Cuối hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hạ, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, cũng không có chiến dịch gì quan trọng cả nên buổi chiều tôi thường chơi trò trốn tìm với đám nhóc tantou. Hôm đó cũng như mọi hôm, tôi chạy loanh quanh khắp honmaru để kiếm chỗ trốn. Đang nhìn ngó linh tinh thì tôi chợt nhìn thấy cửa phòng của Kashuu và Yasusada đang mở he hé, một ý nghĩ chợt lóe lên, trốn vào phòng của hai người này chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ cái làm liền, tôi chui vô tủ đồ của hai anh ấy, ngồi yên không động đậy. Hà hà, trốn ở đây thì còn lâu Ima mới tìm thấy tôi được. Có điều, xung quanh yên tĩnh quá, hình như chẳng có ai đi qua chỗ này thì phải? Ngẫm lại tôi mới thấy là phòng của Kashuu và Yasusada hơi xa so với nhà chính. Vì nhà ở honmaru được xây theo hình chữ L, và phòng của hai anh ấy lại ở tận góc bên kia nên bình thường không có mấy người đi qua, hầu hết đều tập trung ở phòng sinh hoạt chung cho đến khi đi ngủ mới quay về phòng của mình. Hôm nào được nghỉ còn đỡ, chứ hôm nào mà mọi người đều bận việc thì chỗ này chẳng có ma nào đi tới. Ngày đó tôi nghĩ gì mà lại sắp xếp cho hai anh ấy ở đây vậy nhỉ?

Mà, dạo gần đây hình như hai anh ấy cũng không ra trận mấy , vì tôi đang phải tập trung tìm kiếm Mikazuki và Kogitsune nên chỉ có đội một là hay ra trận, còn những đội khác thì thỉnh thoảng mới đi, một số Toudan chỉ ở nhà làm nội phiên hoặc đi viễn chinh. Tôi biết như thế là không được nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Đi 5-3 và 5-4 rất tốn thời gian, hơn nữa đi 2 map đó xong tôi cũng cạn sức, không thể đi tiếp. Biết là có lỗi với những Toudan phải ở nhà nhưng...

Chợt có tiếng nói chuyện từ xa, rồi dần dần gần hơn, tôi liền ngồi yên, lắng xem ai đang đến. Cửa phòng mở ra, tiếp theo là tiếng của Kashuu, nghe như anh ấy đang tức giận điều gì đó:

- Này, ý mày là chủ nhân không có tài cán gì hả?

Tiếp đến là giọng của Yasusada:

- Mày đừng có mà bóp méo lời của tao như thế, tao đang nói đến tài năng của Okita-kun cơ mà.

Kashuu quay lại, chống hông nói:

- Thế đứa nào vừa nói là chủ nhân không biết cách lập kế hoạch tác chiến hả? Lại còn cái gì mà người là con gái nên không tự bảo vệ bản thân được.

Tôi lặng người, là như thế thật sao?

Yasusada quăng cái áo khoác anh ấy đang cầm trên tay xuống sàn nhà, giận dữ nói:

- Đã bảo là tao chỉ nói đùa thôi cơ mà.

Kashuu nhún vai, lắc lắc đầu, anh bước đến gần tủ, vừa mở cửa tủ ra vừa nói:

- Mày đừng có đùa kiểu đó, nếu chủ nhân mà nghe thấy được thì...A

Anh ấy lập tức á khẩu khi thấy tôi ngồi gọn trong tủ. Tôi cũng không biết phải nói gì, đành cười trừ:

- A, chào hai anh, em đang chơi trốn tìm với tụi nhỏ, nên là...em đi luôn đây

Tôi nói rồi vội vàng chui ra khỏi tủ, khi đi ngang qua Yasusada, tôi cũng chỉ cười cười rồi lướt qua thật nhanh. Ai ngờ tôi vừa đi qua đã bị anh ấy túm lấy tay giữ lại:

- Chủ nhân, vừa rồi...

Tôi vội vàng lắc đầu quầy quậy, nói:

- Em chưa có nghe thấy gì hết.

- Nhưng mà...

- Cái gì em cũng không nghe thấy hết mà – tôi ngắt lời anh, nói như hét.

Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy có chút hoảng hốt và sững sờ ở trong mắt anh. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng buông lỏng ra, anh nói:

- Tôi, tôi xin lỗi.

- Không – tôi định giải thích rằng không phải là tôi cáu giận với anh ấy, nhưng còn chưa kịp nói thì có ai đó ôm chầm lấy tôi từ sau lưng:

- A ha, bắt được chủ nhân rồi – Ima vui vẻ nói.

Tôi quay người lại, xoa xoa đầu Ima, cười:

- Ừ, ta thua rồi. Vậy, tụi em đi trước.

Câu sau là tôi nói với hai người kia. Cũng may là có Ima chạy đến đúng lúc, nếu không thì tôi cũng không biết là nên làm gì nữa. Sợ rằng nếu ở đây thêm một lúc nữa thì tôi sẽ nói những lời khó chịu với họ mất.

Mấy ngày sau đó. Tôi cảm thấy có chuyện kì lạ, rất kì lạ: Yasusada...đang tránh mặt tôi. Từ hôm đó đến giờ, cứ nhìn thấy tôi ở đâu là anh ấy liền lảng đi chỗ khác, lúc ngồi ăn cơm thì luôn chọn chỗ nào cách xa tôi thiệt xa. Bình thường tôi với anh ấy cũng không hay nói chuyện với nhau nhiều lắm nhưng cũng đâu đến mức thấy mặt nhau là lảng đi như vậy chứ. Rõ ràng là anh ấy đang cố tình mà. Nhưng mà tại sao anh ấy lại làm thế chứ? Giận tôi sao? Như thế có phải hơi ngược không, người nên giận phải là tôi mới đúng chứ.

- Haizzz!

Tôi thở dài, quẳng quyển sách đang đọc dở qua một bên, nằm dài ra sàn trong đầu không tự giác lại nhớ đến câu nói kia: "Chủ nhân không biết cách lập kế hoạch tác chiến". Cái này, cũng đúng nhỉ, từ ngày bắt đầu đến giờ, số lần tôi tự lập ra kế hoạch là đếm trên đầu ngón tay. Không phải là tôi không biết cách làm việc đó mà bởi vì những kế hoạch của tôi thường không mấy hiệu quả. Trong khi đó các Toudan lại có cách tốt hơn nên tôi thường rất yên tâm mà để cho họ lo liệu tất cả.

Tôi lại ngồi dậy, nhìn chăm chăm ra khoảng vườn ở trước cửa phòng. Tôi tự hỏi, làm như thế liệu có đúng hay không? Thân làm saniwa đáng ra tôi phải cùng những Toudan của mình chuẩn bị mọi thứ mới đúng. Tôi vẫn luôn nghĩ, khi họ nói là họ có thể tự làm được thì có nghĩa là tôi không cần phải đụng tay vô nữa...

- Chủ nhân – Ichi-nii đứng trước cửa phòng, hơi cúi đầu một cách nghiêm trang.

- Có chuyện gì thế ạ? – tôi đứng dậy, bước ra cửa.

- Chủ nhân, đến giờ ra trận rồi!

Tôi giật mình, quay lại nhìn cái đồng hồ ở trong phòng. A, trễ giờ ra trận rồi.

- Chờ, chờ em một xíu, em ra ngay đây.

Nói rồi tôi liền đi vào trong, lấy những thứ cần thiết. Đang định đi ra thì tôi chợt nhìn thấy tờ danh sách các Toudan mà Ichi-nii đã đưa cho tôi từ hôm qua nhưng tôi chưa kịp đọc. Không ngờ lại thấy cái tên ấy ở trên danh sách. Tôi ngẩn người ra, không lẽ Ichi-nii cũng nhận ra điều gì đó rồi sao?

- Chủ nhân – Ichi-nii lại gọi.

Đặt lại tờ giấy xuống bàn, tôi chạy ra ngoài cũng anh ấy đi đến phòng sinh hoạt chung.

Tại map 4-4, tôi nhìn xuống bản đồ, thấy node màu xanh lá cây sáng nhấp nháy liền không tự giác mà thở phào một cái. Node cuối rồi, còn là node tài nguyên nữa. Tôi liền quay sang vui vẻ nói với mọi người:

- Bây giờ chỉ cần lấy tài nguyên là xong. Sắp được về rồi, em đói quá! Hi vọng hôm này Micchan nấu món gì đó ngon ngon.

-Micchan? – cả team trố mắt nhìn tôi, như là tôi vừa lỡ nói ra điều gì đó vô cũng kì là. Một khắc sau thì họ liền bật cười ngặt nghẽo, Namazuo phản ứng vô cùng mạnh mẽ, anh ấy vừa ôm bụng cười, vừa vỗ liên tục vào đùi mình:

- Há há há Micchan, há há

Tôi ngẩn ra, làm gì mà họ lại phản ứng như thế?

- Ơ, thế không ai gọi anh ấy như vậy à?

Aoe vừa cố nén cười, vừa nói:

- Chủ nhân, người nghĩ cậu ấy sẽ để chúng tôi gọi như thế sao?

Ngẫm nghĩ một lúc tôi thấy cũng đúng. Nhớ lại lần đầu tiên tôi gọi Mitsutada là Micchan, anh ấy đã đơ mất vài phút, sau đó thì khuôn mặt trở nên vô cùng thú vị với đủ các loại biểu cảm: từ ngỡ ngàng rồi đến shock, có chút hoảng loạn nữa và cuối cùng là bất lực. Anh ấy thều thào một câu "Lăn trì tôi cũng không đến mức này" sau đó thì thất thểu trôi về phòng.

Souza nhẹ nhàng hất mấy sợi tóc vương trên vai, thanh nhã tựa tay lên cằm, nói:

- Chủ nhân, chỉ có người mới được gọi cậu ấy như thế thôi.

Tôi nhìn dáng vẻ ở trên lưng ngựa vừa tao nhã vừa sexy của Souza mà không biết nên phản ứng như nào, lại cười trừ. Mỗi lần nhìn Souza không hiểu sao tôi cứ thấy cả một bầu trời sexy dù anh ấy chẳng làm cái gì cả. Chợt nhớ đến một người, tôi liền cho ngựa đi chậm lại, cho đến khi ngang bằng với anh ấy:

- Anh mệt hả?

Lúc này Yasusada mới nhận ra là có người đi bên cạnh, anh ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tôi, anh hơi ngạc nhiên, rồi cũng nói:

- Tôi không sao.

Nói xong anh lại tiếp tục cúi đầu tránh ánh mắt của tôi. Cả hai cùng im lặng. Tôi vừa đi vừa cố tìm từ thích hợp để nói với Yasusada về việc kia. Có lẽ mấy ngày nay anh ấy tránh mặt tôi là vì tôi đã gắt lên với anh ấy chiều hôm đó. Tôi cảm thấy mình cần phải giải thích, lúc đó tôi lớn tiếng không phải là do tôi tức giận với anh ấy.

- Ừm, Yasusada này – tôi ngập ngừng – Chuyện...

Nhưng tôi còn chưa kịp bắt đầu thì một tiếng nổ lớn vang lên cắt ngang lời tôi. Cả team lập tức ở trong tình trạng báo động. Tôi nhanh chóng di chuyển lên đầu, không biết là chuyện gì xảy ra nhưng cứ giăng kết giới bảo vệ mọi người đã. Nhìn về phía tiếng nổ phát ra, tôi thấy đất ở đó bị xới hết lên, khói bụi cũng dày đặc, cuồn cuộn lại như vòi rồng, thật sự là không thể nhìn xem ở đó đang có chuyện gì nữa. Tiếng nổ đó khá giống với khi có Kebiishi xuất hiện, không lẽ là Kebiishi thật? Nhưng map này đâu có dính mark, mà đây còn là node tài nguyên nữa, kẻ địch thường còn chẳng thể xuất hiện nói gì đến Kebiishi

Phía bên kia, lớp bụi dày bị gió thổi đi, tôi nheo nheo mắt nhìn thấy lờ mờ có một người đang đứng ở đó. Đến khi bụi bị cuốn đi hết tôi mới có thể nhìn rõ người đó, là một thanh niên. Tà áo xanh bay bay, mái tóc đen cũng xuôi theo làn gió. Dáng vẻ kia, chẳng phải là Okita Souji sao? Tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây được?

Yasusada cưỡi ngựa đi lên, chắc chắn anh ấy cũng đã nhận ra người kia là ai rồi. Nhưng trước khi anh ấy kịp đi đến chỗ đó thì tôi đã giữ tay anh ấy lại, nói với giọng run run:

- Yasusada, đừng, chúng ta chưa biết đó có phải là thật hay không mà.

Anh quay lại nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh, không biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng tôi thấy trong mắt anh lóe lên một tia hạnh phúc. Anh khẽ chạm vào tay tôi rồi mỉm cười, nói:

- Tôi chỉ đi kiểm tra lại thôi, không sao đâu.

- Nhưng...

- Tôi sẽ quay về mà – Yasusada cười rồi anh ấy gỡ tay của tôi ra, sau đó liền nhanh chóng đi về phía bên kia.

Hasebe đi ngựa lại gần chỗ tôi, nói với giọng đề phòng:

- Chủ nhân, để cậu ấy đi một mình như thế có được không? Nhỡ là bẫy thì sao?

Tôi lắc lắc đầu rồi xuống ngựa, vừa vuốt ve đầu chú ngựa của mình, vừa nói:

- Sẽ không sao đâu.

Nói thế thôi chứ khi nhìn theo bóng dáng Yasusada đang xa dần trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi, kèm theo một chút khó chịu. Bởi vì sự xuất hiện của Okita-sama sao? Hay tôi sợ Yasusada thì đi theo chủ nhân cũ của anh ấy? Từ ngày làm saniwa đến nay tôi lúc nào cũng mang trong mình một suy nghĩ, suy nghĩ về sự khác biệt giữa tôi và các chủ nhân cũ của các Toudan. Tất nhiên là nếu đem ra so sánh thì một đứa con gái trẻ măng lại không biết tí gì về cách bày binh bố trận như tôi thì làm sao mà bằng được với những vị chủ nhân cũ, những nguời đã cùng các Toudan xông pha trận mạc, làm nên lịch sử chứ. Nhưng dù thế, thì tôi vẫn luôn tin rằng việc những Toudan đến với honamru của tôi và cùng tôi chiến đấu chống lại kẻ địch là có lí do riếng. Không phải là lí do bảo vệ lịch sử mà vì một lí do khác. Tôi biết điều đó bởi vì tôi cảm nhận được rằng mối nhân duyên giữa chúng tôi đã được kết nối. Chính vì thế tôi muốn ở bên họ, không muốn rời xa ai hết cả.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi:

- Đừng lo, cậu ấy tự biết phải làm gì mà.

Tôi ngước lên nhìn, là Aoe. Anh ấy cười với tôi rồi nói tiếp:

- Trông thế thôi chứ cậu ấy quý chủ nhân lắm đó,

- Dạ? – tôi ngạc nhiên.

- Chờ cậu ấy quay về người hỏi là được mà – Aoe nháy mắt với tôi cười cười.

- Vâng – tôi khẽ đáp lại rồi nhìn về phía Yasusada và Okita-sama. Vì cách khá xa nên tôi không biết là họ đang nói gì, chỉ thấy Yasusada đang cười rất vui vẻ. Rồi đột nhiên từ người Okita-sama tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sáng chói đến mức như muốn nuốt chửng lấy ngài ấy. Cả đám chúng tôi đều giật mình, lại chuyện gì xảy ra nữa vậy?

- Là về trời sao? – Souza nói

- Hả?

- Thì ngài ấy đã chết rồi mà – Souza giải thích.

- Sao cũng được, chúng ta đến chỗ của cậu ấy đã – Hasebe nói.

Chúng tôi liền nghe theo, đi nhanh về phía Yasusada, lúc này đang giữ lấy tay của Okita-sama, nét mặt đau khổ. Có lẽ anh ấy đang cố gắng níu giữ ngài ấy ở lại, nhưng hình dáng của ngài ấy ngày càng mờ nhạt. Rồi ngài ấy quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười rất quỷ dị. Ngay lập tức cả người tôi trở nên đau buốt, như bị hàng chục mũi kiếm đâm vào. Trên người tôi xuất hiện rất nhiền vết thương và máu từ đó tuôn ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ y phục của tôi. Sức lực của tôi bị rút đi nhanh chóng, cơ thể cứ thế mà đổ xuống.

- Chủ nhân – Namazuo hét lên, đỡ lấy tôi – Chủ nhân, người sao vậy? Sao lại nhiều máu thế này?

Những người kia cũng quay lại vì tiếng hét của Namazuo. Tôi nhìn thấy họ hoảng hốt chạy lại, cả Yasusada cũng lao đến nữa. Nhưng họ chưa kịp đến chỗ của tôi thì từ giữa không trung kẻ địch xuất hiện chặn đường của họ. Tôi muốn tạo kết giới để bảo vệ họ nhưng từng cơn đau buốt cứ kéo đến khiến tôi không thể làm gì được.

Hai tên địch đi về phía Namazuo và tôi. Namazuo vừa ôm tôi, vừa rút kiếm ra phòng thủ. Bình thường một mình anh ấy có thể đánh bay 2 tên địch này, nhưng bây giờ anh ấy còn phải đỡ tôi nữa, sẽ rất khó để chống đỡ lại được. Tôi cố gắng thều thào nói:

- Để em tạo kết giới.

- Không được – Namazuo cương quyết nói – Bây giờ người đang thế này, còn sử dụng linh lực nữa thì người sẽ không chịu được đâu

- Nhưng...

- Tôi có thể lo được mà, người đừng lo – Namazuo cười, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

Ngay khi địch lao tới tấn công thì tôi lại thấy ở giữa khoảng không trước mặt tôi, team 1 xuất hiện. Họ đánh bại hai tên địch đang tiến tới, sau đó lao lên phá vòng cho 5 người kia. Nhưng mất nhiều máu khiến cho tôi không thể tỉnh táo được, khi tên địch cuối cùng ngã xuống cũng là lúc tôi chìm hoàn toàn vào bóng tối.

Tôi thấy bản thân đang đứng ở một nơi rất tối, không thể nhìn thấy gì xa hơn bán kính 1m xung quanh. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối để xem đây là đâu nhưng vô ích, chẳng thể thấy gì cả. Đột nhiên có một giọng nói vang lên:

- Cô bé bị thương?

Tôi giật mình, lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. giọng nói ấy lại vang lên lần nữa:

- Là những vết thương bí ẩn.

Tôi nhìn xuống những vết thương đã được băng bó cẩn thận, đáp lại:

- Phải, cháu cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nữa.

- Đó là bởi vì cậu ấy đã lựa chọn.

- Lựa chọn? – tôi hỏi lại – Lựa chọn cái gì cơ?

- Lựa chọn người đó.

- Thế người đó là ai?

Nhưng lần này không có tiếng trả lời, tôi gọi lớn:

- Này!!! Là ai vậy? Tại sao lại không nói rõ mọi chuyện thế?

Không gian xung quanh vẫn yên ắng. Rồi đột nhiên có một tia sáng lóe lên và ngày càng rực rỡ, sau đó có một người bước ra từ giữa ánh sáng. Tôi nhất thời không phản ứng được gì, một phần vì sự xuất hiện bất ngờ của người này, một phần vì thân phận của ông ấy nữa. Dễ đến 1 phút sau tôi mới nói được:

- O-Okita-sama ?

Okita-sama cười cười, nói:

- Chà, cứ tưởng cô bé không nhận ra ta chứ.

- Nhưng, nhưng...- tôi lắp bắp Okita-sama sao lại xuất hiện ở đây. Không phải là ngài ấy đã qua đời rồi sao? Hay đây là người ở chiến trường hôm nay. Nhưng dù là ai thì cũng đã không còn nữa, thế mà lại đứng trước mặt tôi như này. Không lẽ, không lẽ...tôi chết rồi sao?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Okita-sama liền nói:

- Cô bé chưa chết đâu, đừng lo.

Nghe ngài ấy nói thế tôi liền thở phào nhẹ nhõm

- Thế đây là đâu vậy ạ? – tôi hỏi – với lại, tại sao ngài lại ở đây?

- Đây là một không gian khác và ta ở đây là để nói cho cô bé biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi đó.

- Ơ, thế giọng nói vừa nãy cũng là của ngài đúng không ạ?

- Ừ, ta vốn định chỉ nói không thôi, nhưng mà xuất hiện thế này cũng vui đúng không? – Okita-sama híp mắt cười.

Tôi cũng cười cười theo, thật ra tôi muốn nói là ngài xuất hiện như vậy thật sự là đã hù tôi muốn ngất xỉu.

- Okita-sama , chuyện lúc...

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì Okita-sama đã đưa tay lên ra dấu cho tôi giữ im lặng, sau đó thì ngài ấy mỉm cười, chậm rãi nói:

- Là bởi vì cậu nhóc đó đã đưa ra lựa chọn đó.

- Điều này vừa nãy ngài cũng đã nói rồi mà – tôi nói, xong chợt nhớ ra – Ơ thế cậu nhóc đó, là Yasusada ạ?

- Phải – Okita-sama gật đầu – Nhưng kẻ tiếp nhận lựa chọn đó lại không tốt, vậy nên cô bé mới phải chịu ảnh hưởng lớn như thế.

- Nhưng người xuất hiện lúc đó không phải là ngài sao? – tôi hỏi lại.

Okita-sama lắc đầu, nét mặt ngài ấy trở nên nghiêm nghị, ngài nói:

- Kẻ đó là bản sao, ta không biết tại sao hắn lại có thể làm được như thế nữa.

Tôi cũng cảm thấy khó hiểu, kẻ nào lại có thể tạo ra bản sao giống đến như thế nữa. Không những lừa được tôi mà còn lừa được cả Yasusada. Chỉ nội việc giả mạo ngoại hình của Okita-sama cũng đã khó rồi, đằng này kẻ đó còn sao chép được cả giọng nói lẫn ánh mắt cảu ngài ấy. Để làm được điều này thì kẻ đó phải có ma lực cực mạnh. Có kẻ như thế xuất hiện ở chiến trường mà Hội đồng cấp cao không hề hay biết gì sao?

- Thế Yasusada đã lựa chọn điều gì mà lại có thể ảnh hưởng đến cháu nhiều như vậy ạ? – tôi hỏi tiếp, một lựa chọn bình thường thì làm sao mà làm tổn thương tôi được. Chỉ có lời nguyền mới có thể làm được điều đó mà thôi.

Okita-sama dường như lại đọc được điều tôi đang nghĩ, ngài ấy nói:

- Đó chính là lựa chọn mà cháu luôn sợ hãi đó cô bé.

- Dạ?

- Thế nhé, ta phải đi rồi, còn nói thêm nữa thì cái giá sẽ rất khó trả đó – Okita-sama rồi ngài ấy búng tay một cái biến mất khỏi khoảng không.

- A, khoan đã, Okita-sama, Okita-sama...

Tôi giật mình choàng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trong phòng ở honmaru tôi liền thở phào, đúng là mình chưa chết thật. Quay lại nhìn đồng hồ ở trong phòng, thấy kim ngắn đang ở số 1, ngoài trời thì tối om, không gian xung quanh cũng im lặng nữa, chỉ có tiếng dế kêu ở trong vườn. Tôi tự hỏi không biết là mình đã ngủ đến đêm hay là đã mấy ngày sau trôi qua nữa. Tôi lại nhìn xuống cánh tay được băng trắng xóa của mình, rồi còn cả những vết thương ở bên trong nữa. Không biết là ai đã băng bó vết thương cho tôi nữa, mà...tôi chợt nhận ra dù là ai thì cũng là con trai mà, cả honmaru này toàn nam làm gì có cô gái nào khác ngoài tôi đâu. Nghĩ đến đây mặt tôi không tự giác liền đỏ lên, dù họ là phó tang thần cơ mà cũng vẫn là khác giới, để họ làm thế thật sự là rất ngại.

Thử vẫy vẫy tay, tôi thấy hơi nhói nhói nhưng không đau lắm, vậy nghĩa là tôi nằm đây chưa lâu. Bình thường với những vết thương nặng như thế này thì mất khoảng một tuần để lành lại, với tình trạng này thì chắc mới có 3-4 ngày trôi qua thôi.

Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến vấn đề thời gian. Tôi lọ mọ đứng dậy đi ra ngoài, cần phải đi tìm Yasusada, phải nói cho anh ấy biết rằng việc tôi bị thương không phải là lỗi của anh ấy, anh ấy chỉ bị lợi dụng thôi. Vừa nãy khi Okita-sama nhắc đến việc kẻ đó lợi dụng lựa chọn mà tôi luôn sợ hãi thì tôi đã hiểu. Ngày trước tôi có đọc được trong một cuốn sách về những phép thuật cổ xưa, có một loại thuật được sử dụng để gây thương tích cho người khác. Phép thuật này lợi dụng điều đối phương sợ hãi để tạo nên một lời nguyền ẩn, nhưng lời nguyền này nếu trực tiếp nguyền thì không có tác dụng. Kẻ tạo ra lời nguyền không được phép nói ra mà phải thông qua một người khác thì mới thành công được. Trong trường hợp của tôi thì người trung gian đó là Yasusada, còn lời nguyền có lẽ là tên của Okita-sama .

- Ái da – tôi khẽ rên lên khe khẽ, mải nghĩ nên tôi không để ý đến cái cột nhà, hơn nữa tôi cũng không dám dùng đèn vì sợ sẽ làm mọi người thức giấc, thành ra tôi chỉ có lần mò trong bóng tối. Đột nhiên tôi nhìn thấy hắt ra từ một căn phòng. Là phòng Sám hối. Căn phòng đó được tạo ra để phạt những Toudan mắc lỗi, nghe nói là ai mà ngồi ở trong đó thì dù có ương bướng như nào cũng phải nhận lỗi. Nhưng từ ngày tôi ở đây chưa bao giờ căn phòng này sáng đèn. Trong lúc tôi ngủ có ai mắc lỗi gì à, hay...Nghĩ đến đây tôi liền đi nhanh hơn, hi vọng chỉ là ai đó vào dọn dẹp và quên không tắt đèn thôi. Nhưng khi đẩy cửa ra, tôi liền nhìn thấy Yasusada đang quỳ ở giữa phòng. Ánh nến rực sáng phía trước làm cho bóng anh trải dài ra sau, anh ấy ngồi yên không động đậy cũng không quan tâm xem ai vừa mở cửa nữa. Dáng vẻ đó nhìn thế nào cũng thấy rất cô đơn, đau khổ. Tôi liền nhẹ nhàng bước vào, đi đến trước mặt Yasusada rồi quỳ xuống đối diện với anh ấy. Lúc này anh ấy mới từ từ ngước mặt lên và ngay lập tức bị tôi làm cho giật mình:

- Chủ nhân, sao người lại ở đây thế này? Người đang bị thương mà.

Tôi liền cười, nói:

- Em đi tìm anh.

- Tìm tôi sao? – Yasusada nói, lại hơi cúi mặt xuống.

Thấy anh như thế tôi cũng không còn cách nào khác, liền tiến tới:

- Em muốn hỏi anh một chuyện, sao anh lại tránh mặt em?

Yasusada có vẻ rất bất ngờ vì câu hỏi đó, anh ngẩn ra một lúc sau đó mới nói được một từ:

- Hả?

- Anh còn hả cái gì? – tôi giả bộ giận dỗi – Không phải mấy ngày trước anh tránh mặt em à, lúc nào nhìn thấy em cũng lảng đi, không thèm nói chuyện với em nữa chứ. Anh giận em vì em gắt lên với anh à?

Yasusada lại ngẩn ra, dường như anh ấy lại không theo kịp những gì tôi nói.

- Không, không phải như thế đâu – anh ấp úng chối.

- Thế thì vì sao? – tôi hỏi vặn lại.

Anh ấy càng trở nên lúng túng hơn, và lại lảng đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi.

- Yasusada – tôi nhẹ giọng – Đó không phải là lỗi của anh đâu.

Lần này thì anh ấy ngay lập tức hiểu ra là tôi đang nói đến chuyện gì, anh quay sang nhìn tôi nhưng cũng lại nhanh chóng cúi mặt xuống:

- Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi nói ra lời đó nên mới khiến chủ nhân bị thương như thế, chỉ tại tôi, tại tôi...

Vai anh ấy run lên, hai bàn tay siết chặt lại, tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đang cố gắng kìm nén bản thân. Đặt tay mình lên tay anh, tôi nói:

- Yasusada, đó không phải là lỗi của anh. Đừng tự trách bản thân như thế. Anh hoàn toàn không có lỗi gì cả.

- Nhưng...

Tôi liền ngắt lời anh:

- Thế em hỏi anh, anh có yêu quý em không?

Yasusada ngước lên nhìn tôi, ánh mắt kiểu không tại sao tự dưng tôi lại hỏi thế, nhưng rồi anh cũng khẽ gật đầu. Tôi liền ôm lấy anh ấy, khẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, dỗ dành như dỗ con nít:

- Thế là được rồi, Yasusada, như thế là được rồi. Em không cần biết chuyện gì đã xảy ra, em chỉ cần biết điều này thôi.

Anh ấy sững người một lúc sau đó mới ngả đầu vào vai tôi, thì thầm:

- Chủ nhân, cảm ơn người.

Tôi cười, đang định kể cho anh ấy nghe chuyện tôi gặp Okita-sama thì một tiếng hét thất thanh làm cả hai chúng tôi giật mình. Còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra thì lại nghe thấy tiếng có người chạy lại. Jiroutachi quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, đứng trước cửa phòng vừa thở hổn hển vừa nói:

- Yasu...Yasusada, chủ..chủ nhân...chủ nhân, a, CHỦ NHÂN

Anh ấy gần như hét ầm lên khi nhìn thấy tôi, sau đó thì các Toudan khác cũng tụ tập lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vừa nãy, khi tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc mà Ichi-nii vừa thành công thuyết phục mọi người đi ngủ thay vì cứ ngồi ở phòng của tôi mãi. Đến khi anh ấy quay lại thì không thấy tôi đâu nên mới hoảng sợ hét lên như thế. Làm mấy người kia vừa mới đi ngủ chưa được bao lâu lại phải tỉnh giấc luôn.

Mấy đứa nhỏ ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa nói:

- May quá, chủ nhân đã tỉnh lại rồi, thật may quá...

Tôi ôm chúng, dỗ dành:

- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Ta không sao nữa rồi mà.

Kashuu tiến đến chỗ Yasusada đập cái cốp cái vào đầu anh ấy, rồi mắng:

- Tao đã bảo mày là thay vì ngồi quỳ ở cái phòng dở hơi này thì mày hãy đến chỗ của chủ nhân cơ mà. Mày xem, chủ nhân vừa tỉnh dậy cái là đã đi tìm mày luôn rồi. Cô ấy đang yếu như thế, nhỡ lại ngất ra đấy thì mày tính sao hả?

- Tôi xin lỗi – Yasusada cúi đầu nói.

Tôi vội vàng lên tiếng:

- Em không sao mà, đi từ đó đến đây không tốn sức lắm đâu, thật đấy.

Jiroutachi ôm lấy cả hai người kia, hào hứng nói:

- Bỏ đi bỏ đi, chủ nhân đã tỉnh lại rồi, mau mau mở tiệc ăn mừng thôi.

Thế là cả đám liền lập tức tán thành, Mitsutada, Yagen và Kasen liền bị lôi vào trong bếp để làm đồ ăn, những người còn lại thì kéo nhau đi đến phòng ăn mặc cho tôi và Ichi-nii hết sức ngăn cản. Kết quả là cả nhà ăn chơi tưng bừng đến tận 4h sáng mới chịu nghỉ. Khi Yasusada đưa tôi về phòng, tôi liền kể cho anh ấy nghe chuyện tôi gặp Okita-sama, ai ngờ anh ấy lại nói:

- Tôi cũng gặp Okita-kun, không phải là lúc ở chiến trường đâu. Lúc đó tôi đang ở trong phòng Sám hối thì cậu ấy đột nhiên xuất hiện. Nhưng chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều, cậu ấy chỉ nói với tôi là phải đối xử thật tốt với chủ nhân. 

Tôi liền quay sang nhìn anh ấy, nói đùa:

- Thế hóa ra anh nói anh yêu quý em là vì Okita-sama dặn thế sao?

- Không phải thế - Yasusada lập tức lắc đầu nguầy nguậy - Tôi vẫn luôn yêu quý chủ nhân mà. Thực ra khi ngồi trong căn phòng đó, tôi đã rất sợ khi nghĩ đến việc chủ nhân sẽ ghét tôi. Việc lần trước tôi còn chưa kịp nói xin lỗi thì lại xảy ra chuyện nghiêm trọng này, nên tôi sợ...

- Sẽ không có chuyện em ghét anh đâu - tôi cười - Vậy nên sau này anh đừng lo sợ như thế nữa nhé.

Yasusada cười, vui vẻ nói:

- Tôi biết rồi, chủ nhân.

Một cơn gió mát rượi thổi qua các tán cây tạo ra những tiếng xào xạc, mấy con đom đóm từ trong bụi cây cũng bay lên, lập lòe lập lòe rồi xa dần, biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại ánh trăng sáng mờ.

Hôm sau, khi tôi vừa thức dậy thì đã sang buổi chiều, và Ichi-nii thì mang đến hai lá thư, một của Hội đồng cấp cao, một của Shiro-chan (saniwa của Shiromaru). Tôi cảm thấy có chút kì lạ, bình thường Hội đồng toàn gửi thư qua máy tính mà, sao nay lại gửi thư giấy vậy? Nhưng mà cứ đọc đã, tôi liền lôi lá thư dài cả hai mặt giấy ra đọc, hóa ra họ gửi thư xin lỗi tôi vì do sơ suất nên để cho kẻ địch lạ xâm nhập gây nên "tổn thương nghiêm trọng" cho tôi. Họ cũng nói là đã cử Đội truy sát đi tiêu diệt kẻ địch rồi nên chúng tôi không cần phải lo lắng về việc đó nữa. Ngoài ra họ còn thông báo luôn về việc chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới nữa. Còn lá thư của Shiro-chan thì là hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Sau đó tôi liền hỏi Ichi-nii về việc Team 1 xuất hiện ở chiến trường hôm trước, anh ấy nói:

- Lúc đó Shiro-sama đột nhiên đến honmaru của chúng ta, cô ấy nói người đang gặp nguy hiểm nên gửi Team 1 đến chiến trường để giúp đỡ.

Tôi cười, chắc phải gửi quà báo đáp cô ấy thôi. Tôi cất hai lá thư đi sau đó cùng Ichi-nii đến Văn phòng, sắp tới đây lại chuẩn bị có một chiến dịch mới, vậy nên bây giờ tôi phải cùng các Toudan của mình bàn bạc kế hoạch tác chiến. Có thể ý kiến bây giờ tôi đưa ra vẫn chưa hẳn là tốt nhưng cùng họ làm những việc này thật sự đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc.

Hết hạ, sang thu, ở honmaru của chúng tôi lại có thêm nhiều chuyện vui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro