Live stream nói nhảm với Vịt-kun và Dâu-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo!!!!!!!! Mọi người! Tsurumaru desu! Mọi người có ngạc nhiên không!?
Hôm nay tôi có tin vui cho mọi người đoá! Chủ nhân đã cho phép tôi được live stream nói nhảm với mọi người một bữa, để tôi có dịp được gửi tim và lời cám ơn cho tất cả các tềnh yên to bự của tôi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã gửi cho tôi tình yêu vô bờ bến.
Và tôi còn mời thêm một vị khách đặc biệt nữa, đó là Ichigo Hitofuri!
Ichigo: Chào mọi người.
E hèm, bây giờ đang là ở nửa đêm, nhưng vì phòng chủ nhân cho tôi mượn để live stream là phòng cách âm nên tôi hoàn toàn ổn với việc tạo nên những tiếng động lạ(?), tôi không biết liệu cái này có phải thật hay không nhưng tôi sẽ thử.
Điều đầu tiên tôi muốn làm ở cái live stream nói nhảm này là...nói xấu chủ nhân.
Ahihi.
Ichigo: Tsurumaru-dono này, anh ghét chủ nhân lắm hay sao?
Không phải tại tôi ghét chủ nhân, là vì tôi thấy chủ nhân quá gắc với tôi, ngươi chỉ thương yêu mấy bé Tantou chứ chẳng bao giờ thương bọn tôi, điều đó làm tôi rất đau khổ.
Ichigo: Đau khổ á...
Ngoài ra chủ nhân còn là một con quái vật với bộ óc kinh khủng nhất.
Ichigo: Vì sao?
Vốn tiếng anh của người quá khủng khiếp, bộ óc 14 tuổi chứa kiến thức của một sinh viên đại học năm cuối, đó không phải là quái vật hay sao?
Tôi tự hỏi tôi có nên giết chủ nhân hay không? Ichi-chan thấy sao, có nên làm không?
Ichigo: Anh tốt nhất đừng nên, tôi thấy điều đó cũng tốt mà, dù gì chủ nhân hát mấy bài của The Chainsmokers cũng rất hay.
Phải công nhận là bài Roses của The Chainsmokers người hát liên tục suốt mấy tuần còn chưa ngán. Tôi phải công nhận là người hát khi ngân giọng lên rất hay, nhưng mà nghe liên tục như thế mấy tuần đúng là...hơi quá. Cậu thấy đúng không?
Ichigo: Anh nói thế cũng đúng...tôi nghe bài đó hoài riết sợ luôn rồi.
Chủ nhân nấu ăn rất ngon, gia vị canh tốt, chỉ là chưa bằng Mitsubo, nhưng lại vụng về, cầm dao không chắc, tay còn run. Nếu có ngày nào bọn tôi ăn ngán món Nhật thì kêu chủ nhân nấu vài món Việt với món Hoa cho ăn, ngon cực luôn!
Ichigo: Món thịt kho với canh chua, gà kho gừng,... Ôi, toàn món ngon không.
Tự nhiên tôi thấy đói quá, mà nếu bây giờ kêu chủ nhân chắc bị chém đầu tiếp mất. Ichi-chan này, cậu biết nấu ăn không?
Ichigo: Tôi không biết, thật xin lỗi.
Thôi kệ đi, sáng mai ăn bù cũng được.
Ichigo: Mà anh có để ý không? Chủ nhân có rất nhiều tật lạ lắm, như cái vụ mà mỗi sáng thức dậy thường chạy ra hồ cá để rửa mắt kính ấy.
Tôi phải công nhận.
Chủ nhân còn một tật khá lạ nữa là một khi người đói thì ăn không bao giờ no, mà một khi đã no rồi là không bao giờ thấy đói, nên thành ra bo-đì người vô cùng nhỏ bé.
Ichigo: Người thuộc thể loại ăn hoài không mập nữa, nên ăn kiểu gì cũng không mập lên.
Tôi từng muốn khen người có thân hình khá đẹp, 80/61/90, chân thon, mắt to, trông rất dễ thương, mà khổ một cái là người mặc quần vào là mông nó lép lại ngay.
Nghe lạ lắm đúng không?
Mà hình như nãy giờ tôi toàn khen người không hà.
Ichigo: Chủ nhân thì anh khen dễ thương, còn tôi thì anh chưa bao giờ khen như thế, anh rốt cuộc là có yêu tôi hay không? Nếu không thì mình chấm dứt tại đây đi.
Ớ ớ ớ! Khoan đã Ichi-chan! Tôi giỡn thôi mà! Tôi yêu cậu nhiều lắm! Tôi không khen cậu dễ thương vì tôi thấy cậu đẹp hơn chủ nhân rất rất rất rất rất rất nhiều lần đó thôi! Làm ơn! Tôi còn yêu cậu nhiều lắm! Làm ơn đừng chia tay mà!
Ichigo: Thật không?
Thiệt!
Vậy...tôi tha cho anh đấy.
Yeah! Cám ơn Ichi-chan! Yêu cậu nhiều!
Ichigo: >\\\\\\<
Mấy ngày nay tôi lên Facebook thì thấy một tấn xì-ta-tút đăng về tâm trạng buồn bực, đau khổ khi Tết hết.
Ichigo: Midare cũng có đăng, xong thằng bé khóc lóc om xòm đòi tôi níu giữ Tết lại, làm cả nhà tôi suýt nữa cãi nhau.
Nhưng với một tinh thần lạc quan, tôi sẽ không bao giờ để bản thân đắm chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực đó, nên tôi đã đặt ra cho mình một chân lý rằng:
CÒN THÁNG GIÊNG LÀ CÒN TẾT!!!!!!!!!!!!
Ichigo: Câu đó của chủ nhân mà.
Tôi biết, mà kệ đi.
Mà Tết năm nay tôi vui lắm, lì xì của tôi nhiều hơn các Tachi khác, vì chủ nhân nói người lỡ giết tôi quá nhiều lần nên đã đền bù cho tôi thêm 30% tiền lì xì trung bình của Tachi, cộng với 10% tiền hoa hồng, nhờ món lì xì này mà tôi giàu lên một cách bất ngờ, nên tâm trạng của tôi năm nay cực kì tốt.
Ichigo: Hèn gì mấy bữa nay anh đi đâu cũng cười toe toét, thả tim với đào mà tôi tưởng anh định quen người khác.
Ấy, cậu bậy rồi, tôi chỉ thả thính với mỗi mình cậu thôi.
À, tôi còn bung vì Ichi-chan tuần trước vừa mới tỏ tình với tôi đấy, cậu ta dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ rồi lắp bắp nói không thành lời, rốt cuộc là bị tôi hôn tới tắp mới chịu nói yêu tôi.
Ichigo: Sao tự nhiên anh lại lôi chuyện cũ ra vậy, xấu hổ quá >//////<
Xong rồi...vì tuổi thiếu thời còn non nớt, tôi thấy Ichi-chan dễ thương quá nên lỡ tay lôi cổ cậu ta vào phòng, lỡ tay gì gì đó cậu ta luôn rồi...
Ichigo: Anh đừng nói nữa, tất cả là lỗi của anh đấy! >///////<
Không phải lỗi của tôi đâu, tại cậu dễ thương quá đó thôi.
Ichigo: Thôi! Anh đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa! Tôi ghét anh!
Ớ ớ! Ichi-chan! Khoan đã! Đừng đi! Thôi mọi người, tôi xin được kết thúc live stream nói nhảm tại đây, còn bây giờ tôi phải đuổi theo Ichi-chan đây!
Ichi-chan ơi! Đợi anh với!
Ichi-chan!
...
*3 tiếng sau, vì máy quay-chan hết pin nên live stream cũng kết thúc tại đó*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap đặc biệt dành cho bạn Kamigaminoshison với TsuruIchi's lovers.

Tự nhiên chap này mình viết Dâu hiền lành với thương chồng quá, cảm thấy...sao sao ý.

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro