Honmaru's second Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh lấy từ Twitter của Hanatsu nhá :/ Ai ship YagenNano thì lên đó kiếm dou với ảnh nhá, dou cap bằng tiếng anh :3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến giờ kể chuyện cổ tích rồi. Ngày xửa ngày xưa, xưa xửa xừa xưa, xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa, cụ thể là bốn ngày trước, tại Honamru của tôi...

---Bốn hôm trước...---

"Cái giề!? Yagen cầu hôn Shinano!?" Tôi đang thi TOEFL iPT trên laptop thì Hà chạy vào báo cho một cái tin phải nói là trấn động trời đất, nóng đến mức có thể làm nổ Trái Đất ngay lúc này, và bây giờ Ichigo đang đòi phá nhà. Tôi lập tức quăng laptop, bỏ luôn bài test, chạy đến phòng sinh hoạt để ngăn Ichigo. Dâu vừa nghe tôi nói thế liền giơ bản thể định chém tôi, vì tưởng tôi phản đối chuyện bạo lực giải quyết tất cả.

Cuối cùng, tôi đành phải nhờ đến cục cảnh sát Shinsengumi của Hillary để giải quyết Ichigo. Sau hơn một trăm tám chục phút đầy căng thẳng nói chuyện riêng trong một cái phòng kín mít, Dâu cũng phải đồng ý cho Yagen rước Shin-chan về làm vợ, với điều kiện là cho dù trời có sập, đất có lỡ, núi lửa có phun trào, khủng long có sống dậy, hay Diêm Vương tông Hải Vương, Hải Vương tông Thiên Vương Tinh, Thiên Vương Tinh tông Thổ Tinh, Thổ Tinh tông Mộc Tinh, Mộc Tinh tông Hoả Tinh, Hoả Tinh tông Nguyệt Quang, Nguyện Quang tông Địa Cầu, Địa cầu tông Kim Tinh, Kim Tinh tông Thuỷ Tinh, Thuỷ Tinh tông Thái Dương đi nữa, cũng không được ly hôn.

Ờ thì thế đấy.

---Ba hôm sau...---

Hôm nay cưới các bác ạ. Honmaru tôi nhộn nhịp dữ lắm, các kiếm cùng đứng ở ngoài sân, cùng nhau đón khách, rồi nhảy múa rất vui. Riêng tôi phải ngồi nướng Taiyaki cho Yagen. Yagen nói Taiyaki đỏ và trắng đại diện cho sự hạnh phúc, sự đoàn kết và chung thuỷ của hai vợ chồng, cái là thành ra tôi với Chột phải ngồi nướng thâu đêm, tôi đấp cả tấn phấn lên mặt, xài hết cả cây son rồi mà còn không che được đống thâm quầng.

"Chủ nhân cứ đi qua phụ nhà gái trước đi, ở đây cứ để tôi với Kasen lo."

Thế là tôi qua phòng nhà gái Midare, Hirano, Meada, Ichigo và Nakigutsune quản lý để xem xét tình hình.

Phòng nhà gái...

"Ông zời ơi! Ông xem đi! Ông làm cái gì mà em tôi nó lớn nhanh thế!? Mà sao tôi lại ngốc thế!? Cho hai đứa em mình lấy nhau! Tôi thật ngốc! Ông cũng thật nhẫn tâm!" Ichigo vừa khóc vừa la làng la xóm. Nakigitsune ngồi cạnh Ichigo, âm thầm rút từng tờ khăn giấy cho Dâu, thở dài ngao ngán nhìn thằng chồng của mình khóc lóc ỷ ôi đòi lại công bằng cho bản thân. Shinano từ phòng thay đồ ngại ngùng bước ra, trong bộ váy cưới trắng như tuyết, ngây thơ, trong sáng, tinh khiết như một thiên thần. "Ichi-nii đừng khóc nữa, em đâu có phải đi luôn đâu. Em vẫn gặp anh mà." Shinano nhẹ nhàng an ủi Dâu, cầm khăn giấy lau nước mắt cho Dâu. Tôi thở dài, đóng cửa lại, coi như chưa thấy gì.

---Gần đến giờ---

Tôi chạy như bay ra ngoài, trên tay là cái rổ bánh Taiyaki còn nóng hổi. Tiếng giày cao gót của tôi chạm xuống đất như cứ như tiếng bước chân của một con khủng long bạo chúa. Sân trước lần này không kinh dị như lần trước, Hà, Cúc và Bara Tím lập nguyên một cái trạm soát thiệp mời + quà biếu, nên thành nó cũng yên tĩnh hơn. Tôi âm thầm bước về phía bàn tiệc, định đưa rổ bánh cho đội phụ trách thì một bàn tay chạm vào vai tôi...

"Ghế ngồi của tao đâu?"

...là Hillary.

"Mày đừng gấp, đợi tao tí đi rồi tao chỉ cho." Tôi liếc nhìn con bạn đang mặc bộ đồ Miko truyền thống, mang đôi Geta cao chót vót và trên tay nó là một cây dù truyền thống màu đỏ, trong màu mè vô cùng. "Lại nữa... Bao giờ mày mới hết làm màu được vậy?" Nó cười, hất tóc với tôi, "Đây mới là biểu tượng của sự tao nhã! Kasen nói thế." Tôi không ngờ tôi lại có con bạn bị ám ảnh về cái thứ gọi là 'Tao nhã' trong khi...tôi còn chả hiểu hết nghĩa của từ đó

"Yukimi ơi~ Tao đến rồi nè." Thiên Tử từ đâu bay ra ôm lấy tôi, hãy thử tưởng tượng một con nhỏ cao chưa tới 1m60 đứng kế bên thằng cao hơn 1m70 nó trông như thế nào. Tôi đẩy Thiên Tử ra, liếc nhìn đống quần áo của nó, áo khoác trắng dài tay, quần Jogger xanh đen, giày bata đen, bao nổi. Mamoru từ đằng sau Thiên Tử ngó đầu ra, cười cười với tôi, "Chào em, Yukimi." Mamoru vẫn như mọi khi, áo sơ mi trắng mặc với áo len xanh thuỷ thủ, bên ngoài khoác thêm cái áo vest màu xanh nhạt.

Akira cũng chẳng biết từ đâu bước vào, đồ vest, mắt kính đen, tóc vuốt mấy lớp keo, nhìn cứ như Mafia Ý đi lạc đến Nhật Bản. "Yo! Em đưa saniwa Moriasu đến rồi nè." Akira bảo, chỉ tay ra đằng sau. Các saniwa nữ mặc âu phục với váy ôm, nên đi lại rất khó khăn. Chỉ tội Yuitsu, vừa phải dùng tay kéo cái váy ôm xuống, vừa phải cố giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót, còn cái saniwa nữ khác đang chém gió với nhau trông rất vui. Các saniwa nam mặc đồ vest, ai cũng rất men-lù, trừ Dosu-kun, nhìn mấy người họ cứ như nhân viên công sở mặc đồng phục đi ăn đám cưới. "C-Chào Yukimi-kun, cậu vẫn khoẻ chứ?" Yuitsu chào tôi, tôi chào lại, vẫy vẫy hai tay, "Tôi khoẻ lắm, cảm ơn Yuitsu-san nhiều."

Tôi đẩy hết mấy người đó vào phòng máy lạnh, để có gì còn thổi được gió độc ra khỏi người.

"Yamato này, nhờ cậu canh chừng mười một người kia cho tôi."

---Giờ hành lễ---

"Tàng tang tang tang~ Tàng táng tàng tang~ Tàng tang tang táng~ Táng tang tàng tang táng tang~" Dàn Tantou cùng nhau hát, trong khi đó Shinano đang tiến từ cổng hoa vào, tay khoác tay Ichigo, đằng sau là Midare và Houchou đang xách váy lên cho Shinano. Dâu nhìn mặt cực thanh niên nghiêm túc, nhưng lại có hai hàng nước mắt chảy từ trong mắt ra. Yagen đứng đợi ở trên bục, dùng ánh mắt - èh, tôi chẳng biết nó ra sao nữa, miễn sao là chấm ba chấm - nhìn về phía Shinano.

Sau một hồi bước đi, cuối cùng Shinano cũng đã lên được bục. Dâu vừa về đứng cạnh tôi với Nakigitsune liền ôm lấy Naki-chan mà khóc. Tôi bơ hoàn toàn tiếng khóc của Dâu, ngước nhìn Ishipapa đang đọc kinh thánh cho hai người kia nghe, đứng muốn liệt luôn cặp giò mà Papa vẫn chưa đọc xong, hai mắt muốn sụp xuống mà Papa vẫn còn luyên thuyên.

"Yagen, bỏ qua những ngày tháng Shinano phản đối những cái ôm từ cậu, hay cậu ta lén lút ăn hết dango của cậu và đổ lỗi cho Shiro-kun, hoặc cậu ta cố tình xài hết cá vàng trong tài khoản Neko Atsume, cậu có đồng ý lấy Shinano làm vợ của cậu không?" Yagen khoé môi giật giật, toả sát khí, nhưng vẫn cười tươi như hoa. (Thật ra là cười kiểu nham hiểm)

"Tôi đồng ý!"

"Còn Shinano, bỏ qua những lầm cậu ta cố cưỡng hôn cháu, hay đè cháu ra giữa nhà tắm, hoặc những đêm làm cho cháu không thể đứng dậy vào sáng sớm, cháu có đồng ý lấy Yagen làm chồng không?"

"Cháu..."

Lúc chờ Shinano suy nghĩ, tôi nghe Ichigo niệm 'Làm ơn đừng đồng ý' liên tục mà nhức cả óc.

"Cháu...đồng ý!"

Hề hề hề, vỡ mộng anh Dâu rồi.

"Vậy ta xin tuyên bố, hai người chính thức là vợ chồng! Rồi chúng bây hôn nhanh nhanh để bố còn quay phim!" Ishipapa nói, móc em xì-mát-phon tôi cho mượn ra quay phim lại. Yagen nhấc bổng(?) Shinano lên, hôn bé ấy một cái thật nồng thắm rồi bế bé ấy ra ngoài. Bọn tôi cũng hùa theo, Midare và Houchou cùng tung hoa tung bông, còn Ichigo lại gào khóc đòi giết bản thân, hại tôi với Nakigitsune phải bỏ cả cảnh hay để chặn Dâu lại.

Bọn con gái với mấy bé Tantou, Wakizashi và Uchigatana trông chờ Shinano ném bó hoa xuống, riêng tôi thì đứng xa xa ra một bên, cầu xin cho bó hoa rơi trúng ai đó đặc biệt. Shinano cười, ném bó hoa xuống dưới, nó rơi gần mép cầu thang, nhưng một con gió đã vi dẹo thổi bó hoa về tay Meada...

Dead silence...

"F*ch yeah! I f*cking did it!" Tôi hét lên, một cách lộ liễu. Làm các saniwa khác quay đầu qua nhìn tôi như sinh vật lạ. Meada đỏ mặt, bốc khói, vùi mặt vào bó hoa, còn về phía Oodenta, đang móc cái bao từ trong túi ra mà cố chui vào, nhưng bị Sohaya ngăn lại. Tôi cười thật damdang, cố tình hét thật lớn cho Meada nghe.

"Yên tâm đi, bao giờ được ta tổ chức đám cưới cho hai người."

---Giờ ăn---

Trên bàn tiệc toàn vịt, vịt xé phai, vịt quay Bắc Kinh, vịt kho, vịt luộc, vịt hầm, gỏi vịt, đủ cả. Tại tháng này tôi giết hơi nhiều Vịt, nên thành ra mới có nhiều món vịt đến vậy. Tôi quay sang nhìn Tsurumaru bằng con mắt thương hại, môi nhếp lên thành nụ cười đểu.

"Má! Toàn vịt không sao tao ăn!?"

---Tối đến thật nhanh, giờ *beep* đã đến---

Lần này tôi rút kinh nghiệm, không đi coi live. Tôi nối dây máy quay từ phòng của Yagen tới cái rạp chiếu phim Maiji của Akira, rồi năm đứa thu mỗi người 100 koban để mua vé vào xem. Hai đứa nào đó vẫn *beep* nhau mà chẳng biết có cái máy quay đang quan sát mình, nói đúng hơn, là hàng trăm cặp mắt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa coffee shop:

Hillary: Sao đồ ăn hôm qua nhiều vịt thế?
Yukimi: Tháng này tao lỡ giết hơi nhiều vịt.
Akira: Ngán chết!
Thiên Tử: Nhà mày chắc thành trại nuôi vịt quá.
Mamoru: Khoan đã! Em nói vịt là nói con vịt bình thường hay con vịt bất bình thường?
Yukimi: Con vịt bất bình thường.
Thiên Tử: Vịt bất thường là sao?
Yukimi: Là con vịt tao giết để chôn ngoài nghĩa địa đấy.
Hillary: Má! Ô ếu miệng tao quá!
Akira: *câm nín* *đứng hình*
Thiên Tử: Mày nhớ! Tao hận mày! Nu pacachi!
Mamoru: Oẹ!
Yukimi: Hahaha.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vịt ngon nhở? :3

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro