Nào ta cùng đi doạ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Honmaru tôi rất đáng sợ, tiếng lá xào xạt tạo thành giai điệu lộn xộn. Gió thổi qua khe cửa và tiếng cửa đập mạnh như âm thanh của người chết. Làn sương đêm trên lá tụ lại thành từng giọt rơi xuống hồ, cây phản chiếu lên cửa như bóng người. Nên chẳng đứa nào dám lết ra ngoài vào buổi tối, trừ mấy đứa điên điên (như tôi)

Tối hôm nay tôi bị đuổi ra khỏi phòng, phải ngồi bơ vơ ngoài hành lang, nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng. Tất cả cũng tại tôi đón thêm Hakata về, phòng chật nên Ichigo đưa cả nhà Awataguchi sang phòng tôi, còn cái phòng kia để mai sắp xếp. Tôi lăn lộn, không chịu ngủ, tại ngày nào cũng ngủ một mình, nhiều người không ngủ được. Ichigo nói tôi phiền quá nên tống cổ tôi ra ngoài, để tôi ôm cái mền, ngắm nhìn trời đất xung quanh.

"Hắt xì!!!!!!" Tôi run run ôm cái mền, chậm rãi đi qua phòng Manba. Phòng rộng, Mền ngủ có một mình, vào ngủ ké chắc cũng không ảnh hưởng đâu ha? Tôi mở cửa chui vào lay Mền dậy. Mền rên rỉ, nhìn tôi với cặp mắt tức giận, miệng thầm nguyền rủa tôi. "Tch. Đúng là phiền phức." Mền chép miệng, liếc tôi. Tôi nhe răng cười, gãi gãi má, "Cho tui xin ngủ nhờ đêm nay được không?" Tôi chấp tay lại cầu xin Mền, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu phũ phàng. Đậu xanh rau má! Uổng công tôi nuôi lớn rồi đối xử với tôi vậy đó hử!?

"Đi mà! Mai đền dango cho!" Tôi dùng đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn Mền, y như mấy bé cún bị lạc cầu xin sự trợ giúp. Mền rùng mình, gặt đầu chắp thuận. Mền lười biếng ngồi dậy, lục cái futon dự phòng ra cho tôi. Tôi cười cười, chui vào futon ngủ. Phải nói Mền khá đặc biệt với tôi đó nhoa! Chắc tại hai đứa tự kỷ quen hay sao mà rất hợp tính nhau, nên thành bạn luôn, toàn xưng mấy cái tui, bà-ông, như hai đứa bạn lâu năm.

~~~Cu cu cu...~~~ (Đừng nghĩ bậy...)

Tiếng Shamisen vang nhẹ làm tôi tỉnh giấc, tôi quay qua lay Mền, sợ tôi lại nghe nhầm. Mền rên rỉ, ngồi dậy, nhìn tôi với cặp mắt nửa tỉnh nửa mê, ngáp lên ngáp xuống, "Bà bị gì mà kêu tu-" Mền đang nói bỗng dừng lại, đưa tai nghe tiếng đàn vang trong gió, xong nhìn tôi. Mồ hôi hai đứa thi nhau rơi, thành từng hột chảy khắp mặt. Tiếng đàn nghe rõ hơn, có tiếng guốc gỗ lẫn vào. Hai đứa đưa mắt theo cái bóng với mái tóc dài lướt qua cửa phòng "AAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!" Bọn tôi cùng hét lên, xông cửa chạy ra ngoài, mặt xanh như tàu lá chuối.

Hai đứa bọn tôi chạy qua phòng Samonji, xông cửa vào, đánh thức gia đình nhà sư dậy. Tôi lập tức ôm lấy Sayo, nước mắt rưng rưng, khóc thút thít như đứa trẻ lên ba. Mền mặt mày xanh tái, đứng như trời trồng. Sư Xanh đành phải dậy, nghe bọn tôi tâm sự. "Thí chủ có chuyện gì muốn nói chăng?" Thanh niên hoà bình hỏi tôi. Tôi sụt sịt, đầu gặt như băm tỏi. "T-Tô-T-Tôi hồi n-nãy m-m-mới t-thấy..." "Thấy gì?" Má Hường nghiêng đầu, tôi nuốt nước bọt, run quá không nói được. "C-Con ma tóc dài...lướt qua cửa...cùng với tiếng đàn, t-tiếng guốc gỗ." Mền thêm vào cho tôi.

"Hoá ra là thế. Người không cần phải sợ đâu, có chúng tôi ở đây." Má Hường an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn thấy lo, sợ nó xuất hiện lần nữa. Bỗng, tiếng Shamisen xen tiếng guốc gỗ lại vang lên, nhẹ nhàng. Tôi giật mình, ôm lấy Sayo bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cái cửa. Lại một lần nữa, cái bóng xuất hiện, mái tóc dài bay trong gió. Bọn tôi hét lên, lao ra ngoài, chạy đến phòng sinh hoạt, vô tình đáng thức mấy phòng khác. Mấy người kia thấy cái bóng cũng hét lên, chạy theo bọn tôi.

~~~Phòng sinh hoạt~~~

Tôi ôm chặt lấy Sayo, còn Má Hường thì ôm lấy tôi, miệng tụng kinh chung với Sư Xanh. Nhà Awataguchi thì tụ với nhau, nhìn rất ấm cúng. Sayo rút vào lòng tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi. Ima núp đằng sau Iwa, chỉ dám ló mắt phải ra nhìn. Hotarumaru với Aizen ghì chặt Akashi, người đang lăm le thanh kiếm trong tay. Mấy người còn lại dũng cảm hơn, đứng gần cửa cầm kiếm chuẩn bị tấn công. Tôi nấc lên vài tiếng, ôm chặt Sayo hơn, mắt không rời cái cửa.

Lại một lần nữa, tiếng đàn đó, tiếng guốc gỗ đó, càng lúc càng lớn. Tôi mất bình tĩnh suýt hét lên, nhưng bị Mền bịt miệng. Không khí bị bóp lại, đến mức tôi nghe rõ từng nhịp tim, hơi thở. Cái bóng nhẹ nhàng lại gần cửa phòng, mở cửa ra, làm tim tôi muốn rớt luôn ra ngoài. Ánh trăng chói quá, tôi không nhìn rõ đó là ai, chỉ biết người đó cái mái tóc màu trắng dài, quen quen, nhưng không nhận ra. Cửa đóng lại, lộ ra khuôn mặt của trắng bệch, với toàn máu với máu. Tôi thấy tim tôi muốn ngừng đập đến nơi, xém tử luôn tại chỗ, nhưng để ý đến hai bàn chân chạm đất. Mọi người bấn loạn không dám giơ vũ khí, tại sợ chém nhầm người. Rõ ràng là người, chân chạm đất cơ mà, hổng có thể lào là ma được.

"K-Kog-Kogitsunemaru-dono!?" Ichigo ngạc nhiên hét lên. Cả đám bọn tôi kinh ngạc nhìn cái tướng cao cao, mái tóc tóc dài dài dựng lên thành cái tai cáo. Không thể nào, chẳng lẽ... "Hahahahahahaha! Vậy mà cậu nhận ra được tôi sao? Ichigo-dono." Cái bóng cười, đưa tay lên quẹt đống máu đi, lộ cái bản mặt gian không có từ nào tả nổi của Kogitsunemaru. Bọn tôi đứng hình, cố vận hành lại cái não bị đóng băng. Nãy giờ hoá ra mình bị Kogi-chan doạ à! Cái đệt cờ mờ! Có bị gì không vậy!? Nữa đêm đi doạ ma người ta! Não phẳng à!?

"Hahaha. Vất vả rồi." Cụ bước ra từ sau cửa, tay cầm cái đàn Shamisen. Sau là lão Hạc và lão Trà, người mang đôi guốc gỗ với người cầm lọ máu giả, cười hì hì nhìn bọn tôi. Gân xanh nổi lên mặt, bọn tôi lập tức bùng choáy như Giáp thấy đồ 'Made in Tung Của'.

~~~Chíp chíp chíp...~~~

Sau ba tiếng quần quại bên phòng Mền, tôi cuối cùng cũng không lấy lại được giấc ngủ ngon, mắt đã thâm nay còn thâm hơn. Vào nhà bếp, tôi thấy Chột cũng như người mất hồn, quầng thâm dưới mắt còn kinh hơn của tôi. Tôi bước đến phòng sinh hoạt, thấy ai ai mắt cũng y chang tôi. Nhìn qua phải, tôi thấy Ichigo đang giơ kiếm chuẩn bị xử hội người già. Ây da, lại sắp phải tốn tiền mua quan tài nữa rồi, haizz...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa's coffee shop

Hillary: Mày...bị sao vậy? Mới đi đánh nhau à?
Yukimi: Không, tao bị doạ ma, phải thức đến sáng.
Akira: Ái chà chà.
Hillary: Cần mượn Quản của tao không?
Yukimi: Không cần đâu, cám ơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhảm vl :'(

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro