nữa tôi muốn nhanh chóng có Kogitsune, anh ấy...

- Kiếm level thấp quá thì không thể đến boss node được - tôi cắt ngang lời cô ta - Chẳng lẽ nguyên tắc cơ bản này cô cũng không hiểu sao? Tứ quý cũng có thể gãy bất cứ lúc nào, hơn nữa họ bị thương nặng như vậy sao cô không chữa trị cho họ.

- Này, cô nổi giận cái gì - cô ta khó chịu, nói - kiếm của tôi, tôi đối xử thế nào chẳng được.

Lúc này tôi thật sự muốn cho cô ta một trận nhưng lại phải nén giận lần nữa, tôi mở cái bọc trên tay ra, nói:

- Đây là kiếm của cô phải không?

Cô ta liếc mắt một cái, lạnh lùng nói:

- Phải, cậu ta che chắn cho tôi nên bị gãy. Xì đã bị thương lại còn ra vẻ làm ngầu, lời tạ từ của cậu ta....

Bốp. Tôi dang tay tát cho cô ta một cái thật mạnh, đến mức này thì không kiềm chế được nữa rồi.

- Cô nói cái gì thế hả? Anh ấy vì muốn cứu cô nên mới bị như thế mà có lại tỏ thái độ như thế là sao? Cô có còn tình người không vậy?

- Con nhỏ xấu xí này, sao mày dám đánh tao hả? - cô ta nghiến răng nói, định lao đến đánh tôi nhưng Mitsutada đã nhanh chóng chặn cô ta lại, anh nghiêm giọng nói:

- Vị saniwa này, xin hãy kiềm chế lại.

- Cái gì? - cô ta quay sang gắt với Mitsutada - Này, là chủ nhân của mấy người gây chuyện với ta trước, ngươi còn bảo vệ cô ta hả? Các ngươi đúng là giống nhau, lúc nào cũng chỉ giỏi tỏ vẻ, nhưng rốt cuộc thì cũng có được tác dụng gì đâu. Gọi các người là đám vô dụng cũng đâu có sai.

Tôi đang dần bình tĩnh lại một chút, nghe cô ta nói thế liền lập tức nổi giận, liền lao lên muốn cho cô ta một trận nhưng lại bị Tsurumaru giữ lại:

- Chủ nhân,  người phải bình tĩnh lại.

- Bình tĩnh lại cái gì chứ - tôi hét lên, vùng người muốn thoát khỏi Tsurumaru nhưng lại bị anh ấy giữ chặt hơn, anh ôm lấy tôi, nói:

- Chủ nhân, người hãy bình tĩnh lại có được không, chờ các saniwa khác đến rồi chúng ta cùng giải quyết.

- Làm sao em có thể bình tĩnh được đây - tôi òa khóc - Mitsutada, anh ấy, anh ấy vì bảo vệ cho cô ta mà bị như thế, vậy mà cô ta, cô ta...

Tôi nức nở không nói nên lời, bây giờ tôi mới nhận ra lúc nãy là bởi vì ở trong mưa nên tôi không biết rằng tôi đã khóc. Thanh kiếm ấy đã hết lòng vì chủ nhân của mình, vậy tại sao? Tại sao cô ta lại không coi trọng  họ? Cô ta không xứng đáng với tình cảm của họ.

- Chủ nhân - Tsurumaru lau nước mắt đang giàn dụa trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói - Chúng tôi cũng rất tức giận nhưng người hãy bình tĩnh lại, nhé?

Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói tinh nghịch vang lên:

- Ở đây có chuyện gì vui sao?

Tiếp theo đó là một cô gái với mái tóc đỏ rực quen thuộc xuất hiện.

- Kajiya? - tôi ngạc nhiên, chị ấy cũng nhận nhiệm vụ này sao?

Kajiya xuống ngựa, bước đến chỗ chúng tôi, nhìn xung quanh một lượt rồi nói với Tsurumaru:

- Cậu đưa chủ nhân của cậu về honmaru đi, ở đây để chúng tôi tiếp tục giải quyết.

Tôi ngạc nhiên, sao lại bắt tôi về? Tôi còn chưa cho saniwa kia một bài học mà.

- Kajiya, em không muốn về.

Kajiya không nói gì,  chỉ lấy thanh kiếm bị gãy trên tay tôi rồi đưa lại cho Mikazuki của chị ấy.

- Chị...

- Sao? Chẳng lẽ em không tin bọn chị sao? - Kajiya quay lại nhìn tôi, cười.

Tôi định nói lí do nhưng Kousetsu lại bước lại gần, ôn tồn nói:

- Chủ nhân, Kajiya đã nói thế thì hãy để cho cô ấy giải quyết đi.

- Vậy, em đi trước....Còn cô, nếu đã không yêu thương họ thì hãy để họ ra đi, đừng đối xử với họ như thế - tôi nói nhanh rồi đi ra ngựa của mình. 

Chúng tôi lên đường trở về, không ai nói với ai câu nào, tất cả yên lặng đi trong mưa.

Sáng hôm sau, tôi vẫn ngồi ở hành lang, lặng lẽ nhìn những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi không ngớt. Hình ảnh thanh kiếm ấy vẫn ở trong tâm trí tôi, nếu một ngày thanh kiếm nằm đó không phải là kiếm của người khác mà một trong những thanh kiếm mà tôi yêu quý thì sao? Tôi sẽ phải đối mặt như thế nào với hoàn cảnh đó.  Mỗi lần đưa họ ra trận tôi đều rất lo lắng, bởi vì tôi biết  linh lực hiện tại của tôi vẫn chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ an toàn cho họ. Nhỡ đâu, một ngày nào đó họ vì tôi mà bị gãy thì sao? Tôi thật sự không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào cả.

- Đang ngắm mưa sao chủ nhân? 

Tôi giật mình nhìn lên, là Mitsutada.

- Có chuyện gì sao, sao người lại khóc vậy? - Mitsutada lo lắng hỏi. Lúc này tôi mới nhận ra là mình đang khóc. Vội vàng lau nước mắt đi, tôi nói:

- Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi. 

- Thế à? - Mitsutada đáp rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cả hai cũng yên lặng ngắm mưa. Một lúc sau anh nói:

- Tôi cảm thấy mình thật may mắn.

- May mắn? - tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi, mỉm cười:

- Người biết không, hôm qua khi nhìn thấy thanh kiếm ấy, tôi đã nghĩ, nếu một ngày tôi cũng bị như thế thì sao? Có phải tôi cũng bị bỏ lại ở chiến trường như thế không? Có phải tôi sẽ lại bị lãng quên không? Tôi cứ tự hỏi bản thân mình như vậy cho đến khi tôi thấy người nổi giận với vị saniwa kia. Người đau lòng vì một thanh kiếm không phải của mình. Người lúc nào cũng bình tĩnh nhưng khi đó người lại nổi giận, thậm chí còn khóc thật lớn. Lúc đó tôi chợt nhận ra, mình thật may mắn khi có một chủ nhân như người. 

Tôi ngẩn người ra, anh ấy là đang khen tôi sao?

- Không phải anh không thích em sao?

Mitsutada nhíu mày:

- Ai nói tôi không thích chủ nhân?

- Thì anh lúc nào cũng làm mặt thiệt ngầu với em mà, em nghĩ là do em không phải là một vị tướng quân dũng mãnh nào đó nên anh không thích.

Lần này đến lượt anh ấy ngẩn người ra. Tsurumaru ở đâu chui ra, tinh quái nói với tôi:

- Chủ nhân, tôi đã bảo là cậu ta chỉ cố to vẻ thiệt ngầu thôi. Thực ra cũng không trách được, đại nhân Masamune cũng thích làm như thế lắm 

Nói xong anh ấy lại còn gật đầu thêm một cái nữa tỏ vẻ rất chắc chắn. Thấy tôi vẫn còn ngờ vực, Tsurumaru lập tức trưng ra ánh mắt kiểu tôi-là-tôi-nói-rất-thật. Thế là tôi liền quay sang nhìn Mitsutada, hỏi:

- Có thật thế không anh?

Ngay lập tức mặt Mitsutada đỏ lên, tất nhiên Tsurumaru làm gì có thể bỏ lỡ cơ hội này liền bắt đầu trêu chọc anh ấy.

- Aha, đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi kia.

Tsurumaru nhảy như con choi choi xung quanh Mitsutada, hai tay không ngừng chọt chọt vào má anh ấy. Mitsutada thì hình như ngại quá hóa giận nên liền đứng dậy đuổi theo Tsurumaru, lúc này đã nhanh chân chạy trốn. Tôi nhìn bóng hai người khuất sau hành lang, lại nghe tiếng cười của Tsurumaru vọng lại mà bật cười. Vừa hay cơn mưa kéo dài cũng đến hồi kết thúc, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những đám mây, chiếu vào những hạt nước còn đọng lại trên lá, tạo nên ánh sáng bảy sắc cầu vồng.

Tôi đứng dậy, vươn vai một cái, nói:

- Nắng lên rồi, đi phơi đồ thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro