Chiếm hữu công và ôn nhu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annyeon mọi người, Yukimi đây :))

Tôi muốn nói với mọi người rằng 1 tuần nữa là tôi thi cuối kì, và hậu quả là tôi sẽ ít on Wattpad hơn để tập trung vào việc ôn thi, nên có lẽ tôi sẽ trả lời bình luận của mọi người chậm hơn mọi khi.

Chap này sẽ là chap cuối cùng trước mùa thi cử, sau khi thi xong xuôi (cỡ sau 25/4) thì tôi sẽ on lại như mọi khi.

Nếu ai là học sinh thì chúc mùa thi cử này mọi người sẽ đạt được điểm cao, được học sinh khá giỏi. Ai đang vật vã với kì thi tuyển sinh lớp 10 hay thi vào đại học thì chúc mọi người thi được vào trường mình mong muốn nhé. Hãy cố gắng sống sót, tôi sẽ gáng đợi mọi người trở về :))))

Gomabaseubnida, saranghaeyo <3<3<3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi thi cỡ một tuần, bảy saniwa (gồm tôi, Hillary, Akira, Mamoru, Thiên Tử, Riko và Tsukimi) bọn tôi kéo nhau đi dã ngoại nhằm mục đích cao cả là...giải toả đầu óc trước khi thi. Hillary mang theo một đống Strongbow và vài chai nước cam cho Tsukimi. Akira cũng không thua kém, mang theo một thùng Pocky để bọn tôi ăn qua bữa. Thiên Tử và Riko mang theo sake và khô mực. Mamoru mang theo thảm trải với vợt bắt bướm.

Là chị lớn có một đứa em gái nhỏ tuổi nên tôi mang khá nhiều, phần lớn là bánh kẹo, thuốc trị ngứa, băng sơ cứu dành cho Tsukimi; trà sữa, nước suối, giày bata để phòng ngừa trường hợp chạy nhảy với cái camera Canon cầm tay đời cổ của papa tôi để quay phim. Cá nhân Tsukimi mang khăn mùi xoa, kem chống nắng, tay bên phải nắm chặt lấy cái dây dắt của Shiro-kun.

Và với binh đoàn vô cùng hùng hậu, bọn tôi kéo nhau lên ngọn đồi đằng sau xóm.

"Mamoru-nii-chan!!! Nhìn kìa nhìn kìa!!! Con bướm đó to quá đi! Bắt nó cho em đi!" Tsukimi nói, chỉ về phía con bướm chúa đang bay gần cây đại thụ. Mamoru khẽ cười, cầm cây vợt rượt theo con bướm, Shiro-kun vội đuổi theo, sủa ầm ĩ, cổ vũ cho Mamoru. Tôi ngồi với đám kia dám gốc cây, vừa thấy lo vừa thấy vui, tôi vui vì tôi có thấy em tôi và Shiro-kun được chạy nhảy một cách tự do như thế, tôi lo là vì Hillary, Thiên Tử và Riko đang nhậu nhẹt một trận.

"Ora! Rót rượu cho bố đi!!!" Riko hét lên, vung tay về phía Akira. Thằng nhóc nghiêng người, đúng lúc cánh tay vung ngang trên đầu. Tôi không biết nếu Akira trúng cú đó sẽ như thế nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ rất kinh khủng.

"Bình tĩnh đi bà chị, bà suýt đánh trúng Akira đấy." Thiên Tử vì tửu lượng khá cao nên vẫn chưa say, nhưng hai gò má dần xuất hiện mấy vệt hồng. Riko làm ầm lên, đưa tay lên choàng vai Thiên Tử, cười kha kha như mấy ông nội say, "Há há há! Nhóc con à! Mày nghiêm túc quá rồi đấy! Hèn gì không có ai thèm rước, vậy thôi để chị mày kiếm tiểu thụ cho mày." Riko nói, đầu gật gà gật gà, xong lại cười tiếp.

"Thật ra vốn đầu mày đã có thụ rồi đấy, chỉ là mày không nhận ra thôi." Hillary vừa uống chai Strongbow vừa liếc Thiên Tử. Nó khiêu mi, khó hiểu nhìn nhỏ, "Ể, tao đâu có thụ. Mày nghĩ sao vậy?" "Thụ của anh là Mamoru đó." Akira xen họng vào, một cách vô cùng tỉnh, tôi ở đằng sau gật đầu đồng ý. Thiên Tử làm rớt luôn ly sake xuống thảm, hai trong trắng mắt mở rộng trong kinh ngạc.

"Thôi tao mệt tụi bây quá, để im cho tao uống đi." Thiên Tử vì nhục nên cố đánh trống lãng quá đề tài khác, uống cạn ly sake. Tôi với Akira và Hillary nhìn nhau rồi nhún vai, coi như không biết gì.

---30 phút sau...---

"Xin lỗi em nhé Yukimi, anh không bắt được con bướm cho Tsukimi." Mamoru dắt về cho tôi một Tsukimi đang xụ mặt. Tôi xoa đầu Tsukimi, dùng tay còn lại bẹo nhẹ vào má con bé, "Nè, không được nhõng nhẽo đâu đó. Anh Mamoru đã cố hết sức rồi, nên đừng xụ mặt nữa. Nhõng nhẽo là không ngoan đâu." Con bé gật gật đầu, xong ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi, Shiro-kun nằm lên đùi tôi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Ủa, Thiên Tử với Riko bị sao vậy?" Mamoru hỏi, chỉ tay về phía Thiên Tử và Riko. Riko vì không thể chống chọi với men rượu nên đã gục, nằm lăn ra thảm mà ngủ, Thiên Tử thì say lên say xuống, phải tựa người vào thân cây để lấy chỗ support cho cái lưng của nó. Mamoru lo lắng lại gần Thiên Tử xong lôi cái khăn mùi xoa từ trong túi áo ra lau mồ hôi cho Thiên Tử. Tôi vội rút camera ra quay phim, tuyệt đối không được bỏ xót bất kì khoảnh khắc nào.

Mamoru lau một hồi thì Thiên Tử bỗng mở mắt dậy, rồi nó lầm bầm cái gì đó trong miệng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Tử đã chồm lên người Mamoru, hai tay nó ôm ngay eo ảnh. Tôi vội che mắt Tsukimi lại, làm con bé giật mình, cầm lấy tay tôi. Thiên Tử bất ngờ chộp hai vai Mamoru rồi hỏi những câu hỏi mà tôi chẳng biết là nó nghĩ ra do men rượu hay là đã xuất hiện khi nó mới làm quen với Mamoru.

"Mamoru, anh có biết rằng em muốn độc chiếm anh, muốn anh là của riêng em lắm không?"

"E-Eh, cái này..."

"Anh có muốn là của em không?"

"E-Eh, Tử à, em uống nhiều lắm sao?"

"Em muốn độc chiếm anh, em muốn mọi thứ từ anh, em nhất định phải có được mọi thứ từ anh, kể cả trái tim và cơ thể anh. Em muốn hết, tất cả mọi thứ."

"Tử à, em uống hơi nhiều rồi đấy."

"Anh có thích em không?"

"E-Eh? Em hỏi gì?"

Tôi nín thở nhìn hai người đó tra khảo nhau, máu trào ngược từ tĩnh mạch về động mạch xong chạy thẳng lên mũi tôi, nhỏ từng giọt xuống tấm thảm. Nhưng thứ tiếp theo là thứ mà tôi có chết cũng không dám nghĩ Thiên Tử sẽ làm với Mamoru, dù cho Diêm Vương có chém đầu tôi vài chục lần đi nữa tôi cũng không dám!

"Anh biết không? Em thích anh nhiều lắm." Thiên Tử nói, xong tay nó từ từ quấn lấy eo Mamoru, kéo anh lại gần. Ảnh giật bắn người, khuôn mặt biến hoàn toàn thành một màu đỏ, ảnh dùng tay đẩy nó ra nhưng mà ảnh quá yếu đuối để làm điều đó. Thế là đành phải chấp nhận để thằng Tử lộng hành. Và bất ngờ hơn nữa, Thiên Tử chộp lấy má của Mamoru rồi mạnh bạo ép đôi môi của nó lên môi ảnh, xong rồi đưa lưỡi vào liếm láp khuôn miệng của Mamoru.

Trong giây phút đó, tôi có cảm giác mắt kính tôi bùng nổ thành nhiều mảnh.

Cũng trong giây phút đó, Mamoru vội đẩy Thiên Tử, bằng một cách nào đó nó đã thành công. Thằng Tử bị đẩy, ngã người ra đằng sau, gục xuống đất, xong ngủ luôn ở đó. Tôi lúc này mới dám buông tay đang che mắt Tsukimi ra, thở phào nhẹ nhõm vì con bé không nhìn thấy cảnh hồi nãy.

---Gần cuối ngày...---

"Ê Tử, dậy đi mại. Trời sắp tối rồi đấy." Bà Riko sau khi tỉnh rượu liền dùng cách 'trìu mến với nhẹ nhàng' để gọi thằng em mình dậy. Thiên Tử gầm gừ, ôm đầu ngồi dậy, xong khó hiểu nhìn xung quanh, bao gồm ánh mắt soi mói từ bọn tôi, khuôn mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra của Tsukimi và gương mặt đỏ chói của Mamoru.

"Ể, Mamoru, anh bị gì mà mặt đỏ vậy? Còn mày nữa Yukimi, mắt kính mày đâu?"

"Tại mày mà tao với Mamoru với ra vậy đấy."

Không thèm trả lời, tôi với Mamoru và Tsukimi dắt theo Shiro-kun quay đầu đi, rồi mấy người kia cũng đi theo, bỏ lại Thiên Tử một mình khó hiểu ở đằng sau.

"Này, đợi với!"

Chuyện dó ngoài tôi, Hillary, Akira, Mamoru với Shiro-kun ra thì chẳng một ai biết, vì bọn tôi chẳng muốn làm Mamoru mất mặt, cũng chẳng thằng Tử lên cơn muốn đập nhà, nên cứ để mọi chuyện trôi qua trong im lặng.

Đía-èn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa Coffee shop

Thiên Tử: À-rế, Mamoru đâu?
Hillary: Ảnh đang muốn tránh mặt mày một thời gian, nên tiệm cà phê này sẽ tạm thời thiếu bóng dáng ảnh.
Yukimi: Tại mày mà ảnh mới bị vậy. À, còn vụ kính tao bể cũng tại mày, làm bây giờ tao phải vác khuôn mặt ma nữ này ra đường.
Thiên Tử: Rốt cuộc bố đã làm gì!?
Akira: Anh đừng nên biết thì hơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cặp công-thụ yêu thích của mị :))))

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro