Chương 3: Có kẻ bị ma che mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, ngài đang làm gì dợ?"

Michikatsu Kaguya đặt từng quả mơ lên cái mâm lớn phủ tấm vải, cái mâm đặt trên hàng rào được tạo nên bằng cách xếp chồng những viên đá lên nhau.

Cây mơ chưa vào mùa mọc trái, những cây mơ mọc dại trong vườn chỉ vừa nở hoa, số mơ trông như vừa hái từ trên cây này thật chất là do một người đồng nghiệp thân thiết của Kaguya - Saito Hajime tặng, tặng hẳn hai ký lô. Cô không biết số mơ này tên đó lấy từ đâu, nhưng cho nhiều như thế thì chắc nhà hắn tồn nhiều ăn không nổi. Mà thôi, người ta có lòng thì cô nhận.

Hyuuga Masamune thấy Tsurumaru Kuninaga thì ngóc đầu lên sau hàng rào đá, cậu bé đang gôm những viên đá to xếp thành một khu vực bằng phẳng để có thể đặt mâm lên phơi mơ.

"Tôi và chủ nhân đang làm umeboshi."

Umeboshi là một loại mận ngâm muối nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản. Nó được làm bằng cách phơi héo những quả mơ rồi ngâm muối.

"Mùa này làm gì có mơ?"

Đang mùa xuân, cây mơ chỉ mới ra hoa.

Kaguya biết ngay Tsurumaru Kuninaga sẽ hỏi vậy. Lúc sáng, khi chủ tớ nhà này đem đống mơ đi phơi, rất nhiều đao kiếm nam sĩ như Izuminokami Kanesada, Nagasone Kotetsu và Yamanbagiri Kunihiro đã đến hỏi hai người đem đống mơ đi đâu, làm gì. Kaguya không chắc mùa này phơi mơ có héo không, nhưng cô sợ nếu để đống mơ này lâu thì nó hư mất.

Hyuuga Masamune đi đến cạnh bên chủ nhân của mình, lấy cái mâm được đặt tựa trên hàng rào đá đặt lại lên đống đá cậu vừa xếp. Hyuuga thay chủ nhân trả lời:

"Bạn của chủ nhân vừa cho ngài ấy một đống mơ. Chủ nhân sợ để lâu mơ sẽ hỏng nên rủ tôi làm umeboshi."

"Tsuru-san có muốn giúp không?"

"Có chứ."

Rồi cả ba người hì hục dọn mâm, xếp đá, phơi mơ.

Bây giờ đang là giữa trưa, khí lạnh từ lâu đã tan bớt. Kể từ khi Kaguya chuyển đến phòng Kasen Kanesada ngủ thì ít bị ma đè hơn hẳn, toàn bóng đè thôi. Mà bóng đè khá nhiều, đến mức nhiều lúc trông cô suy sụp đến phát sợ. Kasen lo lắng đủ đường, mỗi lần đi viễn chinh và xuất trận thì y như rằng sẽ đem một món ăn tẩm bổ từ thời đó về cho chủ nhân mình ăn. Chủ nhân cảm động rớt nước mắt.

Ichigo Hitofuri có trò chuyện với cô đôi chút vì lần "chơi ú òa với ma" cô đã kể trước kia, người ngoài nhìn vào thừa biết đấy là hồn ma của saniwa cũ. Khác với "nguyền hồn" được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người thì đây là ma, một hồn ma đích thực.

Cũng giống như Kasen, Ichigo cũng đi tìm đồ về cho chủ nhân nhưng không phải đồ bổ mà là đồ skincare. Cụ thể là kem dưỡng da mắt, kem dưỡng da tay, máy rửa mặt, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, và n thứ khác. Kaguya thấy mấy món đó mà cảm động rớt liêm sỉ, Ichi-nii tinh tế đến bất ngờ luôn mọi người ạ.

Sáng nay, Kasen Kanesada và Ichigo Hitofuri cùng một vài đao kiếm nam sĩ mới về bản doanh đi viễn chinh xa, mấy bữa ăn của honmaru sẽ do Masterchef Tsurumaru Kuninaga đảm nhận. Ừ, con cò này biết nấu ăn, nấu cũng ngon lắm.

"Chủ nhân, trang viên của honmaru khi nào mới được dọn?"

Khu vườn của honmaru chả khác gì cái vườn của mấy ngôi nhà bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm. Dọn chắc mệt lắm.

"Đợi đến mùa vụ rồi dọn luôn, cái này ta có nói với Horikawa-san rồi đấy. Đến tháng ba xem xét tình hình nhân lực coi có ổn không rồi dọn vườn và gieo trồng các thứ luôn."

"Izuminokami Kanesada có than vãn mấy thanh kiếm gỗ ở phòng luyện tập bị mục, hư, gãy và mốc. Ngài sẽ thay cái mới chứ?"

Hyuuga Masamune trả lời thay chủ nhân vì vụ này là do cậu đảm nhận:

"Việc mua kiếm gỗ đã được quyết định từ ngày hôm qua. Chi phí để mua kiếm gỗ và các thứ khác sẽ lấy từ số tiền sửa gian nhà phụ thứ nhất. Chủ nhân bảo gian chính đã có nhiều phòng rồi nên gian phụ từ giờ đến giữa năm sẽ không cần dùng. Tuy điều này có thể sẽ làm phát sinh thêm chi phí khi sửa gian nhà đó nhưng hiện tại, chỉ cần sửa lại nền móng để nó chống chọi được với mưa bão thôi. Số lượng vũ khí gỗ được mua là năm thanh trường kiếm, năm thanh đoản đao, năm thanh hiếp sai, ba thanh thái đao và những thanh còn lại đều được mua hai cái."

Hyuuga nói tiếp:

"Chủ nhân đã lên kế hoạch chi tiêu từ giờ đến cuối năm. Những điểm cần lưu ý đều đến từ những thứ có thể trồng và thu hoạch được từ vườn và những nguyên liệu lẫn tiền bạc có được từ những cuộc viễn chinh nên tôi nghĩ hai vấn đề Tsurumaru-san vừa nêu sẽ được khắc phục sớm thôi."

Hyuuga Masamune là người đảm nhiệm việc tính toán, chi tiêu của Honmaru hiện tại và có thể sẽ vẫn làm trong tương lai. Kasen Kanesada không thích tính toán, việc anh ta đảm nhận là quản lý khu bếp, xử lý văn kiện và cùng chủ nhân trông chừng honmaru. Ichigo Hitofuri giúp chủ nhân xử lý công vụ, tuy bây giờ văn kiện không nhiều nhưng khoảng thời gian tới việc xuất trận lẫn viễn chinh sẽ khá dồn dập nên Ichigo sẽ phải làm rất nhiều công việc sắp tới đây. Cô khá yên tâm về Ichigo, dù gì cậu ta cũng là người có kinh nghiệm.

Kaguya vẫn còn tìm người tiếp quản khu vườn, từ giờ đến mùa vụ tháng ba, các thanh kiếm mới sẽ đến bản doanh nhiều hơn. Hiện giờ nơi này chỉ toàn các thanh kiếm ngại việc làm vườn vì bẩn. Cô mong trong tương lai sẽ có một đao kiếm nam sĩ vừa cao to, lực lưỡng vừa không ngại làm việc chân tay đồng thời tinh tế để giao cho chức vụ quản lý khu vườn.

Và người đó là Yamabushi.

Lúc Yamabushi xuất hiện cùng điệu cười "KaKaKa" ấy, Kaguya thiếu điều quỳ lạy con cò mắt vàng đứng kế bên.

Honmaru bây giờ thiếu nhân lực vl luôn nên việc Yamabushi xuất hiện chẳng khác gì việc thánh nữ được triệu hồi. Cái gì cũng có thể làm, chẻ củi, sửa mái nhà, dọn cây cỏ mọc dại, vân vân. Eo ôi, Kaguya biết ơn Yamabushi nhiều lắm.

Hic.

Nhìn chung thì tình hình hiện tại của honmaru là thế đó.

Và tiện thể gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà Kunihiro.

Nếu không có Horikawa Kunihiro báo cáo kết quả chất lượng đồ đạc, giặt đồ và dọn dẹp nhà lẫn việc kéo Izuminokami Kanesada có ý định trốn việc chăm ngựa đi ra chuồng chăm lũ bốn chân sẵn sàng đạp Kane-san bất cứ lúc nào, nếu không có Yamanbagiri Kunihiro cùng Yamabushi đi dọn dẹp sân vườn, chặt cây, chẻ củi, sửa mái nhà và giúp chủ nhân làm n việc khác thì cô đã nhập viện vì lao lực lâu rồi.

Yêu Kunihiro rất nhiều.

Michikatsu Kaguya đi lởn vởn quanh honmaru với tâm trạng thoải mái nhất từ khi sống ở honmaru đến giờ. Không biết từ lúc nào cô đã đến phòng luyện tập.

Kaguya nghĩ: thôi cũng kệ, dù gì cũng đã đến đây, ghé thử xem các đao kiếm nam sĩ luyện tập thế nào mới được.

"Lạch, cạch, lạch, cạch" tiếng kiếm gỗ mới toanh va vào nhau.

Izuminokami Kanesada chém từ trên xuống về phía Horikawa Kunihiro, Horikawa đỡ bằng thanh hiếp sai (wakizashi) gỗ và hất tung thanh kiếm Izumi đang cầm. Thanh kiếm đó quăn về phía Kaguya, Kaguya cúi người, nhặt nó lên.

Izuminokami ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Horikawa thấy chủ nhân đến liền cúi chào.

"Chủ nhân đến đây để xem chúng tôi luyện tập sao?"

"Ừ, ta tò mò mọi người luyện tập ra sao thôi."

Khác với các honmaru khác, honmaru nhà cô, Izuminokami Kanesada và Horikawa Kunihiro về cùng một lượt. Lúc đó cô rèn hai lượt, rèn ra một thanh hiếp sai (wakizashi) và một trường kiếm (uchigatana). Đào bay tung tóe và nó như thế này nè:

"Xin lỗi. Kane-san... Izuminokami Kanesada chưa đến đây phải không? A, tôi là Horikawa Kunihiro. Mong được giúp đỡ.(*)"

"Ta là Izuminokami Kanesada. Ta cực ngầu và mạnh! Ta là thanh kiếm rất nổi tiếng thời gian gần đây.(*)"

Bốn mắt nhìn nhau.

"Kunihiro?"

"Kane-san!"

Kaguya và thợ rèn:

"Ồ, người quen à?"

Vậy đó.

Kaguya tung lên tung xuống thanh kiếm gỗ trong tay. Nhẹ ghê, hồi còn sống cô toàn dùng vũ khí cỡ bự như mấy thanh thế đao và thương hay những loại kiếm phương Tây nặng. Giờ cầm lại trường kiếm Nhật Bản mới thấy nó nhẹ làm sao (dù cho đây chỉ là kiếm gỗ).

Kaguya nổi hứng hỏi:

"Này, đấu với ta một trận không?"

Izuminokami vốn đã mệt muốn tắt hơi nay nghe chủ nhân nói vậy thì triệt để tắt hơi hoàn toàn.

Horikawa ngây người một lúc.

"Chủ nhân... Ngài là con nhà samurai sao?"

Chủ nhân rất tự tin, cách ngài ấy cầm kiếm cũng giống người đã luyện kiếm đạo từ nhỏ. Với cả trông ngài ấy không giống như đang đùa. Horikawa nghĩ vậy.

"Không hẳn." Cô sinh ra trong gia tộc có truyền thống làm Chú Thuật Sư cơ. "Chú Thuật Sư" là những kẻ đi giải trừ "nguyền hồn" mà "nguyền hồn" là thứ được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người. Cô nói tiếp: "Nhưng ta có học kiếm thuật."

"Phái nào?"

"Ừm... Thủy Tức phái? Hình như nó gọi là Hơi Thở phái."

Cô nói tiếp:

"Kiếm pháp của ta là kiếm pháp dị giáo nhưng phần nhiều bị ảnh hưởng bởi phái kiếm này." nói đến đây Kaguya tỏ vẻ bí ẩn và đáng sợ: "Thủy tức phái... Ta được một Thiên Cẩu trên núi dạy cho đó!"

"Ngài là Ushiwakamaru(*) à?"

"Hehe, không hẳn là Thiên Cẩu, chỉ là một người đàn ông luôn đeo mặt nạ Thiên Cẩu thôi. Nào! Đến đây! Đấu với ta một trận nhé?"

Izuminokami Kanesada tắt thở từ nãy đến giờ bỗng nhiên đứng bật dậy.

"Chủ nhân, ngài," thở hồng hộc và chỉ chỉ. "Có chắc chứ?"

"Hả?" Kaguya nhìn hai cánh tay và cả thân hình của mình: "Ta có hơi gầy xíu nhưng ổn mà. Lên đi." Kaguya bước vô phòng tập từ bao giờ.

"Không phải, ý tôi không phải như thế."

Izuminokami hít một hơi sâu, trông cậu ta mệt lắm. Trận đấu tập lúc nãy với Horikawa khiến cậu ta tiêu hao khá nhiều sức lực. Cuối cùng Izuminokami cũng lấy lại hơi thở của mình. Cậu ta nói:

"Ngài-" Izuminokami nghĩ ngợi một chút. "Ngài có học kiếm thuật sao? Trông không giống tí nào."

Kaguya cười:

"Là chủ nhân của các kiếm trai mà không biết chút kiếm thuật nào thì quả là xấu hổ."

Horikawa cười, nếu chủ nhân tự tin đến thế thì phải chiều ngài ấy thôi.

"Kane-san cứ nghỉ ngơi một chút, để tôi bồi chủ nhân một trận."

"À ờ."

"Nhờ cậu chỉ giáo!"

Bỗng có một giọng nói từ ngoài phòng tập lên:

"Ồ, chủ nhân muốn so trình kiếm thuật với các thanh kiếm chúng tôi sao?"

Kaguya quay đầu, là Nagasone Kotetsu. Cô gật đầu chào, Horikawa vẫy tay.

Nagasone tính tìm hai đao kiếm nam sĩ của Hijikata Toushizou tập luyện nên có đem theo khăn và vài chai nước. Đến phòng tập thì thấy chuyện vui.

Nagasone hỏi chủ nhân:

"Ngài sẽ dùng vũ khí gì? Thế đao (Naginata) sao?"

"Ta định dùng trường kiếm (uchigatana)."

Nagasone nhìn Horikawa đang đứng giữa phòng tập, trán chảy mồ hôi, Izuminokami thì ngồi ở gốc, đang uống nước.

"Thôi thì để tôi tiếp ngài, chủ nhân. Horikawa và Izuminokami đã đấu mệt rồi, để cho họ nghỉ ngơi đi."

Horikawa có chút lo lắng nhìn hai người:

"Có ổn không vậy?"

Izuminokami cũng nói thêm:

"Cục trưởng, anh nghiêm túc sao?"

"Dù gì chủ nhân cũng tự tin thế thì chắc ngài ấy không tầm thường. Hôm nay, chủ nhân muốn đấu tập, thân là đao kiếm, chúng ta phải vâng lời chủ nhân."

Kaguya nghe thế thì cười ngốc nghếch:

"Vậy nhờ cục trưởng chỉ giáo!"

Horikawa Kunihiro đi đến cạnh Izuminokami và ngồi xuống, nhường chỗ cho Nagasone Kotetsu, thanh kiếm của cục trưởng Shinsengumi - Kondou Isami và vị chủ nhân mới đấu tập.

Kaguya và Nagasone vào thế.

Kaguya chưa từng ghé phòng tập xem các thanh kiếm đấu luyện, cô không biết kiếm thuật của Nagasone trông như thế nào. Tương tự như thế, Nagasone chưa từng thấy chủ nhân cầm kiếm, nghe kiếm pháp của chủ nhân là dị giáo lại càng đề phòng. Nagasone vào thế thủ. Kaguya thế công.

Thời gian của cả phòng tập như đọng lại trong khoảnh khắc.

Kaguya lao đến Nagasone gián một đòn từ trên xuống dưới, Nagasone đỡ được và duy chuyển kiếm, đẩy kiếm Kaguya qua bên trái.

Kaguya rút kiếm lại và lùi về sau, bắt đà chạy đến. Nagasone vào thế chuẩn bị gián một đường kiếm từ trên xuống thì Kaguya lách ra khỏi đường chém của Nagasone rồi dùng tay nắm chặt cổ tay của Nagasone kéo, làm anh ta mất đà và té. Kaguya chuẩn bị dùng tay cầm kiếm đâm mạnh vào lưng Nagasone thì-.

"Chủ nhân! Đội xuất trận đã trở về!! Yamanbagiri trọng thương!! Fudou và Souza trung thương!"

Trận đấu bị cắt ngang bởi tiếng hét hốt hoảng từ Taikougane Sadamune. Cậu bé đang quét sân thì thấy đội xuất trận về, người ai cũng be bét máu, cậu bé hoảng loạn vội chạy tìm chủ nhân.

"Cái gì?!" Kaguya buông thanh kiếm xuống, chạy theo Taikougane, bỏ lại Shinsengumi đang ngẩn ngơ phía sau lưng.

Horikawa đi nhặt thanh kiếm gỗ bị chủ nhân vứt trên sàn, rồi đi đến vỗ vai Nagasone.

"Chớ có khinh địch, dù cho người đó là phụ nữ. Cục trưởng chưa thấy cảnh chủ nhân của chúng ta một mình leo lên mái nhà sửa chữa, chặt cây, chẻ củi, xách một đống thứ nặng nhọc đi lòng vòng quanh nhà à?"

Nagasone thừa nhận, bị chủ nhân kéo tay té là do sơ suất và khinh địch. Horikawa Kunihiro đã nhìn ra, không hổ là anh cả. Và có lẽ chủ nhân cũng thế.

"... Phải tạ lỗi với ngài ấy thôi."

Sau cùng thì, Shinsengumi không quá bất ngờ với việc chủ nhân biết kiếm đạo, bình thường trông ngài ấy mạnh mẽ thế kia cơ mà.

Ôi, người phụ nữ lực điền.

o0o

Yamanbagiri Kunihiro tỉnh dậy lúc trời đã ngả về sắc cam. Trời chiều, chim bay, gió thổi. Những gì anh còn nhớ là một vết chém dài anh chặn cho Fudou Yukimitsu, máu tuôn ra không ngừng, Yamabushi cõng anh trên lưng và anh ngất trong đống máu của chính mình.

Yamanbagiri Kunihiro ngồi dậy, trên người anh không còn vết thương, mọi thứ đều đã bình phục. Anh vẫn còn mặc trang phục xuất trận.

Quả nhiên, do mình là đồ giả sao?...

Anh đứng lên, đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Honmaru vẫn trong thời kỳ đầu, chưa thật sự phát triển, các gian phòng đều bị bỏ trống, chỉ có vài gian phòng ít ỏi sáng đèn ở gian nhà chính mà thôi.

Anh đi đến gian phòng đang bật đèn sáng chưng gần đó, cửa phòng đang mở, anh thấy Fudou Yukimitsu tựa lưng vào tường ngủ, trên người còn được đắp một tấm chăn.

Chắc hẳn cậu bé đã uống rượu rồi thiếp đi, một người nào đó đi ngang qua trông thấy và tìm cho cậu ta một cái chăn.

Anh mừng vì Fudou vẫn ổn.

Yamanbagiri tiếp tục đi, đi một lát, anh gặp Souza Samonji đang đi về phía anh. Souza gật đầu chào và hỏi:

"Từ chiều đến giờ, cậu có thấy chủ nhân ở đâu không?"

Yamanbagiri kéo chiếc áo choàng của mình xuống, che nửa khuôn mặt.

"Tôi vừa tỉnh..."

"Ồ, vậy sao? Làm phiền cậu rồi."

Cả hai đi ngang cuộc đời nhau như thế đấy.

Lại đi tiếp, Yamanbagiri thấy bóng hình của chủ nhân, ngài ấy đang đi vào khu rừng, nơi hàng cây rậm rạp, có thể còn có hổ ở đó.

Yamanbagiri nhíu mày. Chiều rồi, trời đã sụp tối, ngài ấy vào rừng làm chi? Rất nguy hiểm.

Đắn đo một lúc, Yamanbagiri quyết định đi theo chủ nhân.

Mặt trời đã ẩn sau các ngọn núi, khu rừng tối tăm càng đi càng tối. Yamanbagiri vẫn thấy bóng dáng của chủ nhân, người có mái tóc xanh đen buông xõa, mặc hakama tối màu.

Một lát sau, Yamanbagiri mất dấu.

Anh lo lắng.

Thật kỳ lạ, cái này là... "Bị ma che mắt" sao?

"Bị ma che mắt" một thuật ngữ trong những câu chuyện ma chủ nhân hay kể. Một người bị ma che mắt chỉ có thể thoát bằng cách... Rửa mặt bằng nước đái.

Yamanbagiri nhìn xuống chỗ giữa hai chân rồi im lặng. Một lát sau, anh quyết định tự mò đường ra.

Trong khu rừng càng đi càng tối, Yamanbagiri Kunihiro càng đi càng nhanh. Đến một lúc, anh không đi nữa mà chạy. Tiếng lá cây "sột soạt" khó chịu, rất nhiều cành và nhánh cây cà vào đồ của anh, có chỗ đã bị rách. Và rồi anh nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình, kèm một mùi hôi thối.

Yamanbagiri bắt đầu sợ hãi.

Anh chạy nhanh hơn nữa và thoát ra khỏi khu rừng. Anh đi đến một vùng cỏ cao, cao đến tận đầu gối, không có cây, nằm dưới chân núi, có vách đá. Nơi này khá rộng.

Bỗng, Yamanbagiri nghe thấy tiếng bước chân, cùng những tiếng nói kì quặc như thể hàng ngàn từ ngữ bị chắp vá lộn xộn lại với nhau. Anh đặt tay lên chui kiếm, trong tư thế sẵn sàng đánh nhau.

Từ trong khu rừng bước ra một sinh vật hình thù kỳ dị, nó cao ngang bằng các cành cây. Yamanbagiri hoảng sợ, triệt để sợ hãi, cái hình thù của nó, như thể hàng ngàn gương mặt trẻ con ghép lại với nhau!

"Mẹ... Mẹ... Cha... Đâu rồi?... Mày... Có... Phải, phải... Cha... Tao... Mẹ... Tao... Không...?"

Con quái vật đó bước đến gần, bụng nó phân thành hai tầng như hai lớp mỡ chồng lên nhau, mỗi lớp đều to và dày đến mức chân nó chỉ lộ ra một khúc. Nó có đến tận bốn cánh tay, cánh tay nào cũng mũm mĩm như cánh tay của trẻ sơ sinh. Mắt của nó, mắt thì to tròn, mắt thì mí sụp, mắt thì rớt ra ngoài.

Yamanbagiri Kunihiro không ngăn được mà rùng mình, anh đang mơ đúng không? Tại sao trên đời lại tồn tại thứ sinh vật gớm ghiếc như thế này chứ? Nó còn tởm hơn cả Tố Hành Quân nữa.

