Oneshot for Lunar New Year: Một ngày với Manba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special chapter for Manba's lovers :3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, Yamanbagiri đây. Hôm nay tôi được chủ nhân bổ nhiệm cho làm người kể chuyện trong một ngày vì chủ nhân bận đi chuẩn bị gian hàng Tết cho lớp. Tôi không có cảm xúc kể chuyện lắm nên thông cảm cho tôi.
Với lại tôi không có trà nên đừng chê.
Có lẽ mọi người cũng biết, tôi và Nagayoshi-sama đã kết hôn với nhau. Nghe có vẻ vui sướng những thật ra không phải như thế, tôi khổ lắm đấy. Theo như những gì tôi đọc trong nhật kí của chủ nhân thì người đã viết như thế này.
'Ngày XX tháng YY năm ZZZZ,
Hôm nay tôi đi ngang qua phòng trị thương thì tôi nghe tiếng một tiếng rên vô cùng erotic, cụ thể là:
"Ưm~D-D-Dừng lại đi~ K-Kẻo mọi người thấy thì s-Ah~"
'Tin ta đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em giấu đi là mọi người không thấy rồi chứ gì."
"N-Nhưng mà...đau lắm-Ư~Ah~"
"Ráng đi, sắp ra rồi này."
"Ah~Ah~Ah~Ah~"
"Đúng rồi đó, ra nhanh lên nào."
"Ư~Ah~Ah~Ah~Ưm~"
Rốt cuộc tôi chịu không nổi, đằng phải bỏ chạy ngay. Chứ nếu không chắc tôi xông vào đó giết chết hai người đó luôn quá!
À mà cái giọng đó là của Manba và Nagayoshi đúng không?'
-Trích nhật kí của chủ nhân-
Cái bà mụ chết tiệt.
E hèm, vụ đó thật ra thì đúng là tôi với Nagayoshi-sama, nhưng mà...lúc đó Nagayoshi-sama đang cạo gió cho tôi, tôi la làng cũng đúng, cạo gió rất đau mà đúng không?
...
Chán quá, tôi quả nhiên không có khiếu kể chuyện mà.
...
Hay tôi dẫn các bạn đi tham quan bản doanh này nhé.
...
Được đấy, đi thôi.
Đằng sau cánh cửa phòng ngủ của chủ nhân là sân sau, nơi mà hoa lá mọc bốn mùa. Cây hoa anh đào đó nghe chủ nhân nói là hoa anh đào bất tử, dù cho nắng mưa gió tuyết thế nào đi nữa, những búp hoa đó rụng đi rồi lại nở rộ suốt bốn mùa.
Thật kì diệu, đúng không?
Quẹo sang phải đi thẳng lên là phòng của tôi, kế bên là phòng của Horikawa-nii-sama. Đi xa hơn nữa là phòng sinh hoạt chung của mọi người, bên trong cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó lại là phòng rộng nhất bản doanh. Trong đó có máy sưởi, kotatsu, nguyên một tủ đựng trà và dụng cụ trà đạo, và nhiều bộ bàn ghế cao cấp.
Từ phòng sinh hoạt quẹo qua trái là một dãy các phòng ngủ, gồm có phòng của nhà Samonji, nhà Aoe, nhà Sanjo, nhà Awataguchi, phòng ngủ của Uguisumaru-san và Ookanehira-san. Cứ đi thẳng như thế rồi quẹo qua trái nữa bạn sẽ thấy phòng bếp, phòng trị thương và nhà vệ sinh chung
Khoan đã nào, bản doanh tôi còn tầng trên mà. Cầu thang ở gần phòng của chủ nhân, nó hơi chật chút nên cẩn thận nhé.
Trên đây là dãy phòng ngủ khác, ở cuối dãy là nhà kho cùng với phòng nhạc cụ, men theo lối này có thể đến phòng chứa nguyên liệu và koban, phần còn lại trên tầng này chỉ có phòng ngủ và phòng ngủ mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.
Cổng chính của bản doanh tôi không có gì nhiều, chỉ có nhiều cây xanh, và có thêm một cây hoa anh đào bất tử. Có nhiều lúc tôi thấy Tsurumaru-san leo lên đây để ăn vụng sầu riêng hay là ăn vụng trái cây.
...
Tôi vừa lết cái xác mình đi khắp bản doanh đó sao?
...
Hết việc rồi nhỉ?
...
Tôi quả là không có khiếu kể chuyện mà.
...
Thôi, tôi rút đây, mọi người ăn Tết vui vẻ nhé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này ngắn, thông cảm.

Happy chicken year nhá :3

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro