Mất ngủ: Chủ đề muôn thuở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Cu cu cu...~~~ (Tiếng của con cú đó mấy thánh, đừng có nghĩ bậy :))

Tích tắc tích tắc tích tắc.

Gần 12 giờ rồi, mà mắt tôi vẫn chưa híp lại được. Tôi ngồi kiểu ôm chân trên cái futon, trùm mền lên đầu, tay chọt chọt xuống sàn, nhìn tôi chẳng khác gì Manba. Tôi uống gần hết lọ thuốc ngủ rồi mà vẫn chưa chợp mắt được. Giờ đã hiểu tại sao tôi cao lên được miếng nào, mất ngủ hoài thì làm sao mà cao lên được chứ. Tất cả cũng tại hội người già rủ tôi cùng xem phim ma, nhưng tôi không có nhát như mấy đứa con gái khác. Tại lúc đó tôi vừa mới pha ly trà sữa xong, sẵn tiện vừa xem vừa uống luôn cho vui. Ai dè cái hội này đã già rồi mà còn ác. Mikazuki, Kogitsunemaru và Uguisumaru có nhiệm vụ làm tôi phân tâm, còn Tsurumaru thì đổi ly trà sữa iu vấu của tôi thành ly double espresso nổi tiếng khắp nước Ý pha thêm với chút sữa không đường. Vì phản ứng của các cụ buồn cười quá nên tôi uống cạn cả ly cà phê mà không để ý đến lão hạc chết tiệt ở đằng sau.

Đúng là gừng càng già càng cay.

Tự kỷ được một lúc rồi, có lẽ cũng nên nghĩ cách, tôi nghe thằng bạn thân nói đếm cừu cũng có ích lắm. Nhưng mà tôi không có cừu, chỉ có vịt mà thôi, đếm tạm vịt vậy.

"1 con vịt, 2 con vịt, 3 con vịt, 4 con vịt,...
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
...9998 con vịt, 9999 con vịt, 10000 con vịt! Giỡn mặt với ta à! Ta đếm đến một vạn con vịt rồi đấy!!!! Sao còn chưa ngủ được!!!!!" Tôi tức giận vứt lên cái mền qua một bên, nằm lăn ra trên cái futon. Chán quá đi, bây giờ tôi chỉ có cái sì-mát-phon làm bè làm bạn. Gãi gãi đầu, tôi chợt nghĩ ra một cách: Hay là bây giờ lên Wattpad viết truyện về đàn kiếm zai đi! Nghe hay đấy! Được, làm việc thôi!

~~~Cu cu cu...~~~

Cách này cũng được đấy, viết được một chap là thấy buồn ngủ rồi. Ngước nhìn cái đồng hồ đặt bên cạnh cái futon, đã 4 giờ sáng, phải ngủ nhanh chứ không sáng không có sức để lết xác dậy nói chuyện với Hasebe mất. Tôi ôm cái mền, nằm xuống futon rồi nhắm mắt lại đi ngủ.

~~~Chíp chíp chíp...~~~

Tôi mở mắt, đưa tay lên lau sạch dòng ke chảy dọc khéo môi tôi. Tôi ngồi dậy, nhìn cái đồng hồ.

5 giờ sáng.

Vâng, là 5 giờ sáng.

5 giờ sáng đấy!

Nãy giờ mới ngủ được cơ một tiếng!

Quách thị phụng!!!!

Bỏ! Khỏi ngủ! Thức luôn đi!

~~~Chíp chíp chíp...~~~

Hasebe, Mitsutada và Yamato đang đi kiểm tra các phòng khác thì thấy tôi nằm lăn ra trước cửa, tướng nhìn như xác chết trôi sông, nguyên một vết thâm dưới mắt, như mới đi đánh lộn xong. Hà hốt hoảng, chạy đến dìu tôi dậy, vỗ vào vô mặt tôi mấy cái, "Chủ nhân! Người không sao chứ!?" Tôi gật đầu, đưa tay lên ngoắc ngoắc, ý muốn kêu hai đứa kia lại gần. Hà ôm mặt, khóc như mấy thiếu nữ học trung học mới thất tình, miệng lầm bầm mấy cái thứ như 'Thật là tội nghiệp cho chủ nhân!' hay 'Tôi sẽ lắng nghe những lời cuối cùng của người'. Hà à, tôi chưa đến mức chết đâu, thím không cần phải diễn sâu thế.

"Mitsutada! Yamatonokami! Hai người không thấy gì sao! Chủ nhân có lời muốn nhắn nhủ hai người kìa!" Hà quay mặt về phía hai người kia, hai tay nắm lại để trước ngực, đôi mắt ướt đẫm lệ long lanh lấp lánh như thiếu nữ e dè khiến da gà da vịt tôi đứng dậy cùng hành quân. Hà à, thím diễn hơi sâu rồi đấy, tôi chưa đến mức đó mà Hà. "Mitsutada, bắt đầu từ hôm nay, anh không cần phải chuẩn bị dango, đậu hủ chiên với trà cho Mikazuki, Kogitsunemaru và Uguitsumaru." Lông mày Mitsutada giật giật, mặt trông có vẻ khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đồng ý. "Còn Yamato, lác nữa khi thấy con vịt, làm ơn hãy lấy đầu nó về cho tôi." Yamato nghiêng đầu, xoa xoa cầm, chắc cậu ta không nhận con vịt chết tiệt hằng ngày làm phiền tôi và cái bản doanh. Mà thôi kệ đi, tôi mệt lắm rồi, tôi đi ngủ đây.

"Chủ nhân!!!! Người tỉnh lại đi!!!! Chủ nhân!!!!!!!! Chủ nhân!!!!!!!!!!!!"

~~~Quạ quạ quạ...~~~

Tôi mở mắt dậy, liếc nhìn xung quanh. Ô, tôi đang ở trong phòng của tôi, bên cạnh tôi là Hasebe đang ôm mặt khóc. Tôi bất ngờ chống tay ngồi dậy, khiến Hà giật mình. Thím ấy vui quá liền nhào đến ôm lấy tôi. Tôi thấy đói nên lết xác ra ngoài kiếm đồ ăn. Vừa mới mở cửa phòng thì thấy Mikazuki, Kogitsunemaru và Uguisumaru đang sùi bọt mép nằm lăn ra sàn. À, suýt nữa thì quên mất, hồi sáng sớm tôi có bảo Mitsutada cắt hết khẩu phần món tửu ba tên này. Tôi còn ra lệnh Yamato lấy đầu con vịt cho tôi nữa, không biết cậu ta làm được chưa ta?

Tôi đến phòng sinh hoạt thì thấy Tsurumaru đang quỳ lạy Yamato tha mạng. Lão hạc khi thấy tôi thì nhào đến ôm lấy tôi, bất ngờ quá nên tôi tha cho luôn. Tôi thưởng cho Mitsutada một buổi tự do tung tăng ngoài chợ để chọn nguyên liệu cho mấy món ăn mới của anh ta. Còn về phần Yamato, tôi nói là sẽ thưởng cho cậu ấy với Kashuu một buổi hẹn hò đầy đủ với tiện nghi làm cậu ta ngượng chín mặt.

Thôi, tôi đi chơi với Ima đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa's coffee shop

Hillary: Hôm qua mày làm sao mà Uguisumaru nhà mày phải chạy qua kiếm Uguisumaru nhà tao để tâm sự vậy?
Yukimi: Tại hội người già nhà tao troll tao, tao bực quá cắt hết khẩu phần món tửu của mấy ổng nên mới vậy đó mà. Mày đừng có để ý chuyện đó nữa, mấy ngày nữa là tao cho ổng uống trà tiếp à.
Hillary: Vấn đề éo phải chỗ đó, Uguisumaru nhà mày xử hết trà uống tháng này của tao, bây giờ tới lão Trà nhà tao lên cơn rồi đó, mày đền tiền cho tao đi!
Yukimi: What! Ổng uống nhiều đến thế sao!?

-----------------------------------------------------------------------------------------

Khúc cuối có hơi lạc đề, văn vẫn dở tệ như mọi khi. Nếu có sai sót thì làm ơn thông cảm cho tui :')

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro