Gia đình Saniwa dọn đến Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cháy!!! Cháy!! Cháy!! Bà con ơi, cháy rồi" - hàng xóm nhanh nhanh gọi xe cứu hoả 




Ò E Ò E Ò E...............




Nhìn những đóng gạch bị cháy đen, nguyên do tôi để lò gần những vật dễ bắt cháy. Thế là cháy nguyên căn, ba mẹ phải bỏ tiền xây lại mất 4 tháng để về ở, ở đây không có người thân, dọn ra nhà trọ thấy phiền, cảm thấy mình thật tội lỗi. Thế là....




"Ngài đưa ba mẹ ngài đến Honmaru ở tạm 4 tháng" - mặt trầm ngâm nhìn về phía cô Sani. 




12h khuya, chưa người nào ngủ, tất cả tập trung tại sảnh chính tỉnh táo đầu óc để nghe sự tình tại sao ra nông nỗi này. Thật may, ba mẹ đã đi ngủ hết rồi, nếu không tôi sẽ bị cằn nhằn này nọ.



'Nghe có nhầm lẫn gì không ? Chắc chỉ là một trò đùa. Làm sao cha mẹ ngài ấy đến đây được?'



- Thế nên ..... mong mọi người lịch sự giùm tui đêeeeeeeeee . Tui không muốn ba mẹ tui nhìn mọi người đặc biệt là mẹ rồi quay sang nhìn tui "Mày là chủ nhà mà không dạy đàng hoàng, từ bây giờ mẹ sẽ thay mày dạy lại".



'Không phải chuyện đùa'



"Ahahaha, ngài cứ đùa" - lão già dâm đãng điệu cười vang vãng 'Ta mong ông không giở trò bậy bạ trước mặt ba mẹ ta, ta hứa sẽ cho ông kí trà'.



"Mẫu thân, chắc chắn rất thích mái tóc của tôi. Hằng ngày, tôi thường xuyên cho mẫu thân chạm vào, người nhất định cảm thấy tâm hồn thanh tịnh" - tiến gần trai đẹp xoa đầu, đấng nam công của tôi đấy. Mái tóc bao nhiêu thằng đều muốn 'Ôi! Cáo bé ơi! Ta thích xoa tóc cậu lắm. Ta mong mẹ ta không ác cảm với trai tóc dài'. 



"Chủ nhân là người triệu hồi tôi đến thế giới này, phụ thân mẫu thân cũng như người, tôi cũng cố gắng phục vụ" - 'Tarou, ta cầu cậu đừng hù doạ họ khi thấy người khổng lồ'.



"Hahaha, ngài cứ khiến tôi bất ngờ. Thế giới này nhiều bất ngờ, tôi thật vui khi cha mẹ ngài đến đây" -  Hạc cứ khiến tôi từng ngày mém rớt tim 'Mi à người mà ta lo nhất đấy'.



"Tôi nhất định cùng phụ thân mẫu thân nhậu xuyên đêm" - chị Đại chuẩn bị hàng tá bình rượu uống ừng ực 'Jirou ơi!! Phiền cậu đừng rủ ba mẹ ta, họ đặc biệt ghét rượu lắm. Họ là con dân chuẩn mực đấy . Pờ lia!!'.



"Chủ nhân, anh em nhà Awataguchi nhất định không làm xấu với ba mẹ ngài, ngài đừng lo" - từ nơi nào đó Ichigo không ngừng rơi lệ 'Các em tôi, chúng nó trưởng thành rồi'.



"Cha mẹ ngài có thích nghe kinh phật không ?" - Anh em nhà Samonji chuẩn bị thật nhiều sách kinh. 'Cám ơn với mớ sách,  ba mẹ ta có cả đống ở nhà nội rồi. Hơn nữa, sách toàn tiếng Nhật cho họ đọc bằng niềm tin à'.



"Tôi vốn là người lịch sự, cha mẹ ngài cũng như ji-chan tôi nhất định sẽ chăm sóc tận tình" - 'Ôi CCO , con cưng thứ 5 của má, ta biết con là người lịch sự nhưng đừng nhầm ba mẹ là Jichan nhá' .


"Tôi sẽ nấu những món ăn thật ngon, trang trí thật ngầu, cha mẹ ngài nhất định sẽ vừa lòng"- bật ngón cái, tôi đặt niềm tin vào anh. 



"Hasebe tôi đây, bầy tôi trung thành của ngài nhất định nhất định sẽ chăm sóc phụ thân, mẫu thân thật chu đáo. Ngài cứ yên tâm giao cho tôi" - thánh cuồng chủ nhân không phụ lòng tôi.



"Chủ nhân, mẹ ngài thích sơn móng tay không ?" - 'Haha, Kashuu yêu dấu mẹ ta là người rất thích mĩ phẩm lắm'



!##$%$#%$%%^%&^&*&*(&*%&^$%^$%#!!!!



Một đám hỗn hợp ...... có nên tin không ?




Người mẹ thiên liêng ơi, xin hãy dẫn đường cho con. Ngài đáp xuống gửi cho tôi một tờ giấy ghi rằng "Hãy tin vào trai".



DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM



Khi nghe ba mẹ tôi đến nhìn mọi người như nạp dư mana, cơ động đột ngột cao chót vót.


.

.

.

.

.


- Thôi được, tôi tin vào trai đẹp.




Sáng hôm sau, tôi xách balo đi học vì không ở phòng trọ tôi chỉnh cánh cổng khác kết nối đến tủ lạnh bị vứt bên đường, còn một cổng được nối trong điện thoại và được đặt ở nhà bạn cùng là Sani mà nhà nó giàu vãi, cái Hon của nó to gấp hơn tôi . Nhiều lần, tôi tới nhà nó thấy trai nhà nó nhìn lại trai nhà mình cảm thấy số tui nhọ vl.


Trước khi đi, tôi hướng dẫn kĩ lượng nơi này như thế nào? Hoạt động như thế nào? Và còn căn dặn một điều hết sức quan trọng 


"BA MẸ ĐỪNG LÀM GÌ HẾT NHÉ!!!!"



Chạy thật nhanh đến trường. Mặc kệ ai kêu thét, tôi tin vào trai đẹp.


Tự nhủ trong lòng "Mọi chuyện sẽ ổn, tôi tin vào trai đẹp...."



Chiều tối, tôi có cuộc gặp gỡ giữa các Sani ở quán trà sữa


Vừa mới đến, bắt gặp ánh mắt như thể tôi là sinh vật lạ.


Yukio: Ê!! Ryujin tao nghe nói ba mẹ mày dọn đến Hon ở tạm đúng không ?

Aki: Mày nhanh về lôi đám kiếm về nhà đi.

Eri: Ờh! Mày nhanh lôi hội Taishou về đi, mấy đứa ấy ăn bám nhà tao cả ngày rồi.

Yukina: À!! Mày mau lôi cậu Hạc về đi nha, nó phá quá.

!#@$#%$#^%&^%&^#$##^%


Mị: SÌ TÓP!!! Tụi bây nói tùm lum tao nghe không rõ. Mà chuyện gì đã xảy ra???


Sanis: Trai nhà mày bỏ nhà đi bụi.

.

.

.

.

.

.

.


WTH WTF?????



Nhảy vào điện thoại kết nối Hon, đáp xuống là cái nhà vệ sinh, hôm nay rơi không đúng chỗ, bước ra nhìn xung quanh vắng vẻ, nhanh nhanh tìm thím Hà giải thích mọi chuyện thì bắt gặp sự căng thẳng, ánh mắt đang phi thật nhanh về phía tôi.


"Con đây rồi!! Sao bây giờ mới về ?? Đám người hầu của con đâu rồi?" - ồ, mẹ trang điểm trắng toát hết khuôn mặt tôi tưởng Valak đến ám nhà rồi chứ. 



- Có chuyện.....  



"MÀY MAU LÔI ĐÁM HẦU MÀY VỀ ĐÂY, TAO XỬ. TRỜI ƠI KHUÔN MẶT XINH ĐẸP CỦA TAO!!!!!"


Khỏi nói cũng biết hung thủ là ai, xoa dịu dẫn mẹ đi rửa mặt, hỏi đầu đuôi câu chuyện.



- Mẹ yên tâm , lát con xử mà tại sao Hon vắng vẻ vậy ? Mẹ có làm gì với đám trai của con, các bấy bì của con ??? - xì xầm xầm xì xì xào xào xì.



"Mẹ chỉ thay con trở thành chủ cải cách lại chế độ thôi, không thể nào một chế độ tự do mà quậy phá như vậy được đặc biệt là cái cậu nhìn như vịt ấy quậy phá quá, nhìn con cực nhọc chăm sóc cảm thấy thương quá".

...


...


...


...


...


...


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!


MẸ HẠI CON RỒI!!!!!!!!!!




Gắn cơ động đến từng hàng xóm lôi từng trai về nhà giải thích rõ ràng kèm theo lời xin lỗi. 


Thím Hà đòi đập đầu, Ichigo đòi treo cổ, riêng hội người già chỉ cười hê hê như thể họ sắp bước đến cổng ngục, Kashuu theo chân tantou khóc lóc thấy tôi như thấy thiên thần.



"Chủ nhân..... ngài về rồi... mừng quá OAOAOAOA" - tôi chỉ biết xoa đầu dịu từng tiếng nấc 'Mấy đứa phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ rồi. Yên tâm! Có ta ở đây rồi' .


Đến thẳng nhà Eri lôi hội Taishou, bọn nhóc nhà Awataguchi dễ nín nhanh trong khi hội này chỉ mong nín nhanh nhanh giùm.


Shinano thì không nói, ba cậu này đòi chui vào bụp tôi khóc nức nở.


"Đại...tướng ... hức... hức... hức .... ngài.....đã.....trở... về" - khóc ướt cả cái áo mới tinh.


Khó khăn lắm mới lôi được toàn bộ về nhà.


Tôi dưới danh vị chủ nhân quyền lực nhất nhà


- Thưa ba mẹ, con là chủ của nhà này, danh nghĩa họ tên là tên con, mọi người là người của con. Con có điều luật từ nay cho hết 4 tháng, ba mẹ đừng làm gì hết đừng sai bảo hay gây khó dễ đến trai, con sẽ chăm lo cho ba mẹ nhưng họ chỉ tuân theo những gì con bảo - tuy hơi thô lỗ nhưng vì trai và hứa sẽ không tình trạng này xảy ra.


Ba mẹ tôi chỉ biết cứng đờ, bật ngón cái 'Sao hôm nay con nhỏ này nghiêm túc vậy? Ok Tao tin mày sau khi mày đi làm tao có thể yên tâm trao hết tài sản cho mày giữ được rồi', rồi hai người vào phòng đi ngủ, tôi thì lôi Hạc vào phòng trừng trị xong ôm ngủ tới sáng. 



Hoạt động ở Honmaru, vẫn như ngày nào nhưng từ khi ba mẹ tôi đến, nó dần trở thành chuỗi địa ngục, điển hình như ngày hôm qua một phần vì con Hạc phá phách.


Tôi cảm thấy không an tâm nên đành xin phép nghỉ 4 tháng ở nhà mỗi ngày.



Mấy nhóc vui mặt ra ấy, còn tôi toàn đám mây đen sau đợt khủng bố "TẠI SAO MÀY NGHỈ HỌC HẢ?????"


Tôi phải sống sao đây ??? 


.

.

.

.

.

.

.

.



Thôi! kiềm lòng nỗi đau, nước mắt. Mỗi ngày đến đền thờ nhờ Ishi-papa rắt nước thánh cầu may.


4 tháng sau, căn nhà mới ra lò, ba mẹ dọn về ở.


Sau đó

.


.


.


.


.


.


.


 và không có sau đó

.


.


.


.



....?




"YEAH!!!!! ÁC QUỶ ĐÃ ĐI RỒI!!! MỞ TIỆC THÔI!! MỌI NGƯỜI" 



~~~~~~~~~ Dãy phân cách ~~~~~~~~~~~~~~


Haizz , truyện càng ngày xàm mà tất cả nguyên liệu xám của mị á ;;A;; 


Chạy deadline dữ quá, chất xám bị bào mòn rồi. 


Ném gạch cho mị ik mị sẽ xây thêm slot sắp hết chỗ rồi ;;A;; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tatsuya