Tâm sự về việc học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật nhá, năm nay là năm tui ghét nhất.

Tại sao á? Thử nghĩ coi giáo viên năm nay cứ mắc lỗi là đổ hết lên đầu học sinh, cái này thì ai cũng có nhưng giáo viên thông báo sai nội dung là lỗi của học sinh, giáo viên mời phụ huynh nhầm ngày cũng là lỗi của học sinh. Dafug man!

Giáo viên cũng thích đổi trắng thay đen lắm, đầu năm thông báo dù không nhắc vẫn phải tự làm bài, soạn bài, học đến gần thi thì bảo giáo viên dặn bài rồi mới làm, mới soạn. Lúc học sinh nó không có bài thì lôi cả danh dự người ta ra chửi. Có lộn không vậy!

Giáo viên lạ thật, thích khơi lại chuyện cũ để nói lắm. Chuyện nó qua rồi để nó qua đi, còn có lôi đầu lôi cổ con người ta ra để nói, lấy làm trò cười cho thiên hạ nó chỉ chỏ, xong cười nhăn nhở nhìn mặt đứa học trò mình vừa nhắc đến. Giáo viên không nhục nhưng học sinh nhục.

À, còn một vụ nữa thấy hoài luôn, sau khi giảng bài xong giáo viên hỏi học sinh có hiểu bài hay không. Học sinh nó hiểu thì gật đầu, không hiểu giơ tay hỏi là chuyện bình thường. Cái lúc mà mà mang tập lên chỉ bài để giáo viên giải cho, giáo viên nói này nói nọ, nào là 'Không tập trung nghe giảng thì chịu đi' hay 'Dạng này dễ lắm, về tự tìm tòi đi'. Hoá thạch lời.

Cái bộ giáo dục cũng kì cục nữa, học thì học quá trời, toàn mấy loại cao siêu mà vô dụng. Bao giờ ra khỏi trường cũng tự hỏi 'Hằng đẳng thức dùng để tính cái gì?' hay 'Ngoài đời mình có cần phân tích cái nào là thán từ, cái nào là trợ từ không?'. Bây giờ còn tính cho thêm tiếng Pháp với tiếng Trung vào trong chương trình học, trong khi đó học tiếng nước mình còn chưa xong.

Lý thuyết nhiều thực hành ít, mấy bộ xương người trong phòng sinh chưa bao giờ lấy ra làm mẫu cho học sinh, toàn để đó trưng cho đẹp.

Phong trào quá trời quá đất, bài học cũng quá trời quá đất. Tham gia phong trào xong hết giờ làm bài, làm bài xong hết giờ làm phong trào. Học sinh không làm thì nói này nói nọ, nói lười, nói không tích cực.

Có cảm giác cứ ba ngày lại thi một lần, vừa mới nằm xuống giường chợp mắt một tí là lại thi, vừa mới ăn xong bữa cơm lại thi. Học sinh nó mệt muốn chết, cứ sau khi thi xong là sục hết 3-4 kg, người teo lại gần cả khúc, đầu lúc nào cũng kêu oang oang khó chịu bome.

Bộ giáo dục có cho góp ý kiến, thì viết thư gửi đến tận nơi luôn đấy. Nhưng mấy ổng nói gì, 'Như vậy là không tốt cho học sinh, tuyệt đối không thể làm'. Vậy thôi khỏi góp luôn đi, rút cuộc cũng chỉ nhận lại con số không.

Học như thế, thà chết còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro