Đi săn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong khu rừng bao phủ lấy xóm tôi, có một căn biệt thự bỏ hoang. Tôi không biết nhiều về biệt thự đó, nhưng nghe nói hồi trước ở đó có một hộ gia đình gồm sáu người: bá tước, phu nhân, một cặp sinh đôi, một quản gia và một hầu gái, họ sống với nhau rất vui. Nhưng vì ham mê tiền bạc, danh vọng, bá tước đã lập khế ước với Satan, lấy người hầu gái ra làm vật hiến tế. Không thể siêu thoát, linh hồn của hầu gái tội nghiệp trở về ám ngôi nhà, khiến những người sống bên trong phát điên. Cuối cùng, họ đã tự sát.

Dù đã trả được thù, nhưng hồn ma người hầu gái vẫn chưa chịu rời khỏi ngôi nhà, tiếp tục ám nơi đó cho đến bây giờ.

Đó là những gì con mụ hàng vải nói tôi nghe, còn đúng hay không thì tôi không biết. Với tư cách là một con dân cuồng mấy thứ bí ẩn + kinh dị, tôi đã quyết định, nhất định phải đến chỗ đó điều tra cho bằng được, nếu không, tôi sẽ...không ăn dango một ngày.

Ờ thì thế đấy.

---Ready, set...---

"Máy đo sóng hạ âm: Checked."

"Máy đo sóng siêu âm: Checked."

"Xả, tỏi, bùa, thập tự, kinh thánh, cá gỗ, hạt tràng, cây trừ tà: Checked."

"Trà, dango, ly, bình trà: Checked."

"Xuất phát thôi!" Tôi hào hứng kéo Yagen và Shinano đi, còn Hasebe phụ tôi cầm đống đồ tôi đã chuẩn bị. Ima, Gotou và Atsushi thấy vui quá liền lạch bạch đi theo, Aoe vì muốn kết nạp thành viên mới cho team ma nữ nên xách đồ chạy theo tôi. Iwa, Ishipapa, Ichigo muốn bảo vệ người nhà, cũng cầm bản thể theo sau tôi. Thế là không cần nói gì nhiều tôi cũng kéo được một đội quân mười người đi săn ma chung.

---Go!---

Sau hai tiếng chăm chỉ lết qua cái nghĩa trang và cái rừng rộng hơn bốn cái bản doanh hợp lại, cuối cùng tôi cũng đã đến căn biệt thự bị ám. Tôi hùng hổ dùng chân đá cái cửa, bước vào bên trong với phong cách like a boss. Mấy người kia lon ton chạy theo tôi, ngoài Aoe và Yagen ra thì ai cũng sợ chết khiếp. Tôi hít một hơi, hét thật lớn, "Có ai ở đây không!?" làm mấy bé Tantou khóc thét lên vì sợ. Tôi cười một cách khả ố rồi chạy vì Ichigo giơ bản thể đòi chém tôi, bỏ lại mấy người kia ở đằng sau.

Tôi chạy một mạch lên lầu, vô đại vào phòng nào đó, cứ tưởng là đã đứt điểm với Ichigo, ai dè quay ra đằng sau vẫn thấy cái đầu xanh đang hí hửng dí theo tôi. Tôi mở cửa sổ định nhảy ra ngoài, nhưng cái là dây giày tụt ra mắc vào cái thành cửa đã giữ tôi lại. Tôi trượt chân, ngã ra ngoài cửa sổ, xong rồi treo tòng teng ở đó luôn.

Sau khi kéo tôi lên, Ichigo tặng ngay cho tôi một cục u trên đầu. Tôi vừa xoa đầu vừa đi xuống, định cùng mọi người săn ma chung, ai dè mấy người đó đi đâu mất tiêu. Ichigo hoảng loạn kéo tôi đi tìm đám em, làm tôi suýt chút nữa là chết vì thiếu không khí.

Khi tôi vào tìm ở cái phòng cuối hành lang, vừa bước chân vào, xương sống tôi trở lạnh. Trước mắt tôi là máu và xác chết hoà nguyện vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp hơn bất kì cảnh đẹp nào. Ichigo không chịu nỗi, suýt nôn hết ra ngoài, còn tôi hào hứng chạy vào xem xét, chân vấp phải cái gì đó, tặng ngay cho sàn nhà một cái ôm đầy thân thiện và nhiệt huyết. Thì ra thứ tôi vừa vấp phải và một miếng đá hoa cương bị lòi lên, tôi tò mò đẩy miếng đá ra, phát hiện ra cái lỗ vừa đủ cho hai người chui lọt. Tôi định chui xuống xem, nhưng một tiếng hét đã ngăn tôi lại.

"Thánh thần thiên địa ơi!!! Có ma!!!!!!!" Yagen bỏ hết cái hình tượng ngầu lòi, hét lên trong kinh hãi. Tôi ló đầu ra nhìn, thấy những người kia đang chạy như bay về phía tôi, đằng sau là một con ma nữ tóc bạch kim mắt hổ phách mặc đồ maid đang thi marathon chung với Ishipapa. Tôi còn chưa kịp giơ tay lên chào thì Ichigo chộp lấy cổ áo kéo tôi đi. Tôi ôm cổ áo, ú ớ la đau. Mặt tôi xanh như tàu lá chuối, miệng mở rộng cố hít lấy không khí.

Rốt cuộc chạy mãi cũng không thoát được con ma nữ vì Ishipapa liên tục dẫn lối cho nó, bọn tôi chui vào một góc tường chờ chết. Mấy người kia lo sám hối còn tôi với Aoe chỉ biết cười ha hả nhìn ông Quản sì-lo-mo-sòn e-vờ-ri-thin với con ma nữ. Con ma nữ mặt bối rối nhìn tôi, "Mọi người không cần phải sợ, tôi không làm gì mọi người đâu." Con ma nữ nói, giơ tay đỡ tôi dậy. Tôi tròn mắt với ma nữ, "Cô không muốn giết bọn tôi sao?" Con ma nữ cười, gật đầu. Cô ta đưa bọn tôi đến một nơi khá sạch sẽ, xuống nhà bếp pha chút trà cho bọn tôi.

Thì ra con ma nữ này chính là người hầu gái bị hiến tế, tên là Hanabi. Vì hận thù, cổ không siêu thoát nỗi nên trở về đây trả thù. Sau khi giết hết mấy người còn lại trong nhà, cổ không còn nơi nương tựa, buộc phải ở lại chỗ này, lang thang xung quanh với những xác chết thối rữa. Tôi vừa uống trà vừa ồ lên kinh ngạc khi nghe Hanabi kể, hai mắt sáng quắc lên như bóng đèn huỳnh quang. "Hanabi-san này, ngôi nhà này bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi tò mò hỏi, miệng nhai nhòm nhòm cây dango. "À, ngôi nhà này gần 300 tuổi rồi. Tính ra vậy 280 năm cũng đã trôi qua." Hanabi bình tĩnh trả lời, cười hiên từ với tôi.

Trời tối rồi, bọn tôi cũng thu dọn đồ đạc đi về. Hanabi với tư cách là người hầu ở đây liền đi theo tiễn bọn tôi. Trước khi đi, Aoe mới chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, "Hanabi-chan này, cô có muốn tham gia vào team ma nữ của tôi không? Cô không cần phải làm việc nặng, chỉ cần ngồi tám với tôi hằng ngày là được." Aoe nháy mắt một cái với Hanabi, làm vẻ sói ca hòng dụ sói muội về chuồng, đúng là biến thái. "Tôi thích có bạn lắm, nhưng tôi cũng muốn phục vụ ai đó. Nếu chỉ ngồi yên một chỗ chắc tôi chịu không nỗi đâu." Thôi, khỏi giải thích chắc cũng hiểu...

"Ai lại tuyển hầu gái là ma chứ." Gotou phán một câu làm tôi chợt nhớ đến thằng Thiên Tử, nó là đứa duy nhất sử dụng ma nữ là ô sin trong nhà, giới thiệu Hanabi cho chắc cũng không tệ. "Hanabi-san này, tôi có quen một người bạn, cậu ta chuyên tuyển ma nữ vào làm việc. Chị cứ làm thử một tuần đi, có khi ăn ý thì sao?" Tôi dùng gót giầy giẫm lên chân Aoe, tay đẩy thằng biến thái qua một bên, cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Cái này thì..."

---Một tuần sau---

"Oha! Hanabi-san! Chị sao rồi?" Tôi xách đôi dép lào xông vào nhà Thiên Tử, chạy vào vườn ôm lấy Hanabi từ đằng sau. Hanabi quay lại, mỉm cười với tôi, "Tôi vẫn ổn, cám ơn cô vì đã giới thiệu công việc này cho tôi. Ở đây thoải mái hơn ở cái ngôi nhà cũ đó, cậu chủ đối xử tốt với tôi nữa." Hanabi hào hứng kể tôi nghe, khuôn mặt trắng bệch hôm nào đột nhiên hồng hào một cách lạ thường.

Xem ra làm bạn với ma cũng không tệ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa's coffee shop

Yukimi: Sao rồi, Hanabi-san làm việc có được không?
Thiên Tử: Xét về mọi mặt đều khá tốt, trừ việc cổ sợ một thứ vô cùng bình thường...
Hillary: Cổ sợ chuột hay sao?
Thiên Tử: Nâu.
Akira: Sợ gián, nhện, hay mùi hôi?
Thiên Tử: Ứ phải.
Yukimi: Đừng nói với tao là chỉ sợ đống tóc của bọn nhiều lông nhá!
Thiên Tử: Không! Mấy cái đó cổ không sợ. Cổ chỉ sợ duy nhất cái áo khoác màu đen của tao thôi! Xong rồi con ma nữ nào đó thiến cái áo đi luôn!
Three-some: Quào!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xàm :')

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro