ANNABELLE (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội khu vui chơi ........



Toàn trẻ con mà đám trẻ ấy không như trẻ con như bình thường



"Atsushi, nhìn kìa trông đẹp dễ thương quá"


"Hehe, cái này trông ngầu lắm nè, em sẽ lấy cái này"


"Atsushi-niisan đừng có lấy nhiều quá"


"Em sẽ lấy cái này, cả cái này.. A cái này thật tuyệt. Hay mình mua về làm quà cho chủ nhân nhé, Ichi-nii"



!#$%$%&^%&^*^**%&^$^$#%#^$&%!



Ichigo Hitofuri - thanh Tachi duy nhất của Awataguchi Yoshimitsu, là người anh trai duy nhất thế giới vì những đứa em thậm chí vứt bỏ chủ nhân, ưu tiên em mình là hàng đầu. Người lính hoàng gia, giai đẹp của mọi thời đại chỉ bị duy nhất mang bệnh cuồng em trai. Mà dù thế nào có cuồng em đến mức ổng còn rủ lòng thương chủ nhân trong những việc liên quan đến tiền nông.


"Thôi nào, mấy đứa chỉ được lấy một thôi nhé" - Ichi-dâu khuyên nhủ em mình (Sani: Ôi!!! T yêu ông quá)


"Thôi nào!! Ichi-nii tụi em muốn...." - tuyệt chiêu long lanh lấp lánh ẩn trên những đôi mắt cún con ấy, đâm xuyên qua con tim bé bỏng hoàng tử tóc xanh, hàng ngàn hoa anh đào bay lả tả. Một người vừa rồi còn chút vì chủ nhân và rồi cũng bó tay trước sức mạnh cuồng em trai, Ichigo suốt thời gian cũng phải vất vả ngăn sức mạnh ấy.


"Thôi được rồi! Mấy em cứ lấy những gì mình thích" (Sani: Ơ?? Tui vừa mới khen sao lại vậy? Về nhà cắt lương )



"YEAH!!!!" 



Đến khi tính tiền, nhân viên nhìn lại shop, toàn bộ bị giặc càn quét luôn rồi  

'WTF!! chúng bây mua gì lắm thế??? Trả tiền nổi không" - một cô chị nhân viên mặt tối sầm nhanh chóng chuyển qua mặt gian gian xảo xảo.


Tôi tự hỏi "Không biết Ichigo có giải quyết tất cả được không, lúc phân chia công việc tôi chỉ đưa 1k koban (1k koban = 1 triệu nghìn đồng việt nam, mị chém á không có thiệt đâu nha ahihi :>)


- Tất cả tổng cộng là 3 triệu nhé, anh giai - nhân viên mỉm cười nụ cười gian 'Để xem anh có thể trả hết nổi không đây? hehe'



Ichigo Hitofuri - thanh Tachi duy nhất nhà Awataguchi, cuồng em trai, chợt thức tỉnh mình vừa làm cái gì, nhìn vào ngân lượng chủ nhân vừa phát.



"Ichi-nii~~~" - nhìn các đứa em sắp vỡ oà. Mặt anh càng đen hơn, mặt khác anh cũng thuộc tuýt người tiết kiệm cuồng em trai như mạng sống. Ichigo không còn cách nào khác.



"Xin lỗi quý cô xinh đẹp, bố mẹ tôi đã chết trong vụ hoả hoạn, những gì tôi còn là những đám em dễ thương này, tôi rất thương các đứa em, không muốn chúng khổ, hằng ngày tôi đi làm kiếm thêm chăm lo mấy em. Hôm nay, ngày đặc biệt tôi dùng hết những gì dẫn các em đi chơi, các em ấy chưa bao giờ đến những nơi như thế này, tôi muốn tạo kỉ niệm đẹp cho mấy em" - diễn cực kì so deep, Dâu-nii dẹp bỏ hình tượng hoàng gia, sử dụng sự đẹp giai bao nhiêu chàng trai đều muốn có thả thính tất cả nhân viên.


 "Ôi!! *hỉ mũi* hoàn cảnh nhà anh thật khó khăn. Anh là người anh trai có tâm, làm tôi xúc động quá!!! Xin hãy mang hết tất cả" - Nhân viên mê giai mãi mãi trở thành miếng mồi ngon cho những hành khách quyến rủ, 'cẩn thận kẻo bị sếp cắt lương'.



 'Thành công rồi' - cuộc vui vừa mới kéo dài trong vòng 1 nốt nhạc nếu đội quân hùng hậu của siêu thị mò đến giải tất cả vào đồn.



"Em trai, em đừng diễn nữa " - lại anh bảo vệ đập trai ấy mỉm cười với Dâu-nii.



Đội khu vui chơi hi sinh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tatsuya