Nhà saniwa bị ma ám!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tui nó kinh lắm, kể cho nghe :/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Yagen!! Tối ngủ chung với đại tướng đi!!!!" Tôi không ngần ngại ôm lấy Yagen, dúi mặt vào cái ái blouse vừa dài vừa dày của Yagen, ra sức chùi hết nước mắt nước mũi vào cái áo. Yagen đẩy đầu tôi ra, nhăn mặt với tôi, "Người bị sao vậy? Tối nào người chẳng ngủ ở đây, ngủ một mình chắc cũng quen rồi mà?" Tôi lau hết đống nước mũi đi, làm khuôn mặt sợ hãi, người run cầm cập, "Hôm qua papa mama đại tướng về quê, mama nói là hai ngày nữa mới về, đại tướng phải ngủ lại ở đấy để coi nhà. Mà nhà đại tướng bự chảng có mình đại tướng, đáng sợ lắm!" Tôi oà lên khóc như một đứa trẻ lên ba đòi mẹ nó ngủ chung với nó.

Không thể chịu nổi tiếng khóc của tôi, Yagen miễn cưỡng đồng ý, với điều kiện là Shinano được đi theo.

~~~Quạc quạc quạc...~~~

"Người có lộn không vậy!? Vào giờ thiêng đi chơi game! Người bị sản à?" Yagen không thương tiếc quát vào mặt tôi, giật lấy cái điện thoại trên tay tôi. Tôi bĩu môi, la oai oái, nhất quyết giành lại điện thoại. Mà Yagen nhà tôi cao 159cm, trong khi tôi có 156 cm, kết quả là tôi thua, một cách thê thảm. Shinano lười biếng lết lên giường trước, đập mặt xuống gối ôm lấy chăn ngủ một cách ngon lành. Yagen thảy điện thoại tôi vào gầm giường, leo lên giường chung với Shinano, bỏ lại tôi đang đơ ra.

Thôi, dù gì cũng trễ rồi, đi ngủ sáng mai còn dậy đi học.

---Tối, mưa bão kéo tới---

Cái tiếng tỏng tỏng của nước mưa rơi xuống mấy cái chảo ở sân sau làm tôi tỉnh giấc, tôi đang lim dim muốn chợt mắt lại, đột nhiên nghe tiếng bước chân ở cầu thang, xen vào là tiếng dao xèng xẹt chạm vào nhau. Tôi xanh mặt, từ từ bò dậy, định lây Yagen ra kiểm tra chung. Tay chưa kịp chạm vào cái chăn của Yagen thì một tiếng cười vang lên. Tôi khựng lại, nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra xem, không có ai hết.

"Đại tướng, người làm gì vậy? Người nên đi ngủ chứ." Tôi giật mình quay sang, là Shinano, đang ngáp một cái thật to. Tôi thở phào, ôm lấy Shinano, tựa đầu vào vai thằng bé mà thút thít, "Shinano ơi, đại tướng, đại tướng sợ quá, cho đại tướng ôm Shinano ngủ nha." Tôi thì thầm, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả vai áo Shinano. Thằng bé đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mặt tôi, "Em sẽ cho đại tướng ôm em đêm nay, nhưng đại tướng hãy nấu mì cho em ăn đi, em đói quá." Shinano bình tĩnh nói, mặt như thanh niên nghiêm túc.

Tôi đẩy hai cái ghế nhà bếp ra, cho nó thẳng hàng với nhau. Shinano mở tủ lấy gói mì, lấy xoong đun nước nấu. Tôi đập trái trứng tính chiên lên ăn chung với Shinano. Tôi bật ga lên, tay vặn công tắc để mở lửa, nhưng vặn mãi nó không mở. Tôi vẫn cắm cúi mở lửa, đang tập trung cao độ thì một tiếng 'két' vang lên làm tôi hết hồn quay lại. Shinano cũng dừng tay, nhìn chằm chằm vào cái ghế bên trái, bị đẩy méo sang một bên. Hai đứa bọn tôi cùng nhau co cẳng chạy vào phòng, bỏ lại đống mì ở đằng sau.

"Hai người bị gì vậy? Tự nhiên kêu tôi dậy vào lúc này, có biết người ta đang mơ đẹp không?" Yagen vừa phàn nàn vừa ném cái gối vào mặt tôi. Tôi đập cái gối xuống, biểu cảm cực kì hoảng loạn, "H-Hồi nãy tao với đại tướng vào nhà bếp làm đồ ăn. Đại tướng vừa vào liền đẩy hai cái ghế thẳng hàng nhau, nhưng lúc tao với đại tướng đang làm việc thì cái ghế bên trái bị đẩy sang một bên." Shinano giọng run run kể lại cho Yagen nghe, còn tôi ở đằng sau gật đầu phụ hoạ thêm cho Shinano. Yagen thở dài, bò ra khỏi giường đi với bọn tôi.

Yagen vừa ngồi trên ghế vừa canh chừng bọn tôi. Suốt khoảng thời gian đó không có chuyện gì xảy ra, tôi với Shinano ăn no xong cùng nhau rửa chén. Cái mâm kim loại tôi để vào cái khe ở trên giá ráo, lấy tô sứ chặn lại ở đằng trước. Lúc bọn tôi định tắt đèn vào phòng thì cái bồn rửa chén nó choang một phát, bọn tôi lại kiểm tra, thấy cái mâm hồi nãy nằm gọn gàng trong bồn rửa, trong khi cái chén chẳng xê xích một mi-li-mét nào.

Sau đó, bọn tôi xách cổ nhau về Honmaru, đúng là chịu không nổi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện này có thật nhá, 100% true story.

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro