7 đề tài cấm kị của Honmaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Chiều cao của saniwa

Tôi cao 158cm, giữa một bầy kiếm chỉ có 20% dân số là thấp hơn tôi, phần còn lại cao hơn tôi vài căng-ti-mét, vài chục căng-ti-mét, thậm chí vài cái đầu, nên tôi cực kì mặc cảm về chiều cao của bản thân. Để đỡ mặc cảm, tôi thường mang sandal chiến binh gót nhọn cao 5 phân đi lăng quanh cái bản doanh như giày đi trong nhà, cả Kashuu cũng không ngờ tôi có thể lầy lội đến thế.

Có một lần Cún chọc tôi rằng 'Dù người mang giày cao bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ thay đổi được cái chiều cao khiêm tốn của người đâu' làm cái mặc cảm trong lòng tôi nảy nở. Tôi giơ chân lên, đạp thẳng cái gót giày vào ngón chân, dụi thêm mấy phát nữa cho nó đỡ nhạt, làm Cún không thể nhích nổi cái chân suốt mấy ngày trời.

Từ đó, dù tôi mang giày cao gót hay đi chân trần, cũng chẳng ai dám hó hé miệng ra chê chiều cao của tôi, tại chẳng thèng nào ngu đến nổi muốn nằm trong phòng trị thương suốt mấy ngày.

#2. Đống đồ SM của Kikkou

Tôi không chắc mình biết Kikkou giấu đồ SM ở đâu, nhưng tôi biết là số lượng của nó cũng không phải là ít. Có một chuyện khá...biến thái đó là Akashi nói Cúc có nguyên một cái phòng trưng bày cho đống đồ đó ở bên trong tủ đựng futon, vốn đầu tôi không tin, cho đến khi Taikogane và Monoyoshi confirm true story 100%, lúc đó tôi muốn không tin cũng không được.

Tin thì tin chứ chẳng có ai đi tìm bằng chứng về, chẳng ai rảnh với ngu đến nổi chui vào đó, kẻo đang làm chuyện gì trong đó cái chủ nhân nó về đến phòng thì thôi xác định, nát @ss cmnr. Tôi, người điều khiển cả bản doanh, chưa bao giờ liều mạng bước vào trong đó. Kể cả tiểu ô nha, thanh kiếm tuổi thọ lâu đời nhất, khi nhắc đến cũng giả câm giả điếc giả không quen biết mà bỏ chạy.

#3. Quá khứ của các bé Tantou

Nếu muốn các bé khóc, muốn team onii-chan đến lấy đầu thì cứ đem chuyện quá khứ của mấy bé ra tung tứ phương tám hướng, bảo đảm hiệu quả 110%. Thanh niên Tsurumaru đã từng thử và bị hành cho ra bã, bị biến thành vịt quay Bắc Kinh đãi khách, đầu bị lấy làm trò cò quay nga, đống xương sau đó bị vứt cho đàn chó hoang trong rừng, chết mất đầu, mất luôn cả xác.

Nếu muốn tự sát giống thanh niên chơi lầy phía trên thì cứ thử, tôi chắc chắn bạn sẽ chết mất xác trong vòng 15 phút.

#4. Cắt tóc các thanh niên tóc dài

Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cắt tóc các thím tóc dài - nhất là Kogitsunemaru - nếu không muốn bị cạo đầu cho đi tu. Các thím ấy cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ để bất kì ai chạm vào mái tóc dài đó, giống như một cái chạm nhẹ cũng có thể làm gãy hay đứt tóc. Tôi cũng chẳng trách gì mấy, để được tóc dài như thế chắc cũng mất công nuôi dữ lắm. *le một con dân không để tâm chuyện nuôi tóc dài*

Mà nuôi thì nuôi chứ, mỗi tháng mua dầu gội dưỡng tóc, dầu xả làm mềm tóc thôi cũng muốn phá sản rồi. Tóc chúng nó rụng là cứ như mì soba nhiều màu bay tung toé khắp nơi, chải tóc một cái là tóc rơi lả chả muốn lấp kín cái sàn. Kể cả con dân một ngày rụng vài núm tóc như tôi đây còn phải hết hồn, thật không thể tin được chúng nó rụng tóc nhiều đến thế.

#5. Cân nặng của Hotarumaru

Dù mang thân hình của Tantou nhưng Đóm lại mang cân nặng của Oodachi, nên thằng bé không thích nói về cân nặng của mình, càng không thích bị nói về điều đó. Tôi không biết thằng bé nặng bao nhiêu kg, nhưng có một lần Hotarumaru từ đằng sau nhảy lên bịt mắt tôi đã khiến cái cổ yếu ớt của tôi phải nhập viện vài tuần. Về đến nhà tôi cũng chẳng dám hó hé gì, tại tôi không dám làm thằng bé khóc, kẻo Akira kéo quân qua xử tôi nữa thì khổ.

Cả thanh niên lầy Tsurumaru hay thanh niên nhây Mutsunokami cũng không dám nói gì về Hotarumaru, chúng nó biết mình không đọ nổi Oodachi nên...thôi, coi như mất đi một mục tiêu vậy.

#6. Kêu saniwa bằng...chị

Kể cả Tantou tuổi đời cũng lớn hơn tôi vài thế kỉ, nhưng vì mấy bé thuộc dạng 'con nít' trong cái thế giới của bọn kiếm nên mới xưng em với tôi, cái đó thì tôi cũng khá khó chịu nhưng không nói gì. Nhưng nếu bọn Wakizashi, Uchigatana, Tachi, Oodachi, Naginata, Yari mà dám gọi tôi là chị thì xác định là về lò rèn hết. Rõ ràng tôi nhỏ hơn chúng nó vài thập kỉ, vài thế kỉ, hay thậm chí vài thiên niên kỉ, xưng chị với tôi chẳng lẽ bọn nó muốn nói tôi già hơn chúng nó, chẳng lẽ chúng nó muốn tuổi đời tôi là khoảng vài vạn niên kỉ à?

Nếu con người sống được vài vạn niên kỉ thì đã không cần tìm thuốc trường sinh bất tử rồi.

#7. Lấy cắp mắt kính của Megane-gumi

Cái này chỉ có hai người mới dám làm: Mutsunokami và Tsurumaru. Hai người này đúng là nhây có tổ chức, cứ thấy ai có mắt kính là lấy. Không phải kiểu chôm bình thường, chúng nó chuyền từ đứa này sag đứa khác như ném bóng chuyền, và tôi với Yagen thường là hai nạn nhân chính. Mà bây giờ thì chúng nó thấy tôi giống ma nữ khi mất mắt kính nên chúng nó cũng loại tôi ra (theo tôi nghĩ là thế), và rồi chúng nó chuyển sang lấy mắt kính bốn người kia.

Kết quả của việc dám lấy mắt kính là bị đánh hội đồng; xong bị chém đầu; thịt bị xẻo bán cho ông hàng thịt ngoài chợ, xương bị quẳng ra đằng sau rừng cho tụi chó hoang thâu góm; quần áo, giày dép, phụ kiện đồ bị đem bán ve chai hết.

Tóm cái váy lại, nếu muốn sinh tồn trong cái bản doanh này thì đừng có ngu ngu đi thực hành mấy điều ở trên, có khi chết mất xác lúc nào không hay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hế-lô! Mấy chế! Em về rồi nè!

Mừng quá đi! Em tạch cmnr môn văn rồi! Mừng quá!

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro