Đi ăn đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, saniwa Yukimi đê! Hôm qua tôi vừa mới nhận được thiệp mời của Akira. Trong thiệp ghi mời tôi đến ăn đám cưới của Vịt với Dâu nhà nó, còn bonus thêm cái cảnh *beep* cực kì sống động. Có đồ ăn miễn phí thì tất nhiên không thể từ chối, nếu có cảnh đó đó thì càng chẳng có lý do để làm thế! Tôi lôi cổ Hà ra chợ, để kiếm quà biếu (chủ yếu là đi mua xu*n dược giùm Hillary).

"Chủ nhân, mai người đi ăn đám cưới dẫn tôi theo được không?" Cụ đang làm nội phiên đột nhiên quay qua bảo tôi. Tôi nhìn Cụ, đơ face, xém đổ luôn ly trà đang uống dở. Tôi nhớ vụ này có một mình Hà biết thôi mà ta? Sao lại lan ra cho ông già mất nết này vậy? Hà, tháng này tôi trừ lương thím!

"Hahaha, chủ nhân, người im lặng là đồng ý rồi đấy. Nhớ dẫn tôi theo nha."

~~~Quạc quạc quạc...~~~

Như đã hứa(?) với Cụ, tôi phải xách ổng theo, tiền lì xì với quà biếu tăng lên gấp đôi. Tôi đang lo sợ tháng này lại phải gặm mì, còn lão già mất nết thì vẫn cứ 'Hahaha' bên cạnh tôi. Mà hôm qua ổng đập đầu vào thành cầu thang hay sao ý? Bình thường đi lễ mặc Kimono, hôm nay đột nhiên đổi gió, mặc áo Vest rất sang trọng, lịch lãm, làm mấy con chim tôi nuôi(?) trong vườn đột quỵ vì sốc. Đệt! Cụ đền chim lại cho tôi đê!!!!

"Hahaha, chủ nhân, bao giờ buổi lễ mới bắt đầu?" Cụ nhâm nhi tách trà, hỏi tôi. Tôi nhún vai, tỏ vẻ biết chết liền. Chợt, Akira mặc đồ cha sứ bước ra làm tôi xém phun hết đống nước cam trong miệng ngược lại vô cái ly. Lão già vẫn cười, vỗ vỗ vai tôi, "Chủ nhân, buỗi lể bắt đầu rồi nè." Lão già, lão cùng xì tin phết, xài từ 'nè mới chịu chứ. Tôi ngồi ngay ngắn lại, đưa mắt ngắm anh chàng Tsurumaru trong bộ lễ phục trắng tinh từ đầu đến đuôi, đứng im re nghe nhóc cha sứ luyên thuyên về một dàn kinh thánh.

Sau một hồi luyên thuyên, buổi lể chức thích bắt đầu. Nhóc cha sứ ra lệnh cho mọi người đứng dậy. Ngoài cổng hoa, Ichigo mặc váy cưới trắng tinh khiết như thiên thần bước vào, dẫn đầu là Midare đang tung bông tung hoa khắp nơi, xách cái váy cho Ichi-chan là Gokotai và Akita. Hình như tại hai bé lùn quá hay sao mà Ichi-chan vừa đi vừa có dấu hiệu sắp vấp ngã đến nơi. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dưa, Dâu đạp vào cái váy té cái ập ra đằng trước. Nhóc cha sứ chạy ra đỡ dạy, xong lên làm lễ tiếp.

"Vịt, anh có đồng ý lấy Ichigo làm vợ không?" Akira hỏi, chìa cuốn kinh thánh ra. Vịt đặt tay lên ngực, "Tôi đồng ý." Vịt nói. "Còn Ichigo, anh có đồng ý lấy vịt làm chồng không?" Akira quay qua nhìn Dâu với đôi mắt lung linh lấp lánh. Dâu nhìn hơi bối rối, "Tôi không đồng ý!" Tôi đứng hình, nhìn Akira với Dategumi đạp mấy phát lên người Dâu. 'Bạo lực vcl!' Tôi đưa tay che miệng, đổ mồ hôi hột. Cụ đứng cạnh tôi, cười hahaha như chưa có chuyện gì xảy ra. "Tôi hỏi lại, anh có đồng ý không?" Akira nhìn Ichigo với đôi mắt 'Muốn sống thì say yeah'. "Đ-Đồng ý!" Dâu ú ớ nói, hình như sợ bị đánh nữa thì phải.

"Rồi, hai đứa có thể *beep* nhau!" Akira gấp cuốn kinh thánh lại, đặt vào túi áo. Vịt mở cái khăn che lên rồi *beep* Dâu một cái. 'Bùm! Bùm!' Ông cụ nhà tôi với con Vịt nhà Hillary không biết lôi đâu ra đống pháo hoa, bắn bùm bùm vào đôi tân lang tân nương. "Ớ, mị lỡ tay." Hillary hét luôn giùm phần tôi, tôi muốn bay qua bụm miệng nó lại. Chú rể quay qua, cầm đống ph*n dự phòng sẵn ném bọn tôi. Tôi xách cổ Cụ chạy ra khỏi nhà thờ(?). "Dơ hết cả đồ ăn!" "Đúng đấy!" "Thôi thì đi vào phòng ăn." Hillary kéo tôi với ông cụ vào văn phòng(?), chuẩn bị thưởng thức vài món ngon.

"Này! Sao Ichigo lại nói không?" Hillary hỏi, đập bàn làm chén đũa bay lên hết. Akira nhìn nee-chan của mình, cười damdang, "À, bởi vì các em cậu ta không chịu." Hillary cầm tô canh Miso, húp một ngụm, thở dài ngao ngán, "Ờm, thôi kệ đi." Tôi cố tách đôi đũa ra cho Cụ, nghe nói xong quay qua hỏi, "Mà tối nay họ có **beep** không?" Tôi phan thẳng cây đũa vào bụng Cụ đang uống trà, Cụ phun trà ra, lẫn vào trong là chất gì đó màu đỏ đỏ. Đừng nghĩ bậy, tương cà ổng làm đổ đấy.

"Tất nhiên là có rồi!" Akira cười cười bảo, đưa đũa gấp mấy miếng vịt quay, cắn cái rụp làm con Vịt nhà Hillary rùng mình. "Nhớ quay video lại rồi đ...." Tôi cầm tô cơm ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói, tại ngày nào Kasen cũng kiểm soát tôi, nên lâu lâu mới được ăn với cái dáng như vậy. Tôi mặc kệ vạn vật xung quanh, cho đến khi tôi xử xong bát cơm.

~~~Quạ quạ quạ...~

Akira độ nhiên 'tặng' thêm cho khách 'Một buổi xem phim trực tuyến cực thật. Một người 60 koban' do Hakata và Akira tổ chức. Tôi lấy làm tò mò, không biết là phim trực tuyến gì, nên chạy đi xem thử. Tôi xách theo một túi bắp rang caramel, một ly nước cam vào rạp phim xem. Khi tôi bước vào rạp chiếu, người chào đón tôi là Ima đang MẶC VÁY. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân đê không ôm lấy Ima, lạch bạch đi vào phòng số 2...

...phim quả thật rất trực tuyến.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bùn quá đi...

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro