Chương 2: Gian nan đừng có nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào nở rộ trong đình viện, cả khung trời tràn ngập sắc hồng nhạt chỉ có trong mùa xuân. Ichigo Hitofuri tựa lưng vào cành cây già, trên cây anh đào cổ thụ ngồi ngắm hoa.

Nhan sắc như hoa như ngọc, anh đào điểm tô từng đường nét trên gương mặt chàng ta, đáng lẽ ra nó rất đẹp nếu không có đôi chân thâm tím, rỉ máu và lở loét nghiêm trọng kia. Ấy thế mà chàng ấy vẫn cười.

Thanh kiếm chàng ta đặt trong lòng bị rỉ sét một phần, trong thê thảm không tả nổi, không thể sử dụng được nữa. Thân là đao kiếm nam sĩ, trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng không có chủ nhân, linh lực chẳng còn chi mà dùng, anh sắp hết thời gian rồi.

Mà, những giây phút cuối đời được ngắm hàng cây anh đào nở rộ bốn bề như thế này, cũng là một cái chết không tệ.

Chàng ta nhắm mắt, tận hưởng những cơn gió mùa xuân lay động hàng cây anh đào. Xung quanh phát ra tiếng "xào xạc" và tiếng người nói chuyện từ đâu.

Loáng thoáng tiếng:

"Thật sao?"

Giọng nói càng ngày càng gần, một giọng nữ và giọng của Kasen Kanesada.

"Diejobu! Các thanh kiếm thấy mình tội nghiệp quá sẽ tự triệu hồi ra thôi!"

"ngài đùa tôi à?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Ichigo Hitofuri giật mình hoảng loạn, làm rớt thanh kiếm trong lòng xuống đất. Gió từ đâu thổi tới từng đợt mạnh, lạnh ngắt, đó là những làn gió cuối cùng của mùa đông. Những hàng cây anh đào đang nở rộ bị lây động, tiếng "xào xạc" càng ngày càng lớn nghe muốn ù tai.

Ichigo nghiêng người, tính chạy đi. Giờ anh mất niềm tin vào loài người rồi, con người tốt trên đời chết gần hết rồi, đừng có đến giúp đỡ, cứu hộ gì anh nữa. Mệt mỏi quá rồi, tha anh đi để anh còn gặp các em của mình ở thế giới bên kia sớm sớm!

Hai người nào đó thấy thanh kiếm rơi xuống từ trên cây, đâm vào đất bắt đầu chú ý và đề phòng. Ichigo nghiêng người, bàn chân chống đỡ cơ thể bỗng đau đến tận xương tủy khi cơn gió lạnh thổi qua. Anh mất đà, té xuống từ trên cây anh đào.

Bốn mắt nhìn hai mắt.

Kasen Kanesada rút kiếm.

"Ichigo Hitofuri?"

Cô gái với đôi mắt vàng ngơ ngác nhìn anh rồi chuyển sang sợ hãi. Ichigo thầm nghĩ, số mình đến đây là hết. Cuối cùng cái chết giữa rừng anh đào đang nở tan vào giấc mơ. Chân anh bị bỏng, đau đến tê dại không thể nào đứng lên. Anh chỉ có thể bò trườn trên đất.

"À ừm... Vì tôi thấy hai người tội nghiệp quá nên tự triệu hồi ra... Đây."

Kasen Kanesada đơ người một lúc rồi phản ứng lại. Gương mặt đầy phòng bị trong tư thế bảo vệ vị chủ nhân đang đứng đằng sau. Vai Kasen che lại gương mặt ngài ấy, không ai biết biểu cảm ngài hiện giờ trông ra sao.

"Ngươi đừng đùa! Nói mau, ngươi là ai?! Ý định của ngươi là gì khi đến nơi này?"

Ichigo cười cười.

"Bộ dạng của tôi bây giờ có thể làm được gì hai người nữa đây?"

Kasen Kanesada nhìn Ichigo Hitofuri, bộ dạng thảm hại đến mức khó nhìn, đôi chân chi chít những vết bỏng phồng rộp, quần áo dơ bẩn, bản thể bị hư hại nghiêm trọng. Bộ dạng thảm hại như thế này không sớm thì muộn cũng sẽ chết thôi.

Nhưng Kasen vẫn không buông lỏng cảnh giác, tên này thảm như thế chắc gì không có đồng bọn? Kasen ưu tiên sự an toàn của chủ nhân lên trên hết.

Bỗng nhiên, tân chủ nhân cười khúc khích, dùng cùi chỏ chọc vào lưng Kasen.

"Thấy không? Ta đã bảo rồi mà."

Rồi bước ra khỏi lưng Kasen, tiến về phía Ichigo.

"Chủ nhân, xin hãy cẩn thận!"

Kaguya vẫy tay, ý bảo không cần lo.

Ichigo cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt. Michikatsu Kaguya bước đến, rặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể trên gương mặt, cô quỳ một chân xuống và đưa tay ra, có ý đỡ Ichigo dậy.

"Ta có thể gọi cậu là Ichi-nii không?"

Kasen và Ichigo: "Hả?"

"Chào anh Ichigo Hitofuri. Ta là Saniwa Kaguya, chủ mới của tòa thành này. Anh hẳn là thanh kiếm còn sót lại sau đợt thanh tẩy đó đúng không? Anh có muốn làm kiếm của ta không? Có làm mới có ăn, anh chăm chỉ làm việc sẽ có lương tháng và đãi ngộ tương xứng. Anh Ichigo, anh có muốn làm giàu chỉ sau một đêm không? Đăng ký dịch vụ của chúng tôi, anh sẽ kiếm được hàng ngàn yên thậm chí là hàng tỷ yên trong một tháng! Với số tiền đó anh sẽ trở thành tỷ phú trong tích tắc! Hãy tham gia dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cam kết chỉ có lãi chứ không có lừa!"

Ichigo Hitofuri giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đó không phải ác mộng mà là giấc mơ về vụ việc đã diễn ra cả tuần trước, lần đầu tiên anh và chủ nhân hiện tại gặp nhau.

Anh lau mồ hôi, thấy trời đã sáng, vội thay đồ rồi đi ra khỏi phòng.

o0o

"Nè Kasen..."

"Vâng?"

"Cậu có biết khi bị ma che mắt chúng ta chỉ có duy nhất một cách thoát là rửa mặt bằng nước đái của mình không?"

"Dơ..."

Michikatsu Kaguya nằm trên đùi Kasen, đang được Kasen vệ sinh lỗ tai cho.

Tối hôm qua Kaguya bị ma đè, bây giờ cô đang rất hoảng loạn. Kasen ngồi nghe cô lảm nhảm từ sáng đến giờ mà trầm cảm, nhưng anh không quên việc trấn an chủ nhân mình, giúp ngài ấy bình tĩnh sau một đêm chơi trò ú òa với con ma.

Chả hiểu từ bao giờ, từ chuyện Kaguya bị ma đè lăn sang những pha trừ tà đi vào lịch sử mà Kaguya từng nghe và thấy lúc còn sống. Mấy câu chuyện Kaguya kể dơ thật sự luôn ấy, Kasen phải nghe hết nếu không chủ nhân lại panik và phải dỗ lại từ đầu.

Lúc Kasen tuyệt vọng chấp nhận việc mình phải ngồi nghe chủ nhân luyên thuyên từ sáng đến tối thì Ichigo Hitofuri xuất hiện như một vị thần.

Ichi-nii mở cửa giấy, ló mặt vào phòng.

"Chủ nhân ơi, ngày hôm qua ngài bảo tôi đến chỗ ngài để kiểm tra vết thương ở chân."

Kasen vỗ tay. Kaguya bật dậy.

"À, xém quên. Ichi-nii, lại đây!"

Ichigo Hitofuri đi lại chỗ chủ nhân của mình ngồi, anh đưa chân ra. Chân của anh bị bỏng từ phần bắp chân trở xuống, lại còn bỏ bê không chăm sóc dẫn đến nhiễm trùng và hoại tử nghiêm trọng, trên đó còn có vòi nữa. Lúc kiểm tra chân của Ichigo, Kasen và Kaguya xém ói.

Kaguya sợ chạm vào nó nhưng nếu không chạm, Kaguya không thể chữa được. Nếu đây là chân của người bình thường thì đã bị chặt đi lâu rồi, may Ichigo là đao kiếm nam sĩ đó.

Kaguya chạm vào một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng hết mức, cô nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Ichigo.

"Cậu ráng nhịn đau nhé."

Và bây giờ.

"Cậu còn đau không?"

Kaguya chạm vào đôi chân với những vết bỏng đã phai mờ. Đôi chân này không còn những lỗ nhỏ lổn nhổn đám vòi giun, cũng không còn những vết bỏng teo tóp hay sưng vù, gần như lành lặn.

Ichigo lắc đầu:

"Không còn."

"Vậy rát?"

"Hơi hơi."

Kaguya thả chân Ichigo xuống, nhận lấy bản thể của anh ta từ tay Kasen. Bắt đầu kiểm tra các thứ, xem xem còn chỗ nào bỏ sót không. Vì Kaguya không thể ngồi hàng giờ để bảo dưỡng Ichigo, cô cũng không biết cách kích hoạt và truyền linh lực vào phòng sửa chữa nên chỉ có thể chia ra từng đợt kiểm tra.

Sau lần bảo dưỡng cuối cùng này, Ichigo có thể đi lại bình thường.

Kaguya đưa bản thể cho Ichigo, cô ngã người ra phía sau thở một hơi.

"Hyuuga-kun đâu rồi?"

"Cậu ấy cùng Tsurumaru đang ở lò rèn để rèn kiếm."

"Ồ." Kaguya quên bản thân đã dặn hai người đó đi rèn.

Tsurumaru Kuninaga là thanh kiếm thứ hai Kaguya rèn, rèn cùng đợt với Hyuuga Masamune.

"Vậy bàn tiếp việc chủ nhân bị ma đè nhé?"

"Sao? Chủ nhân bị ma đè?!"

"Ờm... Nó không phải ma đè nữa mà là trò chơi ú òa với cô ma đáng yêu rồi."

Michikatsu Kaguya miêu tả lại những gì xảy ra vào đêm hôm qua. Mấy bạn đọc đi, đảm bảo gây cấn hơn phim hollywood.

Chả là từ hồi đến honmaru, Kaguya luôn ngủ ở phòng của các đao kiếm nam sĩ, một phần vì phòng saniwa bị hư hại khá nhiều, đầu mùa xuân còn lạnh mà cửa sổ phòng đó bị rách, mái nhà bị dột, phần còn lại vì saniwa cũ đã tự sát ở đó nên cô hơi ngại.

Khi phòng đã sửa xong và Hyuuga Masamune cùng Tsurumaru Kuninaga đến bản doanh, Kaguya nghĩ cũng đến lúc chuyển lên phòng saniwa rồi.

Tối đó, cô chui vào chăn thì thấy lưng hơi lành lạnh, biết có điềm nhưng cô vẫn ngủ. Kaguya sợ muốn tè ra quần. Căn phòng vốn rất bình thường nhưng đây là cảnh kinh dị nên nó trở nên u ám, ánh đèn dầu vốn rất sáng nay chả soi được bao nhiêu, tiếng gió hú hét, tiếng các loài động vật săn mồi rên rỉ vào ban đêm khiến cô khó lòng chìm vào giấc ngủ nhưng may mắn thay, cô đã có thể chợp mắt mà không phải lăn lộn đến nửa đêm.

Tầm một hai giờ sáng, Kaguya bị ma đè.

Michikatsu Kaguya: :)

Biết ngay mà, lạnh sống lưng là có điềm.

Con ma đó không tầm thường, nó bắt cô phải mở mắt bằng mọi giá nhưng cô đâu có ngu, cô hiểu thấu ý đồ của nó và nhắm chặt mắt, không mở. Con ma tức ói máu, sau khi ói ra một ngụm nước đen, nó nắm đầu cô kéo xoành xoạch đi khắp phòng. Cô nhắm chặt mắt, với lấy cái gối và ném vào nó. Con ma đó trào máu họng, rên ư ử không thành tiếng, nó phát ra tiếng hét như bị dìm trong nước.

Kaguya bò lại vào chăn, con ma đó kéo chân cô không cho đi. Cô cáu. Kaguya mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt của một cô gái đôi mươi, da trắng tuếch, mắt to tròn không có mí, mồm đầy máu đen với nụ cười sáng chói đến tận mang tai đang dí sát mặt mình vào mặt cô.

Kaguya bật dậy, chạy về phía cửa sổ và nhảy xuống. Con ma đó nhảy theo, tay còn cầm phóng lợn. Kaguya chạy bán sống bán chết khắp nhà.

Cô rủa: Cái lùm mía!!

Nghe có vẻ hư cấu nhưng là sự thật. Kaguya nhanh chân leo lên mái nhà, leo lên nửa chừng thì nghe thấy tiếng con ma gào:

"Óe óe óe." Như bị ai đá.

Xoay lại thì không thấy ai. Kaguya té từ mái nhà xuống. Nằm trên sân sỏi, cô đang định thở phào thì "ô! Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng" với hai con mắt trắng dã dưới sàn nhà.

Kaguya: "..."

Từ bóng đè sang ma đè đến ma rượt. Đời cô như cái quần rách. Cô chạy thục mạng lên lầu, với lấy cái máy tính, bật kinh phật lên. Ngồi ở đó đến tận sáng.

Taikougane Sadamune cảm thán:

"Ảo ma Canada mafia Argentina Malaysia California Australia Austria Venezuela Romania Lazada Sri Lanka Sakura Haibara Edogawa Conan Takemichi Mikey Drakey Ema Emma Norman Ray Sasuke Naruto Nami Luffy Roronoa Zoro Nico Robin Sanji Kaido Shanks nhảy chachacha Doraemon Chaien đấm Nobita và làm Shizuka nhòe Mascara thật đấy."

Kaguya thở dài:

"Ừ... Ủa, ai đây?"

Tsurumaru Kuninaga và Hyuuga Masamune đang chăm chú nghe Kaguya kể chuyện thì chợt nhớ ra. Tsurumaru dùng cùi chỏ chọt chọt Taikougane.

"Đây là người mới."

Taikougane Sadamune đứng lên vỗ vào ngực:

"Tôi là Sada-chan mà thiên hạ đồn thổi đây! Hân hạnh được gặp ngài!"

Kaguya đứng lên, mọi người nghĩ cô định bắt tay à? Không, cô bẹo má Sada-chan mấy phát rồi giới thiệu:

"Chào Sada-chan. Ta là Kaguya-himesama, chủ nhân của cái tòa honmaru tám mươi tám phần trăm bị ma ám này. Hân hạnh được gặp cậu."

Kasen Kanesada từ nãy đến giờ cứ ngồi trầm ngâm, anh ta đang suy nghĩ một thứ gì đó còn cao siêu hơn triết học Nhật Bản qua các thời đại. Anh nghĩ ra thứ gì đó, để kiểm chứng thứ gì đó anh vừa nghĩ ra, anh hỏi chủ nhân mình:

"Ngài có bị ảo phim không vậy?"

Kaguya: "..." Kể chuyện một cách đầy cảm xúc như thế, tốn cả đống nước bọt như thế, thứ cô nhận được là câu này à? Tổn thương.

"Đương nhiên là không."

"Nghe khó tin quá."

"Cậu không tin ta à?"

Sao nghe na ná câu "Anh quát em à?" vậy.

Kaguya hờn dỗi:

"Các cậu cũng tính là yêu quái đấy thôi. Sự tồn tại của các cậu ở thế giới này đã là kỳ quái rồi, việc mấy con ma tồn tại còn chả kỳ quái bằng mấy cậu nữa đó."

Tsurumaru Kuninaga xen vào:

"Vậy chúng ta mời thầy thôi. Tối nay ngài định ngủ ở đâu?"

"Ý cậu là gì?"

Hyuuga Masamune giải thích:

"Chủ nhân bảo ngài bị ma đè ở phòng saniwa vậy thì ngài đừng ngủ ở đó nữa mà chuyển sang nơi khác ngủ đi."

"Ò..." Kaguya kéo tay áo Kasen: "Nha?"

Kasen không dám từ chối.

o0o

"Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy?"

"Chèo thuyền đi chơi."

"Không... Không có ai chèo thuyền đi chơi mà đem theo cây kéo và cây phóng lợn cả."

Hyuuga Masamune đứng trên bến thuyền, mắt cá chết nhìn vị chủ nhân đang lấy cây kéo siêu to khủng lồ đặt lên thuyền. Hyuuga thầm nghĩ: Chủ nhân sau khi bị ma rượt vẫn còn lạc quan chán.

Trời chiều, nắng nhẹ, gió dịu dàng. Hyuuga ngồi xuống nhìn Kaguya đang sắp xếp mấy cây dao, cây kéo, cây phóng lợn theo thứ tự từ bé đến lớn.

"Ngài định đi dọn mấy cái cây mọc dại trên bờ sông à?"

"Úi, sao cậu biết?"

"Thế thì ngài nói đại đi, cái gì mà chèo thuyền đi chơi."

Kaguya giật mình, như nghe thấy cái gì kinh khủng lắm. Cô ôm ngực, xoay nhìn Hyuuga với vẻ mặt kinh hoàng.

"Cậu vừa... Quát ta?"

Hyuuga: "... Nếu ngài nghĩ thế thì tôi xin lỗi. Tôi thật sự quý trọng và kính nể một người vĩ đại như ngài."

"Nghe giả trân vậy?"

"Xin lỗi ngài..."

Kaguya phì cười.

"Trêu cậu tí thôi. Ta không giận đâu. Ta chuẩn bị đi dọn mấy cái cây dại mọc lan ra sông với Ichi-nii. Từ sáng đến giờ, cậu hết xuất trận rồi đi rèn và nghe ta tám nhảm nên hẳn đã mệt rồi. Cậu đi nghỉ tí đi."

"Dạ không, không sao đâu ạ. Tôi vẫn ổn, ngài muốn tôi giúp gì không?"

"Hả, à thì cậu giúp tôi nghỉ ngơi trong phòng nhé."

"Đây đâu phải là giúp... Tôi chỉ muốn giúp mọi người vào thời gian rảnh thôi. Cây dại mọc ven sông nhiều lắm, tôi sợ ngài dọn cả buổi không xong nên tôi muốn giúp ngài."

Kaguya gật gù:

"Vậy để ta hỏi Ichi-nii còn việc gì cần phải làm không." Kaguya xoay nhìn về hướng xa, vừa vẫy tay vừa kêu to: "Ichi-nii!!"

Ichigo Hitofuri ban ngày trông lịch sự, tao nhã bao nhiêu, bây giờ lại trông giống chàng nông dân chân đất thật thà bấy nhiêu. Đội nón rơm, quần xắn đến đầu gối, giờ mà thêm cái khăn vắt trên vai thì khác gì nông dân không cơ chứ.

Ichigo nghe chủ nhân gọi mình, anh đi về hướng chủ nhân. Nho nhã hỏi:

"Ngài gọi tôi có chuyện gì?"

Kaguya chỉ Hyuuga:

"Thằng bé nói muốn giúp đỡ, cậu còn việc gì để thằng bé làm không?"

Ichigo nhìn Hyuuga, anh chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cậu có thể chạy vòng qua hướng bên kia bờ hồ, à ý tôi là chạy ra khỏi nhà, hướng về bờ hồ mà tôi và chủ nhân định dọn và lùa cây ra được không?"

"À được ạ! Lùa cây ra là đẩy mấy cái cây hoa dã quỳ mọc dại ven bờ đó ra chỗ hai người để hai người dọn đúng không?"

"Đúng rồi, nhờ cậu."

"Vâng ạ!"

Hyuuga chạy đi. Nhìn về phía thằng bé vừa chạy, Kaguya áp tay lên đôi má đã ửng hồng, miệng tươi cười:

"Thằng bé dễ thương ghê."

Ichigo bên cạnh gật gù:

"Vâng, đúng vậy. À mà chủ nhân này."

"Ừ? Ta đây?"

Ichigo im lặng một chút. Điều này anh đã thắc mắc từ rất lâu rồi, mỗi lần định hỏi, chủ nhân lại bốc đầu quẹo cua sang chuyện khác làm anh tức vl mà chả làm được gì. Bây giờ chỉ hai người, mặt đối mặt, phải làm rõ.

"Ngài biết tôi là ai đúng chứ?"

"Cậu là Ichigo Hitofuri, một đao kiếm nam sĩ, không phải à?"

"Không. Ý tôi là, ngài biết tôi đến từ đâu đúng chứ?"

Michikatsu Kaguya bẻ cua, bốc đầu:

"Con cá kia đẹp quá."

"Lại đến giờ..." Ichigo xoa xoa thái dương. "Tôi thật sự nghiêm túc, tôi không đùa."

Mặt Ichigo bảy phần thật, tám phần không giả trân. Mặt Kaguya ngơ ngác nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ "ơ đệch, cậu chưa bỏ cuộc à?". Kaguya xoay mặt đi, thở dài thườn thượt.

Nghiêm túc nè. Kaguya ban đầu không nghĩ gì khi cứu giúp Ichigo Hitofuri, một thanh đao ám đọa cả. Sau đó cô có hối hận vì hành động bồng bột của mình nhưng khi thấy Ichigo không có ý định làm hại cô, sự hối hận ấy tan đi nhanh chóng.

Lúc đó, lúc cả hai đuổi rượt con gấu sấp mặt trên núi, Kaguya và Ichigo đã có một cuộc trò chuyện ngắn bên bờ sông, khi Kaguya đang uống nước.

"Ngài luôn độc đoán như thế à?"

"Hả?"

Ichigo Hitofuri ban đầu không thích Michikatsu Kaguya tẹo nào, thật sự là không thích luôn. Lý do không phải vì anh đánh đồng toàn bộ loài người như nhau sau trải nghiệm kinh khủng của anh với người chủ trước, anh vẫn còn niềm tin ở đâu đó ngoài kia rằng mọi người, anh, các em của anh, các đồng đội ở honmaru được chủ nhân đốt xử tốt như trong phim Touken Ranbu Hanamaru mà mấy đứa em của anh hay xem. Lý do anh ghét vị hiền nhân này là vì vị này trông khá độc đoán ngay lần đầu gặp mặt.

Đúng vậy, vị hiền nhân này tự nghĩ anh cố gắng sống sót vì muốn gặp các em và tự gán cái suy nghĩ đó lên anh (mặc dù nó đúng), không cho anh cơ hội nào để nói khiến ấn tượng ban đầu của anh về vị này trở nên vô cùng tệ.

Anh đã nghĩ Michikatsu Kaguya là một kẻ độc đoán và ích kỷ.

Đó là lý do anh hỏi:

"Ngài luôn độc đoán như thế à?" trong lúc cả hai đang ngồi nghỉ sau buổi sáng rượt con gấu khắp núi.

"Hả?"

Anh vẫn nhớ lúc đó, gương mặt vị hiền nhân mang đầy vẻ bất ngờ.

Vị ấy ngồi lên tảng đá, chân vắt chữ ngũ (vl có vị tiểu thư đài các nào vắt chân chữ ngũ không?), nhìn anh như đang tiêu hóa câu hỏi anh vừa hỏi. Một lúc sau, vị đó hỏi lại:

"Ý cậu là gì?"

Nhưng với gương mặt nghiêm túc, không khờ khạo và ngu ngốc như thường ngày.

"Chả phải quá rõ rồi sao?"

"... Ta xin lỗi, ta thuộc nhóm "hội người bị điếc" trên Facebook. Cậu có thể nói lại được không?"

"Ngài. Luôn. Độc. Đoán. Như. Thế. À?"

"Hả? Gì? Không. Ta yêu đời lắm nhé!"

"Rốt cuộc câu tôi hỏi ngài nghe ra câu gì vậy?"

"Ngài. Luôn. Sầu. Não. Như. Thế. À?"

"Sầu não và độc đoán nghe giống nhau lắm sao?"

"Hả? Rầu rĩ và đỗ toán né giống nhau lắm sao?"

Ichigo im lặng, không nói gì nữa, anh không muốn nói chuyện với người này thêm một lần nào nữa! Nếu nói thêm một câu thì não anh nổ tung mất.

Kaguya nheo mắt lại, đưa lỗ tai về phía Ichigo, như để trông đáng tin cậy hơn nữa, cô đưa tay lên chỗ tai, hướng về phía Ichigo.

Ichigo mặc kệ, anh không nói gì nữa!

Ichigo đứng dậy, cầm bản thể bỏ đi.

"Ớ? Anh gì ơi sao tự dưng lại bỏ đi thế?"

Vẫn đi.

"Ớ? Anh gì ơi?"

Không quay đầu.

"Because i want you baby!!"

Ichigo quay đầu:

"Hả?"

Kaguya chạy theo, đứng ngay phía sau Ichigo. Thở hồng học. Kaguya đứng thẳng người, ngước mặt lên sao cho mắt đối mắt với Ichigo Hitofuri.

"Bởi vì ta muốn cậu!"

"Không tin, chấm hết." rồi quay đầu bỏ đi.

Kaguya: "..."

Kaguya níu tay áo của Ichigo, không cho anh đi.

"Không cho cậu đi!"

"Tôi phải đi!"

"Không cho cậu đi!!!"

"Tôi phải đi!!"

"Chàng ơi, chàng nỡ bỏ thiếp như vậy sao??"

"Nàng ơi! Xin nàng hãy thông cảm cho ta! Ta phải giúp đất nước của chúng ta giải phóng! Mang đến cho nàng một đất nước hòa bình!!"

Má, bây giờ mà có ai trông thấy cảnh này thì hai người nhục chết mất.

"Nhưng chàng ơi! I love you chàng ơi!"

"Vậy thì trả lời ta đi!" Ichigo xoay người, nắm chặt bả vai Kaguya, đôi mắt ươn ướt: "Nàng có yêu ta không, à lộn, ngài luôn độc đoán như thế à?"

Kaguya mặt ba chấm:

"Hả là sao? Ta có độc đoán bao giờ? Cậu và Kasen tự do lắm luôn ấy."

Ichigo buông tay ra khỏi bả vai Kaguya. Anh thở dài, nói hết những suy nghĩ của anh từ trước đến nay cho cô nghe.

Kaguya: (゜Д゜*))

Ichigo thật sự nghĩ thế sao?!

Ichigo xoa xoa cổ:

"Thì-thì là thế đó..."

Sét đánh bên tai Kaguya rầm rầm.

Bầu không khí đang xàm xí vì màn kịch không hề giả trân của hai người bỗng trở nên ngượng ngùng. Kaguya cúi mặt xuống, thành tâm suy nghĩ về những gì bản thân đã làm bao lâu nay.

Cô như nhận ra gì đó, nhìn Ichigo, rồi nhìn lòng bàn tay mình. Cô nhảy dựng lên làm Ichigo giật hết cả mình, cô dùng tay nắm chặt tay Ichigo.

"Có lẽ vì ta thật sự muốn có cậu chăng?"

Kaguya im lặng, Ichigo cũng im lặng.

Ủa, sao trông như tỏ tình vậy?

Bá đạo tổng tài Kaguya x thư ký ngây thơ Ichigo. Mạnh dạn đặt tên bộ ngôn tình cẩu huyết này là "Cô thư ký bé nhỏ của tổng tài mang ba mươi dòng máu".

Nhạc nền nổi lên "sha la la la la lá la...".

Khung cảnh tràn ngập màu hồng.

Ở công ty nọ, tổng tài bá đạo Kaguya kabedon cô thư ký Ichigo bé nhỏ vào tường. Tay tháo cà vạt. Vị tổng tài ấy thì thầm vào tai cô thư ký bé nhỏ:

"Em giống hệt người yêu cũ của tôi."

"Cậu trông rất giống anh trai của ta nên..."

Thư ký Ichigo và Ichigo Hitofuri: "..." thì ra tôi chỉ là kẻ thay thế.

"Ta thật sự muốn giúp cậu Ichigo! Thật sự đó, thật sự..." Cô hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mặt Ichigo: "Hãy để tôi giúp cậu!"

Và mọi hiểu lầm được hóa giải từ đó.

Kasen Kanesada núp sau cái cây lau đi nước mắt. Vị tổng tài đó đã nhận ra cô thư ký không giống người yêu cũ của ngài, cô thư ký ấy đã dùng sự khác biệt của mình làm tổng tài run động, tổng tài không còn xem cô như kẻ thế thân!

Con gấu đang bị trói ở kế bên gầm một cái:

"Gừ..."

"Im đi con gấu. Đang cảm động."

Kết thúc hồi tưởng, Kaguya khó hiểu nhìn Ichigo.

"Nếu ý câu hỏi cậu hỏi là tại sao ta lại cứu cậu dù biết cậu là ai thì chẳng phải cậu đã có câu trả lời rồi sao? Vì cậu giống anh trai ta."

Ichigo hơi khó chịu vì đoạn "cậu giống anh trai ta", không ai vui khi bị xem là kẻ thay thế cả.

"Chỉ nhiêu đó thôi à?"

"Cậu vẫn còn nhục vì cú té từ trên cây đó à?"

"... Liên quan?"

"À thì... Ban đầu, trước khi đến honmaru, khi ta đang đọc hồ sơ của từng đao kiếm nam sĩ, ta khá ấn tượng với cậu. Ta thấy cậu hợp gu, gu của ta là dịu dàng, ấm áp, về sau khi gặp cậu, ta lại thấy cậu giống anh trai ta hơn. Cậu chăm ta từng ly từng tí luôn ấy. Nếu Kasen là mẹ thì cậu là anh, mai sau có thêm Kogarasumaru thì chúng ta tụm lại thành một gia đình."

"..."

Kaguya phì cười:

"Đùa thôi. Ta thừa nhận ta đã sai khi gán cái suy nghĩ của ta lên người cậu thật, nhưng vì nó mà ta muốn giúp đỡ cậu. Lúc còn sống ta có một người em trai, và không có người chị lớn, anh lớn nào không đau khi thấy mấy đứa em của mình chịu khổ cả đúng không? Đó chính là lý do ta muốn cậu."

Kaguya nhìn về phía bờ, đằng sau những cây hoa dã quỳ, Hyuuga Masamune đang vẫy tay. Cô vỗ vai Ichigo hai cái.

"Dọn dẹp thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Được beta trong lúc buồn ngủ, có sai lỗi chính tả thì nhớ nhắc nha 🥲

12/8/2021 - 4471 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro