Lên cơn hen suyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị từng bị hen suyễn qua :/ và nó suýt tái phát mấy ngày trước :v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tháng 1, Honmaru trở lạnh, theo dự báo thời tiết, khả năng tuyết rơi vào vài hôm nữa lên cao đến 90%. Nhiệt kế thường ngày dừng lại vỏn vẹn ở mức 19°C, nhưng hôm nay lại có tuyết rơi ở bên ngoài--> Nhiệt độ giảm xuống còn 14°C.

Nó lạnh đến vậy đấy.

"Chủ nhân, bộ lạnh lắm hay sao mà người làm thấy ghê vậy? Sao người không đi sưởi đi?" Vịt chọt chọt lên hai cái má ửng đỏ của tôi. Mà hôm nay tôi lạ lắm, cả cơ thể nóng bừng nhưng bên trong lại lạnh ngắt, người lúc nào cũng mệt mỏi, trán hơi nóng, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Tôi cứ tưởng đấy là hậu quả của việc không thích nghi kịp với thời tiết. Mà mấy người kia đã thật, ngồi cạnh mấy cái lò sưởi nhìn sướng vê lờ, bỏ lại tôi ở một góc lạnh giá với ly trà nguội.

"Tôi gắn bao nhiêu cái máy sưởi cũng bị mấy người giành hết trơn! Mấy người kêu tôi sưởi bằng cái éo giề?!" Tôi đáp trả lại con Vịt, giơ ngón giữa lên trước mặt nó. Nó như bị mũi tên đâm trúng tim, ôm tim, làm mặt đau khổ, kêu ứ ứ, xong gục xuống đất, nằm như xác chết. Đúng là diễn sâu.

"Mi sâu-đíp quá rồi đó! Có tin là ta quay mi thêm một lần nữa không!?" Tôi chọi cả đôi dép vào mặt con vịt, nó lập tức chộp lấy đôi dép, chọi lại tôi. Ông cụ cười ha ha nhìn hai đứa bọn tôi cãi nhau, trong khi đó gân xanh nổi hết lên mặt ổng, sát khí bung còn dữ hơn đào bung. Ishipapa ngồi cạnh ông già cũng phải lùi lùi ra xa, kẻo có án mạng xảy ra nữa thì khổ. Con vịt tức giận chộp lấy cái tẩu thuốc của Kogitsunemaru rồi quăng nó về phía tôi, cái tẩu thuốc đập một phát vào mũi tôi, tôi gục xuống, nằm một con luôn ở đó, không có phản ứng gì.

"Oy chủ nhân, người không sao chứ?" Vịt hỏi, đá đá tôi vào cái. Tôi chống tay, loạng choạng đứng dậy, xong tôi đột nhiên ôm ngực thở hồng hộc, hơi thở nặng đi, khuôn mặt tái nhợt lại. Nếu nhìn sơ qua cũng biết tôi lên cơn suyễn. Tôi mất thăng bằng, ngã người về phía trước, nhưng may mắn là Taroutachi kịp đỡ tôi.

Yagen - người đã từng đọc qua hồ sơ bệnh án của tôi - là người rành mấy vụ này nhất, lập tức quay đầu về phía Oodenta, "Oodenta-san! Mau mang mấy hô hấp tới đây! Chủ nhân đang lên cơn suyễn đấy!" rồi chạy đến sơ cứu cho tôi.

"Ừ-Ừ! Đợi tôi!"

Cả thán phòng náo loạn chạy ngang chạy dọc tìm cách xoa dịu cơn suyễn cho tôi. Riêng lão Hạc là đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A nhìn đống hỗn loạn phía trước.

"Chết cha, mình lỡ làm hơi quá rồi."

Cũng là vì vô tâm từ bọn kiếm này, sau chín năm, tôi lên lại cơn hen thêm một lần nữa. Dù lúc trước bác sĩ nói tôi đã khỏi.

Năm 3 tuổi, mama tôi thấy tôi ho liên tục, thở rất gấp, tối khi ngủ thì phát ra vài tiếng khò khè nên dẫn tôi đi khám. Sau đó mới lồi ra được là tôi bị hen suyễn, chuyện vui hơn nữa là bác sĩ chuẩn đoán nhằm tôi bị mãn tính, làm tôi sợ quá, lên cơn suyễn ngay tại chỗ. May mắn cái là sau một năm thì phế quản tôi tự nhiên giãn ra, nên tôi cũng hết bị hen suyễn từ đó.

"Tôi cứ tưởng đại tướng đã khỏi bệnh hen suyễn rồi, nên cũng chẳng chuẩn bị thuốc khán." Yagen phán, cầm mặt nạ cung cấp khí giùm tôi. Tôi nằm giữa phòng, cả cơ thể xụi lơ không còn sức, nói chi là việc căng phồng phổi lên để lấy không khí. Mấy bé Tantou ngồi bên cạnh tôi, Sayo lấy tay tôi, trông cực kì lo lắng, "Chủ nhân à, người sẽ khoẻ lại chứ? Hen suyễn có nguy hiểm không? Người phải gáng khoẻ lại đấy. Người đi rồi Ima và mấy bạn khác chơi với ai bây giờ?" Ima vừa khóc nức nở vừa che mặt lại.

Tôi dùng hết sức đưa tay lên xoa đầu Ima, cố mỉm cười yếu ớt như muốn an ủi Ima, dù tôi biết hen suyễn nếu không trị kịp thời thì sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể trở thành bệnh mãn tính. "Chủ nhân thật là, đáng lẽ ra người phải nói cho mọi người biết người có bệnh này chứ. Người không hay không thưa thì ai biết được." Mikazuki bỏ hết hình tượng, lên giọng mắng tôi, đập thẳng cái khăn ướt lạnh lên trán tôi.

Tôi cố hít lấy từng ngụm không khí, không còn sức để nói chuyện, Yagen liền nhanh trí trả lời giùm tôi.

"Không phải đâu Mikazuki-sama, đại tướng nghĩ rằng người đã hết bệnh rồi. Ai dè bây giờ nó lại tái phát. Bệnh của đại tướng rất nguy hiểm, nếu đại tướng gặp thời tiết xấu, bị kích động hay bị khủng hoảng tinh thần thì sẽ suyễn ngay, thậm chí là không có tác nhân nhưng nó vẫn lên." Yagen giải thích như một vị bác sĩ thật thụ. "Yagen-kun thiệt là ghê quá đi." Ima vỗ vỗ tay, lên giọng khen Yagen, còn tôi rướn tay lên giơ ngón cái với Yagen. Mikazuki chính thức tuyệt chủng lời, lấy cớ xem Yamato và Kogarasumaru xử con Vịt mà tháo chạy ra ngoài.

Sau gần nửa tiếng nằm đó, cuối cùng tôi cũng có thể thở lại bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống, nhưng khổ nổi là tôi vẫn chưa đi lại được, kết quả là phải nhờ Kogitsunemaru cõng về phòng giúp. Ai dè đâu Kogi-chan vừa đặt chân đến cửa phòng thì tôi đã ngủ một cách rất ngon lành trên vai, nên phải gọi thêm vài người đến hỗ trợ.

---Sáng hôm sau...---

Tôi im lặng bước đến phòng sinh hoạt, lần này tôi mặc quần áo dày hơn lần trước, nên cũng cảm thấy ấm hơn. Tôi vừa mới bước vào, bọn kiếm đã di cư đi chỗ khác, nhường lò sưởi cho tôi. Không có thằng nào ngu đến nỗi muốn thấy tôi lên cơn suyễn thêm một lần nữa.

Sau lần đó, bọn kiếm âm thầm ghi thêm một câu vào sổ tay kinh nghiệm sống sót tại bản doanh: Đừng nên làm điều gì ngu xuẩn khiến chủ nhân lên cơn suyễn, khả năng chết vì đau tim còn cao hơn khả năng chủ nhân chết vì trị hen suyễn không kịp.

Hờ hờ hờ, xem ra kiếm của tôi vẫn còn thông minh chán.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa coffee shop

Akira: Em nghe nói hôm qua chị lên cơn suyễn.
Yukimi: Đúng ồi đó em.
Hillary: Tái phát nữa hả?
Yukimi: Ờ.
Thiên Tử: Wait a second, Yukimi bị hen suyễn sao? Sao bố không biết gì hết?
Mamoru: Nói cho mày chọc con nhỏ lên cơn suyễn à? Có bị ngu không vậy?
Thiên Tử: Dafug! Cả Mamoru cũng biết mà sao bố không biết!?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm trước suýt lên cơn suyễn khi đang ngồi xem phim kinh dị :v

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro