Một ngày đám kiếm trai LƠ Saniwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này pé Gotou, Shinano xuất hiện rồi nhé (Mặc dù hiện tại mị chưa hốt 2 ẻm về được :D )

- Ngài ấy không còn yêu thương chúng ta nữa..

~10 phút trước~



"HUỶ KIẾM!! HUỶ HẾT CHO TA!!! TA CHÁN QÁ RỒI!!!!!" - đó là những gì mà con Đóm nó nghe lén được lần đầu làm trợ lí, lần đầu nó đến thủ phủ và lần đầu nó nhận cú shock từ chủ nhân mới.

~ Trở về thực tại ~



Tin "Chủ nhân ban lệnh huỷ kiếm" qua hội "Bà" tám Đóm, Phưn, Hạc như vi rút lây nhiễm cả thủ phủ ai cũng biết tin động trời này.

Sau khi vị chủ nhân kính mến chìm vào giấc ngủ ngàn... à nhầm... đẹp. Thế là ngay đêm đó thành lập cuộc họp quan trọng tạm mang tên "Van xin chủ nhân" của 49 thanh kiếm.



~Tại đại sảnh~



Đám nhà Awataguchi (Trừ anh Dâu quốc dân, Phưn, Honebami) vỡ oà khóc lóc, sợ hãi.



Ai đó lần đầu được chọn starter, kẻ nào đó lần đầu được rèn ra, 2 tên nào đó lần đầu được tìm thấy sau event đào hầm thi đua nhau than trời thở đất.



- Hức....hức......hức.....Chủ nhân.....tôi.....không....còn....dễ......thương....trong mắt ngài nữa sao - Kashuu ôm mặt nấc lên những tiếng khóc như chưa từng được khóc (chém vừa thôi :v), thằng chồng xanh bên cạnh lúc này chỉ muốn đem chủ nhân làm món rồng xào mỡ (*) vì tội dám làm Kiyo của anh khóc.

- Đại tướng...................... OAOAOAOAOAOAOAOAOA!!! - trời má thằng đầu tiên được rèn ra, cái thằng menly nhất đám, thằng nhìn như bác sĩ ấy chẳng lẽ nó dính chưởng khí công kawaii rồi à. Thằng anh lớn thứ 2 khóc lóc kết hợp 2 tên từ hầm về và đám nhỏ tantou trở thành dòng sông Amazon.

Anh trai quốc dân ra sức dỗ từng đứa không quên nguyền rủa "Aruji, ngài dám làm các em tôi khóc sao?", từ trong áo là sổ Death note (Dạo gần đây mị vô tình tiêm nhiễm anh Dâu bộ Death note thế là bất kì kẻ nào khiến đám em ổng khóc vác xác xuống dưới gặp Ryuk) ghi tên chủ nhân như cô giáo bắt về nhà chép phạt thuộc bài.

- Ahahaha ! Bây giờ chúng ta làm sao đây ? - Cụ với Trà hì hục thưởng thức trà ngon (Sao 2 cha tỉnh nhề).

- NHỮNG LÚC NÀY HAI NGƯỜI CÒN UỐNG TRÀ ĐƯỢC À!!!!! Chúng ta phải làm gì đó khiến chủ nhân thay đổi ý định - thím Hà ôm đầu bối rối 'Chủ nhân sao ngài nỡ lòng nào' .

- Đóm kia!! Có chắc mi đã nghe chính xác những lời nói này từ chủ nhân không - bật chế độ nghi ngờ cả bọn xúm lại bao vây Đóm tra hỏi.

Mặt Đóm lúc này như kiểu 'Ý các chú nói anh mày đây tai bị bầy đom đóm bít rồi à!!'.

- Hugh!!! Dạo này ngài ấy có vẻ mệt mỏi nên tâm trạng trở nên tiêu cực chăng ? Chúng ta làm gì đó khiến ngài ấy phấn chấn tinh thần - anh Chột siêu ngầu lên tiếng.

- Hay chúng ta giả làm LƠ ngài ấy xem - ý tưởng không đáng tồn tại từ con Hạc nhây. Nhưng ngược lại, cả bọn trừ thím Hà đồng loạt tán thành ý tưởng này .

Con Hạc từ lúc nào trở thành người quan trọng nhất trong cái đám này vậy.

Kết thúc cuộc họp, SIÊU kế hoạch sẽ được ghi danh vào trang sử ở Honmaru, ai nấy trở về phòng với tâm trạng phấn chấn góp phần gian xảo. Đồng thời, cả bọn tranh thủ lên mặt dạy chủ nhân trước khi trở về lò rèn (Sao tụi bây mất dại vậy tao nuôi tụi bây ăn học nên người bây giờ tạo phản à).

Từ bây giờ, SIÊU kế hoạch "LƠ Saniwa" chính thức BẮT ĐẦU!!!!!!.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dãy phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng yên lành, tiếng chim hót ríu rít, mặt trời chân lí chói qua cửa sổ đánh thức cái người cả ngày hôm qua thức khuya cày game nuôi thú cưng (mị chém á).

"HỪM~~~~ Con linh miêu chết tiệt kia báo hại tao tốn mấy đồng xu chỉ để truyền tin huỷ tìm kiếm đến bọn okami thì ra mi nấp tạm trú ở nhà Yukio rồi mò về" - lầm bầm lí nhí trong họng suốt 5 phút, cố gắng lết cái thân heo này.

Hôm nay sao không có người nào đến gáy mình dậy nhỉ? Ngày thường quá giờ thím Hà thế nào dùng cái loa phát thanh mát - xí - mùm đánh thức vì tội ham ngủ.

'Hôm nay được nướng sao' - đắp chăn kín mít tiếp tục thực hiện ngáy khò, mắt mở hiu hiu cố gắng chìm vào giấc. Linh cảm chẳng lành, các moẹ Thoát sử quân ăn nhầm bánh đào thái lan Momotaro bỗng không mống nào thay đổi lịch sử vậy.

Đấy là chuyện thường ngày. Đáng sợ hơn, khi không có đứa nào lên gáy hoặc lay lay mình dậy.

'Chẳng lẽ....... chắc không phải đâu nhỉ ahaha' - cô cười thầm dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn, VSCN xong dùng điểm tâm.

"Ơ ơ ơ!! Điểm tâm của ta đâu rồi ????" - mở cánh cửa siêu mỏng chẳng có khay thức ăn nào chỉ toàn cát bụi với mảnh giấy đi kèm.



"Chủ nhân, hôm qua đám nội trợ bị đau bụng do thử nghiệm thuốc mới của Yagen, chúng tôi không biết nấu ăn, nên ngài hãy tự nấu".

Kí tên

sế bề



VÂNG!!!!!! Điềm chẳng lành là đây.



Run rẫy đọc lại từng dòng chữ trên mảnh giấy nhăn nheo sau khi bị vò nát thực sự là cả ngày chắc chắn tiêu sạch mì gói. 'WTF!!!!! TAO MUỐN ĂN GÌ ĐÓ NGON MIỆNG ĐỂ GIẢM STRESS'- gằn giọng la thầm, bao tử lúc này kêu rộp rộp.



Thôi kệ!! Lết cái xác ọc ọc xuống bếp kiếm chút mì gói ăn đỡ.

Lục tung cái bếp "nhỏ" chỉ tìm thấy vài gói bánh, không thấy mì đâu, thở dài có gì ăn nấy.


Trong 1:15s, tất cả nằm yên phận trong bao tử cô, sức lực 50 tạm thời được nạp ánh mắt sắc bén xa xôi phi thật nhanh đến phòng trị thương - nơi cái thằng giống bác sĩ ấy truy hỏi.



Ngang qua phòng Shinsengumi, cô dừng lại cảm nhận bầu không khí u ám bao trùm lấy hàng triệu (5 toudan) con trym, không ai tiếp cô thay vào đó mỗi người một việc, dù sao cũng là nhóm cô ưu tiên lâu rồi cô cũng chẳng để ý đến mọi người (Vì tội quan tâm thú cưng không thèm ngó đến trai).

Kashuu như mọi ngày sơn móng tay, Yamato hiếm khi nào đọc tạp chí, Nagasone tập trung đọc sách, chồng quốc dân vui vẻ há miệng cho vợ quốc dân đút.

- Aruji - cô rùng mình khi cả đám cùng lúc gọi. Xuýt chút nữa cô mất địa vị tối cao may thay với khí thế bá đạo, sức mạnh bẻ cong trai thẳng ngăn "Vâng!!" từ mà cô sẽ thốt.

"À.....à ta cũng thông báo đến mọi người hôm nay không có lệnh thực chiến nên mọi người thoải mái dưỡng sức chơi đùa vui vẻ nhé" - vui vẻ nói mà không để ý thiên thần bé nhỏ của cô rưng rưng nước mắt.

- Hức...........hức..............hức - quả bom số 1 châm ngòi.

"Ể!!!!! Kashuu sao cậu khóc ?" - bối rối tìm cách dỗ thiên thần nhưng cô không cảnh giác được sát khí màu xanh toả ra từ thằng chồng.

Kết quả với tốc độ 20 Mach chạy trối chết cuối cùng thoát khỏi đao kiếm Yamato, lâu rồi cô được chạy tiếp sức trong tình trạng bị dí sát nút.

"Hộc....hộc....hộc may quá cắt đuôi được rồi" - lúc này dừng chân tại phòng Awataguchi lại nghe những tiếng khóc thút thít phát ra từ đám nhóc Tantou.



Quả bom số 2 bùng cháy.



Rồi tiếp tục tốc độ 20 Mach thoát khỏi lưỡi kiếm chứa sức mạnh cuồng em trai từ anh Dâu phát sát khí màu hường.

Than trời than đất "Số choá moá gì hôm nay vì không có thoát sử quân xâm chiếm nhưng lại gặp bão kiếm tại nhà, thà tao mong đám hắc ám ấy xuất hiện thì hơn".

Trở về phòng đóng RẦM cửa là cách tốt nhất trốn khỏi bọn tâm thần. Mấy gói bánh được bào mòn sau màn chạy giảm cân, nhờ ơn đám trai ấy mà cái bụng bắt đầu chào cờ.

'RỘP.............RỘP..............RỘP...........'

'ĐÓI QUÁ!!!! HAY LẮM HÔM NAY BỌN BÂY KHIẾN CHỦ NHÂN RÁCH TẢ TƠI NHƯ THẾ NÀY À!!!' - thầm bụng kêu gào.



.............



'Được rồi!! Chúng bây muốn thì bà đây sẽ tiếp hê hê hê' - cơn đói biến từ một thỏ con trở thành sắc lang đói khát.



Honmaru sẽ có truyền thuyết "Saniwa khát máu".

.

.

.

.

.

.



~ Tại cây Sakura nghìn lá~



"UWAAAAAAAAA!!!! TUI CĂM HỜN CÁC NGƯỜI!!!!!!" - cầm loa phát thanh la lối om xòm.....



Thì ra chỉ hét thật to hạ cơn bùng cháy trong người, mục đích làm bọn kiếm rùng mình và rồi chúng nó sẽ từ bỏ 'Cả ngày cho chủ nhân ăn nhiều quả BƠ'......


Hiệu nghiệm hay không chỉ thấy vùng cổ họng bắt đầu nghe giọng khàn khàn 'CÁI QUÁI GÌ ĐÃ HÉT TO SUỐT 15' MÀ KHÔNG THẰNG NÀO LÊN ĐÂY XIN LỖI THẬM CHÍ CÒN BỊ HÀNG XÓM CHỬI RỦA VÌ LÀM ỒN'.



Suốt 30'30s la hét cộng thêm cơn đói kêu gào, trời đất quay cuồng té 'Bịch' xuống nền cỏ êm thiếp đi.



~Mặt trăng ló dạng~



19:00 tối


Tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm ngoài trời. Quả thật chuyện này đi quá xa sức chịu đựng, ngước lên ánh mắt dịu dàng ngày nào trở nên sắc bén sẵn sàng cấu xé con mồi trước mặt, vì giận quá cô quên cơn đói mà quay về thủ phủ.



Đám kiếm trai thấy làm vậy cũng hơi quá ngay lúc cô hét to ở cây, tất cả bước đến cô xin lỗi nhưng với sóng siêu âm tẩy não của con Hạc đồng loạt thay đổi ý định (Trời má!! Con Hạc kia mi học ở đâu khả năng tẩy não vậy Tsuru: Bí mật ~~ ).





Trời đã tối vẫn chưa thấy chủ nhân, bồn chồn lo lắng thím Hà hì hục tìm chủ nhân.



"NGHE ĐÂY!!! TẤT CẢ TẬP TRUNG TẠI ĐẠI SẢNH TRONG VÒNG 7' " - tông giọng thường ngày nhờ loa mát - xi - mum nhanh chóng càng trầm hơn có phần sát khí bá đạo 'Ta chuẩn bị chưởng khí lạnh băng giá đây'.



"Các bé kiếm ĐÁNG YÊU của ta~~~~ nhanh chóng tập hợp ở đại sảnh trong vòng 4' nhé" - ngân nga nhẹ nhàng nhấn mạnh từ 'ĐÁNG YÊU' cũng hiểu rõ tình hình chủ nhân đang bật chế độ băng hà.



Về phòng thay cái haori, tâm trạng vui buồn thể hiện rõ trên từng áo việc này các kiếm trai thuộc như rễ cắm sâu vào lòng. Lần này, haori cô khoác in hình con rồng bao quanh những tảng băng lạnh giá, tiến về đại sảnh.



Vừa đúng 4' dàn trai yên vị chỗ của mình và miếng lót chính giữa cho ai đấy nhẹ nhàng ngồi vào chỗ chủ nhân không hề phát tiếng động nào.



"Chào mọi người một buổi tối tốt lành, Touken Danshi" - cười hí mắt, môi nhếch về phía bên trái tăng thêm vẻ gian xảo lâu rồi chưa bộc phát.



'IM LẶNG' ...........................



" Heshikiri Hasebe" - người lúc nào trung thành giật bắn mình, chủ nhân vốn chỉ gọi 'Hà, thím Hà' giọng run run.

-..........Vâng..... chủ nhân- ai đó mang giải vây cho ổng đê.



"Ta để ý... hình như mọi người.................cho ta ăn BƠ" - nói trúng tim đen.



"Ý tưởng này của ai thế? " - mọi ánh mắt hướng nhìn về phía chủ nhân 'Sao ngài biết' rồi quay sang con Hạc vô (số) tội.


"Tsurumaru ơi~~~ Là cưng phải không?" - Hạc đánh mắt loạn xạ, Tarou nắm chặt tay trấn an Hạc bình tĩnh đáp lại.



- Aruji! Chẳng phải người đang ruồng bỏ chúng tôi sao? Chúng tôi nghe Đóm bảo rằng đêm qua ngài ra sức ban lệnh 'HUỶ KIẾM' - quả nhiên Oodachi, kiếm lớn, thân hình đồ sộ (đẹp trai nữa chứ), mắt nhìn chủ nhân nghiêm túc 'Sao ông có thể bình tĩnh như vậy được chứ' dàn Toudan im bặt trước 2 con người đang đấu mắt kia.



Những lời đêm qua vô tình thốt lên đập vào đầu cô chủ nhân trẻ tuổi. Kí ức đêm qua ùa về, vỡ lẽ 2 bên đều HIỂU LẦM.

. . .

. . .

. . .

"FUHAHAHAHA!!! Mọi người hiểu lầm rồi!!! Lúc đó ta đang chơi game nuôi thú cưng...." - thích thú nhìn từng ánh mắt cá chết tiếp tục nói.


"Lúc đó ta bực mình vì con linh miêu - một trong những con mạnh nhất nhưng vì bọn okami giành miếng ăn của ẻm, dỗi bỏ nhà ra đi, lập tức ta phái bầy sói kiếm suốt 3 ngày không thấy rồi nó bò về để lại cho ta một câu 'Tôi ở bên nhà Yukio, vì mấy người nên tui mới về nhớ cảm ơn tui đấy', khổ nỗi bầy okami trung thành nên chúng nó nhất định tìm cho được rồi mới về, BÁO HẠI làm ta tốn mấy đồng xu ban lệnh 'HUỶ TÌM KIẾM' truyền tin đến lũ sói tụi nó mới về đấy. Bực bội quá nên ta đã nói ngắn gọn 'HUỶ TÌM KIẾM' -> 'HUỶ KIẾM' " - những hiểu lầm nho "nhỏ" đêm qua đã được sáng tỏ.



Thay vì chúng nó mừng ngược lại là những cặp mắt đen, hàng loạt gấu bông mochi phi thẳng vào mặt chủ nhân đang cười ha hả.



"Chúng bây làm gì vậy HẢ?? Ta chưa giải quyết cả ngày hôm nay bỏ đói ta đấy, phạt tất cả....." - đám Awataguchi, kashuu bỗ nhào ôm chặt chủ nhân.



-Aruji.....hức.....hức.....hức...chúng em xin lỗi mà...xin....ngài....đừng phạt....tụi em.... OAOAOAOA - đám nhóc khóc càng to nhìn chiếc áo mới tinh đã ướt đẫm nhiềng mảng.



- Aruji.... tôi....nhất định....ở bên người....tôi sẽ cố trở nên đẹp dễ thương....hơn.....nên....người....đừng rời bỏ tôi - 'Giết tôi luôn đê!!!' Kashuu nức nở nhiều hơn.

- Đại tướng......xin ngài đừng đưa chúng tôi về lò rèn....hức......hức.....hức - Yagen menly không thua kém gì.

Số trời sinh cho chúng nó vừa dễ thương, vừa đẹp đến cả con Saniwa cũng phải ghen tị, lúc khóc chỉ biết cầu nguyện ông trời cho công thức dỗ cấp tốc.

Cô thở dài nhìn bọn nhóc không nỡ phạt, đồng thời liếc nhìn con Hạc với ý tưởng mất dạy của nó.

"Hạc cưng, ngày mai với món nhộng xào lăng nhé"



- KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNNNGGGGGGGGGGGGGG.



Xong 1 tên



"Thôi nào! Các em đừng khóc nữa...."


- Ngài sẽ không gửi chúng tôi về lò rèn chứ ? - Kashuu ngước nhìn mặt lem luốc khóc quá nhiều.



"Không đâu, nếu ta làm vậy thì trời sẽ phạt ta đi, nhìn các em ta không nỡ lòng nào. Mọi người là những người ta quý hơn cả mạng sống. Ở cạnh mọi người, ta cảm thấy mình tìm được chính mình vậy" - (con Saniwa sao sâu deep dữ vậy nó toàn nói những câu ướt át).





"Huuuu, nhem nhuốc hết khuôn mặt đánh yêu của cậu rồi này Kashuu, mai chúng ta sẽ đi mua mĩ phẫm cho cậu nhé, cả các em nữa awataguchi các em thích gì ta sẽ mua" - đôi mắt dịu dàng trở về trạng thái ban đầu, chuyển tia đạn qua hội người lớn.



"Tất cả các cậu sẽ có quà kèm theo quà khuyến mãi bị phạt 5 tháng gấp 3 công việc".


Đám lớn muốn học tập đám trẻ nhào tới ôm chặt van xin nhưng không có tác dụng.



Bao tử bây giờ cuối cùng rên to, nhanh nhanh dọn bữa thịnh soạn. Vứt bỏ sự tao nhã, thanh lịch ăn tới tấp không chừng khúc nào.

~Đêm trăng thanh tịnh kết thúc~

Kết quả sau đó...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tốn hết mớ tiền cho quà cáp.

Từ đó

Cả đám kiếm trai và Saniwa đều rút ra bài học

Suy nghĩ thật kĩ trước khi nói/trước khi làm, không sẽ nhận hậu quả

ngân lượng/ thể lực không cánh mà bay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) Rồng xào mỡ: Vì mình fan cuồng rồng, nên nick name của mình là Tatsuya, còn Keiko là tên tiếng nhật của mềnh

Chuyện có vẻ xàm không hay lắm.

Nhưng mị sẽ nhận gạch của mọi người........ để xây nhà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tatsuya