Muốn giết người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui lại muốn giết người, và đó là con nhỏ N tui đã nhắc đến.

Mà tui lần này không phải là muốn đâm compa vào họng rồi nhét vào thùng xốp cho nó chờ chết, mà là chặt xác nó ra xong móc phần mắt đem rang me, phần thịt đem làm chà bông, phần xương đem nấu lẩu, phần máu đem nấu canh, phần tóc đem dệt vải, phần móng tay móng chân đem rang muối!

Sau Tết nó bám tui thấy bà cố nội cha luôn ớ, đầu giờ bám bên cạnh, bày đặt nói chuyện này chuyện nọ làm như mình thông minh lắm, rồi còn cái gì mà 'Mẫu áo này là áo bóng chày' 'Áo này là áo hở vai' rồi 'Bà không biết nhưng tui biết' làm như mình có hứng thú lắm, trong khi đó tui có một cái áo bóng chày với áo hở vai trong tủ áo, tất nhiên là phải biết. Đã hô với ngọng rồi còn thích nói, một cái bàn ngồi im thin thít có một mình nó nói, nói không ngừng nghĩ, nói không điểm dừng, nói del mỏi miệng, nói sập trái đất, nói khắp vũ trụ, nói mòn thế giới, nói tận trời xanh, nói như thần thánh, nói lẹo cả lưỡi, nói hô cả răng, túm cái váy lại là nói như đúng rồi đó.

Cách nói chuyện không bình thường, ngữ điệu không bình thường, từ ngữ dùng cũng không bình thường, cứ mỗi lần nói chuyện với nó là tui cứ như đang nói chuyện với một con robot phiên bản gút-gồ dịch đang tập nói chuyện phiến kiểu con người, mà lại fail hoàn toàn.

Let me give an example.

'Trời, tại bà không biết thôi, tui là tui ngoan lắm, ở nhà tui rửa chén, vâng vâng và vâng vâng, quét nhà, vâng vâng và vâng vâng, giật quần áo, vânh vâng và vâng vâng, blah blah blah."

Mới đọc thôi tôi đã thấy chướng tai lắm rồi.

Con nhỏ bạn gái cũ của thằng D kể tui nghe là, ngoài việc N nói thằng D thích nó, nó còn nói thêm một câu vài tuần trước khi hai đứa nó chia tay. Nhỏ đó kể là 'Lúc tao còn hẹn hò với D ý, con N nói với tao rằng 'Tao khuyên mày nên chia tay D để hai đứa tụi tao tiến tới. Chứ tao nghĩ tao với nó có tương lai hơn nó với mày', xong ngày hôm sau nó nói với tao là thằng T thích nó. Cái tao đi hỏi thằng T thì nó quát vào mặt tao, nó bảo mắc cái giống loài cao quý nào trên Trái Đất mà nó đi thích cái con nhỏ điên đó' làm tui cười lăn cười bò.

Xong nhỏ đó còn nói 'Tao cá với mày luôn là con N gặp ai cũng nghĩ người ta thích nó, tao chắc chắn 110% luôn đấy' làm tui cười dữ dội hơn nữa.

Hồi lúc trước con lead giới thiệu nó cho một thằng hot-face, thằng đó đẹp trai, nổi tiếng. Vừa gặp thì anh ấy cười môt cái làm chị ấy xao lòng, và chỉ lập tức nghĩ là anh ấy đã thích chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thằng hot-face đó nhìn nó, nhìn cái cách nó hành động, nghe lời nói của nó, rồi trong lòng sinh ra một thứ cảm giác gọi là...khinh bỉ. Thế là anh hot-face đó khoác vai con nhỏ tên G trong team rồi thì thầm cái gì đó với nó.

Hôm sau anh hot-face đó tới kiếm con G rồi tiếp tục nói chuyện trong rất vui. Con N thấy thế lại hỏi con G, 'Mày tính làm gì anh hot-face của tao vậy hả?'

'Thế rốt cuộc hai đứa tụi mày nói gì với nhau?' Tui hỏi con G.

'Thằng hot-face đó nói với tao là 'Anh không thích con bé này, nó kì cục quá, em nói lại với nó là đừng làm quen với anh nhé' vậy thôi chứ có gì đâu'

Phụt a ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Xin lỗi mọi người, tui không cố ý.

Tết ngày đầu vào trường, tóc mình uốn cup cột lên cao, vừa mới gặp N nó vỗ tay, rồi cười há há há, 'Cuối cùng tui cũng đã thành công trong việc biến [Mị tên gì kệ mị] về với giới tính thật rồi!' nghe mà ô uế vcl, nó tưởng nó là mama của tui chắc, mama tui còn chưa chắc gì nói như thế với tui.

Giờ mĩ thuật, bọn tui vẽ chân dung. Tui với lớp trưởng là thể loại 'chết cũng không bỏ được vẽ' nên vẽ chân dung đối với bọn tôi không khó, bài hoàn thành sớm hơn mấy đứa kia, còn đối với những người khác thì rất rất khó, nhưng họ cũng tự tưởng tượng rồi tự vẽ. Còn N thì cứ khăng khăng đòi mượn tranh tôi làm mẫu, vì 'Không có mẫu, tui không tưởng tượng được khuôn mặt của một con người' rồi tự tiện thò tay vào cặp tui moi ra đống giấy vẽ trong khi tui còn chưa cho phép. Có mẫu rồi vẽ không xong, đưa giấy qua nhờ tui vẽ giùm, mà nhờ bình thường không chịu, làm cái kiểu nhõng nhẻo gọi tên mình í ới nghe mà khó chịu muốn chết.

Có bốn điểm làm tui thấy khó chịu:
-Tui chưa cho phép ai đụng đồ tui thì tuyệt đối không được đụng vào, đấy là đồ riêng tư của tui, dù biết là tự tiện lấy như thế là đã phạm quyền riêng tư vẫn cố đụng vào.
-Người ngồi ở khắp nơi, bên trái có, bên phải có, đằng trước có, đằng sau cũng có, mà nói không có mẫu, chúng nó là người chứ có phải là quái vật hay người ngoài hành tinh gì đâu.
-Cùng là người, đều phải tưởng tượng, chúng nó tưởng tượng được thì mình cũng phải tưởng tượng được, chúng nó xấu thì mình đẹp, chúng nó đẹp thì mình xấu. Tự nhiên nói mình không tưởng tượng ra được mặt người, chẳng lẽ là mặt đười ươi.
-Không biết vẽ tìm trong sách rồi nhìn mẫu, chứ đừng có đưa giấy nhờ vẽ giùm. Học sinh chứ có phải ô sin hay hoạ sĩ vẽ thuê đâu mà vẽ giùm ở đây.
-Đừng bao giờ dùng cái chất giọng nhõng nhẻo đó mà gọi tui, 14 tuổi chứ có phải là 3 tuổi đâu mà cứ nhõng nhẻo.

Giờ ra chơi, bọn tui tập thể dục giữa giờ xong thì đi vào căn-tin mua đồ ăn, tui quên mất tiêu phải đeo đồng hồ nên quay qua nhìn đồng hồ treo tường, thấy ngay cái bản mặt đáng ghét của nó, hai hàm răng hô của nó, và cái nụ cười vô duyên thấy mẹ của nó. Nó định mở miệng nói thì tui lập tức cầm tay nhỏ bạn kéo nó đi nhanh hơn, mà N vẫn cố bám theo.

Tui không biết là trên đời này lại có một giống loài dai hơn cả đỉa. Đỉa dùng nước muối diệt chắc chị này dùng chất phóng xạ quá.

Hồi đầu năm khốn nạn lắm, lúc đó nó mới bám tui được 2-3 tuần gì đó, tui đặc biệt là thể loại không bao giờ thích người khác đụng chạm vào người tui, đặc biệt là gáy, tay, đùi, eo, ngực và hông, trừ phi là tui cho phép. Nếu có người nào đụng vào người tui thì tui xác định là người đó sẽ bị tui liếc từ đầu ngày đến cuối ngày. Mà cái con nhỏ điên đó rất thích nắm tay tôi rồi giả vờ cao hứng làm vẻ ngạc nhiên (giống nhõng nhẻo hơn), giống như là muốn tui cười theo nó, mà tui del bao giờ chịu cười, mà chỉ toàn làm bộ mặt giết người không.

Ngay cả Hillary làm bạn tui đã 8 năm còn chưa bao giờ tự tiện đụng tay tui, nói chi một đứa tui mới bám mình được mấy tuần.

Trong lớp có hai giả thuyết: 1) vì tui là lớp phó phong trào ở lớp, mà tui lại là ban cán sự lớp tiếp xúc nhiều nhất với cô, và cũng là một trong hai người được cô tin cậy nhất, nên N mới nảy sinh ra ý định bám tui hoặc con lớp trưởng để khi mà nó gặp rắc rối gì thì tui hoặc lớp trưởng có thể bênh nó trước mặt cô, thì tội nó sẽ nhẹ hơn. Nghe thì có vẻ hợp lý chán nhưng mà nếu nó có tỏ vẻ thân thiết gì đó với tui thì cả đời này tui cũng chẳng bao giờ bênh nó và 2) nó bám tui để chọc tức con lead đã đuổi nó ra khỏi team.

Tui đã nhận ra N là một con người hám lợi từ người khác từ rất lâu rồi, nhưng tui lại chẳng có dịp nói ra suy nghĩ của mình.

À, còn có chuyện này vui lắm, mới mấy ngày trước tôi nói với con nhỏ lead team nó là nó nói con nhỏ G sợ nó, nhưng thật sự là nó sợ ngược lại con nhỏ G. Thế là con lead đi hỏi nó, 'Mày nói G sợ mày đúng không?' rồi nó trả lời, 'Ai nói cho mày nghe vậy?'

'Mắc gì mày phải biết.' Lead said.

'[Mị tên gì kệ mị] nói mày nghe đúng không?' N asked ngược lại.

'Mày biết rồi sao.' Lead said surprisingly.

'Không thể nào, [mị tên gì kệ mị] không thể nào ghét tao được, cô đã chia rẽ tao với nó rồi mà, mắc gì nó phải nói vậy chứ?' Nó chưng ra bộ mặt ngây thơ trong sáng, vô số tội cuả nó ra. Khi lead kể lại cho tui nghe thì chai nước rỗng trên tui bị tui bóp cho nát bét.

Ai chia rẽ nó với tui vậy? Tui đã coi nó là bạn đâu? Tui còn không muốn làm bạn với nó, tui chẳng bao giờ muốn làm bạn với một đứa chuyên đi chia rẽ người khác vì lợi ích của mình, tui thà chết còn hơn là làm bạn với người thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Tui ghét nó còn hơn ghét gián với bọ xít. Tui coi nó còn hơn cái gai trong mắt, là kẻ thù, là thứ phải tiêu diệt càng sớm càng tốt, để nó không gây ảnh hưởng đến người khác nữa.

Hôm chủ nhật tui đi chơi với Hillary, sau đó được nó giới thiệu về mấy căn bệnh tâm lý nó đọc qua, trong đó có bệnh 'Ái kỉ' và 'Ích kỉ', Hillary giải thích cho tôi nghe, và tui đang rất muốn cảm ơn Hillary vì đã giúp tui nhận ra con nhỏ đó mắc hai chứng bệnh trên.

Cám ơn mày, Hillary, vì đã giúp tao nhận ra hai căn bệnh tuổi thọ mấy triệu thiên niên kỉ này.

Ái kỉ có nghĩa là yêu bản thân, còn ích kỉ là ghét bản thân, Hillary nói chính vì ghét bản thân nên phải giành lấy những thứ tốt đẹp hơn từ người khác để bù đấp cho lỗ hỏng của mình, còn ái kỉ là lúc nào cũng luyên thuyên theo kiểu là 'Imma tell ya how awesome I am', lúc nào cũng chỉ biết ghĩ đến bản thân, ảo tưởng sức mạnh, và thường xuất hiện ở những đứa hot-face, tiểu thư công tử hoặc mấy con quỷ dẹo được nuông chiều, và đó là những gì tui muốn nói về nó.

Yêu bản thân tui đã nói quá nhiều nên tui sẽ không nói nữa.

Nó vẽ không đủ đẹp, bám tui, có lần nó muốn bám con lớp trưởng nhưng may mắn thay là team của lớp trưởng đuổi nó đi. Nó bám tui rồi tự xưng nó là đệ tử tui, còn tui là sư phụ của nó, mà tui chỉ vẽ được chứ không dạy vẽ được, tui còn chưa cho nó được gọi tui là sư phụ. Mỗi lần tôi vẽ tranh mà chúng bạn kêu đẹp cái là nó ưởng ngực 'Sư phụ của tui mà, tui vẽ đẹp được như vậy là nhờ bả dạy tui đó, bây giờ thì tui vẫn học bả mà'. Thái độ kiên trì tập vẽ thì không có, chỉ biết dính lấy mình nhờ mình chỉ nó này nọ, chỉ rồi chẳng làm được cái gì hết.

Tui vẽ cơ thể người, vẽ đầu, tay chân trên một tờ giấy riêng, nó thấy liền kêu mình vẽ cho nó làm mẫu hay là xé tờ giấy đó cho nó, hoặc chụp hình qua gửi nó, có lòng tốt luôn thì dạy nó luôn. Và như tui đã nói trên, dạy một đằng làm một nẻo. Tôi bảo nó cổ phải có chiều dài từ 1/3 đến 1/3,5 của gương mặt, mà nó cứ cố vẽ nhỏ xíu, thân người phải chia rõ phần thân với phần hông, phần hông thường thì sẽ cong lên một chút, mà vẫn cứ cố vẽ lép xẹp, nghĩ sao mà vẽ được cơ thể người chứ.

Tay quá run, không dứt khoát, nét vẽ không đều

Người ta vẽ đẹp được là nhờ luyện tập và tìm tòi nhiều cách vẽ với nét vẽ mới, hợp với bản thân, dễ mà đẹp hơn, chứ chẳng có gì đặc biệt. Nó bảo tui có đến 9-10 cái hoa tay, trong khi tui một cái cũng chẳng có. Người khéo léo chưa chắc gì đã có hoa tay, mà người có hoa tay chưa chắc gì đã khéo léo.

Vẽ đẹp không phải nhờ hoa tay, mà là nhờ sự chăm chỉ luyện tập hằng ngày.

Đó là ý kiến riêng thôi, nếu không đúng thì thông cảm nhá.

Đúng là kể đến mùa quýt năm sau cũng chưa hết, nên tạm thời dừng ở đây. Chứ nếu tui kể nữa chắc mấy vĩ thuốc giảm đau cũng không làm được gì.

Yukimi.

P/S: Năm sau học với nó nữa là xác định chuyển sang trường của Hillary và Akira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro