Cần lắm một lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng vâng, tôi biết là tôi đã đăng rất nhiều chap lên hỏi ý kiến và lời khuyên của mọi người. Nhưng mọi người làm ơn thông cảm, vì tôi là một đứa đầu óc nghĩ không thông, sự thật một đằng nghĩ xa một nẻo, thành ra có rất nhiều thứ có thể làm tôi rối não nên tôi mới phải đi hỏi ý kiến người khác. (Dù tôi hiểu là nó phiền đến cỡ nào.)

Vậy, làm phiền mọi người thêm lần này.

Như mọi người đã biết, tôi có đứa bạn thân từ lớp 6 đến thứ sáu của tuần trước. Hồi đầu năm khi bọn tôi vào lớp 8, con nhỏ N tôi đã nhắc đến xem vào giữa bọn tôi, và nó bám gần 2 tháng. Trong 2 tháng đó con bạn tôi bắt đầu xa lánh tôi, rồi đi kiếm hai đứa khác chơi chung (cứ tạm gọi nó là Du với Nh đi). Khi tôi đẩy được N đi, thì sự tồn tại của tôi trong mắt bạn tôi hình như đã mờ nhạt đi mấy phần.

Cụ thể là nó rất ít nói chuyện với tôi, khi tôi hỏi thì chỉ nói được nhiều nhất mười câu rồi nó quay sang nói chuyện với đứa khác. Cứ mỗi lần tôi tìm cách bắt chuyện hay lại gần nó, nó hình như cố ý lơ tôi đi, làm tôi có cảm giác tôi là kẻ dư thừa. Tôi thấy khó chịu với cô đơn, nhưng thấy nó nói chuyện với mấy đứa kia có vẻ vui hơn nói chuyện với tôi nên tôi cũng mặc kệ.

Thứ sáu tuần trước, lớp tôi có tiết âm nhạc, vì bọn tôi là hát chính, vừa phải múa để bọn ở dưới bắt chước theo nên rất khó để hát lớn. Mà khổ nổi một cái là tôi với con nhỏ Nh gắng team, con nhỏ bạn tôi ngồi kế bên Nh đó. Tôi đã mệt, ngủ không đủ, bây giờ mấy đứa đứng trên còn không chịu hát, làm tôi mệt hơn nữa. Thêm một thứ nữa là con bạn tôi nó hát như không hát, tôi chẳng thể nghe được cái gì ngoài giọng con nhỏ Nh.

Thế là tôi như núi lửa ấp ủ đống dung nham lâu ngày quá chịu không nổi liền bùng nổ, phun trào hết ra ngoài. Tôi nói mấy đứa ở trên rồi quay xuống đánh lên vai nó một cái, rồi lỡ lớn tiếng với nó. Và từ đó...nó giận tôi luôn.

Ok, tôi nhận, là tôi sai, là tôi không đúng, là tôi vô dụng, là tôi nóng tính, là tôi không biết kiềm chế. Tôi tính xin lỗi nó, nhưng thấy nó không có mình, ngồi tám dóc với hai nhỏ Du với Nh cơ vẻ vui lắm nên tôi quyết định...để nó đi với mấy đứa mà có thể làm nó cười.

Tôi có ba lý do: 1) Tôi không muốn làm chia rẽ hay tổn thương người khác; 2) Tôi không muốn trải nghiệm cái cảnh đứa bạn ngồi cạnh nhau nhưng lại không thèm nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau nửa lời; 3) Tôi đã đắc tội, nhờ vả nó rất nhiều, nên tôi phải đền bù.

Sau vụ này tôi phải đi kiếm Hillary với Duui-san để phân tích tâm lý học. Ngồi phân tích một hồi Hillary đã ra kết luận: một cơn mưa ngang qua làm nó nhạt nhoà, thế nên nó quyết định để nắng ấm này xa dần, đi tìm nắng ấm mới, và nó muốn lạc trôi đi đâu thì cứ trôi, tôi không cần phải làm cái khuôn mặt đáng thương níu kéo nó, cứ buông đôi tay nhau ra và để nó lạc trôi đi.

Tôi sửa cho nó nghe văn thơ vậy thôi chứ thật ra nguyên văn không phải thế.

Sau vụ nói chuyện với Hillary tôi đã khóc rất nhiều, trong đó có tức giận, tự trách, tôi chửi bản thân tôi sao tôi lại ngu ngốc với vô dụng đến thế, chỉ vì cái chuyện có chút xíu mà đánh mất luôn đứa bạn thân của mình. Tôi lúc đó thật sự chỉ muốn lấy dao rọc cổ tay tự tử đi cho nhanh gọn lẹ.

Thằng bạn tôi thấy tôi thế liền lôi đầu tôi ra giáo huấn cho một trận, nó bảo chơi không được, chơi chó, chơi del tốt với mình thì mình cứ việc bỏ, kiếm đứa khác chơi.

Tôi đã làm theo lời ba người đó, cũng đã một tuần trôi qua, nhưng tôi vẫn còn trong tâm trạng rối bời. Tôi tự hỏi: Liệu nó giận mình thật hay là nó đang đợi lời xin lỗi từ mình? Liệu mình có còn cơ hội với nó nữa không?

Tôi một nửa muốn xin lỗi, một nửa nghĩ rằng nếu có xin lỗi cũng chẳng làm được gì. Một nửa của tôi vẫn còn nuối tiếc, một nửa còn lại thì muốn buông xuôi. Một nửa cứ bảo tôi vẫn còn có cơ hội làm lại từ đầu, một nửa cứ bảo tôi đã quá trễ để hàn gắn lại tình bạn rạn nứt.

T-Tôi chẳng biết nữa...tâm trạng tôi cứ như âm với dương, chia làm hai thái cực cùng tranh giành quyền điều khiển cơ thể tôi. Âm là buông xuôi, còn dương là nuối tiếc.

Tôi có thể nói...tâm hồn tôi đã bị phần đen tối nhất trong tim thâu tóm, tôi đã buông xuôi cho mọi thứ đi, nhưng giữa mớ hổn độn màu đen đó lại có một chấm sáng động lại chút hy vọng về sự hàn gắn giữa hai con người, làm tôi vẫn còn muốn níu kéo lại những thứ tôi đã đánh mất. Tạo nên tâm trạng mâu thuẫn bên trong tôi bây giờ.

Giờ tôi hỏi mọi người, nếu mọi người ở trong trường hợp của tôi thì mọi người sẽ làm gì? Trách móc nó hay trách móc bản thân? Mọi người nghĩ tôi nên nghe theo một nửa nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro