Từ Sài thành đến Honmaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1*/0*/**17

Trò chơi ấy vẫn nổi như cồn, tôi nghe nói sức hút của nó mạnh đến nỗi cứ ngỡ mình trờ thành một thành phần thế giới ấy. Tò mò là tính xấu của nhân loại nhưng những lúc này nó vô cùng hữu dụng.

Touken Ranbu hay còn được gọi "Đao kiếm loạn vũ"

Toàn dân hủ (Mị cũng là hủ :)) ) truyền tai nhau rằng "Tất cả đều là trai, toàn trai đẹp à mà có vài Trap"


"Ừ!! Trai đấy toàn là trai, là trai, LÀ TRAI!!!", một con hủ mê trai mà không thể đến với trai chỉ để bảo toàn dung lượng.



ĐÙNG sét đánh ngang nhà



"Touken Ranbu bắt đầu" . Bàn tay tôi đã nhiễm bẩn, nguyên nhân từ hồi festival tôi đã lôi Cụ về (Lúc đó xem thông tin về cụ nhiều lần rồi, chỉ để ý đến cụ thôi, chuyện này có thật nhé ahihi :) ) tra hỏi bác google với wiki thần thánh của riêng Touken thấy hay hay.


Trước khi chơi phải chọn 1 trong 5 Starter

Hachisuka Kotetsu "Ôi!! Con lạy thánh ấy với bộ đồ chói loá" cảm thấy lá cờ cộng sản chói qua t(r)ym link qua người tiếp theo.

Yamanbagiri Kunihiro. "Tôi chỉ là bản sao" "Ừ thì anh chỉ là bản sao!!!" chàng trai năm ấy lẩm bẩm "Bản sao" (Xn) từ trong túi áo nhét hai bông gòn bấm link tiếp theo.

Mutsunokami Yoshiyuki. "Kiếm đã trở nên lỗi thời.". "Hự!! Thánh ấy có linh cảm không lành khi chĩa súng khắp nơi" phắn lẹ mà link tiếp theo.

Kasen Kanesada. "Tôi được chế tác bởi thế hệ thứ hai, người được mệnh danh là người vĩ đại nhất trong gia tộc Kanesada ...." "Oh no!! Là thằng suốt ngày tao nhã tao nhã đây sao!!!" tha cho bố đê!!!!. Tôi uể oải mong chờ người cuối cùng.

Kashuu Kiyomitsu. "Đứa trẻ từ dưới dòng sông. Tôi luôn tìm kiếm người có thể phát huy hết khả năng của tôi, yêu thương tôi và chăm chút cho tôi thật đẹp đẽ"...

.... ..... .... "DỄ THƯƠNG QUÁ!!! Áo đỏ nè, móng tay đỏ nè, trời còn mang giày cao gót nữa, hợp gu màu tui luôn!!!!" không ngần ngại mà chọn ẻm.



Sau khi đã chọn nhân vật, từ chiếc HTC là ánh sáng lạ, mở mắt tôi thấy mình ngồi trong phòng truyền thống Nhật Bản. Trong một giây có quá nhiều câu hỏi chạy trong não cần lời giải đáp nhưng tất cả trôi theo cơn gió.



"ARUJI-SAMA!!! Ngài chọn tôi có nghĩa ngài rất YÊUUU tôi. Tôi rất vinh hạnh, ngài có thấy tôi đẹp, dễ thương không ?" - tôi cứng đơ nhìn cậu thanh niên từ đâu ôm nhào lấy tôi nhìn với đôi mắt long lanh (Ôi!! Kashuu yêu thế) bên cạnh cậu là một con cáo.

"Chào ngài Saniwa,tôi là Konnosuke, ngài đã chọn Kashuu Kiyomitsu. Từ giờ,cậu ta sẽ là Touken Danshi Kashuu luôn bên cạnh ngài cùng ngài chống lại thay đổi lịch sử của phe hắc ám - Thoái sử quân. Chúc mừng ngài từ bây giờ ngài là hiền nhân Saniwa số hiệu 615XXX tên gọi: Ryujin".


STOP!!!!!! , cho tôi 1 phút loading bộ não

"Cậu là Kashuu Kiyomitsu, ngươi là cáo Konnosuke linh vật của chính phủ trách nhiệm truyền đạt thông tin đến các Saniwa khác".

- Vâng .

......................


Ok, fine bộ não đã loading thành công. Touken Ranbu tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy , những cuộc chiến gây go, những điều kì thú, không những thế còn được nuôi trai.

Vẫy tay tạm biệt nhân loại, tạm biệt thế giới, chị đây chính thức dọn đến Honmaru ở luôn.

Ta là dãy phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dãy phân cách siêu cấp dễ thương ~~~~~~~~~~~~~

Con Saniwa từ Sài thành Việt Nam đến Honmaru chỉ làm những công việc rèn, cường hoá, nội phiên, sửa chữa, giao nhiệm vụ, blah...blah.... Sau 1 tháng, tôi đã có dàn trai siêu cấp dễ thương, siêu cấp ngầu, siêu cấp mạnh và........ SIÊU CẤP LẦY LỘI!!!!.

Lại là dãy phân cách đáng yêu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Cơn nóng vừa qua kéo theo là những cơn mưa đổ bộ thủ phủ, cái quái gì chuyển mùa đột ngột thế , lúc này chỉ diễn tả 1 từ "LẠNH". Tâm trạng rối bời thở dài, tài nguyên chỉ còn 3*** tài nguyên mỗi ofuda chỉ còn 1 mà Oodenta không thèm về.


Hôm nay, tôi phân công con Hạc làm trợ lí, cũng muốn thử xem Hạc sẽ thực hiện tốt công việc này không, nghe các Saniwa cảnh báo :"Ai cũng được trừ thằng Hạc, nó là thánh lầy lội, siêu nhây, khoái trò bỏ gián vào tô" cũng phải lần trước cả đàn tantou mất ăn vì Hạc. Kết quả thằng Hạc trở thành bạn thân khâu y tế.



"Aruji ngài phân công tôi làm trợ lí, tôi thật sự rất vui hahaha" - Hạc hí hửng lục tung phòng thích thú những vật dụng của tôi.


"Ta nghĩ mi chỉ thích phá tung phòng ta thì có. Hôm nay có công việc cho mi đây thằng Hạc kia" - xoa thái dương thở dài thầm nghĩ "Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi".


"1: Thông báo đội 1 xuất chinh 2: Mi theo ta đến cha Rèn mất dại kia" - Hạc rời khỏi phòng sau khi bonus thêm câu " À mi đi với ta đến lò rèn trong vòng bí mật đấy ta không muốn mọi người phàn nàn vì tiêu hao tài nguyên" và quay lưng phía máy tính mà không cảm nhận nụ cười ranh mãnh của ai đó.



Ngoài sân, Hạc làm trợ lí cả đám rùng mình thầm rủa chủ nhân "Ngài ấy hôm nay uống nhầm thuốc cần của Yagen hay sao".


- Thế đội 1 lần này gồm những ai ? - thằng Hà mong rằng mình sẽ được chủ nhân ưu ái. "Đội lần này gồm có Yamatonokami, Aoe, Kunihiro, Horikawa, Ishikirimaru đội trưởng Kashuu hết" - ai đó được ưu ái ôm mặt tự kỉ "Chủ nhân sao người lại làm thế".


- Đội hình lần này đặc biệt nhỉ - Yasusada vui vẻ liếc nhìn người yêu như kiểu "Chiến xong tối nay cùng vui vẻ với anh nhé Kiyomitsu" (Mị chèo thuyền YasuXKiyo :> ), mặt Kashuu lúc này như trái cà chua chín.

- Ahaha, có vẻ đêm nào Yasusada giúp Kashuu lên tận thiên đường (giường) nhỉ - cụ damdang châm chọc không ngửi thấy mùi nguy hiểm, sự đói khát của cáo nhỏ phía sau. Với sức lực cáo nhỏ nhưng không hề nhỏ nhẹ nhàng nhấc bổng cụ nhưng cũng không già tiến vào phòng.


- KOGITSUNEMARU....!!!.


Rồi ai đấy lại bị ăn sành "sạch", kết thúc màn chim chuột Cáo Cụ.

Con hủ Saniwa nắm bắt rõ từng cp trong thủ phủ còn thuê nhân viên lắp camera, máy ghi âm chỉ để thoả mãn máu hủ trong người, thợ lắp cũng thắc mắc và đáp lại là nụ cười damde của vị hiền nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dãy phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sau khi đội 1 xuất chinh, tôi rón rén rời khỏi phòng, tránh bắt gặp tất cả đặc biệt thánh Hà thế nào cũng sẽ khóc lóc để lại câu thần chú quen thuộc "Tại sao... tại sao... tại sao...." tôi không còn cách nào khác phải dỗ "Ôi!! Phiền phức quá chú Hà à". Gần ra cổng tôi thấy Hạc đứng núp bụi cây di chuyển nhanh chóng đến cái động choá moá này.



Vừa bước vào đập bàn 2 đôi mắt như ăn tươi nuốt sống cha rèn "All 650 Ofuda tre cho bố!!"

Ok 3:30 rèn không phải Oodenta, nổi gân máu tiếp tục All 650.

Tiếp tục rèn

.

Tiếp tục rèn

.

Tiếp tục..............

...

THÔI DẸP MOẸ ĐÊ!!!




Tsuru vỗ vai, an ủi tôi còn động viên "Cố lên!!! Aruji" bật mode thủ thế "Hôm nay hạc ăn cái giống gì mà quan tâm tôi thế, điềm dữ", mất hết niềm tin cuộc sống. Tôi rèn lần cuối nếu không Oodenta tui xin thề sẽ chém ông rèn dù ổng có dễ thương, van xin.

"8**/7**/6**/5** MÉO OFUDA NHÉ!!!!"


Lủi thủi cùng Hạc quay về, có cái gì đó không được bình thường. Từ trong túi một con gián thành tinh bay ra.

3...2...1.....


"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"


Tiếng cười khúc khích phát ra từ lão Hạc, con Hạc đã tiến hoá ngưng trò bỏ gián vào tô.


"Hahaha!! Chủ nhân có bất ngờ không ?".


Nếu tổ chức thi chạy maratong chắc tôi sẽ là người đứng đầu , vứt bỏ hình tượng chủ nhân mạnh mẽ phi thật nhanh về thủ phủ để lại đôi chân không, toàn thân ướt đẫm giọt mưa vấp ngã xuống ao sâu bằng.... hồ con nít, bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.


19:00 tối, mưa vẫn ào ào


Tờ mờ tỉnh dậy đập vào mắt là đám trai chăm chú nhìn tôi như thể tôi sắp về đất mẹ "Cái quái gì mà khóc lóc ỉ oi thế!! Bà đây số máu là 9999 đấy nhá, chưa về gặp người mẹ thiên nhiên đâu!!"



"Aruji!!!! May quá ngài tỉnh rồi. Ngài đang sốt đừng có di chuyển nhiều" - thím Hà nổi máu "Cuồng chủ nhân" lo lắng như bà mẹ chăm con.



Việc sau khi tỉnh dậy tôi lay lay tay Tarou thì thầm nhỏ nhẹ "Tarou, xử lí Hạc giúp ta" Tarou hiểu ý tuân lệnh đứng dậy kiếm con Hạc trói lại mang về phòng.


Lại thêm 1 chàng trai mất trinh mặc dù đã mất nhiều lần (Ahihi TarouxTsuru :>).


- Aruji, ngài ăn cái này mau chóng hồi sức, tôi đặt cả tâm huyết làm nó đấy - món Udon nóng hổi của thằng Chột giỏi nội trợ.



Tâm trạng hưng phấn nở hoa liền thành hoa héo "Aruji ngài lại đến lò rèn". Giọng nói băng giá từng các trai nhà mị, ngoài trời đã lạnh trong đây lạnh gấp đôi, nước súp nóng hổi trở thành súp lạnh băng "Cả ngày hôm nay sao số tui khổ thế? Biết vậy nghe theo hàng xóm từ nay không cho Hạc làm trợ lí nữa".


Hoảng loạn không biết giải thích thế nào may mắn đội 1 trở về đi ngang phòng, có cớ thay đổi tình hình.



- A!! Mọi người đã về rồi à! Thật sự vất..... - dàn trai đội 1 vừa trở về tặng tôi những cặp mắt nghiêm túc. Ngó tới ngó lui không đứa nào trọng thương hay trung thương cả


"Tụi bây nhìn tao hoài vậy!! Hàm ý gì đây? Chị đây cả ngày gặp xui lắm rồi thêm thằng rèn giờ chưa liên lạc thông báo kiếm mới trở về nữa" - tôi thầm rủa nghĩ.


Dàn trai ra hiệu dạt sang 2 bên lộ rõ full HD không che xuất hiện hai chàng trai lạ.


"Tôi là cây thương được tạo bởi Muramasa, tên là Tonbokiri".

- Về tới, tôi đã thấy anh ta nhưng người này theo chúng tôi sau khi đập thằng boss.

"Tôi là một trong Thiên Hạ Ngũ Kiếm, Oodenta Mitsuyo".

Há hốc mồm á khẩu.... Tôi lạy đất mẹ thiên nhiên, lạy thời tiết, lạy thánh thần. Tài nguyên thiên nhiên của các người nhất định tôi sẽ rút sạch không chừa một khúc nào.

Thấy vị chủ nhân kính mến vẫn còn lạc linh hồn ở chốn địa đàng nào ấy phút chốc hình tượng Saniwa của các kiếm trai đổ vỡ trong vòng 2 từ.


"TRỜI MÁ!!!!!!!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dãy phân cách ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu mị viết fanfic không được hay cho lắm.

Mong mọi người cho ý kiến nếu được mình sẽ cố gắng sửa :)

Mị viết fic này chỉ để thoả mãn nhu cầu troai đẹp thoy :) , còn mơ tưởng nuôi bầy trai bám mình, mơ tưởng huấn luyện chúng nó yêu nhau nữa ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tatsuya