Anh sợ hãi, đang rất sợ hãi! Giờ phải làm sao đây? Anh phải đánh nó đúng không? Đúng không?

Bỗng bước chân của quái vật ngừng lại, nó nhìn anh rồi bụp chặt miệng lại cười khúc khích.

"Mày... Giống... Anh hai... Tao, tao đó!"

Yamanbagiri Kunihiro nén lại sự sợ hãi và ghê tởm trong lòng. Con này nó có hiểu tiếng người không nhỉ?

"Mày là thứ gì?"

"Tao? Tao á? Tao? Tao? Tao? Tao? Tao!!"

Yamanbagiri rút kiếm ra, bàn tay anh đầy mồ hôi. Anh chạy đến, nhảy lên và chém nó nhưng mà... Không có tác dụng, thanh kiếm xuyên qua người nó.

Nó tiếp tục cười khúc khích, nó đưa tay ra tính bắt lấy Yamanbagiri Kunihiro đang ở trên không nhưng tay nó quá ngắn, không thể với tới được, nó nổi điên. Yamanbagiri nhảy xuống tránh xa con quái vật đó ra.

"Má! Má! Má! Má! Má! Má!"

Nó bước đến, tốc độ rất nhanh, bốn tay nó đưa về phía Yamanbagiri, như một đứa trẻ con đang bước tới mẹ mình. Yamanbagiri chạy đi. Anh chạy đến vách đá, đến đường cụt, anh xoay người nhìn con quái vật vẫn đang chạy về phía mình. Anh cắn chặt môi đến máu.

Do mình là bản sao sao?

"Má! Má! Má! Má! Má!"

Thôi được rồi...

"Yamanbagiri Kunihiro!!"

Một giọng nói vang lên, không phải vang, nó dường như là hét.

Michikatsu Kaguya chạy điên cuồng về phía Yamanbagiri, vừa chạy vừa la lớn. Con quái vật không thèm để ý đến Kaguya, nó nhón người lên chuẩn bị dùng đầu đè bẹp Yamanbagiri thì Kaguya chạy đến, nắm cánh tay của Yamanbagiri chạy thoát khỏi chỗ đó.

Nó đập đầu vào đá.

"Rầm"

Vách đá xập một nửa.

Kaguya mất đà, ôm chặt Yamanbagiri ngã vào đống cỏ. Cô nhanh chóng ngồi dậy, hộp bàn tay mình thành một hình dạng, bóng của bàn tay cô hiện trên đất giống con cá sấu.

"Âm Ảnh Thao Thuật: Ông Năm Chèo(*)."

Từ trong bóng của Kaguya, mọc lên một thứ đặc chất màu đen tạo thành hình con cá sấu đỏ năm chân khổng lồ. Con cá sấu há to miệng, dùng năm cái chân của mình chạy đến con quái vật đó. Con cá sấu này chạy nhanh đến bất ngờ. Chỉ với một cái đốp, con quái bị thanh tẩy.

Kaguya ngồi bẹp xuống đám cỏ, thở ra một hơi. Cô xoay qua nhìn cậu trai tóc vàng đang ngơ ngác, nắm chặt vai của Yamanbagiri.

"Yamanbagiri Kunihiro, nghe thật kỹ câu hỏi của ta rồi thành thật trả lời."

"Vâng..."

Yamanbagiri Kunihiro nhìn chủ nhân, gương mặt vẫn còn hoảng loạn. Tấm áo choàng đã rơi ra khỏi tóc từ bao giờ, lộ ra mái tóc vàng cùng gương mặt đẹp đến nao lòng.

Kaguya nghiêm túc nhìn Yamanbagiri, giọng nói nghiêm trọng nhưng ẩn chứa đầy hứng thú:

"Cậu... có thể nhìn thấy "lời nguyền" sao?"

Chuyện ngắn ở Tổng Hành Dinh:

Okita Souji hay giúp Michikatsu Kaguya chà răng cho ông Năm Chèo. Đôi lúc, mấy bô lão thời Heian cũng đến giúp vì thích thú với các yêu quái ngoại quốc.

Tác giả có lời muốn nói:


Kaguya chết khi tuổi đời còn khá trẻ nên Kaguya chưa biết cách "triển khai lãnh địa".

Vì tác giả beta trong lúc buồn ngủ nên có sai chính tả thì nhớ nhắc nha uwu

• Các lời thoại khi mới xuất hiện của các đao kiếm nam sĩ đều lấy từ wiki Touken Ranbu.

• Ushiwakamaru hay Minamoto no Yoshitsune là chủ nhân cũ của Imanotsurugi, đồng thời là một nhân vật khá nổi tiếng với trẻ em Nhật Bản. Có một giai thoại về ông kể rằng: ông được một Thiên Cẩu (Tengu) dạy kiếm thuật.

Ông Năm Chèo: một con "nghiệt súc" trong truyền thuyết nhân gian miền Tây, Việt Nam, cụ thể là An Giang.

Có hình dạng là con cá sấu khổng lồ. Mình đỏ, lổm ngổm bông hoa, có năm chân, chuyên phá phách người dân.

Tương truyền khi Phật Thầy Tây An còn tại thế, ông Đình Tây là người hậu hạ bên ngài. Một hôm, Phật Thầy kêu ông Đình Tây đi đỡ đẻ cho một người phụ nữ, chồng của người phụ nữ này tên Xinh, làm nghề săn rùa, bắt rắn. Biết ông Đình giúp đỡ gia đình mình nên tạ ơn bằng cách tặng ông một con cá sấu đã bắt trong đêm.

Ông Đình thấy con cá sấu kỳ lạ, có năm chân, toàn thân màu đỏ lổm ngổm bông hoa nên nhận và trả tiền đem về nuôi.

Phật Thầy xem qua con cá sấu, bảo "nghiệt súc", phải trừ đi, kẻo sau này có họa nhưng ông Đình vẫn giấu nuôi.

Con cá sấu lớn rất nhanh, ba năm có thể quật ngã được người. Trong một đêm mưa bão, cá sấu xổng chuồng đi phá làng phá xóm.

Ông Đình biết mình đã làm ra chuyện sai trái nên đi tạ tội. Phật Thầy tỏ vẻ buồn bã và trao cho ông một cây mun, một lưỡi câu và hai cây lao, tất cả đều làm bằng sắt và dặn ông giữ để trừ con quái vật.

Trong một mùa lũ, cá sấu trồi lên phá làng phá xóm, náo động cả một vùng. Người ta vội báo cho ông Đình.

Cá sấu biết ông Đình tới nên trốn đi. Từ đó mỗi khi ông tới, cá sấu đều trốn, ông đi, cá sấu lại ra phá phách. Bởi thế nên mỗi khi con cá sấu phá làng, người dân đều kêu to:

"Bới ông Đình ơi! Ông Năm Chèo dậy!"

Mỗi lần nghe thế, cá sấu đều trốn đi.

Lần chót, ông Đình quá mệt mỏi nên đã nói vào hư không:

"Nếu sấu chưa tới số, thì từ nay nên yên lặng, đừng nổi lên phá hoại xóm làng. Còn như mạng căn đã hết, thì hãy sớm chịu oai trời, đừng để phải phiền ta!"

Từ đó, cá sấu mất dạng.

Về sau ông Đình mất, người dân đồn rằng mỗi khi ông Năm Chèo xuất hiện phá làng phá xóm, chỉ có những người đức hạnh mới có thể dùng bộ dụng cụ năm xưa của ông Đình đi bắt cá sấu.

Bà ngoại tác giả bảo chuyện ông Năm Chèo có thiệt '-') ở sông Vàm Nao gần Châu Đốc. Bữa hổm, ổng rung rinh làm lở đất các thứ các thứ đó.

19/8/2021 - 4417 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro