Ngày mất điện ở Honmaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là tháng 8 nhưng nhiệt độ xóm tôi vẫn không thay đổi, vẫn nằm gọn gàng ở cái mức 42•C. Nếu có điều hoà thì cũng chẳng có gì đáng lo, nhưng khổ cái là cả cái xóm đang gặp vấn đề về điện. Cũng tại con Hạc mất nết nhà tôi đột nhiên cầm kiềm đi cắt đứt mấy cái dây điện trong xóm, làm mấy bản doanh kia cũng mất điện theo. Hai saniwa trong xóm cầm kiếm đuổi theo đòi giết tôi vì không biết nuôi dạy con Hạc đàng hoàng. Hại tôi phải chui vào cái hố đằng sau sân để trốn. Còn con Hạc thì không biết đi di trú về phương nào. Nếu tôi thấy nó thì xác định tối nay có món vịt quay Bắc Kinh đãi khách.

Tôi có gọi cho mấy anh đẹp zai bên nhà họ điện tên lực rồi, chủ nhà nói là ngày mai mới gửi được người xuống thể sửa đống dây bị đứt, nên hôm nay xóm tôi phải đối mặt với một cơn ác mộng những ngày nắng nóng: MẤT ĐIỆN!

~~~Quạ quạ quạ...~~~

"Nóng quá đê~" Tôi nằm lăn ra sàn gỗ, tay cầm cái quạt, chân đá đá cái đôi dép lào làm nó bay cái tủm xuống cái hồ gần đó. Kế bên tôi là Ima và Iwatooshi đang ăn kem chung với nhau, tặng cho tôi nguyên một quả bơ to đùng. "Anh Iwatooshi ơi! Hôm nay em gặp một anh kiếm ngầu lắm, tóc ảnh dài cột lên thành cái đuôi gà, nhìn ảnh oai phong, cao to y chang anh vậy đó!" Ima quơ quơ tay trên không, để diễn tả cái anh ngầu ngầu oai phong gì đó đó. Tôi cứ tưởng là bé đã gặp ông người zời đó trong lúc đang đi cắm trại chứ. Thôi kệ đi, trời nắng như thế cũng chẳng có sức đâu mà suy nghĩ. Tôi bò dậy, lon ton chạy vào nhà bếp để kiếm đồ ăn. Mong là Mitsutada có làm chút dango để tôi ăn cho đỡ buồn.

Đang đi nữa đường thì nghe tiếng bước chân dồn dập đi về phía tôi, quay qua thấy Kosetsu đang cầm kiếm chạy về phía tôi, đuổi theo Sư Xanh là Souza, tôi hoảng quá co giò lên chạy. Sư Xanh đuổi theo tôi, miệng lầm bầm 'Trả thù trả thù trả thù trả thù' nghe như muốn nguyền rủa tôi. Từ khi lào mà 'Thanh niên hoà bình' lại trở thành 'Thanh niên trả thù' vậy nè trời!? Theo thói quen lúc bị dí như thế tôi thường gọi tên Hasebe, chỉ có thím ấy mới giúp được thôi thôi! "Hà ơi! Cứu tôi với!!" Tôi hét lên trong vô vọng, mà quên mất tiêu Hà vừa mới đi viễn chinh hôm qua! Tàn đời rồi!! A! Còn Souza cơ mà, vẫn còn đường sống. "Souza ơi! Anh muốn thấy cảnh chồng a-ý lộn, bạn chung phòng của anh chém tôi lắm hay sao!!!" Má Hường cũng rất hiểu ý tôi, nhanh chóng chộp lấy cái áo cà sa của Sư Xanh, kéo ra đằng, giật cây kiếm từ trên tay, lôi Thanh niên hoà bình về phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là mất mạng rồi. Thôi, chắc tại nóng quá ổng lên cơn, kệ đi. Tôi hít lấy một hơi rồi tung tăng đi vào nhà bếp.

~~~Quạ quạ quạ...~~~

Gần tới tối, nhiệt độ mới giảm xuống còn 37•C, đỡ hơn buổi trưa nhiều. Tôi đi dạo quanh cái vườn, thì thấy Ichigo với Naki-chan đang dẫn mấy bé Tantou đi hóng gió. Dâu thấy tôi thì giơ kiếm chuẩn bị xử tôi, may là có Naki-chan chộp tay anh ta lại. Tôi chạy đến lôi Naki-chan ra chỗ khác, lầm bầm cái gì đó với cậu. Cậu ta lại gần Ichigo, thì thầm vào tai anh. Anh ta gật đầu, kêu tôi dẫn mấy đứa em ra ngoài ngắm lồng đèn rồi lôi Naki-chan đi. Tôi vẫy vẫy tay với hai cái bóng đang mờ dần, tung tăng dắt mấy bé Shota đi coi lồng đèn ngoài cửa hàng.

~~~Quạ quạ quạ...~~~

Lúc tụi tôi về cũng là lúc Ichigo đang giơ kiếm định xử con Hạc. Còn Naki-chan thì đứng đó cầm Ip*d của tôi để quay lại cái cảnh lấy đầu cực oai dũng của Dâu. Đám Tantou tròn mắt nhìn tôi, hỏi tôi Ichi-nii đang định làm gì Tsurumaru-sama. Tôi chỉ biết cười cười rồi lấy cớ có dango dư cho mấy nhóc ấy để tránh cái cảnh 'oai dũng' đó, sẵn tiện dặn Mitsutada chuẩn bị cái lò quay cho tôi luôn. Vịt quay Bắc Kinh phải ăn nóng kẻo mất ngon.

Tối đó tôi gọi hai đứa bạn qua nhậu món vịt quay với tôi. Nhậu no nê xong ba đứa nằm lăn ra đất đánh một giấc ngon lành đến sáng.

~~~Sáng hôm sau...~~~

Tôi đang ngủ ngon lành trên sàn nhà thì nghe tiếng ai đá cửa ra. Tôi bò dậy, đưa tay lau dòng ke, ngước nhìn cái tên phá giấc ngủ của tôi, đó là Bara Tím. Tôi chớp mắt nhìn thím ấy thở như trâu trước cửa, bộ Yamato đòi đảo chính hay Naki-chan bỏ cái mặt nạ ra và nói chuyện bằng cái giọng super uke của mình hay sao mà thím chạy đi kiếm tôi dữ vậy? "Chủ nhân! Hoá đơn thanh toán điện đến rồi!" À hoá ra là thế. Thím đừng có xoắn, chỉ là hoá đơn thôi mà, có gì đâu. Tháng nào mà chẳng có một anh đến báo tiền chứ.

Khoan! Cái gì đó mát mát thổi vô người.

Sáng thế, không phải ánh sáng mặt trời chứ? Mà nó đâu có màu trắng!

Chẳng lẽ điện lực gửi người đến rồi à?

Finally! Xóm mình cũng có điện lại!

"Vậy anh thanh toán tiền sửa chửa chưa?" Tôi choàng dậy hỏi, thím ấy lắc đầu nhìn tôi, tay chìa cái hoá đơn ra cho tôi xem. Tôi nhanh tay chộp lấy nó, ngắm nghía một hồi. Tháo mắt kính ra, lau lau, nhét vô, ngắm lại một lần nữa. Số tiền tôi cần phải trả là n 000 000 000 koban! Dafug man! Nhiều đến thế cơ à! Điện lực à, anh muốn thấy cảnh tôi gặm mì lắm hay sao!? Anh được lắm! Tôi hận anh! Tôi sẽ báo chù cho anh xem! Con Hạc kia! Mày tan xác với chủ nhân!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa's coffee shop

Yukimi: Hết tiền rồi tụi bây ơi~
Hillary: Tất cả cũng do mày dạy dỗ con vịt tốt quá mà.
Akira: Uống chút rượu giải sầu đuê. Hôm nay nee-san sẽ bao hết.
Hillary: What! Nói thế hồi nào!?
Akira: Hôm qua lúc đang nói chuyện điện thoại.
Hillary: Ăn cái gì mà nhiều chuyện thế!?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cái cảm giác dây điện chạm mạch rồi cúp điện là cái cảm giác khó tả nhất quả đất TTvTT Phê vl~

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro