Chương 1: Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Honmaru này đã từng trải qua một đời chủ nhân. Chủ nhân trước kia là một vị hiền nhân rất tài giỏi nhưng ngài quá đỗi ích kỷ và yêu bản thân, nên ngài không được lòng các đao kiếm nam sĩ của ngài lắm."

"Dưới sự cai quản hà khắc và sặc mùi độc tài của ngài, đao kiếm nam sĩ đã ám đọa. Em không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nhưng em chắc chắn khoảng thời gian đó là khoảng thời gian rất kinh khủng, vì khi chính phủ thời gian đưa người đến kiểm tra, vị hiền nhân đã treo cổ trong phòng."

"Tất cả các thanh kiếm còn sót lại trong honmaru đều bị bẻ gãy. Honmaru bị bỏ hoang để linh lực bên ngoài thanh tẩy. Bây giờ, honmaru đã hết chướng khí, đến lúc nó tiếp nhận chủ nhân thứ hai rồi."

"Chị đang nghe chuyện ma à?"

Michikatsu Kaguya ngồi kế bên người thanh niên độ chừng hai mươi, vừa ăn dango vừa nghe cậu ta tóm tắt lịch sử của honmaru cô sắp đến.

Cậu thanh niên đó mỉm cười.

"Cứ cho là vậy đi. Nơi chị sắp đến nghe có vẻ nguy hiểm nhưng rất an toàn. Đương nhiên là không có vụ những thanh kiếm chị rèn ra ở đó là những thanh kiếm ám đọa đã bị bẻ gãy đâu. Đây đâu phải là phim."

"Ồ."

"Chị đi nhanh đi, không khéo ông ta đến bẻ cổ chị đó, chị đang bị sếp đì mà. Khiếp, trông chị hiền lành như vậy mà lại dám chửi ông ma vương đó mặt giống con cá trê."

Kaguya đứng lên bước đi, nghe thấy lời cậu kia nói thì xoay đầu đáp lại:

"Tại ổng trước, ai bảo chửi chị là lợn."

"Thì chị chả phải lợn à?"

"... Chị sắp đi xa, không biết khi nào gặp lại mà cậu ăn nói thế à?"

"Haha."

Kaguya nhìn cậu thanh niên đó một lát rồi xoay đầu bước đi.

"Tạm biệt, Souji-kun."

"Tạm biệt chị, Kaguya-san."

Okita Souji đứng dậy, nhìn dĩa dango đã ăn hết, chợt thấy có gì đó sai sai.

"Ủa khoan, chị chưa trả tiền kìa?! Chị hứa bao em chầu dango rồi kia ơ?? Kaguya-san!!!"

Trễ rồi cậu em ơi, Kaguya-san đã chạy mất dép.

Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng với Okita Souji, Michikatsu Kaguya cười khùng khục như người tự kỷ.

Như đã được kể, honmaru này có lý lịch hơi bị căng. Vốn Kaguya không may mắn vào được cái honmaru như này đâu, cái rồi cô lỡ miệng chửi sếp mình mặt giống con cá trê nên được phân vô nơi này kèm combo khuyến mãi thủ phủ bỏ hoang lâu ngày không chăm sóc nên bị hư hại, mái nhà dột, nóc nhà thủng, cây dại mọc đâm vào nhà, đồ đạc đóng bụi, đóng mạng nhện và koban cùng nguyên liệu bèo bọt.

Okita-kun nghe tin dữ, lập tức chạy đi tìm cô để chửi cô ngu. Nhưng mà lúc xưa, Kaguya có giúp Okita khá nhiều chuyện, Okita cũng mang ơn cô nhiều nên cậu ta dù không cam tâm nhưng vẫn giúp cô vài việc.

Bây giờ, Kaguya cùng kiếm khởi đầu của mình là Kasen Kanesada đi đến honmaru. Cô không định chọn Kashuu Kiyomitsu làm kiếm khởi đầu, vì thời gian sắp đến Okita Souji sẽ liên lạc qua lại với cô nhiều lắm, ngộ nhỡ Kashuu biết Okita được chính phủ hồi sinh thì rắc rối lắm.

Kaguya hiểu, sớm hay muộn cô cũng sở hữu các thanh kiếm của những nhân vật lịch sử mà cô quen biết, nhưng thời kỳ mới thành lập honmaru, cô cần có một chỗ dựa vững chắc, và chỗ dựa ấy là kiếm khởi đầu.

Với lại lý do cô chọn Kasen là vì tính người này khá điềm tĩnh, và còn biết nấu ăn. Cái nấu ăn là lý do chính đấy. Kaguya tia Kasen từ trước khi bị chuyển công tác sang saniwa rồi.

Bây giờ bắt đầu thôi.

Nhìn khóm hoa trước cửa và kiến trúc thanh lịch của tòa nhà, Kasen mỉm cười.

"Thật tao nhã. Chúng ta sẽ trải qua một ngày như thế nào đây?"

"Touken Ranbu, chúng ta bắt đầu nào."

o0o

Đầu xuân, trời còn lạnh.

Tuyết chưa tan hết, còn đọng trên mái nhà. Kasen Kanesada nhìn chằm chằm vào các gian phòng bị hư hại, ẩm mốc, đống bụi, mạng nhện, cửa sổ bị rách vì bị cây dại đâm vào, sốc không thốt nên lời.

Rõ ràng cái tòa thành này bên ngoài trông tao nhã thế kia mà?! Tại sao bên trong lại trông như thế này?! Tại sao vậy?!

Michikatsu Kaguya đứng kế bên nhìn thấy sự hoang mang của thanh kiếm khởi đầu mà câm nín. Lỗi cô, tại cô tất, cái honmaru này như vậy là tại cô.

Nhớ lại cuộc trò chuyện với chàng kiếm sĩ tài hoa của Shinsengumi.

Okita Souji nói:

"Cái thành đó nó bẩn như nào thì ráng dọn đi, vụ dọn nhà này em không giúp chị được."

Kaguya lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Phút chốc hàng ngàn câu chửi của những đồng nghiệp lúc sáng lại hiện về.

"Ta/tôi/em/anh biết ngươi/cô/chị/em ngu nhưng không ngờ lại ngu đến mức chọc cái tên/sếp của mình/lão ấy."

Kaguya: Xin lỗi vì đã ngu, được chưa?

Michikatsu Kaguya cố kiềm lòng lại, bước đi. Kasen đi theo.

"Chủ nhân, ngài đi đâu vậy?"

"Lấy đồ dọn dẹp."

Thủ phủ này có tận ba gian nhà, một gian nhà chính và hai gian nhà phụ. Gian nhà chính nằm giữa, từ cổng vào đi thẳng là thấy ngay.

Gian nhà phụ thứ nhất nằm bên trái gian nhà chính, gian nhà phụ thứ ba nằm đằng sau gian nhà chính, được xây trên hồ lớn, gian này khác với hai gian kia vì gian này không có gian phòng, cũng không có cửa, cũng là gian nhà nhỏ nhất trong thủ phủ, muốn đến đây phải đi qua một cây cầu.

Gian phụ thứ ba chính là nơi các đao kiếm nam sĩ hóng mát mùa hè vì nó nằm trên hồ, lại còn có bến thuyền đậu hai lâu thuyền và mấy chiếc thuyền nhỏ phục vụ sở thích đi thuyền ngắm trăng của những bô lão thời Heian.

Các không gian quan trọng như lò rèn, phòng trị thương, nhà bếp,... đều tập trung ở gian nhà chính cũng là gian nhà ở của cựu chủ nhân, cựu chủ nhân ở phòng trên lầu hai.

Gian nhà phụ thứ hai toàn là phòng ngủ của các đao kiếm nam sĩ, ở đây có một phòng tập riêng. Nhà kho được đặt xa gian nhà chính, chủ yếu ở gian nhà phụ thứ nhất. Các nhà kho đựng nông cụ và lương thực được đặt ngoài ruộng.

Theo những gì Kaguya biết, nhà kho đựng mấy đồ dọn nhà ở gian nhà phụ đầu tiên.

"Cậu đi cùng ta chứ? Đi đến nhà kho lấy đồ."

"Vâng."

Honmaru này sau khi tẩy uế thì tất cả các đồ dùng đều để lại hết, không dọn đi đâu. Vốn những honmaru có lịch sử như thế này sẽ được người của chính phủ thời gian đến dọn dẹp trước khi có vị hiền nhân nào được phân đến đây, nhưng bây giờ Kaguya đang bị sếp đì vì tội dám chửi ổng mặt giống con cá trê nên mấy việc dọn dẹp cô phải làm hết.

Honmaru này không có Konnosuke, hay nói đúng hơn Konnosuke dẫn cô đến đây xong thì bị bắt về. Mọi việc cô phải tự lực gánh sinh. Thợ rèn hai ngày nữa mới đến honmaru, trong hay ngày này Kaguya và Kasen phải dọn sạch cái phủ to ôi thôi rồi này.

Trên đường đi không ít lần sàn nhà phát ra tiếng cọt kẹt. Bên trong đầy bụi bên ngoài thì đầy tuyết, tuyết tan để lại rất nhiều vũng nước khiến vớ của Kaguya lẫn Kasen ướt nhẹp. Kaguya bực bội, giá mà lúc nãy mang giày vào nhà luôn cho rồi.

Sau khi được Kaguya tóm tắt sơ tình hình của honmaru, Kasen vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh. Anh ta hỏi:

"Vậy nguyên liệu rèn của chúng ta có bao nhiêu vậy, thưa chủ nhân?"

"Đủ rèn bốn, năm thanh tantou... Chắc vậy?"

"Ngài ước chừng như thế nào?"

"Nếu ta all100 thì sẽ rèn được bốn thanh tantou."

"... Thật sao?"

Xem tài năng chém gió của Kaguya nè:

"Diejobu! Mấy thanh kiếm thấy tụi mình tội nghiệp quá nên sẽ tự triệu hồi thôi!"

Mọi người thấy tài năng chém gió của Kaguya đỉnh cao chứ? Nếu đỉnh cao thì vỗ tay đi! Ồ, không một ai vỗ tay luôn.

Kaguya chai mặt rồi, hồi trước ăn vạ mấy nhân vật lịch sử nhiều quá nên chai mặt rồi. Bây giờ cô đơ luôn, dây thần kinh xấu hổ đứt luôn, dù Kasen có khinh bỉ cô đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm.

"Lục đục"

"Xoẹt xoẹt"

Những tiếng động lạ vang lên.

Kasen và Kaguya đang đứng trên đất, xung quanh là cây anh đào đang nở rộ. Đằng sau gian nhà thứ hai có rất nhiều hoa anh đào, có cả tử đằng mọc gần đó, nhà kho cũng ở đằng sau gian nhà thứ hai nhưng nó ở khuất sau hàng cây anh đào.

Nghe thấy tiếng động như có thứ gì bay qua những tán lá, Kaguya và Kasen quay nhìn.

Kaguya và Kasen: ?

Một thanh kiếm từ trên cây anh đào rớt xuống, một mỹ nam với mái tóc xanh và đôi mắt vàng ngọt như mật ong té xuống đất theo thanh kiếm.

Kasen Kanesada lập tức rút kiếm ra, đẩy chủ nhân ra sau bảo vệ.

Sáu mắt nhìn nhau.

"... À ừm... Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh Tachi duy nhất được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimitsu..." Ichigo cười gượng gạo: "Vì thấy hai người tội nghiệp quá nên tự triệu hồi đến đây..."

Kasen: "?!"

Kaguya đơ người: "??"

Sau một lúc im lặng, Kaguya lấy cùi chỏ chọt vào lưng Kasen.

"Đấy ta đã bảo rồi mà."

o0o

Kasen đề phòng Ichigo lắm. Thấy rõ luôn. Còn Kaguya thì lại thân thiện với Ichigo vô cùng, làm Kasen nghĩ "đây chắc chắn là âm mưu gì rồi chứ người bình thường không thể như thế được."

Ủa khoan, hay là chủ nhân rèn thanh kiếm này từ trước và diễn kịch thôi? Không có khả năng! Thợ rèn hai ngày nữa mới đến bản doanh. Vậy thì Ichigo từ đâu ra? Chính phủ tặng chủ nhân à?

Michikatsu Kaguya chưa kể việc honmaru này từng là nơi có một đống kiếm ám đọa, cô chỉ kể honmaru này là dinh thự bỏ hoang được tái sử dụng thôi. Giờ đây gặp chuyện lớn, một thanh kiếm còn sót lại sau cuộc tẩy uế xuất hiện, mà xuất hiện như thế này thì dám cá còn nhiều thanh nữa lắm.

Trời ơi, sợ quá, huhu, con muốn bỏ việc!

Mà mà, bình tĩnh, bình tĩnh, có việc gì cũng phải bình tĩnh. Trước tiên cứ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, quan sát Ichigo một thời gian rồi hẵng đưa ra kết luận.

Có khi người ta xuất hiện quy phục cô như thế này chỉ để gặp lại mấy cậu em trai của mình thì sao?

Kaguya có đọc qua hồ sơ về những thanh kiếm và biết được Ichigo Hitofuri là một người rất yêu thương em trai của mình, nên có thể giả thuyết của cô là đúng.

Ngộ nhở cậu ta là thanh kiếm duy nhất còn sót lại, tìm chủ nhân mới với hy vọng được gặp lại các em mình thì sao?

Nghĩ đến đó cũng khiến Kaguya không cầm được nước mắt.

Như thế thì thật cao cả!

Một người anh trai yêu thương các em của mình và sẵn sàng làm tất cả vì chúng. Chỉ để gặp lại em trai mà sẵn sàng đánh đổi mạng sống xuất hiện trước vị hiền nhân dù biết khả năng cao người sẽ báo chính phủ thời gian đến giết mình.

Còn gì cảm động bằng!!

Kasen vỗ tay vì khả năng tưởng tượng của chủ nhân quá xuất sắc.

Ichigo Hitofuri tinh ý phát hiện ra sự hoảng loạn và lo lắng giấu sâu trong đáy mắt Kaguya. Sự lo lắng và hoảng loạn ấy làm anh ta chắc chắn rằng vị hiền nhân đây đã biết anh là ai.

Ichigo nhìn vị hiền nhân, đôi mắt của cả hai người đều có màu vàng giống nhau. Kaguya cũng nhìn, ánh mắt của cô ánh lên màu vàng nhạt, mang sự đồng cảm và chia buồn cùng nụ cười đau thương.

"Tôi có thể gọi cậu là Ichi-nii không?"

Phút chốc, Ichigo đã nghĩ vị này bị ngu.

Thoắt cái đã hai ngày trôi qua, trong hai ngày này ba người dọn honmaru sấp mặt. Bắt chuột, đuổi mèo, săn hổ, bắt gấu rừng,... Họ đều làm hết, mệt muốn tắt thở. Ichigo mặt vẫn âm trầm và ít nói, chắc do còn thấy nhục vụ té từ trên cây, Kasen thấy Ichigo không có địch ý cũng dần nới lỏng cảnh giác nhưng vẫn cảnh giác.

Michikatsu Kaguya dạo này "khỏe", "khỏe" lắm, vì Kasen và Ichigo không biết sửa mấy cái ống nước với mái nhà nên cô phải sửa. Nhìn vậy thôi chứ cô đa tài lắm, dăm ba mấy cái ống nước với mái nhà, cô làm cái là xong dù khi sửa cô có trượt té mấy lần dọa Kasen sợ tái mặt.

Nhớ buổi sáng ngày thứ hai, lúc cả ba đang ngủ thì nghe thấy tiếng con thú rầm, mở cửa ra thì thấy một con gấu với một con hổ đang cạp nhau. Kasen và Ichigo rút kiếm, Kaguya lấy cây chổi chà và những chuyện xảy ra sau đó như phim hành động, cả ba chạy khắp khu rừng dồn con gấu và con hổ vào sân cát phía sau gian nhà thứ hai rồi xử đẹp. Tối đó có lẩu gấu, con hổ thì bị bắt làm thú cưng.

Tối hôm ấy lại xảy ra một chuyện ly kỳ, honmaru này xuất hiện hiện tượng siêu nhiên, Kasen gọi đó là một trong bảy bí ẩn của honmaru. Hiện tượng đó cụ thể là đồ ăn Kasen để trong tủ lạnh biến mất, rõ ràng anh ta có để thịt gấu còn dư vào tủ lạnh, sáng hôm sau nó biến mất. Quả thật ly kỳ. Sáng hôm sau, Ichigo đưa Kaguya đến nhận tội trước Kasen.

Hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện thú vị như thế cả ba cũng đã mở lòng một ít với nhau.

Hôm nay, sau khi Kaguya quỳ nhận tội ăn vụng với Kasen và Ichigo, cô thông báo với hai người họ một tin quan trọng.

"Thợ rèn đến rồi đó, đến lúc rước vài em về thủ phủ rồi anh em êi!"

"Vậy chủ nhân đi đón thợ rèn đi, ta chuẩn bị trà cho khách, còn Ichigo-dono thì lấy đồ sang gian nhà ba dọn nhé."

"Ô kê."

"Ô kê."

"Ding dong"

"Ồ, ổng tới rồi."

Michikatsu Kaguya vẫy tay chào hai thanh kiếm của mình rồi lon ton ra mở cửa. Dạo gần đây tiến triển dọn dẹp khá tốt, nhà sạch đẹp yên tâm đón thợ rèn, chứ nhà không sạch mà mời người ta vô thì chỉ có đội quần.

Kaguya mở cửa, ở đằng sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông nhỏ bé.

"Xin chào, tôi là thợ rèn được chính phủ phái đến honmaru này."

"Xin chào ngài! Tôi là Michikatsu Kaguya, saniwa của honmaru! Rất hân hạnh được đón tiếp ngài! Mời ngài vào nhà!"

Kaguya vận dụng hết công lực bày ra vẻ mặt tươi cười nhất có thể, mấy năm lăn lộn trong giới giang hồ làm cô rèn được tuyệt kỹ "chiếc lưỡi không xương nhiều đường thốt nốt" để tận dụng vào thời khắc này.

Ổng là thợ rèn, người quyền lực nhất honmaru, mấy saniwa thờ ổng như thờ tổ nghề. Không được qua loa với ổng, có mà qua loa ổng lại cho dính lời nguyền chín mươi phút đấy.

Thợ rèn gật đầu, hài lòng với thái độ của vị hiền nhân. Ổng thầm nghĩ người vừa xinh như hoa vừa lịch sự, hào phóng như này thì Ichigo Hitofuri hay Mikazuki Munechika mới hợp nhỉ?

Kaguya nở nụ cười.

Kaguya nhìn qua đã biết lão thợ rèn là một lão già hào sảng. Hàng đóng nhân vật lịch sự sau khi chết đều sẽ bỏ lại một thứ gì đó và "thứ gì đó" ấy chủ yếu là danh vọng và sự kiêu ngạo, những vị đại tướng bỏ danh vọng và sự kiêu ngạo đều trở thành những lão già hào sảng. Nâng bi bợ đít họ Kaguya đều làm rồi, nên đối phó với lão rèn này dễ ợt.

Kasen bưng trà đến nhìn thấy vẻ mặt của chủ nhân mình thầm nghĩ, khát khao có Thiên Hạ Ngũ Kiếm của ngài ấy mãnh liệt thật.

"Mời ngài tự nhiên ngồi!"

"Ngài khách sáo rồi, saniwa đại nhân, haha."

"Haha!"

"Haha!"

"Haha!"

"Haha!"

Sau tràn cười hào sảng và những câu khen lấy khen để, Kaguya đi vào chủ đề chính là giới thiệu bản doanh. Hai người đi một vòng làm tiếng cười vang khắp thủ phủ, ám ảnh hai thanh kiếm nào đó tương đương tiếng "KaKaKa" làm các saniwa mất ngủ hàng đêm.

Sau khi dạo một vòng honmaru đã được dọn sạch sẽ và sửa đẹp đẽ, thợ rèn chợt nhớ ra điều gì đó.

"Saniwa đại nhân, tuy đây là lần đầu chúng ta mới gặp mặt nhưng ta cảm thấy rất quý ngài, quý như một người bạn già lâu năm không gặp."

Kaguya: ừm, tính tuổi đời trước khi isekai và sau khi isekai sang thế giới khác cộng thêm tuổi đời làm cu li cho chính phủ thời gian thì ta cũng đã trăm mấy tuổi rồi. Thành bà lão rồi.

À quên kể nhỉ? Kaguya ban đầu là người ở nước Nhật Bản, tiểu thư con nhà quyền quý thời Edo, một mùa đông lạnh giá cô trượt chân té sông rồi isekai.

Thợ rèn nói tiếp:

"Ta không thể tin được một người như cô lại dám chửi sếp mình mặt giống con cá trê! Hahaha!"

Kaguya: Ta không hối hận đâu, nếu được quay ngược thời gian về quá khứ ta vẫn sẽ chửi ổng.

"Ta cũng nắm sơ qua tình trạng của honmaru này rồi. Chà, nguyên liệu ở nơi này rất thưa thớt đúng chứ? Đừng lo, trước khi ta đến có một cậu kia độ chừng đôi mươi đưa ta nguyên liệu và dặn đưa đến honmaru này rồi."

"À, ta biết cậu ta là ai rồi."

"Ồ, người quen sao? Haha, nhìn chung là ngài không cần giới thiệu bản doanh kỹ lưỡng cho ta đâu, dù gì ta cũng chỉ ở trong lò rèn mà thôi. Giờ thì ngài muốn đi rèn không?"

Kaguya: "!!!"

"Muốn!!"

"Tốt lắm vậy ta đi thôi."

Lò rèn cũng đã được dọn kỹ, ban đầu bụi bặm chất đầy, lại còn có máu dính nữa, ghê vồn. Kasen và Kaguya khó khăn lắm mới kiềm được cơn buồn nôn mà dọn sạch nơi này đấy. Ichigo lúc đó được cử đi mua đồ dùng ở cửa hàng, nếu để cậu ta dọn chỗ này thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Thợ rèn hài lòng nhìn lò rèn của mình.

"Nguyên liệu hiện giờ của ngài đủ để rèn mười thanh tachi đấy."

Kaguya ngước mặt lên trời, đôi mắt chan chứa nước: Cảm ơn cậu, Okita-kun!

"Giờ ngài thử rèn đi. Đơn giản lắm, cứ cho công thức là được."

"Okela."

Não Kaguya bắt đầu random những con số ngẫu nhiên. Suy nghĩ một lát, cô nói:

"All900."

"Được đấy."

Bùm, 3:20:00.

Kaguya thiếu điều bế thợ rèn lên hôn chụt chụt.

"Thêm phát nữa đi, saniwa đại nhân."

"Ô kê, all300."

Bùm, 00:30:00.

"Ta có mấy lá bùa tăng tốc vậy?"

"Hai mươi lá."

"Dùng một lá vào 00:30:00 đi. Cái ba tiếng kia thì từ từ."

"Ô kê."

Kaguya đặt lá bùa lên thanh kiếm. Trước ánh mắt của hai người, thanh kiếm phát sáng và hàng đào bung nở.

Sau khi khói biến mất, hiện lên bóng dáng của một cậu bé xinh đẹp với sắc đỏ trên áo choàng.

"Tựa dòng suối ta tới. Tôi là Hyuuga Masamune."

Thợ rèn cảm thán, luck của saniwa đỉnh thiệt chớ.

o0o

"Có người mới nè, Kasen-tan, Ichi-nii!"

"Kasen-tan? Thật luôn?"

"Ehe."

Hyuuga Masamune sau khi được triệu hồi, cậu thấy một người phụ nữ xinh đẹp sắc nước hương trời. Người có đôi mắt vàng to tròn như thể mắt người treo hai ánh trăng, mái tóc xanh lè trong dị vl nhưng đẹp.

Hơn thế nữa, người còn rất vui vẻ mà giới thiệu cậu khắp nơi. Cậu là đao kiếm nam sĩ thứ ba và là thanh tantou đầu tiên đến bản doanh.

Bây giờ cậu đang đứng ở gian phụ thứ hai, trên mặt nước, Ichigo đi từ bến thuyền lên gian nhà, Kasen đi từ gian chính đến.

Nhìn thanh uchigatana và tachi mang nhân hình trước mặt, cậu mỉm cười cúi chào:

"Tôi là Hyuuga Masamune. Hân hạnh được gặp mọi người, từ nay về sau phiền mọi người giúp đỡ!"

Kaguya chấm nước mắt, đáng yêu thật chớ.

"Ta là Kasen Kanesada. Ta là một thanh kiếm nghệ thuật yêu thích sự tao nhã."

"Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh Tachi duy nhất được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimitsu. Các Toushirou đều là các em của tôi."

"Ta là saniwa Kaguya, chủ nhân của honmaru này. Mong từ nay chúng ta sẽ hết mình cố gắng và hết mình giúp đỡ nhau!"

"Vâng!"

Kaguya cười gật đầu, chợt nhớ ra gì đó. Cô hỏi Ichigo:

"Anh dọn xong hết rồi sao Ichi-nii?"

"Vâng!" Sau hai ngày trải qua những chuyện kỳ thú cùng Kaguya và Kasen, Ichigo Hitofuri đã "giống" Ichigo Hitofuri hơn một chút. Bị chủ nhân gọi là "Ichi-nii" suốt nên anh phần nào cũng coi cô như em gái mình.

"Gian nhà này khá nhỏ, trong buổi sáng liền có thể dọn xong. Nhưng mà..."

Kaguya: "Nhưng mà...?"

"Những loại cây dại trên bờ mọc lan xuống nước, rong rêu cũng phủ đầy cột nhà, e rằng không thể dọn những thứ này trong nay mai."

Kasen nhìn mặt nước và bến thuyền với những con thuyền dính đầy rêu:

"Vậy sao."

Kasen không muốn dọn chúng đâu nhưng nếu chủ nhân ra lệnh thì anh không có ý kiến. Hyuuga Masamune bỗng nói:

"Nếu được thì có thể cho tôi giúp được chứ?"

Kaguya nhìn Hyuuga:

"Hyuuga-kun... không vấn đề gì chứ?"

"Vâng, không có vấn đề gì! Mỗi khi tôi có thời gian rảnh, tôi đều đi giúp mọi người việc vặt."

Michikatsu Kaguya nhìn Kasen Kanesada và Ichigo Hitofuri bằng ánh mắt buồn chán. Hai thanh kiếm hệ tao nhã hiểu ý, ánh mắt của chủ nhân có nghĩa là: Nhìn người ta đi.

Lúc trước, khi bắt đầu dọn dẹp, hai người này than thở nhiều lắm, than riết Kaguya mệt luôn. Mà cũng không trách được, những thanh kiếm tao nhã thân thuộc việc chém giết bùm phát bắt đi dọn nhà vệ sinh, sửa ống nước, sửa mái nhà,... Hỏi xem có khó chịu không cơ chứ.

"Bỏ chuyện đó qua một bên đi." Kaguya đi vào vấn đề cô muốn nói với ba thanh kiếm của mình nãy giờ. "Ta có để một hộp thảo mộc lớn trong bếp. Phiền Kasen đi xông nước nó, xông xong chúng ta đem nó đi khắp nhà để tẩy uế."

"Tẩy uế?"

"Đi xông thảo mộc, tẩy uế thủ phủ. Lúc còn sống, ta có thói quen xông thảo mộc mỗi dịp tết đến xuân về, sau khi dọn dẹp nhà cửa. Mùi thảo mộc bay khắp nhà dễ chịu lắm, còn làm tâm hồn thư thái để đón năm mới nữa."

Sau khi isekai, cô đến một làng quê có văn hóa đôi nét giống văn hóa đất nước Việt Nam. Ở đó cô học được thói quen xông thảo mộc này.

Hyuuga khó hiểu:

"Bây giờ đang là năm mới sao?"

"Năm mới vừa qua đấy." Kaguya mỉm cười. "Ta đến thủ phủ vào ngày ba mươi mốt tháng mười hai, ngày hôm qua là một tháng một, bây giờ là hai tháng một. Tuy hơi trễ nhưng vẫn đón năm mới được."

Kaguya lấy trong tay áo một cuộn giấy, mở nó ra, trên cuộn giấy ghi chữ "Chúc mừng năm mới" kiểu thư pháp.

"Ta khai bút đầu xuân rồi đấy nhé!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tui sẽ không khai thác quá nhiều về những nhân vật cực kỳ nổi tiếng của Touken Ranbu như Mikazuki Munechika, Tsurumaru Kuninaga, Kogitsunemaru,... Vì những nhân vật này đã có quá nhiều người khai thác rồi.

Tui sẽ tập chung vào những nhân vật như nhà Gou, nhà Ichimonji, Yamanbagiri Chougi, Minamoto Kiyomaro, Suishinshi Masahide,...

28/7/2021 - 4303 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro